QUỶ CỐC HỒI 49b MẶC “TRƯ” CÔNG - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Một lão già ra dáng là trưởng nhóm ăn vận trông kỳ cục , lão mặc một cái áo dài với hai tà xẻ cao , quần vải thô ống rộng , người lão vẽ chàm những con giao long uốn lượn , mà cái đầu của con rồng thò ra nơi bắp tay của lão , lão ngồi trên một cái đôn gổ phủ một tấm da cọp đã sờn rách , hẳn đã theo đoàn sơn đông mãi võ này rất lâu .
Một tên thanh niên ăn vận thì lại khác hẳn , tên này mặc một cái áo choàng dài màu trắng đã ngã sang màu cháo lòng , hắn đễ râu dài , bọn còn lại ăn vận như dân Hán tộc , một cô gái lại mặc chiếc áo như ông lão , khi cô cười thì hai hàm răng cô đâu mất , nhìn kỹ hóa ra nó được nhuộm đen thui óng ánh khiến cô có cái cười trông ngồ ngộ, có duyên .
Một gả bự con nhất trong đám không ngớt tay nện trống dồn dập hòa với tiếng phèn la của cô gái làm cho khung cảnh trở nên náo nhiệt , một tên mặc quần áo chẻn cầm một cái loa giấy bồi sơn vẽ đủ màu đang oang oang quảng cáo chương trình biểu diễn của đoàn , chốc chốc hắn lại ngừng miệng bốc một bị thuốc đen sì dơ cao lên rồi hô to :
_ Mãi võ giúp đời , thuốc tiên trừ quỷ ,Thống cốt phong hàn , khí hư huyết ứ , lão phụ đồng nhi , mua đi mua đi …
Tiếng trống càng dồn dập thì vòng người càng đông , lâu lâu mới có dịp xem múa võ lại mua được thuốc nên dân chúng ở cái trấn xa xôi núi rừng này háo hức hoan hỹ lận lận hầu bao chuẩn bị góp vài trinh , mua vài thang thuốc thuộc dạng “ hương xa “ mà theo lời ông lão xếp sòng thì nó được hái và bào chế tít tận quận Giao Châu , nơi các bộ tộc Việt Thường xâm mình nhuộm răng đen làm ra .
Một tên mặc đồ chẻn nhảy ra múa đao vùn vụt , y lộn nhiều vòng chung quanh cái vòng tròn người , thỉnh thoảng y lại tung người rồi dùng đốc đao táng mạnh vào những thanh la làm vang động cả cái chợ nhỏ , tiếng trống vẩn nhịp thùng thùng , một tên khác lại nhảy ra múa nhuyển tiên tạo thành những vòng tròn bằng bạc lấp lánh loang loáng thật sinh động .
Trong khi hai võ sỹ mãi võ sơn đông đang ra sức thi triển roi và đao pháp thì cô gái nhỏ cầm một cái thùng đựng đầy những bao gói thuốc to nhỏ , cô vừa đi vòng tròn vừa liếng thoắng mời chào mọi người :
_ Bà con ủng hộ , tiêu độc tán , khu phong hoàn , tiêu viêm hạ nhiệt , mời bà con mua ngay , đoàn chỉ ở một đêm , mua ngay mua ngay bà con ơi …
Lúc này thì Mặc Trư Công nhà ta cũng đang cố chen lấn đễ xem võ nghệ , lão cắp chiếc giỏ đan bằng ruột tre vào nách , một tay lão nắm chặt mấy đồng xu , lão cũng muốn mua một thứ gì đó , thứ gì cũng được miễn là là lão có thể nhìn thấy rỏ những đường đao đường roi rất hấp dẩn với cô nương lạ lùng bé tí đang chào mời khách bằng cái giọng nhỏ nhẻ âm vị lạ lùng , cô nương có lẽ cùng giòng giống với ông lão trưởng đoàn kia , đang đốt những cây hương to vái tứ phương rồi cắm xuống đất …
Cô nương đi dần đến ngay chổ lão đứng , lão cố chồm lên , tay phải lão với ra , lão hét to :
_ Tiểu cô nương , Tiểu cô nương , tại hạ tai hạ ….
Cô nương dừng lại một thoáng , tia mắt của cô đậu lại một giây trên cái mặt tròn xoe dựng đứng trên một thân hình tròn xoe không kém , cô hơi mĩm cười , cô đưa tay lấy ra một bọc thuốc vừa lấy thuốc cô vừa hỏi :
_ Đại ca bệnh gì , Thấp khớp , sưng đau …
Mặc Trư Công cười nhăn nhở , lão chồm hẳn ra , khi những ngón tay thon xinh của cô nương vừa đưa một bọc thuốc cho lão , lão liền nắm ngay lấy bàn tay đó một cái rồi buông ra thật nhanh , kèm theo một nụ cười không kém phần thô thiển của một tên chưa biết chọc gái bao giờ Cô nương rụt tay lại , cô lườm lão một cái thật sắc ngọt như dao , rồi cô lại nở một nụ cười duyên dáng nói nhanh :
_ Đại ca mua thêm thống phong ? tiêu độc gì chăng ?
Hàm răng đen bóng lạ lùng của cô kèm theo nụ cười rạng rở hồn nhiên làm tim của Mặc lão thắt lại , trên đời này Mặc lão mê nnất là côn quyền đao kiếm , và lão chưa từng cầm tay một cô em nào , có lẽ vì lão chẳng mấy gì đẹp trai mà còn làm cái nghề không mấy gì hiên ngang khí phách cho lắm .
Lúc này không khí của buổi biểu diễn bỏ túi đã bước vào cao trào , ông lão trưởng đoàn đã thôi không đốt những nén hương và cắm xuống đất nữa , tiếng trống khua mạnh tiếng phèng la cũng hòa nhịp , hai võ sỹ của đoàn đang bước vào những chiêu thức cuối cùng , bổng tiếng trống dồn dập rồi dứt ngang , không gian chợt lắng xuống trong một phần trăm giây , một võ sỹ cắp đao cung tay vái chào tứ phía rồi nói to :
_ đa ta , đa tạ , mời bà con xem tiết mục hay nhất của võ phái chúng tôi ( y không dùng từ đoàn nữa ) và trước khi xem tiết mục đáng đồng tiền bát gạo này xin bà con ủng hộ …
Tên cắp đại đao cùng cô nương nhỏ lại đi một vòng vừa giao thuốc vừa lấy tiền , mọi người lúc này đã hưng phấn với những màn múa đao múa roi của đám lục lâm mãi võ nên hừng chí nhao nhao mua thuốc , chẳng biết thuốc uống có hết bệnh không nhưng được xem mà chỉ phải bỏ vài đồng lại có thuốc nữa thì quả là một món hời , người nào cũng chen nhau bỏ vào cái thùng những đồng xu chưa đi chợ hay còn sót lại của buổi chợ sớm ,lão già áo dài chắp tay trước ngực , miệng lầm thầm như niệm chú tụng kinh gì đó , tiếng trống dồn dập lên , cô nương và hai tên võ sỹ khi nảy cũng nhặt lấy những xu cuối cùng của đám đông rồi lùi về phía sau lão già …
Tiếng , phèng la dần nhỏ lại rồi im bặt , đám đông chợt im lặng , mọi người hồi hộp nín thở chờ cái màn biểu diễn hay nhất , ly kỳ hoặc rùng rợn ? sắp xảy ra …
Lão già mặc áo dài ngồi xếp bằng xuống giữa những cây hương mà lão thắp lên khi nảy , hai mắt lão nhắm lại , miệng lão phun phì phì , hình như lão đang vận công ...Bổng nhiên đám đông ồ lên , tiếng huyên náo ồn ào chợt vỡ tung …
Thân hình của ông lão áo dài từ từ bay lên không , một tấc , rồi hai tấc , rồi một thước …
Lão chợt mở mắt ra , hất tung cái búi tóc buộc sau ót , hai tay lão bổng xòe ra , tát cả những người có mặt đều cảm thấy có một luồng nội lực dị thường và mạnh mẻ từ hai bàn tay với những hình xâm giao long , những nén hương khi nảy bổng đồng loạt bùng cháy thành những ngọn lửa , quang cảnh quả là có một không hai với mọi người , vòng tròn người từ từ dãn ra theo luồng khí công của lão già , tiếng trầm trồ , la hét cũng dần tắt ngấm , mọi người chăm chú nhìn vào ông lão đang từ từ hạ dần xuống , áp lực khí công cũng nhẹ dần , những tàn hương cũng cháy hết , tiếng trống bùng lên cùng với tiếng xuýt xoa tán thưởng lại rộ lên một lần nữa , màn biểu diển chấm dứt .
Mặc Trư Công nhà ta há hốc mồm , không nói được một lời nào , từ bé đến tận bây giờ lão chưa từng thấy một hiện tượng nào kỳ vỹ đến như thế . Cái giỏ xách ruột tre đã rơi ra khỏi nách lão tự bao giờ , lão tự véo vào má mình một cái nhằm để đóng được cái mồm của mình cũng là để biết mình không phải nằm mơ , ôi trời ôi , chân lý chói qua tim lão chính là đây , lòng lão rộn ràng hoa lá và như có một bầy chim đang nhảy tưng tưng cũng là đây , lão muốn nhảy cởn lên , muốn làm một cái gì đó đễ bày tỏ niềm hân hoan phát hiện ra chân lý của đời lão , thế nhưng chân lão vẩn nặng trịch , có lẽ chân lý sáng chói quá nên tim lão không chịu nổi đập thình thịch như những hồi trống kia , lão biết mình phải làm gì rồi …
còn tiếp …
Hoang Đàng Tiên Sinh