QUỶ CỐC HỒI 78 a Giấc Mộng Huy Hoàng - Diệt Ma Phù Chính
Trời đêm u tịch , gió thu lất phất, khuôn viên gia trang đắm chìm trong cơn mê mệt của một ngày tất bật , gia đinh và môn hạ cũng đã say ngủ , đâu đây văng vẳng tiếng chó tru nghe nảo nuột rợn người …
Nam Chính Đao đã thiếp đi trong giấc mộng huy hoàng của ông , Bắc Phụng Đao cũng đã đi nằm , bà trằn trọc suy tư trước viễn cảnh máu me của ngày mai , cái ngày vợ chồng bà sẽ lên đường diệt ma , cả gia trang không ai nói ra nhưng ai cũng biết rằng tính mạng của mình sẽ bị đe dọa , nhưng con nhà võ không được quyền thể hiện sự run sợ , con nhà võ trọng danh dự hơn bất cứ người nào hết, Bắc Phụng Đao khẻ giấu tiếng thở dài , nhiều năm rồi Nam Bắc Đao gia trang không có máu đổ , nhà bà không du hành giang hồ nhiều, bằng hửu do đó cũng ít , và kẻ thù thì hầu như không có , cả nhà bà chỉ dạy đao kiếm , làm ruộng sinh sống , tiếng tăm không mấy nhiều , danh phận trên chốn giang hồ không lớn lao , tuy vậy cả hai vợ chồng đều rất tự tin và hảnh diện về môn võ công của mình , âu đây cũng là dịp thử sức chốn giang hồ , bà nhớ lại cái hôm Côn Luân đưa thiệp mời phó hội , Nam Bắc Đao đã ngở ngàng ngạc nhiên và vui sướng vì được một trong võ lâm ngũ bá quan tâm để mắt đến, lúc đấy , sau lúc hạnh phúc vì được góp mặt với đời , ông nhà bà cũng đã tỉnh táo nhận định rằng : “ kể ra họ cũng muốn thêm quân thêm tướng mà thôi …” nhưng đây cũng là dịp để ông bà cất tiếng nói , cũng là dịp cho Nam Bắc Đao vùng vẩy với đời , Nam Bắc Đao gia trang đã hưởng ứng nồng nhiệt , thậm chí chồng bà đã khui hầm vũ khí gia truyền để trang bị tốt nhất cho môn nhân và gia đinh , Nam Đao cũng gia tăng thúc giục toàn gia trang ráo riết luyện tập , làm như địch đang ngay trước mặt không bằng , nghĩ đến đây bà chợt mĩm cười về thái độ của ông , nó như một cú hích đẩy môn phái nhà bà tiến thêm một bước…
Đêm dần sâu , giờ này chắc cũng đã là giờ sửu , trong đêm đen chợt xuất hiện một chiếc bóng có lẻ còn đen hơn với hắc y và cả mặt nạ che kín khuôn mặt , chỉ có hai con ngươi sáng quắc đang đảo từ bên này sang bên kia hướng về phía khuôn viên trang trại khá rộng , hắn nhún mình nhẹ nhàng bay chầm chậm trong không khí , quả là khinh công cao diệu ! thường những cú phi thân thì cao thủ phải bay vút để thắng trọng lực , tên này thì lại bay rất nhẹ nhàng chầm chậm như chiếc lá thu đong đưa theo gió , hắn nhẹ nhàng đáp xuống phía tả ngôi nhà lớn , đang đắm chìm trong màn đêm , gió thu vẫn xào xạc , không một tiếng động , hắn nhẹ nhàng lướt đến khung cửa sở đang đóng kín , hắn thổi một hơi vào cái khung , hắn lặp lại một lần nữa rồi tiếp tục lướt nhẹ vòng ra sau nhà , có tiếng ho khe khẻ từ khung cửa sổ vọng nhẹ rồi im bặt , hắn lặp lại những động tác đó ở những khung cửa khác , không có một phản ứng nào , những việc hắn làm chỉ xảy ra trong vài phút , chợt có tiếng chim đập cánh trên tàng cây phía sau nhà , hắn hơi khựng lại , hắn suy nghĩ trong vài giây rồi nhún mình lơ lửng nhẹ nhàng bơi chậm trong không khí , thoáng chốc đã mất hút…
Đào tiểu cái chỉ dám nhớ đến đấy thôi , chàng không dám nghĩ tiếp nữa , những cảnh tượng thê lương thảm khốc của hôm chàng nhận hung tin in sâu trong tâm trí chàng , những tên sát thủ mặc đồ đen sử dụng đại đao đã làm mưa làm gió hôm đó , cha mẹ chàng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đã cuồng loạn chống đở và đã chết thảm khốc , toàn gia trang của chàng chỉ còn sống sót mỗi một lão bộc gìa , dù bị thương nặng và ngất đi nhưng ông vẫn còn nhớ lờ mờ tí chút về cái mùi hương cực nhẹ , phảng phất vào giờ sửu , ông cũng nhớ mang máng về những tên áo đen bịt mặt khua đao áp đão vợ chồng Nam Bắc đao , những thây người ngã xuống , có lẻ bọn chúng cho rằng ông đã chết nên không chú ý đến ông , kẻ thù quả xảo quyệt , chúng cũng biết rằng Nam Bắc Đao không phải dễ xơi , chúng đã hạ độc khí trước khi ra tay , và không hiểu vô ý thế nào trước khi rút chạy mang theo những tên bị thương dưới đao pháp của trang chủ , chúng bỏ quên một thanh đao khắc rành rành trên thân đao chữ Thiên rỏ to , Thiên Ma chăng ? chắc là vậy rồi , chốn giang hồ đã rúng động trước thãm án này , các môn phái đều nguyền rủa bọn ác ma , thế nhưng chẳng có môn phái nào có ý giúp đở chàng thiếu chủ mồ côi là chàng , sau khi an táng lão bộc qua đời vì trọng thương , chàng đã rời bỏ gia trang , dật dờ lê thân vào gió bụi giang hồ , một hôm chàng lần mò đến một cái trấn sầm uất , đang dáo dát tìm xem có ai thuê mướn việc gì , hay có thể tìm cái chi dằn bụng thì chàng gặp Phương Cung , đại ca ăn mày này ngó chàng một hồi rồi nắm ngay cổ áo chàng nghiến răng nói nhỏ :
- Mi là cái bang à , phân đàn nào , ăn mày tự do à
Đang đói bụng lại gặp lão cái bang dở hơi đang muốn bắt nạt , Đào Tam Vũ hất mạnh tay của Phương Cung chẳng trả lời rồi xoay đi , lão này hẳn là ăn mày chính chủ đây , không dây vào làm gì , Phương Cung nhanh như chớp điểm ngay một huyệt trên người chàng , Đào Tam Vũ thấy tê người trong một phần mười giây rồi chàng té cái bịch , lão ăn mày cười khà khà điểm mặt chàng nói nhỏ :
- À thì ra ngươi cũng biết võ công à , thế thì không phải cái bang rồi , mi làm ăn mày giả dạng chứ gì …
Vừa nói lão giơ ngay tay ra tính cho chàng một chưởng , lúc này may quá cái miệng của chàng cũng còn hoạt động được , Đào cái la toáng lên :
- Tự nhiên đánh ta à , có võ công là có tội à ?
Phương Cung nghiêm nét mặt , trừng mắt nói với chàng :
- Mi giả dạng ăn mày có ý đồ gì , mi không khai ra thì ta sẽ bẻ lọi tay mi cho mi thành ăn mày thứ thiệt đó nhe
Trông bộ dạng của Phương Cung lúc đấy làm Đào cái nghĩ thầm : “lão già này chắc không nói chơi , mình công lực còn yếu quá” , chàng cảm thấy hối hận vì nhớ lại lúc cha còn sống đã kêu mình luyện tập mà cứ lo cua gái miết , bây giờ bị bắt nạt một cách dễ dàng , không đánh lại được lấy một chiêu , nhục thật , Đào Tam Vũ lắp bắp :
- Tại hạ gia cảnh tiêu tan , không còn nhà đễ mà về , lang thang tìm cái ăn , mong sau này có cơ hội rửa thù cho cha mẹ…
Chà, nghe có mùi hấp dẫn ly kỳ à nhe , Phương Cung nghĩ thầm , máu tò mò cố hửu của lão nổi lên , nhưng chẳng biết tên này nói thật hay đang tìm cách đánh trống lảng đây , nhưng thôi phải nghe mới được…
Thế là sau khi chàng thuật lại từng chi tiết , Phương đại ca cứ ô a miết rồi lão thẳng thắn ra ngay quyết định :
- Thôi được , chắc mi có số ăn mày nên mới gặp ta ( ! ) nếu mi chịu gia nhập Cái Bang thì ta đây sẽ nhận mi làm đệ tử , sau này mi sẽ có cơ hội rửa thù …
Nghiễm nhiên Đào tiểu cái trở thành Cái bang sau khi nhập môn và bái Phương Cung làm sư phụ , chàng trở thành tiểu cái không túi vì võ công kém quá , công phu của chàng chắc cũng chỉ hơn tên thư sinh trói gà không chặt thi rớt mặt mày u sầu chàng đã gặp vào mùa đông năm ấy thôi ! Phương sư phụ là cái bang cao thủ sáu túi quyết dạy cho Đào Tam Vũ trở thành cao thủ, tệ lắm cũng phải vượt qua kỳ luận võ công sắp đến ( thật ra chàng đã vượt qua dễ dàng và mang ba túi như ta đã biết )
Với bộ đao pháp của Nam Bắc Đao , Đào Tam Vũ khéo léo kết hợp với Đả Cẩu Bổng Pháp thành những chiêu thức biến hóa ảo diệu , được các cao nhân Cái bang tán thưởng , Đào Tam Vũ nghiến răng luyện công ngày đêm , chàng tiến bộ từng ngày , dĩ nhiên là Phương đại ca khoái chí vì đồ đệ tăng tiến nhanh chóng như thế , sau khi chàng đoạt ba túi và đánh bại học trò cưng của phân đàn chủ cái bang Lủng Châu Phong , Đào Tam Vũ lên như diều gặp gió , giờ đây chàng được Bang Chủ Sầm Sỹ Ngọc giao nhiệm vụ , vừa là việc chung mà cũng là dịp để chàng tìm hiểu về cái thảm án của gia đình , mà theo Sầm Bang Chủ thì có lẻ nó bắt đầu từ việc cha chàng ngã bệnh tại Côn Luân …
Tiếng gà rừng đã gáy vang ,Côn Luân lại bắt đầu một ngày mới , hôm nay Bành Minh Chủ sẽ họp bàn về việc cháy môn hộ hôm trước , chàng như thông lệ sẽ không được dự , cũng chẳng sao , hôm nay chàng sẽ ghé chổ Mai Viên tỷ tỷ uống trà nói chuyện khào , Mai Viên đối đải với chàng khá tốt , có lẻ là do tính tình rộng mở của nàng , Mai Viên là vị hôn thê của Long Môn Chủ , chàng biết lờ mờ là tay này cũng dụng đao như nhà chàng , một tay lục lâm giang hồ , chàng chỉ nghe nói về hắn khi bọn môn nhân đàm tiếu về Mai Viên sánh duyên cùng tay bảo kê mà bây giờ làm Tiên Phuông của Liên Minh Diệt Ma Phù Chính , Đào cái cũng muốn biết mặt mặt hắn để xem tên thảo khấu ấy có gì mà tỷ Mai Viên chết mê chết mệt !