HỒI 62 a Tình yêu - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Mộc lão bà mở bừng mắt ra , cả một khoảng đời xa thăm thẳm vừa thoáng qua như cái chớp mắt , trước mặt bà ngồi đây không phải là Bất huynh của bà ngày xưa , kẻ ngồi im lìm đang đưa một ánh mắt tha thiết mà bà không dám đón nhận chính là Ngũ Hộ Gíao Hàn Cẩm Mục , người đã đi tìm Bất Chấn Hạp , và đã gặp bà , lúc ấy Bất huynh yêu quý đã bỏ đi theo Quan Ngọc , một hành quý phi thoát cung , một người đẹp khuynh thành , Bất huynh bỏ bà ở lại với một đứa con trai vừa lên 3 tuổi , Bất Chấn Thành Ý nếu còn sống giờ này chắc cũng đã vào lứa trung niên , ( thật ra Bất Chấn Thành Ý chỉ mất tích kể từ khi đi tìm cha và nghe đâu đã tìm được và đi theo ông , xem lại các hồi đầu ) Mộc lão bà là cao thủ ngoại môn của Thiên Ma , vì Thiên Ma lúc nào cũng phải đối phó với sự xâm lược của các đại môn phái trung nguyên , nên Gíao Chủ đã cho bà làm trấn môn ngoại vi , với võ công thần bí của Qủy ảnh truyền lại cho bà , Gíao chủ đã đích thân truyền dạy võ công tối thượng của Thiên Ma cho bà, phong cho bà làm đệ tam tòa của Thiên Ma Thần Gíao , Sinh Tử Cầm Ma Mộc Sương Sương trở thành một đại cao thủ , một thân thủ phi phàm núp dưới vỏ bọc một lão bà cô đơn với đứa cháu nội ( Bất Chấn Thành Thư , kết quả của mối tình không kém phần ly kỳ và oan trái của Thành Ý với một người con gái thuộc một danh môn chính phái của võ lâm bấy giờ , chúng ta sẽ nói sau ) Ngũ Hộ Gíao Hàn Cẩm Mục cũng là người đưa bà đến gần hơn với Thiên Ma , ông đã theo dỏi , thẩm định bà một cách âm thầm trong nhiều năm sau đó , tình yêu của một Thiên Ma Nhân lớn tuổi cũng dần nãy nở cùng với những năm tháng ấy , ngày Thiên Ma kết nạp bà cũng là lúc Hàn Cẩm Mục thổ lộ tình yêu , nhưng sự đời cũng không lúc nào chiều theo lòng người , Mộc Sương Sương đã thẳng thắn cự tuyệt , kể từ đó Hàn lão không còn quay lại Tỳ Bà Am...
Thật ra bà cũng thỉnh thoảng về môn phái đễ báo cáo , nhưng gặp gở như đêm nay thì là lần đầu , khi hai người tóc đã pha sương , ( Hàn lão thì chắc là toàn sương không thôi vì ông lớn hơn bà nhiều ) họ còn gì để nói với nhau không ?
_ Ngươi không có gì để nói à ? giọng của bà nhẹ nhàng .
Hàn lão ậm ừ một lúc , ông hơi cuối xuống một chút , Hàn lão trả lời , giọng còn nhẹ nhàng hơn :
_ Ta muốn thăm bà …
_ Lúc nào thăm chẳng được ( ý bà nói tại sao Hàn lão không thăm vào lúc khác chắc !)
Hàn lão im lặng , ông không trả lời cũng không có thái độ khó chịu gì giọng nói hơi châm biếm của Mộc lão bà , bất giác Hàn lão nhìn thẳng vào mắt của bà , trong bóng nến chập choạng , ánh mắt của Hàn lão tha thiết một cách mỏi mệt , ông ngập ngừng :
_ Có còn dịp nào không nhỉ , mùa xuân sắp đến rồi … ông bỏ lửng .
Mùa xuân ! phải mùa xuân sang năm chính là mở màn cuộc chiến của Thiên Ma với công cuộc Diệt Ma Phù Chính của quần hùng trung nguyên , một cuộc tấn công tổng lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ai còn ai mất khó lòng nói trước , thì ra Hàn lão trước đại họa sắp ập đến , ông muốn một lần , có thể là lần cuối cùng được đến thăm bà riêng tư như thế này...
Đêm cuối đông rét lạnh , gió cuối đông ào ạt làm đỉnh Thiên Ma lảnh Thiên Sơn như chao nghiêng , giờ này các Thiên Ma nhân nhỏ tuổi đã say ngủ , tiếng hiệu lệnh đổi phiên khẻ vang lên , hai con người đã lớn tuổi này vẫn ngồi nhìn nhau , thỉnh thoảng nhìn nhau thôi , họ không nói gì với nhau nhiều , những năm tháng hẳn đang trôi qua vùn vụt trong tâm trí họ , họ cũng biết rằng mảnh hổ nan địch quần hồ , trong cuộc chiến sắp đến , hẳn những cao thủ như họ chính là thành trì chống đỡ , chứ không phải là những Thiên Ma nhân trẻ tuổi cười vang nô đùa như bọn nhóc khi nảy, xem cái hiểm họa trung nguyên như cỏ rác …
còn tiếp....
Hoang Đàng Tiên Sinh