Aug 20, 2012

QỦY CỐC HỒI 49.a MẶC “TRƯ” CÔNG -TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG



QỦY  CỐC  HỒI 49.a     MẶC “TRƯ” CÔNG -TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG



Thế là phái bộ trung nguyên còn được Hắc Y Bang chiêu đãi vài màn múa bụng rồi mới chấm dứt chương trình tham quan , cả chủ và khách đều tỏ ra thỏa mãn ,Trương Long Môn Chủ thì có người đẹp , Mặc Ưng Công Thủy Cung Chủ thì đạt được ý đồ lôi kéo Long Môn vào âm mưu của mình còn Hắc Y Bang thì có thể tham gia vào cuộc Diệt Ma mà không cần phải lộ diện , tóm lại ai cũng có phần...
Trơi đã ngả bóng , phái bộ trung nguyên đứng dậy kiếu từ ra về , Tứ Tòa Chủ đích thân tiển phái đoàn ra đến hang động , y không quên xin lỗi về việc thủ tục tiếp đón làm suýt chết vài mạng của Trương huynh .
Trương huynh lấy cớ cô nương  nồng nàn bệnh nặng nên chàng phải cho nàng ngồi chung trên con ngựa của chàng , đoàn người ngựa phi nước kiệu quay về , tiếng cười nói râm ran  ra chiều thỏa mãn với một buổi dã ngoại đầy lý thú và hồi hộp , mãi vui với những câu chuyện vừa xảy ra nên chẳng ai để ý một bóng người đang dùng một khinh công siêu tuyệt không gây ra một tiếng động nào lẻo đẽo theo sau ….
Không biết cô nương nồng nàn trúng độc gì mà trương huynh phải trực tiếp dùng nội công đễ trục độc cùng với nạn nhân của chàng ngay trong thư phòng , đến sáng hôm sau phái bộ Thủy Cung từ biệt ra về thì chàng mới ra khỏi giường .



Mất mấy hôm cô nương nồng nàn của chàng mới đủ sức ra ở riêng ,  bọn đệ tử thì cứ đi ngang phòng chữa bệnh của chàng mắt lấm lét bụm miệng cười ti tỉ , Trương huynh thì mãi lo chửa chạy cho cô nương nên chàng chẳng để ý gì cả . Sau khi phái đoàn Thủy Cung ra về được mấy hôm thì có tin nhạn cho Tiên Phuông Thống Lảnh đoàn quân hay rằng Côn  Luân truyền nhân Bành Cổn chủ tướng của liên minh diệt ma phù chính muốn triệu tập một cuộc luận bàn cho công cuộc diệt ma phù chính giải phóng Thiên Sơn tiêu diệt Thiên Ma giáo đem lại thanh bình cho võ lâm giang hồ , hội nghị ấn định vào ngày trước rằm tháng này tại Côn Luân sơn . Vậy là chàng sắp sửa có dịp gặp lại người yêu dấu Mai Viên Hồng Cô , nghĩ cũng kỳ thiệt , trước đó mấy ngày chàng mong ngóng ngày tái ngộ người đẹp nhưng bây giờ thì cái sự mong ngóng
cũng giảm đi phần nào và nó còn kèm theo một nổi trăn trở là cô nương nồng nàn Hắc y  Bang nì thì giải quyết ra sao đây .Cuối cùng chàng quyết định cho cô nương này ở nhà ,chàng căn dặn đám đệ tử nữ của chàng phải chăm lo cho cô chu đáo và cấm không cho bất cứ một nam nhân nào bén mảng đến khuê phòng của cô nàng và nhất là cố giữ cho cô nương ở lại đến khi chàng quay về … chuẩn bị mọi sự xong xuôi , chàng cùng một đám đệ tử  lên đường đến Côn Luân phó hội …








Mất hai hôm thì phái đoàn của Huyền Cơ Thủy Cung mới về đến môn hộ , Mặc lão tỏ ra rất thỏa mãn vì kế họach của lão suông sẽ như dự tính , lão suy nghĩ : “ thế là xong phần mở đầu kế hoạch của ta , bọn ngu si Long Môn sẽ gánh phần nặng nề trước tiên , tên Trương Thất Tú này quả là mê gái thật , nhưng hắn cũng uy dũng đấy chứ …” nghĩ đến đấy Mặc lão khẻ vuốt râu ra chiều đăm chiêu suy nghĩ , cái kế hoạch của lão , nếu xét đến giờ này thì chưa vấp phải một thất bại hay khó khăn lớn nào , từ việc kêu gọi Liên Minh tứ bang , rồi đến nhường cho Côn Luân làm minh chủ liên minh rộng lớn hơn , rồi đến việc lôi kéo được Long Môn bí mật cùng mình liên kết với bọn ngoại bang Hắc y , ôi trời sao mình giỏi qúa vậy ta ,Mặc lão tự đắc cười khà khà với suy nghĩ đó .
Tuyết hôm nay rơi mù mịt làm cho lối vào Huyền Cơ Thủy Cung trắng xóa , cái đầm phía trước cũng đã đóng băng , cung giáo chúng trùm kín bằng những tấm chăn bông dày đốt những đống lữa to ngay sảnh chính , trong một cái vạc thấp và trẹt , lúc này Mặc lão cũng ngồi thu lu trên chiếc cẩm đôn của y , thân hình phục phịch của lão càng trở nên tròn xoe trong chiếc áo bông theu hoa hòe hoa sói .
Mặc lão bấm đốt mấy ngón tay mập ù trong chiếc găng len , dường như lão đang tính toán gì đó . Lão lẩm nhẩm :
_ “ còn ba ngày nữa là Trương Thất phu ( lão gọi Long Môn Chủ là thất phu hàm ý chàng không được đỉnh cao trí tuệ cho lắm ) phó hội Côn Luân ( lão cũng nhận được nhạn thư ) kệ chúng nó , muốn gì thì muốn ông đây đã xong xuôi rồi ( ý lão ám chỉ việc riêng của mình ) chỉ còn việc … lão ngừng lại lẩm bẩm gì không rỏ , từ hôm về nhà ,cung giáo chúng ở nhà cho lão hay về một vài sự việc , trong đó lão quan tâm nhất là việc cái cửa hang mà Nhất Thủ Thần Chỉ Dư Đắc Chí ( Cung Chủ đời trước ) phi thân xuống nay bổng dưng bị sụp thêm một mảng to , điều này khiến người ta nhìn vào hang thấy rỏ hơn , miệng hang mở rộng cho thấy một huyệt đạo sâu hun hút , lạ là có gió thổi ra rất lạnh , chứng tỏ nó ăn thông với một nơi nào đấy mà Huyền cơ Thủy Cung chưa khám phá ra . Ngay đêm hôm trước khi lão về , cung giáo chúng phát hiện một đám cỏ bị dày xéo , trơ cả đất , không có một đám tuyết nào đọng lại trong đó , khi sự việc được báo cho Mặc Ưng Công , lão nhất thời chỉ cho rằng đó là do thú hoang trên núi gần đó làm ra , nhưng hôm nay , khi miệng hang tự nhiên bị vở một mảng lớn thì lão bắt đầu lưu tâm hơn , lão ngẩm nghĩ rồi tặc lưỡi :
_ Chắc chỉ là trùng hợp thôi , không lẻ …


Lão bỏ lửng ,lão đưa mắt nhìn về cánh cửa tò vò lớn dẩn vào căn sảnh lớn của Thủy Cung , hai cung nhân đang cầm hai ngọn trường thương đứng gác trong gió lạnh , thỉnh thoảng bọn chúng lại rảo bước một vòng …
Mặc lão nhíu đôi mày rậm của lão , canh gác hửng hờ thế là không xong rồi ,lão đảo mắt quanh rồi gọi to :
_ Người đâu hết cả rồi …
Một tên cung nhân đứng gần đó chạy ngay lại , y cuối đầu thấp khẻ nói :
_ Dạ ,Gíao chủ truyền ạ .
_ Ngươi cho gọi Nhất Gíao Quản cho ta .
Người mà Mặc lão vừa cho kêu là Bạch Hạc Thần Ưng Hào Kiện , y nắm giử chức Nhất Quản Gíao ( tương tự như tổng quản của nhân gian ) chịu trách nhiệm điều hành công việc cúng bái kinh kệ và cả những việc đời thường cần phải có của một môn phái , một giáo phái như Huyền Cơ Thủy Cung .
Tên cung nhân quay đi , một chốc sau y trở lại theo sau là một người tầm vóc nhỏ con , y có vẽ lụng thụng trong chiếc áo màu thiên thanh có thêu một vòng tròn âm dương ngay bên trái ngực , y bước đến cúi đầu có vẽ cung kính nói :
_ Cung kính giáo chủ có điều chi ạ .
Mặc lão khẻ liếc xéo tên gáio quản , y hắng giọng gằn nhẹ :
_ Ngươi tổ chức canh phòng lỏng lẻo quá đấy .
Nhất Quản Gíao Hào Kiện ngạc nhiên tròn mắt trong một giây nhìn Cung Gíao Chủ của y , “ quái lạ , hôm nay ngài cũng quan tâm đến việc canh phòng à , mà canh phòng cái gì chứ , “ thật vậy , đã lâu Huyền Cơ Thủy Cung không có tranh chấp hay thị phi gì với chốn giang hồ , việc canh phòng thì chỉ như lấy lệ cho có thôi , bổng dưng hôm nay Gíao Chủ lại quan tâm đến việc này thì quả là lạ …


Y vâng dạ rồi nói :
_ Lúc này việc canh gác của bổn giáo cũng nhẹ nhàng thôi ạ , chung quanh đây đâu có ai dám bén mảng quấy rầy việc tu luyện của bổn giáo , nên đệ tử cũng chỉ phiên phiến thôi ạ …
Mặc Ưng Công hừ một tiếng , y nói gằn từng tiếng :
_ Mi nghĩ thế sao , lúc này là lúc nào , chúng ta sắp tiểu trừ bọn ma đạo , không lẻ bọn chúng ngồi yên chịu chết sao ?
Hào Kiện lật đật quỳ sụp xuống , y khấu đầu lắp bắp :
_ Dạ ...dạ  đệ tử hiểu rồi ạ .
Vừa nói xong y quay ra phía sau gọi to :
_ Cung nhân đâu , tập họp Gíao Vệ đội cho ta .
Cung nhân dạ ran , có lẽ đả lâu lắm Gíao Vệ đội mới được triệu tập , từ khi Nhất Thủ Thần Chỉ Gíao Chủ triệu tập lần cuối cũng ngót ngét vài chục năm , bây giờ gíao vệ đội của Huyền Cơ Thủy Cung  râu dài tới rún , chân bước liêu xiêu , ngểnh nga ngểnh ngảng , trông thấy Gíao cụ đội à quên giáo vệ đội chứ lỵ  tập họp chỉ còn dăm ba cụ , Cung Gíao Chủ Mặc Ưng Công ngán ngẩm quá , lão thở hắt ra một cái rồi phất tay ra hiệu giải tán , các cụ giáo vệ tung hô phều phào xong thì lui ra , có cụ còn chậm mồ hôi xem như là thoát nạn .


Mặc lão cầm chén trà đã nguội ngắt tự bao giờ uống cái ực , lão trầm ngâm một chút , đưa tay thò vào ngực áo lão móc ra một tấm giấy lụa thô , tấm giấy đã sờn cũ , lão cất giử bên mình có lẻ đã lâu lắm rồi , Mặc Ưng Công xem tới xem lui rồi lại cất vào ngực áo .Mặc Lão đang trầm ngâm hồi tưởng lại ngày lão mới vừa gia nhập Huyền Cơ Thủy Cung , thắm thoát cũng đã bốn  chục năm có lẻ …
Ngày đó gả thanh niên xuất thân từ trại lợn của Hoa Sơn Động , một thị trấn nằm ngay dưới chân núi Hoa Sơn , Mặc Ưng Công thường phải dậy từ rất sớm , lão phải đun nước , chọc tiết heo , rồi phanh thây mổ thịt cho nhà chủ đem ra chợ bán , người ta không biết gả thanh niên mặt mũi bặm trợn ụt ịt mập bẩm sinh đó cha mẹ là ai , từ đâu hắn trôi dạt đến thị trấn heo hút miền sơn cước này …
Mặc Ưng Công khi đó chưa biết tí võ công nào . Lão chỉ giỏi tài múa dao chọc tiết lợn , mỗi ngày lão chọc tiết một con lợn to vài con be bé , tay nghề chọc tiết tương đối là thượng thừa , mọi người chung quanh vẫn thường gọi lão là Trư Công . Một hôm Mặc Trư Công được chủ sai mang thịt ra chợ , từ sáng sớm chợ đã ồn ào náo nhiệt vì hôm nay là ngày rằm , và còn ồn ào hơn vì hôm đó có một gánh hát sơn đông mãi võ không biết từ đâu tới đang phèng la chiêng trống ngay một góc chợ , một vòng người đi chợ sớm đang làm thành một vòng tròn chờ xem biểu diển , cũng có một số người lẩm nhẩm tính tiền chờ mua thuốc dán thuốc xoa đủ thứ …

còn tiếp....






































0 nhận xét:

Post a Comment