QUỶ CỐC HỒI 44 BÀY BINH BỐ TRẬN - MƯU SÂU CHƯỚC CAO - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Trương Thất Tú xua tay đở lời Mặc lão :
_ Gíao chúng Thủy Cung võ công linh diệu , mặc dù là nữ nhưng Dương Nhất Chỉ Công lừng danh thiên hạ , không lo không lo …
Mặc Ưng Công có vẽ thỏa mãn , lão cười rung cái thân hình béo tròn của mình nom thật là tức cười , Trương Thất Tú miệng thì đưa đãi nhưng bụng Long đại hiệp thì nhủ thầm :
_” Mẹ kiếp cái lão lùn này , đến đây đâu phải đễ chơi , có gì thì nói phứt ra...”
Cả hai còn tán tụng nhau một hồi chừng cạn mất hai tuần trà thì Mặc Ưng Công mới e hèm một cái rồi lão ngập ngừng vô đề :
_ Chẳng hay Long môn chủ có kế hoạch gì về việc động binh mùa thu năm sau của chúng ta chưa ? lão nhấn mạnh ba chữ của chúng ta ra vẽ sự quan tâm của lão là do ngồi cùng một xuồng với Long Trấn Môn .
Trương Thất Tú ra vẽ trầm ngâm , hắn nhíu mày nhìn ra những ngọn cờ phất phơ trong gió đông đầu mùa , “hôm nay tuyết không rơi , trờì cũng khá quang , một ngày có thể gọi là đẹp trời trong mùa đông , đi dạo với nàng theo những con đường mòn , hai bên còn lơ thơ những ngọn cỏ chưa ngủ trong mùa đông thì còn gì bằng ..”.Mặc Ưng Công thấy Long Đại Hiệp trầm ngâm thì lại tưởng chàng đang suy tính “ quân tình “ gì nên lão cũng chưa vội đón lấy câu trả lời của chàng , Mặc Ưng Công nhìn quanh khuôn viên của Long Môn , lão thấy binh khí dựng san sát nhau trên những chiếc giá đở đủ cả thập bát ban võ nghệ , lại nhìn ra sau hậu viên , sân trong đang có vài chục môn nhân đang đi những bài đao bài quyền của buổi tập sáng , lão khẻ gật gù ra chiều thán phục , Mặc Ưng Công quay sang Long Môn Chủ , lúc này Trương Thất Tú mới sực nhớ ra câu hỏi của lão , chàng tạm cất cái hình ảnh nên thơ đang trôi tuốt tuột trong đầu , cung tay làm một cử chỉ kiên quyết chàng thốt :
_Long Môn đang ngày đêm luyện tập , bổn môn cũng đã đem những trận đồ quyết đấu năm xưa do thân phụ kể lại đễ tham khảo ý kiến của các huynh đệ thân hữu , bổn môn cũng đã chuẩn bị những toán tiền sát thâm nhập Thiên Sơn …. chẳng hay Mặc lão gia còn có cao kiến gì chỉ bảo thêm cho Long Môn chăng ?
Mặc lão vuốt râu cười ha hả , lão vỗ nhẹ vào vai Trương Thất Tú ra chiều thán phục một trang anh hùng hão hán văn võ song toàn , đoạn lão nói :
_ Qủa không hổ danh truyền nhân của Long Đao Đại Hiệp cố môn chủ năm xưa , Trương huynh dự liệu như thế quả là rất cao kiến rồi , tuy nhiên …..lão bỏ lửng , Trương Thất Tú liếc thật nhanh về phía Mặc lão , chàng lại nắm hai nắm tay vái Mặc Ưng Công rồi thưa :
_ Tuy nhiên thế nào xin Mặc huynh chỉ giáo ….
Mặc Ưng Công nhìn vào mắt của chàng , lão lặng thinh mất một giây rồi từ từ nói :
_ Trương huynh cho tại hạ hỏi , khí không phải ...
_ Mặc huynh cứ hỏi lúc này cả hai đều xưng hô huynh đệ như tuồng đã kết nghĩa kim lan bằng hữu từ lâu ….
Mặc Ưng Công vòng tay một cái rồi nói :
_ Dám hỏi Long Trấn Môn có cả thảy bao nhiêu môn nhân tham gia trận này ?
Trương Thất Tú ném một tia nhìn sắc như long đao thật nhanh trong một phần mười giây về phía Mặc lão , chàng cười lớn đáp từ tốn :
_ Chắc cũng chỉ như Huyền Cơ Thủy Cung vậy thôi ….một câu trả lời mà chàng tự thấy thật là thông minh , Mặc lão cũng cười lớn rồi lão nói :
_ Huyền cơ tuy nữ nhân nhiều nhưng phen này cũng có dịp cho một vài anh em giang hồ cùng chung vai gánh vác ….
Thế là Mặc lão đã bật mí tí chút , mấy “anh em giang hồ “ mà lão vừa nói ra làm Trương Thất Tú trợn mắt ngạc nhiên nhìn lão , ai lại tình nguyện đi chết vậy , như thế thì Huyền Cơ sẽ thoát mạng ít nhất cũng vài mươi nữ môn nhân , nhưng tại sao lại có kẽ tình nguyện đi chết chứ , những tên này muốn gì . đánh đổi cái gì , trăm ngàn thắc mắc làm Trương huynh cứ trố mắt nhìn Mặc lão gia , Mặc Ưng Công cười ý nhị , lão ngó quanh một cái như sợ ai nghe thấy , rồi thầm thì vào tai Long Môn chủ :
_ Họ cũng muốn đi cùng chúng ta lên Thiên Sơn …
_ Nhưng tại sao họ không tự mình đi ? Trương Thất Tú hỏi lại .
_ Không thể được , vì họ có lý do riêng. Mặc Ưng Công trả lời .
Trương Thất Tú vẩn chưa hết ngạc nhiên , chàng nhìn Mặc Ưng Công không hiểu lão này đang mưu tính chuyện gì , hà cớ gì lại đến đây đễ nói cho chàng nghe điều này chứ ? bọn anh em giang hồ mà Thủy Cung chủ vừa nói đến có phải là bọn Hồ Đoản Đại Câu Phàm chăng ?
Trương Thất Tú đưa mắt hoài nghi nhìn Cung Chủ Thủy Cung chàng trầm giọng :
_ Tại hạ thiết nghĩ , nếu muốn tham gia công cuộc Diệt Ma Phù Chính của chúng ta , há chẳng nên xuất đầu lộ diện đường đường chính chính có phải hay hơn không ?
_ có nhiều lý do mà không thể nói ra bây giờ , nhưng Long Môn Chủ cân nhắc thử xem , chúng ta đâu có mất gì , nhiều khi còn lợi nhiều nữa đấy chứ ! Mặc Ưng Công hấp tấp trả lời .
Trương Thất Tú đăm chiêu suy nghĩ “ lão này sẽ được lợi gì khi làm việc này ,nếu ta từ chối thì việc này sẽ như thế nào ?“ Trương Thất Tú hắng giọng một tiếng , chàng làm ra vẽ đăm chiêu rồi trả lời :
_ Tại hạ cảm thấy không ổn , dù có thể máu xương của môn hạ sẽ tiết kiệm được một ít , nhưng chắc có việc khuất tất đằng sau việc này , họ có lợi gi chứ , tự nhiên phơi xương máu mà không được vinh danh gì sao ?
Trương Thất Tú lại ngừng một tí rồi nói tiếp :
_ Liên Minh nếu biết việc này thì sẽ như thế nào đây ?
Huyền cơ Thủy Cung chủ liếc nhanh Long Môn Chủ một cái , lão thầm nhủ “ tên thảo khấu này mà cũng biết suy nghĩ như thế à , thử đem tiền ra xem sao ? “
Mặc lão e hèm một tiếng rồi thủng thẳng nói :
_ Việc này ….việc này thật ra là ...bọn này đã có qua lại với bổn cung một thời gian … họ quan tâm đến Thiên Ma vì có đối kháng về ...đạo giáo , võ công ….họ rất là bí mật ….không muốn xuất đầu lộ diện … nếu ….nếu Long Môn Chủ thuận ý thì lão phu xin tiến cử ...tiền bạc chi phí không hề chi …
Trương Thất Tú nhíu đôi mày chổi xễ của chàng lại , chi phí à , ta há chẳng đủ tiền xài sao chứ ,nhưng bọn này là ai thì chàng cũng đã bắt đầu thấy tò mò , Trương Thất Tú ướm giọng rồi trả lời :
_ Không sao không sao , Cung Chủ chớ nên đề cập chuyện tiền bạc làm gì , Bổn Môn chỉ sợ anh em giang hồ võ lâm dị nghị , cái này ….cái này ...giống như làm ăn riêng , e tiếng tăm không tốt về sau …
Mặc Ưng Công cả cười , lão vuốt râu ra chiều đắc ý nói :
_ Dù họ có muốn gì thì chúng ta cũng có lợi , chúng ta có thể mục khán võ công thâm sâu của họ , mở rộng kiến văn giang hồ một lần cũng là thỏa chí ,sau này có dựng nghiệp xưng hùng xưng bá thì Long Môn há chẳng có thể được nhờ cậy bởi những kẻ đó hay sao , bánh ít đi bánh quy lại chắc họ không quên Long môn chủ đâu …
Qủa thật lời thuyết phục của Mặc Ưng Công nghe thật chí lý , lão đánh vào cái thói hám danh của bọn võ lâm giang hồ , Đạo đời gì gì thì cũng không qua cửa ãi này , những lời nói đó làm Trương Thất Tú nghĩ đến tâm huyết cả đời của phụ thân hắn vẩn hằng mơ ước có ngày cái tiêu cục bảo kê xoàng xỉnh Long Trấn Môn trở nên danh chấn giang hồ , sánh vai cùng ngũ đại môn phái trấn giử võ lâm ..
.Ngày đó sẽ được quyết định trong một năm nửa thôi , và Trương Thất Tú cũng biết rằng một môn phái muốn hùng bá võ lâm nhất thiết phải có võ công trấn môn vang dội như 72 tuyệt chiêu của Thiếu Lâm , Thái Cực Quyền của Võ Đang hay Đã Cẩu Bổng của Cái Bang … còn Long Trấn Môn với Thập Nhị Long Đầu Đao dù có cơ diệu thể nào thì nói thật vẩn chưa đủ đễ hùng oai thiên hạ , Long Môn Chủ hơn ai hết hiểu rất rỏ về điều này , và Long Môn Chủ Trương Thất Tú cũng biết rằng cái động cơ chính của liên Minh là cái vũ khí ngàn năm của Thiên Ma mà thôi ….
Nếu cái vũ khí ấy lọt vào tay Long Trấn Môn , hay một chút khẩu quyết của Thiên Ma Thần Công thôi cũng đủ cho chàng ra oai với giang hồ , Trương Thất Tú mường tượng cảnh chàng sánh bước ngang hàng với Vô Sắc Đại Sư , Lã Thị Sư Thái hay Sầm Sỹ Ngọc Bang Chủ Cái Bang bước lên hàng ghế danh dự trong ánh mắt ngưởng mộ của em Mai Viên hay nhiều nhiều em nửa , và không ai còn dám chê cái lổ mũi trâu của chàng , ồ nom chàng thật là bản lỉnh đàn ông ! Nghĩ đến đây chàng hơi hé nở một nụ cười , Mặc Ưng Công thấy thế thì “ca” tiếp :
_ Vã lại họ sẽ hòa nhập với chúng ta , ăn mặc như chúng ta vũ khí cũng như chúng ta , nào ai biết được , nếu Long Môn Chủ suy nghĩ lại thì Huyền Cơ này xin mời Long Môn Chủ quá bộ đến một nơi gần đây thôi, mọi việc sẽ trở nên rỏ ràng hơn …
Trương Thất Tú trố mắt nhìn Mặc Ưng Công khi nghe lão đề nghị chàng đi thăm bọn người này , chắc chắn chàng chẳng dại gì đi vào những nơi ấy , một khi chàng chưa biết rỏ về bọn chúng , chàng không phải là kẻ hèn nhát nhưng chàng không muốn dính líu hay bị khống chế của bất cứ ai , tuy vậy Long Môn Chủ vẩn tươi cười giả lã với Mặc lão :
_Không làm phiền Cung Chủ , tại hạ sẽ suy nghĩ về việc này , bây giờ Cung Chủ cứ ở đây , bổn môn có nhiều trò vui giải trí hầu đáp Cung Chủ , thủng thẳng chúng ta sẽ tính , mấy khi Bổn môn và Cung chủ có dịp uống cạn cùng nhau vài chung rượu nhạt …
Lúc này đoàn tùy tùng khoảng hơn năm sáu tay kiếm liễu rũ đào tơ cũng vừa bước vào sảnh sau khi đi tham quan sân tập , nhà bếp của Long Môn , một cô nàng độ chừng ba mươi tuổi ra vẽ là tỷ tỷ của đám môn nhân Huyền Cơ Thủy Cung chắp tay nói trước :
_Cung Kính Trương Môn Chủ …
Cả đám đàn bà con gái đi sau cũng nhao nhao thưa gởi Trương Môn chủ và Cung chủ Thủy Cung , Long Môn Chủ nhà ta luống cuống đứng lên thi lễ rất chi là lịch sự :
_Đa tạ các cô nương , xin mời các cô nương quá bộ vào Long Môn , cơm thiu rượu nhạt xin các cô nương bỏ thứ …
Các nàng lục tục bước vào đứng sau lưng Mặc Ưng Công , Trương Thất Tú thét gọi môn nhân mau đem trà nước mời các cô , một vài cô nàng mĩm cười ý nhị trước Long Môn Chủ tuy không lấy gì làm đẹp trai lắm nhưng dù sao cũng thân bảy thước ra dáng đại trượng phu hơn hẳn cung chủ của các nàng lùn tịt béo ị , Mặc Ưng Công hình như cũng cảm nhận được suy nghĩ của các cô nên lão cũng có vẽ hơi bực mình , cao lớn gì chứ , ngu bỏ mẹ lại còn mê gái nữa ,( Mặc lão rủa thầm ) tuy ngoài mặt lão rất vui vẽ và còn cho một cô nàng trạc hai mươi rót rượu đáp lễ Trương gia .
Cô nương này dùng hai tay rót rượu từ một chiếc bình men ngọc , dâng lên trước mặt Long Môn Chủ , nàng khẻ nói với một gương mặt tươi cười :
_ Tiểu nữ là Thúc Bảo Phi , Cung kính Long Môn Chủ một chung , chúc ngài an khang ạ .
Trương Thất Tú lại luống cuống lần nửa , chàng ấp úng :
_ Tại hạ ….tại hạ...xin cám ơn ….chàng bỏ lửng rồi chộp lấy chung rượu bé tí ngữa cổ làm một cái ực , hết chung .
Các nàng giáo chúng Huyền Cơ Thủy Cung đưa tay áo che miệng cười vì cái trạng thái của Long Môn nhà ta ,Mặc Ưng Công không dấu vẽ cười nhạo chàng , hẳn tên này từ nhỏ đến nay ít được đàn bà con gái quan tâm hay sao , nghe đồn hắn tù ti với nữ hiệp Côn Luân rồi mà …
Cô nương Bảo Phi vẫn đứng tại chổ , nàng rót thêm một chén rồi quay ra mời Huyền Cơ Cung Chủ , lão dùng một tay đón lấy rồi dùng tay kia đưa ngang tầm mắt , khẻ gật đầu thi lể với Trương huynh rồi chậm rải uống , .Long Môn Chủ thì không hề chú ý đến cử chỉ của Mặc Ưng Công , chàng đang say sưa ngắm khuôn mặt trắng hồng với nụ cười trăng rằm của cô nương Bảo Phi , trông nàng sáng rở trong bộ áo đạo sỷ dài thậm thượt viền những đường hoa văn hơi lòe loẹt ( cái này là đặc điểm của Thủy Cung , chẳng biết vì sao tu hành mà các gíao chủ Thủy Cung lại thích nữ nhi giáo đồ ăn vận màu mè như thế ) Bảo Phi thấy Long Môn Chủ nhìn sửng sốt như thế thì nàng tỏ vẽ không hài lòng , nàng là tu đạo mà , đi theo Huyền Cơ Linh Thượng Địa Tiên ( bậc thần tiên mà Huyền Cơ Thủy Cung tôn bái ) từ khi nàng còn bé tí ,cũng như các nữ giáo chúng khác , thường không biết hoặc biết rất ít về gia đình mình , khi các nàng lớn lên thì thấy là mình đã trở thành những cô đạo , luyện võ , học y lý , và thường là không có gia đình ( tuy nhiên nhiều cô vẫn có bầu , tại sao thì cái này phải chờ Mặc Cung Chủ giải thích ) Trương Môn Chủ cũng nhận ra điều đó trên nét mặt của cô nương mời rượu nên chàng thôi không nhìn nữa , vẫn còn nhiều cô mà , đạo gì chứ , một lão lùn tịt dẩn theo một bầy tiên nữ thế này có trời mà biết cái gì xảy ra …
Trương Thất Tú lại sai môn nhân chuẩn bị cơm chay mời Mặc Ưng Công và các cô , chẳng mấy chốc , một bàn tiệc đậu hủ , nấm , rau củ tương chao được bày biện lên, Mặc Cung Chủ nhìn bàn tiệc mà ngao ngán , lão nhìn quanh quất , chợt nhớ đến cái màn mời rượu khi sáng của Trương Thất Tú thì lão thấy một cục tức dâng lên nghẹn cổ mà không nói được , à thì ra tên thảo khấu này chơi xỏ lá , khi sáng thì hắn mời mình uống rượu mà bây giờ thì đãi tiệc chay , không nhẽ phen này lại ra quán rượu nhà hàng hay sao , tức thì tức nhưng Mặc Ưng Công vẫn cứ phải hăng hái đốc thúc các cô đệ tử của hắn ngồi vào bàn ,Trương đại hiệp vẩn như không hề hay biết , chàng lại sai môn hạ đem nhiều rượu ngon ra , ăn chay uống rượu kể cũng là một cách tu mà Huyền Cơ Thủy Cung sau này phải học tập chăng ?
Dù chay hay mặn thì rượu cũng làm bầu không khí Diệt Ma Phù Chính của Long Môn và Thủy Cung trở nên sôi nổi hẳn , Trương Thất Tú trở nên bạo dạn hơn với các cô nương Thủy Cung , chàng pha trò kể chuyện vui , không quên kể lại câu chuyện chàng so kiếm với Đoạn Hồn Kỳ Kiếm Lâm Mã Chấn nhị hiệp côn luân tại Cửu Tuyết Đàm mấy tháng trước , dĩ nhiên là câu chuyện chàng kể phải khác câu chuyện người yêu chàng là Mai Viên Hồng Cô kể cho Côn Luân nghe hôm nọ , các cô gái cười ngã nghiêng quên mất mình là các cô đạo sỹ , Mặc Ưng Công cũng cao hứng lôi cái tay gảy của Bành Khoái Hạc ra chọc quê ….
Buổi tiệc kết thúc vào xế chiều trong niềm hân hoan phấn khởi hòa quyện đạo đời , nói chung là thành công tốt đẹp lắm lắm , người hân hoan nhứt chắc là Thủy Cung Chủ vì trong tiệc rượu Trương Môn Chủ đã xiêu xiêu lòng trước đề nghị ban đầu của Mặc Ưng Công , tối nay Long Môn sẽ kêu gánh hát vào chiêu đãi tiếp cho phái bộ Huyền Cơ Thủy Cung một tuồng hát Kinh Kịch , các cô nàng đạo sỹ từ nào giờ chưa xem hát Kinh Kịch thì lộ vẽ khích động hân hoan ra mặt , còn Thủy Cung Chủ thì cảm ơn thịnh tình của Long Môn rối rìt và lão đã nghĩ ra một chiêu đáp lễ mà Trương Thất Tú khó mà quên được …
còn tiếp....
0 nhận xét:
Post a Comment