Dec 17, 2011

Qủy Cốc hồi 22 tiếp theo Thiên Chỉ Thần Thông

Qủy Cốc  hồi  22  tiếp theo Thiên Chỉ Thần  Thông

Ngay chiều hôm đó , Khúc Chương Lâm được  Hàn Cẩm Mục  đệ ngũ hộ giáo đại sư  cùng với hai tên môn nhân  hộ tống chàng xuống Bái Hỏa Linh Điện , một mật thất nằm sâu dưới lòng Thiên Ma , đường khúc khuỷu quanh co  , những bậc thang bằng đá xanh  xù xì  đi xuống mãi , hai bên vách của cái cầu thang này cứ cách vài thước lại được soi sang bởi những đốm lân tinh lớn được thiết kế khi thì hình chim Phượng khi thì hình ngọn lửa , khi thì hình những quả cầu , hoặc là những hình đồ , những chữ tượng hình hay là những ký hiệu kỳ cục không ai hiểu nổi và cũng chẳng ai biết là nó có tự khi nào .,

 Ánh sáng của những hình vẽ này phát ra một màu xanh dương nhạt đủ đễ soi lối đi cho  ba người sánh vai nhau , Chương Lâm là môn nhân Thiên Ma từ lúc lên hai tuổi đến bây giờ , vậy mà hôm nay chàng mới biết đến nơi chốn này.

 Cã bốn người đi một hồi độ chừng một khắc thì cuối lối đi bắt đầu mỡ rộng ra , một cái sân rộng bằng đá , khá rộng đũ cho khoảng ngàn người đứng xếp hàng , nền sân được  lót đá mài nhẳn , những phiến đá này được cố ý xếp đễ cho người ta thấy ( nếu nhìn từ nóc trần cũng bằng đá nốt ) một chữ Hỏa bằng ngôn ngữ A phú hãn , chung quanh vách đá cách vài thước thì được khoét sâu vào và ở đó là những ngọn lửa lân tinh lập lóe không có một chút khói nào soi sáng căn hầm đá này .

Chương Lâm thấy ngay giửa gian mật thất rộng lớn này đã có hai vị chân nhân đang ngồi tham thiền , cã hai hình như đang chìm sâu trong cõi vô thức , hầu như không hề nghe tiếng bước chân của bốn người vừa tới , Chương Lâm nhận ra đó chính là Thiên  pháp Chân Nhân , người ngồi bên trái là Đồng nhi lão nhân , 
Chương Lâm vẩn chưa biết tên ông già này , chàng vội sụp xuống cung tay chào nhị vị cao đồ Thiên Ma , hai tên môn nhân hộ tống chàng cùng Hàn Cẩm Mục cúi sát người chào hai ông lão , mặc dù cã hai vẩn không mở mắt ra , hai tên Môn nhân lần lượt lui gót đễ chàng cùng Ngũ Lão hộ giáo ở lại , Hàn cẩm Mục lện tiếng trước :
_ bái kiến nhị vị trưởng lão ….
Thiên  pháp thình lình mở mắt ra , ông nhìn qua Chương Lâm và Hàn Cẩm Mục , chỉ đáp bang quơ một câu :
_ đến rồi ….

Lúc này Đồng nhi lão nhân ( thật ra ông lão mặt em bé này có tên là  Hãn Cát  Tử, năm nay  cũng ngoái 90 niên kỷ rồi , Hãn Cát Tử luyện Nhi Tướng Ma Pháp , một Thiên Ma Công của  Thiên Ma Thần Công nên hình hài diện mạo của ông trở nên con nít , tương truyền rằng người luyện môn công này càng cao thánh công lực thì càng nhỏ lại , như vậy nếu Đồng Nhi nhà ta luyện đủ mười thành công lực thì hóa thành em bé khóc oe oe thì chắc kỳ lắm , cho nên khi mới vừa đạt được bảy thành công lực  
Hãn Cát Tử chuyển sang nghiên cứu  khẩu quyết của Thiên Chĩ Thàn Thông vì vậy đại giáo chủ mới phân công ông cùng Thiên Pháp chân nhân đứng ra truyền đạt lại cho Chương Lâm , bây giờ đã là truyền nhân thứ nhất của ngôi giáo chủ Thiên Ma…
 Hãn Cát  Tử vẩn không thèm mở mắt , lão chu cái miệng đỏ chót của mình lại thổi một cái phù , rồi ra vẽ uể  oải nói :
_ Ngươi tới rồi ư…

Rồi lão hi hí con mắt bên phải he hé nhìn sang Thiên Pháp  xem ông có phản ứng gì không , thấy Thiên Pháp Chân nhân vẩn còn nhắm tịt hai mắt Hãn Cát Tử cũng vội nhắm tịt mắt lại ra vẽ cũng chẳng cần  ( hẳn là đồng nhi nhà ta đang kình với Bất Ngô Kỷ ) Hàn Cẩm Mục nhìn qua cảnh tượng vừa kể là hiểu liền , hai ông già này vừa than nhau vừa đối chọi nhau , hôm nay lại được giáo chủ phân công dạy Chương Lâm chắc hẳn còn khối chuyện cười ra nước mắt chứ chẳng chơi.
Hàn Cẩm Mục cung tay nói lớn một lần nữa :
_ Đệ tử Hàn Cẩm Mục xin giao người và mạn phép cáo lui ạ … chữ ạ Hàn lão cố tình nói to và kéo dài ra , đồng nhi lão nhân lại mở mắt ra lần nữa , không dằn được ông đưa tay chỉ ra một chưởng phong về phía Bất Ngô Kỹ miệng thì la lên :
_  tên già thúi kia , …
Bất Ngô Kỷ  đưa tay phát ra một luồng âm phong cản lại tai tia chỉ của Hãn lão , miệng thì cười ha hả :
_ tên ấu nhi hỉ mủi chưa sạch , mi ham làm thầy Chương nhi thì làm đi , đễ xem làm thầy thế nào  …
Thì ra Hãn Cát Tử chưa thu nhận đệ tử lần nào cho nên việcsư phụ đệ tử chắc không có kinh nghiệm , đồng nhi lão nhân mặt đỏ lên , lão nhảy phắt xuống chỉ tay vào mặt Bất lão , miệng lắp bắp :
_ mi …mi  
Cảnh tượng khôi hài khiến cho Chương Lâm và Hàn Cẩm Mục không khỏi cười nụ , Hàn lão quay gót mặc kệ hai ông già chưa truyền đạt một miếng võ công nào đã cãi nhau chí chóe , Chương Lâm thấy có nguy cơ bể sô ngày đầu tiên thụ giáo nhị sư phụ nên chàng lớn tiếng thưa lại một lần nữa :
_ Đệ tử Chương  Lâm bái kiến nhị vị trưởng lão
Hai ông già thôi cãi nhau quay sang  ngó Chương Lâm , chợt nhận ra tình thế kỳ cục mà cã hai tạo ra , hai vị cao nhân của Thiên Ma đồng thanh xua tay :
_ Thôi thôi mi đứng lên đi , ta nhường cho lão đồng nhi dạy trước…
Hãn Cát tử cũng xua tay lia lịa :
_ ta không giành đâu , Bất lão tặc dạy mi trước…
Chương Lâm dở khóc dở cười , hai ông này cứ mà nhường nhau mãi thì đến sáng mai chàng cũng chưa về được biệt thất …
Chương Lâm cung tay mắt hướng về Hãn Cát Tử miệng nói lớn :
_ Đệ tử xin  thụ giáo Lão sư phụ …
Hãn Cát tử mủi nở to ra một tí , lão có vẽ khoái chí vì được Chương Lâm xin thọ giáo truớc , Hãn Cát Tử ra vẽ bình thản , khoát tay rồi nói :
_ Mi muốn thế thì cũng được …


Bất Ngô Kỷ hiểu ngay thâm ý của Chương Lâm , ông vuốt râu cười ha hả rồi vận công bay lên tà tà lui lại phía sau khoảng một trượng đễ nhường chổ cho Hãn lão bắt đầu phô diển các chiêu thức cùng khẩu quyết của Thiên Chỉ Thần Thông…

Hãn Cát Tử bắt đầu bài học của mình bằng một khắc thiền định , ông ngồi xếp bằng bắt chéo chân như một tượng phật , chỉ trong ba giây mà toàn than của lão rung lên bần bật, than hình của lão từ từ bốc lên đến một thước , tà áo tím của lão phồng lên nom như một cái váy , bầu không khí chung quanh cũng sôi sục xoay chuyển , Thiên Pháp chân nhân cũng bay lơ lửng trong sảnh , hình như lão cũng vận công đễ giử thăng bằng khi  những luồng khí bắt đầu xoay chuyển càng lúc cáng mạnh hơn , 

Chương Lâm cũng đã xếp bằng như lão , nhưng chàng cũng chỉ nhấc được than mình lên khoảng vài phân , môi cũa Hãn Cát Tử mấp máy , lão đang dung phép truyền âm nhập mật đễ hướng dẩn cho Chương Lâm , không gian đang sục sôi tiếng phần phật của những con gió được tạo ra từ Hãn Cát Tử , thình lình những cơn gió đột ngột dừng lại , toàn than Hãn Lão bùng sang lên , một thứ ánh sang tim tím mờ ảo , hiện trường chợt lắng đọng vô cùng , cả ba người dều lặng thinh , ba than hình trôi lơ lửng ,

 Chương Lâm lúc này cũng đã lên cao được non nữa thước  , chàng nhắm nghiền mắt , môi chàng mấp máy lien tục , một lúc lâu có lẽ hơn một canh giờ , thứ ánh sang từ Hãn Cát Tử đã từ từ mờ nhạt dần , than hình của lão cũng đã hạ xuống , sau lưng lão Bất Ngô Kỷ cũng đã đáp xuống , ông mở bừng mắt ra và khẻ mĩm cười , thêm một hồi nữa thì Hãn Cát Tử cũng mở mắt ra , ông hướng cái nhìn về phía Chương Lâm , rồi liếc xéo một cái về phía Thiên Pháp Chân Nhân đoạn thủng thẳng lên tiếng :
_ Tiểu tử khá đấy , chỉ một tí mà mi lỉnh hội được khẩu quyết sơ kỳ Thiên chỉ  Thần thong , giáo chủ chọn người không sai …
Chương Lâm mệt nhọc thở phì ra một cái ( tưởng chết rồi ) nhưng chàng cũng cố gượng trả lời ông lão :
_ Đệ tử cố hết sức , không như đại lão nghĩ đâu ạ .

Vừa nói xong thì chàng ngã lăn một cái phịch nằm dài ra đất , khi nảy lúc vận công theo khẩu quyết cũa Hãn  lão , chàng đã thấy trong người rộn rạo cực kỳ khó chịu , máu huyết lưu thong không còn như lẽ thường của người thường , các huyệt đạo dường như cũng thay đổi vị trí , tim chàng đập lúc mạnh lúc nhẹ , rồi có lúc như là đình công không chịu đập nữa chứ , mà cũng lạ là chàng thấy trái tim không chịu đập trong nhiều  giây nhưng vẩn tỉnh táo , vẩn nhận thức được  , Thiên Chỉ Thần Thông quả là ghê gớm ( vậy mà bị đánh chạy tét  từ A phú Hãn vào trung nguyên thế mới kỳ chứ  , sau này lâu lắm chàng mới biết rõ về điều này )

Thấy Chương Lâm nằm dài ra sàn đá , Thiên Pháp Bất Ngô Kỷ cười ha hả , lão lên tiếng :
_ Xem ra mi cũng còn khá hơn  sư phụ mi , ngày xưa ( lão liếc Hãn Cát Tử một cái ) cái lão này còn nằm nghĩ trên giường đá những một tuần  cơ đấy .
Đồng nhi lão nhân hứ một tiếng thiệt to , lão cũng không chịu thua :
_ mi khá hơn ta à , luyện Hấp tinh ma ảnh mới một khắc đã ngơ ngẩn cả tháng …

Chương Lâm nằm nghe hai ông già lại bắt đầu châm chọc cãi nhau làm chàng đang mệt đứ đừ cũng cảm thấy tức cười . hai lão còn lời qua tiếng lại dường như quên mất bửa nay là bửa truyền thụ võ công cho Chương Lâm  , một sau có tiếng bước chân , Hàn Cẩm Mục lại xuất hiện , theo sau là hai môn nhân đang cầm ồ không phải nói là hai môn nhân này đang dùng một ngón trỏ để nâng một mâm thức ăn khá thịnh soạn , vận công như thế mà vẽ mặt của cả hai vẩn bình thản , một tên còn  nờ một nụ cười toét đến mang tai , niềm nở mời cả ba người :
_ Nhị vị trưỡng lão cùng đệ nhất vệ sỹ dùng chút rau dưa …
Trời đất ! thế là học đến cã đêm à ? Chương Lâm kêu trời …

còn tiếp   Hoang Đàng Tiên Sinh

0 nhận xét:

Post a Comment