Qủy Cốc Hồi 80a Minh Đạo Thiền Viện - Diệt Ma Phù Chính
Đường vào thung lũng Minh Đạo thật là quanh co, người ta phải vượt qua một con đường mòn ngoằn ngèo qua những cái dốc đôi lúc phải ngồi xuống mà tuột mới tới một cái trảng cỏ khá rộng được bao bọc bởi một rừng cây thưa, địa thế khó khăn thế nên Minh Đạo Thiền Viện ít có người lui tới và chắc những đạo sỹ đạo cô của Thiền Viện cũng ít có dịp ra ngoài.
Những con gió chiều xuân luồn lách qua những khe núi , len lỏi xuyên ngang những rừng cây thưa dọc theo triền dốc rồi đổ xuống thung lũng nghe âm âm rì rào càng tạo cho khung cảnh Thiền Viện cái vẽ trầm mặc thanh khiết, tiếng chuông đồng rời rạc thi thoảng mới nghe một tiếng lan dài theo những dãy núi đá, mon men luồn lách qua những tán cây cao vút trong ánh chiều tà, Nguyên Đán cận kề, rừng thay lá non mơn mởn, hoa vàng trải dài tít mắt cuối thung lũng, thiên nhiên đang trở mình, quang cảnh nơi đây thật là u
tịch, thanh thoát, cở như Long Môn Chủ mà lạc vào đây chắc cũng muốn đi tu cho rồi, hôm nay đã là rằm tháng chạp, xuân đang lò dò từng bước, trên nóc thiền viện hôm nay có chút thay đổi, một lá đại kỳ vẽ một hình tròn âm dương với chữ Minh sắc sảo bay phần phật trong gió, Tiếng ê a ề à nhịp nhàng một bài kinh nghe khá lạ lẩm, chắc là của riêng Thiền Viện chợt im bặt khi một tiếng cồng ngân dài vang lên, tới giờ chay rồi chắc, có lẻ vậy khi dòng người đang chầm chậm bước ra từ những biệt thất, các gian thờ nơi chính điện, các đạo cô chỉ chiếm số ít thôi với áo dài trắng vẻ mặt nghiêm trang , các đạo sỹ áo
dài đen viền những ô vuông màu trắng (nói dại nom xa trông như áo đạo tỳ), mọi người lần lượt ngồi vào những chiếc bàn gổ dài với chiếc bát gổ khá to trước mặt, thức ăn đơn giản chỉ có gạo và đậu hủ, những thứ này đem được đến đây chắc cũng công khó, bửa ăn diễn ra trong thinh lặng, không thấy viện chủ như mọi khi, hình như hôm nay Thiền Viện có khách thì phải, có lẻ bửa chay hôm nay ông phải tiếp khách nên được dọn riêng cho ông và những vị khách ăn mặc lạ lùng nhưng không lạ mắt với đạo hửu Thiền Viện, từ hôm dự hội nghị diệt ma mini với Long Môn và Thủy Cung, rồi kế đến thượng thọ của Bành Minh Chủ, Thiền Viện xa xôi hẻo lánh này được nhiều khách giang hồ chiếu cố, thật ra nói là giang hồ nhưng chẳng phải
giang hồ trung nguyên vì người ta thấy kiểu phục sức theo xì tai lạ lẩm, khách thường quấn khăn che mặt nên chẳng ai biết được họ là ai ở đâu, chỉ thấy Viện chủ và các chức sắc của viện thậm thụt tiếp đón có vẻ quan trọng lắm lắm, hôm nay có một đoàn khá đông chừng mười mấy người, trang phục áo chùng trắng vấn khăn trắng , che kín mặt có vẽ là cao thủ miền biên ngoại, họ nói một thứ tiếng lạ, trong đoàn này có hai người trung nguyên đi theo làm phiên dịch, họ đến một cách bất ngờ và lặng lẻ….
Đạo hửu Sa Thiết Thạch cắm cúi trên chiếc bát gổ của hắn một nhoáng đã hết sạch, hắn liếc nhìn qua các chiếc bát khác, mọi người vẫn đang chăm chú ăn, chiếc bát to đầy của Sa Thiết Thạch thì không còn một hột, nhưng hắn vẫn còn thấy hơi đói, chán thật , hôm nào cũng chỉ có thế mà không đủ nữa chứ,
từ ngày được dẫn dắt vào viện, hắn luôn luôn bị đói, hắn nhớ lại ngày còn lang thang ở chợ, hắn tuy có lúc no lúc đói, nhưng hắn tự do, hắn xin không được thì ăn cắp, bửa đói thì chỉ trái bắp, bửa no cũng có một tộ cơm đầy, lại nhớ vào mùa đông vừa rồi, trời lạnh và tuyết nhiều hơn mọi năm, đang chúi nhủi dưới mái hiên chiếc miếu hoang, một bàn tay thò ra một thanh lương khô bẳng bột ngô pha với chút bột đậu mặn mặn, hắn đã vồ lấy ngấu nghiến và cuối cùng theo tay đạo sỹ đấy về đây, đâu chỉ mình hắn, còn vài đồng nghiệp như hắn nữa, Viện chủ bảo :
- Cứu lấy chúng sanh, cứu nhân độ thế là nghiệp của Minh Đạo chúng ta , chúng sanh là hắn chứ ai, thế nên hắn ở đây cũng gần tròn một niên rồi, ngày ngày hắn được đọc kinh đọc kệ, được dạy võ, rồi hắn được dẫn vào rừng đốn cây chặt củi, tia bắp, trồng rau, à mà cũng đâu phải mình hắn, Viện Chủ nhân từ còn cứu nhân độ gì đấy cả vài chục nhân mạng như hắn nữa đấy chứ, những người kia cũng như hắn được mặc áo thụng, mang giày, thứ của hiếm đối với hắn, có điều những người đấy tu luyện một thời gian rồi đi đâu mất, hắn nghe nói được
viện chủ đem đi hành đạo, tu luyện ở cấp độ cao hơn, có lẻ hắn thuộc dạng “ngu si thượng thặng bụng nặng vô biên” nên chưa được đi chắc, nhưng hắn không quan tâm, đâu cũng có cơm ăn là được rồi, à mà đâu chỉ mình hắn ngu si, cũng còn vài gả như hắn đấy chứ, đây này, tay nhà trù vừa múc cho hắn thêm một vá cơm rồi thêm một nhúm muối đâm cũng nằm trong trường hợp như hắn đấy thôi, ngu cũng có tập thể chứ bộ, đâu chỉ mình hắn, bửa nào mà sư phụ mắng hắn thì hắn sẽ nói lại cho coi…
Sa Thiết Thạch dừng ngay dòng suy nghĩ khi tay nhà trù thì thào với hắn:
- Thôi nhe, đũ rồi đấy, ăn cho lắm vào mà cứ…( Sa Thiết Thạch biết ngay , tay này lại định nói hắn cứ ngu mãi chứ gì) Sa Thiết Thạch cười hề hề đáp nho nhỏ, mắt không quên liếc chừng phía nhà ăn:
- Đệ ăn nhiều quen rồi, từ khi vào đây tự nhiên ăn mãi không ngừng huynh ạ, như là ăn bù hay sao ấy
Tay nhà trù đảo đôi mắt ti hí của hắn một vòng rồi lại thì thào:
- Nghe đâu sáng này có cao nhân lại đến đấy
Sa Thiết Thạch tỏ vẽ hiểu biết:
- Đệ thấy trước tiên đấy, các đại nhân đấy thình lình hiện ra ngay trước mặt đệ, y như bước ra từ không khí vậy
- Kỳ này chắc nhà ngươi và ta được lên đường hành đạo đấy, hazzz ở đây ăn mãi ngô rồi gạo đậu hủ chán quá đi mất , tay nhà trù thở hắt ra một cái.
Sa Thiết Thạch hơi đứng hình tý chút rồi gả nói nhỏ:
- Đao pháp của mình sợ chưa đạt như sư phụ bảo hôm kia, làm sao mà ra đi được chứ...nói thiệt...nói đến đây Sa Thiết Thạch lấm lét nhìn chung quanh rồi hắn chợt như giả lả:
- Thèm rượu quá rồi…
Tay nhà trù nhìn nhanh hắn một cái rồi y cười mĩm ý nhị :
- Chứ không phải là ngươi biến luôn sao
- Ấy chết, huynh nói thế là hại đệ đó nha
Sa Thiết Thạch nhăn nhó, nhưng bụng hắn lại bảo : “ thằng này nói trúng phóc” . Sa Thiết Thạch quay lại bàn ăn nốt phần cơm vừa xin thêm, hắn có vẽ nghĩ ngợi về điều vừa trao đổi với tên nhà trù, tên nhà này cũng giống như hắn, theo các đạo sỹ về đây đễ kiếm chổ nương thân, thật ra những người ở đây không hề coi bọn hắn là đồng đạo đồng môn gì sất, họ cư xử có phần coi thường và dè dặt, tuy nhiên bọn hắn vẫn được cấp quần áo và dạy đao pháp, hắn cũng chẳng biết đao pháp ấy từ đâu và của môn phái nào vì ở đây các đạo sỹ đạo cô đều xài
phất trần hay gươm là chính, nhưng việc dạy bọn Sa Thiết thạch thì thường do một số đạo sỹ nói tiếng lạ, bọn này cũng ở tại Minh Đạo Thiền Viện, nhưng bọn chúng sinh hoạt riêng, thấy Viện Chủ cũng có phần kiêng dè bọn này nên cả viện cũng không dám bàn tán gì nhiều, tuy vậy cũng có người thầm thắc mắc tại sao Minh Đạo lại chiêu mộ tín hửu nhiều hơn lệ thường, để làm gì?
Minh Công Viện Chủ Đoàn Mạo Siêu đứng lên, tay ông cầm một chiếc bát men ngọc đẹp sóng sánh một loại rượu thơm phức, ông dùng hai tay đưa bát rượu về phía một đạo sỹ áo bào trắng với gương mặt xam xám nhợt nhạt ngồi phía đầu bàn đối diện, ông khẻ mĩm cười rồi thốt ra một tràng tiếng lạ tạm dịch như sau :
- Kính mời chư vị, chúc mừng ghé thăm bản viện, thật là quý hóa quá!
Ông lại hướng chiếc bát về phía các đạo sỹ còn lại ngồi quanh chiếc bàn dài, miệng không ngừng thốt : “ chúc mừng , chúc mừng”.
Đạo sỹ mặt
tái cũng đứng lên đáp lể , y cũng ậm ừ nói vài câu gì đấy, có lẻ cảm ơn Minh Công Viện Chủ về sự tiếp đón nồng hậu, sau đó y ngồi xuống và toàn thể cùng nâng bát lên nốc cạn, lúc này có hai đạo cô xuất hiện, cả hai tiếp đưa thức ăn đến từng người, có lẻ là toàn thức ăn chay được nấu nướng kỷ lưởng nên cũng thơm phức, Đoàn Mạo Siêu lại khóat tay mời mọi người, có lẻ đường xa nên bụng đói nên nhiều khách mạnh miệng chẳng mấy chốc bàn tiệc đã vơi, Đoàn lão quát bảo dọn thêm thức nhắm cho các đạo sỹ ăn chay uống rượu, xem chừng cũng đã khá ngà ngà và lưng lửng bụng rồi, tay đạo sỹ mặt tái có vẽ cởi mở hơn, y cười to một tràng rồi hướng về phía Đoàn lão nói :
- Thật là hân hạnh được Viện chủ đón tiếp trọng thể, bổn tòa xin cảm ơn Minh Đạo Thiền Viện đã hợp tác rất tốt với bổn cung, việc này sẽ được bổn cung ghi nhận, nhất định sẽ đền đáp xứng đáng.
Đoàn Mạo Siêu lật đật cung tay
nói:
- Không dám, không dám, Bổn viện phải cảm ơn Tứ Tòa Chủ mới phải, từ dạo Mặc cung chủ giới thiệu cho đến nay, Minh Đạo đã có một bước tiến dài, việc Tứ Tòa Chủ giúp đở cho bổn viện thật là to lớn, chắc chắn mai này giải phóng được Thiên Sơn không những Minh Đạo đây mà võ lâm trung nguyên cũng sẽ mang ơn quý Tòa nhiều lắm chứ…
Tứ Tòa Chủ cười một tràng dài ra điều khoái chí lắm, Minh Đạo Viện chủ mắt long lanh ra chiều cảm kích lắm, một thiền viện nhỏ bé gần như vô danh trên chốn giang hồ phen này đứng lên ngang bằng với các đại gia võ lâm không phải là tốt lắm sao? nhưng cái danh đó thật ra thì lão không ham lắm, quan trọng là cái món kia kìa… Tứ Tòa chủ đã hứa với lão khi xong việc sẽ cho lão tiếp cận với võ công của Ma giáo, đó mới chính là mơ ước thật sự, à mà chẳng phải đó cũng là mơ ước của các môn phái võ lâm trung nguyên sao chứ, thật ra lão cũng đã hơi thắc mắc là bọn Tòa chủ
này mưu tìm cái gì , việc gì nếu không phải là võ học kinh thiên của Thiên Ma? hay là còn cái gì khác ghê gớm hơn mà trung nguyên chưa biết tới, mặc kệ, cứ tiếp cận được cái đã, tùy cơ ứng biến, nếu thuận tiện thì...ta ra tay “ tịch thu ” cũng đâu có sao!
Chẳng biết Minh Đạo Thiền Viện với võ công Kinh Thượng Sư dựa vào bộ chân kinh Tâm Pháp Bí Chú có làm nên trò trống gì không, nhưng ai cấm viện chủ Đoàn Mạo Siêu mơ mộng tý chút chứ.
Chủ khách còn đãi bôi đủ thứ rồi tiệc cũng tàn, đám đạo sỹ lui về phòng riêng nghỉ ngơi, Đoàn lão cùng với Tứ Tòa Chủ còn nán lại trà đàm đến khuya, ngày mai đám đạo sỹ này đã rời Thiền Viện, một số sẽ thay ca cho các đạo sỹ đang làm công việc luyện đao cho đám tân giáo đồ như Sa Thiết Thạch, cứ chừng vài tháng thay đổi một lần, giáo đồ Thiền Viện nhiều người cũng bực bội lắm, không hiểu viện chủ toan tính gì mà tiếp rước và làm công quả cho bọn này, tuy nhiên nhìn công phu của bọn
chúng cũng không phải hạng xoàng nếu không muốn nói là cao siêu hơn hẳn các đồ đệ của Minh Công Viện Chủ, điều này cũng tạo ra cảm giác thua kém và tự ái dồn cục trong môn chúng, có người đã bóng gió muốn bái biệt sư môn ra đi tầm sư học đạo khác cho rồi, ở đây xấu hổ quá, tháng rồi có chưởng quản Thiền Viện là Khuất Xuyên đại cao thủ của thiền viện vì không chịu nổi cảm giác bị xem thường đã ra tay thách đấu với một tên đạo sỹ luôn luôn bịt mặt mà giáo đồ gọi lén sau lưng hắn là “Đông Tây thần nhãn” vì hắn bịt mặt chỉ ló ra cặp mắt lé xẹ như nhìn ra hai phía hừng đông và hoàng hôn, chẳng biết hắn có biết không nhưng khi Khuất Xuyên lên tiếng thách thức thì hắn chỉ cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng hắn đánh ra một
chưởng làm cái chuông đồng to tướng đồ cổ của bổn viện dẹp lép, Khuất đại hiệp có hãi tý nhưng vì sỹ diện đâu thể thoái lui được, thế là chỉ trong vòng mười mấy hiệp Khuất đại hiệp bị hắn đánh què hết một tay một chân làm đại hiệp xấu hổ quá bỏ viện ra đi không một lời từ biệt, lúc đấy Minh Công viện chủ không có nhà, lão bận đi thăm Thủy Cung theo lời mời của Mặc cung chủ mấy hôm sau mới quay về, Đoàn lão tiếc đồ đệ hùi hụi nhưng không dám hở môi than trách gì, chỉ dậm chân mà trách thân trách phận trách bổn viện chưa đủ công lực võ công đễ người ta làm nhục, điều này càng khiến cho lão cảm thấy quyết định đi đêm với bọn “người xấu” này là đúng đắn!
Sa Thiết Thạch cứ trằn trọc không ngủ được, cái giường gổ
cứng với tấm chăn mỏng kêu ọt ẹt mỗi khi hắn trở mình càng làm cho nỗi sợ pha lẫn phấn khích càng lúc càng dâng trào trong đầu , có nhẽ ngày mai sẽ quyết định số phận của hắn, ngày mai có thể bọn đạo sỹ bịt mặt đấy ra đi dẫn theo đám môn đồ tân tuyển và không chừng có hắn, hắn thầm suy tính một kế hoạch bỏ trốn một khi ra khỏi chốn này, hazzz không biết có thoát được không, nhớ lại cánh tay và cái chân què lặt lìa của Khuất đại ca mà hắn hãi hùng quá, cở mình thì chỉ một chưởng chắc óc ác tung tóe như đậu hủ, nghĩ đến đây Sa Thiết Thạch muốn thối lui, thôi kệ tới đâu hay tới đó, hỏng chừng trời Phật độ thì mình cũng thành cao thủ giang hồ rồi cưới vợ kiếm chổ nào vắng vắng quy ẩn cho nó lành còn được tiếng
không màng danh lợi nữa chớ...giấc mộng của Sa Thiết Thạch dường như càng lúc trở nên vui vẻ hơn, hắn thiếp đi và cảm ơn trời Phật là hắn thấy bớt sợ rồi, nằm cạnh hắn là đám tân môn đồ như hắn, hèn chi cả đêm người ta cứ nghe ọt ẹt không dứt…
còn tiếp...
Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng K76