QUỶ CỐC HỒI 64a “ Nhị vị phu nhân ? “ - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Rời khỏi trạm gác ngoại vi cuối cùng , Chương Lâm cho con Huyết Câu phi nước kiệu độ chừng 3 khắc thời gian , con đường về Hắc Câu Nhĩ đã ngay trước mặt , Chương Lâm thúc vào lưng con Huyết Câu , nó dường như hiểu ý chàng , hí khẻ một tiếng rồi lồng lên và bắt đầu cuộc truy phong , Chương Lâm nằm rạp xuống , tay phải chàng cầm cương tay trái nắm chặt chiếc gươm cong bên hông trái , gió rít ghê hồn , tuyết bắt đầu rơi ào ạt tuôn chảy hai bên mang tai chàng , người và ngựa như con thuyền xé gió lao đi trong đại dương tuyết chấp chới …
Trời sụp tối nhanh chóng ,mờ mờ trong lãng đãng hòang hôn những túp lều của Hắc Câu Nhĩ đã thấp thoáng cuối tầm mắt của Khúc Chương Lâm, chàng ghìm cương con Huyết Câu , Con Huyết Câu chạy thêm vài sải rồi dừng hẳn lại , Chương Lâm thừ ra suy nghĩ , chàng đang tính xem phải tiếp cận thế nào với bộ tộc , mấy hôm trước khi chàng đến , từ cha của Vương Tường là tộc trưởng Ô Lạp Nan Xích đến những thành viên khác của bộ tộc chẳng ai nhận ra chàng , chàng nhớ lại mấy ông lão bà lão trong hội đồng Thiên Ma có nhận định việc sử dụng “ Diệt Hồn Bại Não Bí Thuật “ trên diện rộng của cã bộ tộc khó lòng giử tác dụng được lâu ,nghĩ đến đây Chương Lâm thấy hơi nhẹ lòng một tí , nhưng đễ chắc chắn chàng có lẽ phải do thám trước khi xuất đầu lộ diện , nhỡ cường địch thâm nhập hay mai phục trong đó thì mọi sự hỏng bét ….
Nghĩ như thế Chương huynh bèn xuống ngựa nhanh chóng , chàng cũng thấy đói bụng rồi , vổ vào cái cổ bờm xờm của Huyết Câu chàng nói :
_ Đệ chờ ở đây nhé , đại ca đi kiếm cái gì ăn đây .
Con Huyết Câu tuồng như cảm động quá vì lần đầu nghe Chương huynh “âu yếm” thế nên nó hí một tiếng rỏ to rồi cắm đầu chạy ngay vào rừng .
Chương huynh dậm chân kêu trời mắng theo :
_ Trời ơi mày ngu quá , la to thế thì còn gì là do thám nữa chứ .
Có lẽ vì đang xúc động bồi hồi lắm lắm nên Huyết Câu chả nghe được câu sau , nếu mà chú chàng nghe được thì chắc cũng đã cho Chương huynh một đá như lần trước khi chàng làm đại phu ở Hắc Câu Nhĩ rồi !
Chương Lâm xoay người dùng Thiên Ma Cước Thủ phóng một cái xẹt êm ru phút chốc đã tới ngay bìa rừng nơi có con suối chảy bên rìa của bộ tộc , con suối dường như cũng bắt đầu tan chảy , Chương Lâm nghe thấy tiếng róc rách rất nhỏ đang khe khẻ rì rầm dưới lớp băng mỏng .
Chàng dùng khinh công lướt êm và nhanh trên lớp băng , một phút sau Chương Lâm đã hạ cánh sát ngay bên túp lều của Vương Tường , trong một phần ngàn giây chàng nhớ lại cái hình ảnh Vương Tường che mặt cười khúc khích khi thấy chàng ở trần tắm suối , cái hình ảnh đó thôi thúc chàng tiến nhanh đến túp lều đang phát ra những tiếng rì rầm bằng ngôn ngữ Khiết Đan , ghé mắt vào cái khe hở của túp lều may bằng da thú , chàng thấy trong ánh đèn mở cừu khét lẹt ba người đàn ông và một bà lão ,tất cả đang ngồi quây quần bên một mâm thịt dê , mùi dê thui len lỏi ra kẻ hở làm chàng muốn nuốt nước bọt một cái , hai con thỏ nướng Bất Yến và Thành Thư giở cho thì chàng và Huyết Câu đã xơi hết hồi trưa rồi , trời lạnh làm chàng thấy đói ghê gớm , Chương Lâm cố dằn lòng “ do thám “ thêm một tí xem sao , chàng nghe một người đàn ông khá lớn tuổi mặc một bộ đồ chẻn kiểu Khiết đan chòang thêm một tấm da cừu xù xì , lão vừa ăn vừa trầm giọng nói :
_ Sắp sang xuân rồi , nay mai có lẽ phải cho dê và cừu lên đường đấy .
Một lão khác trả lời :
_Dù gì thì cũng cố nán một tí …
“ tại sao lại cố nán nhỉ “ Chương Lâm nhủ thầm , chàng bế hô hấp nghe tiếp .
Lão bà bây giờ mới trầm giọng lên tiếng :
_ Chúng ta đã chờ mất bảy ngày rồi , nay mai băng sẽ tan , nếu không nhanh thì người ta đến trước mất .
_ Thôi không chờ nữa , mai ta sẽ đi trước vậy .Một ông lão tiếp lời …
Họ chờ ai vậy ? câu hỏi bật ra trong đầu của Chương Lâm , rồi câu trả lời cũng phút chốc lớn dần lên khi chàng nhận ra rằng những người ngồi kia không có tộc chủ Ô lạp Nan Xích , bố vợ chàng !
Vậy là họ chờ lão tộc chủ , nhưng ông lão đi đâu chứ , chàng nhớ tới cái nhìn ngơ ngác vô minh của ông khi thấy chàng , ông không còn nhớ chàng là ai chỉ cách đây có bảy tám ngày mà bây giờ ông đi đâu , ai đưa đi hay là ông bị bắt cóc chăng ?
Xem ra tình hình thì ông không bị bắt cóc , những người ngồi đây không thấy lo lắng về điều đó , nhưng họ cũng chẳng nhắc nhở gì đến hôn thê của chàng …
Những gì xảy ra trong bảy tám ngày trước tua nhanh qua đầu chàng , không ngờ cả bộ tộc hồi phục nhanh như vậy và hầu như họ không hề hay biết mình vừa thoát khỏi một cuộc thôi miên tập thể …
Một quyết định lóe nhanh trong đầu Chương Lâm , phải liều thôi. Chương Lâm bước vòng ra phía cửa lều , chàng e hèm một tiếng rỏ to rồi bước ngay vào lều với một thái độ dứt khoát và tự nhiên như một kẻ đi xa mới về .
Cả bốn ông bà lão Khiết Đan Hắc Câu Nhỉ quay lại , một ông lão mừng rở kêu lên :
_ Đại phu !
Mọi người có vẽ mừng rở khi thấy chàng quay lại , trong khoảnh khắc Chương Lâm thấy phản ứng cũa mọi người có vẽ bình thường , không có gì là mới trãi qua một kiếp nạn hay bệnh tật gì cả ,Chương Lâm lậ đật cung tay vái chào và chàng lí nhí :
_Cung kính các lão bối .
Một ông già khoát tay mời chàng ngồi xuống , bà lão cũng đứng lên đi ra phía sau lều , ắt hẳn dọn cái gì đó cho chàng , Chương Lâm đưa tay đở một bát rượu to từ một ông khác , cung kính chào một lần nữa rồi uống ngay , rượu nồng ấm thật là khoan khoái , chàng chẳng sợ bỏ độc bỏ bùa gì cả , dù sao chàng cũng là đại phu mờ !
Chương Lâm ngó quanh một lượt ra điều tìm lão tộc chủ và hôn thê của chàng , một ông già có vẽ hiểu được cái nhìn ấy , lão hắng giọng nhìn những người kia thật nhanh rồi nói :
_Đại phu không gặp lão tộc chủ và tiểu nữ à ?
Chương Lâm hơi hoang mang , dĩ nhiên là chàng không gặp rồi , cái chàng không hiểu là việc gì xảy ra tiếp theo khi chàng rời khỏi đây , đưa cái nhìn nghi hoặc , Chương Lâm mấp máy môi , một ông già nhất khoát nhanh tay rồi nói giọng dứt khoát :
_ Chắc đại phu không biết , sau khi người rời khỏi đây thì Vương nhi cũng lên đường , nghe nói đi gặp một ai đấy thì phải .
_ Nhưng còn lão tộc chủ , nhạc phụ của tiểu tế ….Chương lâm hỏi dồn dập.
Bà già khi nảy đã bước ra đem theo một cục thịt dê còn nóng bốc khói nói chen vào :
_Lão tộc chủ cũng đi theo phu nhân đấy thôi , có dặn bọn ta là ba ngày thì quay về .
_ Đến nay đã bảy ngày rồi đấy , băng đang tan , bọn ta ngày mai chắc phải lùa gia súc đi sớm …
Chương Lâm thật là rối mù , chàng nhớ khi chàng về lại Hắc Câu Nhỉ thì Ô lạp Nan Xích đã ở trong trạng thái mơ hồ không nhận ra chàng , Vương Tường đã đi theo hắc y phu nhân nào đó như lời cô bé hôm nọ kể lại cho chàng , và bây giờ thì căn cứ vào lời của những ông bà già này thì Vương Tường đi tìm ai và có khả năng là tự đi , rồi chàng gặp lão tộc chủ , sau đó lại có một phu nhân nào đấy đưa Ô Lạp Nan Xích đi đến hôm nay không thấy về …
Thôi mặc kệ , dù gì thì cũng là đi khỏi rồi , từ từ rồi sẽ tìm hiểu sau vậy , bây giờ chàng cần ăn no và cho Huyết Câu ăn uống nghỉ ngơi , nghĩ như thế Chương Lâm cung tay thưa :
_ Thưa các lão bối , nhạc phụ chắc có việc gấp rồi , ngày mai vãn bối sẽ đi tìm , chẳng hay còn hiền thê thì thế nào ạ , có tin tức nhắn gởi gì không ạ .
Bà già e hèm một tiếng rồi nói liền :
_ Vương nhi đi theo mẹ đấy !
Trời đất ơi ! Chương Lâm bắt đầu thấy điên cái đầu rồi , Vương Tường đi theo mẹ thì không ngoài dự đoán của Thiên Ma , nhưng còn phu nhân nào đưa nhạc phụ của chàng đi nốt thì thật là không hiểu nổi ...hay là ...ông ấy lại có đến hai phu nhân !?
Các ông bà lão lục tục đứng lên , một lão bối trước khi bước ra khỏi lều nói với chàng :
_ Hôm nay đại phu về rồi thì bọn ta không phải chờ ở đây nữa …
_ Thức ăn vẫn còn đại phu cứ dùng , lão cũng về sửa soạn cho lão gia lên đường sớm đấy .
Đợi cả bốn người đi khuất hẵn , Chương Lâm quay vào lều , chàng đảo một vòng trong lều rồi bước ra phía ngoài cẩn thận rà soát chung quanh một lần nữa rồi phóng như bay về phía bìa rừng ….
còn tiếp...
HĐTS - VMH
0 nhận xét:
Post a Comment