Feb 8, 2012

QUỶ CỐC HỒI 28 ĐẠI SƯ hội ngộ ĐẠI BẤT TRI


QUỶ CỐC HỒI 28   ĐẠI SƯ hội ngộ ĐẠI BẤT TRI
Trời hôm nay hơi hửng nắng , gió lạnh thổi buốt vào gian thư phòng của Bành Lão , Bành Khoái Hạc đứng dậy , có chút mỏi mệt phía sau lưng ông , Bành Lão tự nhủ : “ quả thật là mình già rồi , cái ghế chưởng môn vẩn chưa chấm được người thay thế ,   loạn tặc ngoài ngõ , nội phản đang nằm trong chăn , vận rủi của Côn Luân đã đến hay sao ? …”
Một tên môn nhân của Côn Luân dừng bước trước thư phòng , y nói lớn :
_ Khải bẩm chưởng môn  , có quý nhân Cái bang xin diện kiến ạ .
Bành lão à lên một tiếng , chắc là bà lão Sầm Sỹ Ngọc , ủa , lão bà này bữa nay sao khách sáo thế , mọi khi muốn đến là đến , muốn đi là đi đâu có cần thưa gởi chào kính ai đâu ? Bành Khoái Hạc nhủ thầm như vậy , ông đứng lên , vừa lúc đó một người dáng thấp bé chỉ mới thấy bóng đã nghe mùi hôi khẳm lâu ngày chưa tắm xộc vào mũi , đại nhân Cái Bang có khác , “ hửu xạ tự nhiên hương  “.
Bành Lão vừa nhăn mặt vừa rủa thầm như vậy , cái bóng kia vẩn tỉnh queo , điềm nhiên bước vào phòng , y vòng tay xá Bành Khoái Hạc một cái rồi tự xưng:
_ Cung kính lão chưởng môn , đệ tử Cái  bang  tại hạ Phương Cung xin bái kiến lão chưởng môn .
Bành Khoái Hạc làm một cử chỉ ra dấu cho Phương Cung ngồi xuống chiếc ghế bên kia , hơi xéo góc với ông , dù sao thì Côn Luân chưởng môn cũng cao hơn đại đệ tử cái bang chứ ! Phương Cung lại vòng tay xá một cái nửa , đoạn y chậm rãi ngồi xuống . Bành lão vừa rót nước vừa cười nói với Phương Cung :
_ Làm phiền Phương đại hiệp quá , chẳng hay Sầm bang chủ thế nào rồi ?
Phương Cung vừa đón lấy chén nước từ Bành lão vừa cười nhăn nhở đáp :
_ Đa tạ Chưởng môn , Bổn bang chủ vẩn rất khỏe  , người sẽ đến trong vài ngày nữa , có thư của Bang chủ xin kính gởi Bành Chưởng môn tường …
Nói xong y để chén nước xuống một cái cộp , Bành lão nhăn mặt một tí , các đại ca ăn mày này quả là không phép tắc chi cả . Phương Cung thò tay vào bụng của y , có lẽ thư được y dấu trong bụng cho chắc ăn , y móc ra một cái phong bì bằng giấy thô , khá là nhàu nát , Phương Cung đứng dậy trịnh trọng dâng hai tay lá thư của Bang chủ Cái Bang cho Bành Khoái Hạc , Bành lão dùng một tay đở lấy phong thư , ông từ tốn đút nó vào tay áo , không có vẽ gì là gấp gáp cã , Phương Cung hơi chưng hửng , y những tưởng Bành lão phải trông chờ lá thư này ghê lắm chứ , phải khui ra đọc ngấu nghiến rồi ra chỉ thị này kia chứ , và dĩ nhiên là y cũng sẽ biết chút đỉnh nội dung cái thư mà y cố gắng bảo mật rong rủi ba ngày đường đễ đem đến cho cái lão già cúp bình thiếc này .
Phương Cung tợp một phát là hết chén trà của Bành lão , y vói lấy cái bình bé tí , trút gần hết nước trong bình , làm như khát lắm , y tợp tiếp một ngụm , hết cái chén trà thơm phức , Bành lão lại nhăn mặt một tí , cái đồ ham ăn hốc uống , trà Tuyết Sơn quý hiếm của người ta mà uống như ngưu ẩm !
Phương Cung cười nhăn nhở vài tiếng nữa rồi y đứng lên cáo từ , Bành lão mừng quá lật đật  đứng lên tiển khách , ông nói với giọng vui vẽ và phấn khởi :
_ Phương đại hiệp không chê tệ phái thì xin mời ở lại , dùng vài bữa cơm đạm bạc với chúng tôi …
Phương Cung cũng lật đật vòng tay thưa  :
_đa tạ chưởng môn , tại hạ xin nán lại vài hôm đễ chờ Sầm bang chủ ạ ...
Bành Khoái Hạc tiển Phương Cung xong rồi ông lật đật khép cửa lại , rồi hấp tấp xé cái phong bì …
Lại nói về Côn Luân nhị hiệp Đoạn Hồn Kỳ Kiếm Lâm Mã Chấn từ khi phó hội “diệt ma “ tại Cửu Tuyết Đàm , so chưởng với Long Trấn Môn chủ là Trương Thất Tú đến nay tròm trèm cũng đã ba tháng , Lâm đại hiệp tuy có hơi mất mặt trước quần hùng , lần đó nếu Minh Công Viện chủ là Đoàn Mạo Siêu không kịp thời can gián thì chắc là đánh nhau to và cái liên minh “ diệt ma “ chắc sập tiệm , còn chưởng môn của đại hiệp chẳng có cái cơ hội làm minh chủ ,và hôm nay Côn Luân khó mà nhìn mặt giang hồ cũng như với Huyền Cơ Thủy Cung , Minh Đạo Thiền Viện …
Nhớ lại cái khuôn mặt trèn trẹt của Trương Thất Tú , Lâm Mã Chấn trào dâng cục tức bự nghẹn ngào nơi cổ họng , vậy mà hai ba bửa nữa  Lâm Mã Chấn vẩn phải tiếp đón hắn thế mới bực . Hôm nay Lâm nhị hiệp được chưởng môn phân công làm chủ lễ , tức là chàng phải lo việc lễ bái dâng cúng , tế cáo sư môn tiên tổ ….một công việc không lấy gì làm thích thú , tuy nhiên theo truyền thống Côn Luân thì cao thủ môn nhân Côn Luân nào được giao việc này thì có cơ hội tranh chức truyền nhân của Côn Luân , thoáng nghĩ đến điều ấy Lâm Mã Chấn cũng cảm thấy có chút an ủi.
Bảy tay kiếm của Côn Luân đều có võ công kiếm thế tuyệt hão thượng thừa , giang hồ đã gọi họ là Thất  Hùng . Tuy nhiên trong Thất Hùng , thứ tự không sắp xếp theo lứa tuổi như thường thấy , lớn làm đại ca , nhỏ làm tiểu đệ .
Thất Hùng Côn Luân sắp xếp lớn nhỏ theo võ công , cho nên nhị hiệp Lâm Mã Chấn  tuy còn ít tuổi hơn những người còn lại nhưng vì chàng thường thắng trong những kỳ luận kiếm hàng năm của Côn Luân , cho nên vẩn được suy tôn là nhị ca ( tuy vậy có một người mà Lâm Mã Chấn luôn bại và phải xếp thứ nhì là Vô Chiêu Loạn Kiếm Bành Cổn , cháu gọi Bành Khoái Hạc là thúc thúc ( chú ) Bành Cổn năm nay cũng đã tròm trèm năm mươi , độc thân , tính tình hơi cổ quái , sau này chúng ta sẽ biết nhiều hơn về người này )
Từ sáng sớm ,  Lâm Mã Chấn đã phải dậy sớm để đốc thúc các môn nhân lập kỳ đàn , treo cờ phướng , chăng đèn kết hoa đủ kiểu . Bây giờ chàng đã thấm mệt , Lâm nhị hiệp thả bộ từ tốn về lại thư phòng của mình , chàng muốn nằm nghĩ một tí , các môn nhân cũng đã tạm nghĩ , Lâm Mã Chấn đi ngang qua biệt thất của chưởng môn thì chàng thấy Phương Cung ( tay này là ai thế nhỉ  ) vừa cáo từ Bành lão và lui gót về phía các gian nhà tạm mới dựng lên dành cho các hiệp khách võ lâm , trông bộ dạng của Phương Cung thì Lâm Mã Chấn cũng đoán được hắn từ Cái bang đến . Nhìn theo mất hút bóng dáng của Phương Cung , Lâm nhị hiệp nhà ta  cũng hơi thắc mắc , không hiểu cái tay này đến gặp Bành sư phụ  có việc gì thế ?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Mã Chấn là tiếng chào to của một người :
_ Lâm huynh !
À thì ra Mai Viên Hồng Cô , đệ tứ hiệp của Thất Hùng Côn Luân , Lâm Mã Chấn lật đật quay lại , chàng nở một nụ cười hết cở và hai con mắt hấp háy ra chiều rất hân hạnh diện kiến người đẹp .
 Nhớ hồi ba tháng trước , tại Cửu Tuyết Đàm , Long Trấn Môn Chủ Trương Thất Tú vì được người  đẹp  Côn Luân khích tướng nên đã có một trận thư hùng với nhị hiệp Côn Luân , tuy bất phân thắng bại nhưng cũng đã gây chút chú ý của Mai Viên Hồng Cô ,  hôm sau về thì Lâm Mã Chấn rất bực , vì Mai Viên đã tạo cơ hội cho Long môn Chủ lấy le trước bao nhiêu quần hùng cùng với các người đẹp Huyền Cơ Thủy Cung , Lâm Mã Chấn cảm thấy hơi quê vì cái sự để ý của cô nàng đến Long Trấn Môn , cái thằng cha mãi võ lục lâm thô bỉ , quê mùa xấu trai Trương Thất Tú đó có gì chứ , Lâm Mã Chấn đã tự nh như thế , nhưng hôm nay thì chàng cũng tạm quên rồi . 
Lâm Mã Chấn lên tiếng , giọng điệu rất vui vẽ :
_ Tứ muội đi đâu thế ?
_ Lâm huynh đã chuẩn bị xong hết chưa đấy , muội đi đón đại ca …
Mai Viên Hồng Cô nhắc đến đại ca ắt hẳn là Vô Chiêu Loạn Kiếm Bành Cổn , Bành Cổn hành tẩu giang hồ ít khi về sư môn , ngoại trừ những lúc cúng tế sóc vọng như hôm nay. Lâm Mã Chấn nghe nhắc đến đại ca thì hơi khựng lại , cái dư âm hôm nào vẩn còn đọng lại trong đầu khi chàng  thua ba chiêu “Vô Chiêu loạn kiếm” của Bành Cổn , chưa bao giờ Lâm nhị hiệp thắng được Bành Cổn , mặc dù chàng đã hết sức cố gắng , nhưng hình như bộ “Cửu cửu đoạn hồn kiếm “ của Lâm Nhị hiệp gặp khắc tinh của nó hay sao ấy chứ .
Lâm Mã Chấn cười hơi gượng gạo:
_ Đại ca mới vừa về sao , ( chàng lại cười giả lả ) không biết bao giờ huynh mới lên làm đại ca đây …
_ Chắc còn lâu lắm  Mai Viên Hồng Cô cũng trêu thêm vào .
Nàng nói tiếp :
_ Huynh có rảnh thì đi cùng với muội , đại ca đang ở Đào Hương Viên ( khu vườn của Côn Luân ) Thất Hùng lần này có mặt đông đủ đấy huynh ạ .
Thượng thọ chưởng môn 80 niên kỷ hẳn là dịp quan trọng nên không người nào trể nải vắng mặt, nhưng cũng có thể còn một lý do tuy bí mật , không hiểu sao lại bị bật mí . Đó là môn chúng Côn Luân đồn rằng , nhân dịp thượng thọ , Bành Chưởng môn sẽ chọn người kế vị , cũng có lý vì ông cũng đã lớn tuổi rồi , trong công cuộc thượng đạo diệt ma lần này phải do một anh hùng trẻ tuổi cương cường lảnh đạo thì mới mong đi tới thắng lợi, đưa Côn Luân trở thành thống lỉnh võ lâm , dẩn dắt quần chúng à quên quần hùng , đồng đạo , diệt trừ hắc đạo tà phái , bênh vực kẻ yếu thế cô làm cho giang hồ võ lâm thái bình thịnh trị , thiệt là rạng rỡ Côn Luân Kiếm phái .
Chính vì lẽ đó mà lần mừng thọ này , thất hùng Côn Luân đủ mặt , tuy thế , mọi người đều bàn bạc  dự đoán Vô Chiêu Loạn Kiếm Bành Cổn chắc phần thắng , vì Bành Cổn kiếm phách thần sầu , võ công cao thâm , lại là cháu của Chưởng môn , vừa có thần lại vừa có thế , ai địch lại nào ?
Lâm Mã Chấn có đôi lúc cũng đã thầm nghĩ như vậy , nhưng chàng vẩn nuôi một hy vọng , chàng vẩn tự nghĩ mình cũng võ công cao siêu , trí dũng đủ cả , một ngày nào đó chàng sẽ đánh bại Bành Cổn ,giành ngôi đại ca Thất hùng Côn Luân , tranh chức chưởng môn , ngày ấy rồi sẽ đến , anh sẽ về , anh sẽ về phải không em , và em (Mai Viên) sẽ …sẽ…đủ thứ , tới đây thì chàng không dám nghĩ tiếp , sợ ra mặt em Hồng Cô biết thì quê chết.
 Nghĩ đến đây Lâm đại hiệp khoái quá quay sang Mai Viên cười một cái rộng mở .Mai Viên Hồng Cô thấy Lâm Mã Chấn cười như thế lại nghĩ nhị hiệp rất vui mừng cảm động vì đại ca về tham dự lần này , chả bù những lần trước Lâm huynh thường có bộ mặt khó chịu mỗi khi nàng nhắc đến Bành Cổn, nàng vui vẽ nói :
_ Nếu huynh xong việc rồi thì đi với muội, chẳng mấy khi thất hùng đông đủ…
Lâm Mã Chấn bổng chợt cau mặt trong một giây , chàng lại kịp trấn tỉnh , chàng ra vẽ ân cần nói với Mai Viên :
_ Đại ca về quả là việc vui vẽ , anh em chúng ta lại có dịp hàn huyên , luận đàm văn kiếm , nhưng huynh còn quá nhiều việc , muội cho ta gởi lời thăm huynh ấy , tối nay hay sáng mai ta sẽ đến chào đại ca và  hội ngộ chư huynh đệ thất hùng , sư phụ sẽ quở trách nếu huynh làm hỏng việc …
_ Nhị huynh lại thế nữa rồi .
Mai Viên Hồng Cô  xịu mặt xuống , trong một thoáng nàng lại tươi tỉnh trở lại :
_Thôi nếu thế thì muội đi đây , hẹn gặp huynh sau .
Vừa nói xong , Mai Viên quay lưng , thoắt một cái nàng đã sãi bước khuất sau gian nhà , Lâm Mã Chấn thở ra một cái , chàng nhìn theo Mai Viên , cô nàng này lúc nào cũng thần tượng đại ca , một ngày nào đó đại ca sẽ là huynh đây cô em à , tặc lưởi một cái , Lâm Mã Chấn rảo nhanh về gian nhà của mình …
Trời đã xế trưa , các môn nhân Côn Luân lại hối hả bước vào công việc , những gian nhà tạm dành cho các quý khách cũng đã râm ran tiếng trò chuyện , có tiếng một hảo hán , hình như là của phái Thanh Thành :
_ Năm xưa nhé , Thanh Thành chúng ta dẩn đại quân đi lên Thiên Sơn , đánh nhau với ma đạo , giết bọn chúng vô số kể, chưởng môn của chúng ta là Thiên Quân Bạt Thế Lỗ Bình đại hiệp mình mẩy đẩm đầu máu bọn yêu ma , về lại sư môn tắm ba ngày vẩn chưa sạch…
Lại một giọng ồm ồm cất lên cướp lời cái giọng khi nảy :
_ Tuyệt Hồn Cốc chúng ta cũng chẳng kém chứ , sư tổ của chúng ta là Tiên Dung Cốc Chủ cùng với các đạo sư tung chưởng mi tay , về lại sư môn bóp dầu , bóprượu thuốc ba ngày chưa hết mi đấy .
Cả gian nhà cười ầm lên một cái rần , cao thủ Thanh Thành hình như hơi bị quê , y khoa tay trợn mắt , cố nói lớn:
_ Ta nói thật đấy , Tuyệt Hồn Cốc năm xưa có đi đông nhưng cũng về đủ thôi mà
Thanh Thanh chúng ta còn phải hy sinh mất mấy chục huynh đệ mới đuổi được bọn tà ma chạy vào núi đấy chứ.
Cái giọng ồm ồm khi nảy lần này cũng rống to hơn :
_ Mi nói thế nào , sư phụ ta kể rằng bọn mi chạy như vịt khi Tử Y Ma Vương quét “Tà Chỉ Qủy Ma” ( y ám chỉ chiếc đủa binh khí của đại giáo chủ Thiên Ma lúc đó là Bất Nan Nạp – Thiên Chỉ Thần Thông ) cắt đứt hàng hàng lớp lớp Thanh Thành môn đệ nhà mi chạy “ bất phong truy” ( gió không đuổi kịp – tạm dịch như thế ) còn nói khoác .
Tên cao thủ Thanh Thành đứng bật dậy , cung tay đánh ngay vào cái giọng khi nảy một chưởng , có tiếng binh khí rút khỏi vỏ kêu xoèn xoẹt , cả một gian nhà thoắt chốc  ồn ào như một đám ẩu đả.
_ Chư huynh đệ đình thủ .
Một giọng khác , mạnh mẽ ,uy nghi trầm hùng như sấm vỡ cất lên , bất giác mọi người im bặt , thì ra cái tiếng nói ấy phát ra từ một tăng nhân cao lớn , mặc một cái cà sa màu huyết dụ có chen lẩn những sọc màu vàng tươi , tay đang lần tràng hạt là những hạt ngọc đỏ như lựu mùa hè lấp lánh , đại sư có tướng mạo sắc lạnh , đặc biệt  hai chân mày đỏ như lửa , nếu mà vị này để tóc , chắc cũng có màu tương tự , đích thị là một đại tăng xứ Tây Sa .
Vị đại sư này xuất hiện thình lình từ lúc nào không ai thấy , chỉ khi cái tiếng sấm cùng cái bóng cao lớn che khuất ánh sáng từ cửa phòng thì mọi người mới biết.
Vị đại sư đảo đôi mắt màu xanh biếc quái dị của mình khắp gian nhà rồi mới thủng thỉnh nói tiếp :
_A di đà phật , bần tăng dám hỏi ,ở đây ai là người tham dự trừ ma diệt ác năm xưa ?
Không có ai lên tiếng , hẳn mọi người còn đang sững sờ với sự xuất hiện của đại sư , khoảng ba giây sau có một người lên tiếng :
_ Có mổ .
Tất cả đều quay đầu nhìn giọng nói vừa phát ra , à thì ra đó là một lảo nhân già khằn , ông này mặc một chiếc áo thụng dài màu xanh da trời , tay cắp một quyển sách bằng da hươu đã lên nước bóng loáng , lưng ông lão dắt một cây bút lông lớn ,  râu tóc bạc phơ .
Đại sư Tây sa nhìn chằm chằm vào lão nhân vừa kễ , đoạn ông à lên một tiếng rỏ to :
_ Mô Phật , Đại Bất Tri  Liễu huynh cũng có mặt ở đây à ?
Mọi người đều quay lại nhìn ông lão , thì ra huyền thoại của giang hồ năm mươi năm về trước đến bây giờ là đây , vì mọi người trong gian nhà này đa số đều có niên kỷ trong ngoài năm mươi , khi quần hùng lúc đó đánh nhau chí chóe với các “ đại ác ma” trên thiên sơn thì họ còn nằm bò lăn lộn , cho nên tiếng tăm của Đại Bất Tri Liễu Trường Giang lừng danh giang hồ thì cũng chỉ nghe chứ cũng khó có cơ hội diện kiến , hai cao thủ Thanh Thành và Tuyệt Hồn Cốc cũng quên bẵng cuộc ấu đã suýt xảy ra lúc nảy , một người nào đó bổng dưng lên tiếng :
_ Hân hạnh diện kiến Bất Tri lão nhân .
Thế là như một cơn dịch lan truyền  , mọi người đều quay lại cung tay chào Đại Bất Tri Liễu Trường Giang , ngẩm ra cái sự học hành, hiểu biết võ học , kiến văn  giang hồ cũng được coi trọng quá cở. Liễu lão vẩn giả tảng như chẳng nghe thấy gì , cũng chẳng đáp lễ ai cả, lão đợi cho mọi người im tiếng thì mới cung tay chào vị đại sư Tây sa :
_Đại phúc thật , gặp được Tâm Minh Đại Sư ở đây quả cũng là hãn hửu .
Tommy đại sư à không Tâm Minh đại sư mô phật một tiếng , Liễu lão nói tiếp :
_ Chẳng hay Chương Thánh Mỹ Tuyệt An Phong thần sư vẩn còn khỏe mạnh chứ ạ ? ( vì tên tuổi của các dị nhân Tây sa được phiên âm ra tiếng Hán rồi chuyển hệ ra tiếng Giao châu nên có hơi kỳ cục chư huynh đệ tỷ muội võ lâm thông cảm )
_ Mô Phật , từ khi Liễu thí chủ can gián nơi Thiên Sơn năm xưa , bản Pháp Tự ( ý Tâm Minh Đại sư muốn nói đến Đại Pháp Tự ) không còn can dự vào chuyện thị phi của võ lâm trung nguyên , từ ngày ấy đến nay cái duyên tương ngộ năm xưa đến bây giờ mới trở lại , âu cũng là cái duyên của bần tăng thôi ...
Tâm Minh Đại Sư nói một hơi , giọng của ông khi phát âm tiếng Hán tộc lại trúc trắc khó nghe nên quần hùng có người không hiểu kịp , hết xoay bên nay rồi lại xoay bên kia , nhưng tuyệt không ai lên tiếng , có lẽ hiếm khi có dịp nghe được chuyện võ lâm đẩm máu năm mươi năm trước chăng ?
_ Hửu duyên , Liễu mỗ cũng đã không gặp lại Đại Pháp Tự , không gặp An Phong Thần sư cùng Tâm Minh Đại sư cũng già nửa đời người , hôm nay lại tương kiến nơi đây , Liễu mỗ dám hỏi đại sư có phải vì cuộc phong ba của võ lâm sắp đến ? ... Liễu Trường Giang bỏ lửng , có lẽ ông muốn ướm hỏi Tâm Minh về nguyên do sự có mặt của Đại Pháp Tự tại Côn Luân , có đơn thuần là đi dự Thượng thọ hay không ?

còn tiếp

0 nhận xét:

Post a Comment