Mar 27, 2012

QUỶ CỐC HỒI 34 TRÚNG TÊN THIÊN MA NGỘ ĐỘC

QUỶ CỐC HỒI 34 TRÚNG TÊN THIÊN MA NGỘ ĐỘC
Bành lão hét lớn :
_ Bắt gian tế !
Bành Cổn , Lâm Mã Chấn đã lần lượt trong tích tắc bay vút theo Khúc Chương Lâm , Bành Cổn thì xuyên qua cái lổ hổng do Khúc Chương Lâm để lại , Lâm Mã Chấn thì bay xuyên qua cái cửa sổ đối diện , Lâm nhị hiệp cũng tạo ra một tiếng ầm rồi khung cửa gổ cùng màn rèm bay tứ tung , nhiều Thất Hùng , Cửu Kiếm và cũng có một số quần hùng hăng máu nhào theo , cã tòa sảnh trở nên náo loạn , môn đệ Côn Luân vác kiếm tuôn ra từ các cửa , ngoài sân tòa điện , sau một lúc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong điện thì cũng nháo nhào tủa ra khắp các cổng , cửa to cửa nhỏ của Côn Luân hòng tìm cách ngăn chặn thích khách ...à không gian tế mới đúng chứ lỵ .
Nhưng hầu như mọi người chẳng thấy gian tế đâu , Bành Cổn cùng Lâm Mã Chấn dù lập tức bay theo Khúc Chương Lâm thì cũng chỉ thấy thấp thoáng bóng áo son đỏ đang vút về phía cánh rừng tre nứa đang ngả nghiêng theo gió phía sau Côn Luân . Bành Khoái Hạc lập tức huy động đội cung thủ của Côn Luân , đội cung thủ này là tuyến phòng thủ của Côn Luân được thành lập từ sau trận chiến Thượng đạo diệt ma năm xưa , sau trận huyết chiến đó , Bành lão đã vạch một chiến lược phòng thủ cho môn phái , trong đó có đội cung thủ khoảng chừng hai mươi tay cung , thay phiên canh gác môn phái , tập trung về phía sau của khu trại Côn Luân , nhiều môn nhân từng thầm thì cho là Bành chưởng môn từ ngày đại bại dưới tay Tử Y Ma Vương thì trở nên “sợ hoảng sợ tiều “ , bây giờ hóa ra lại có dịp sử dụng .
Nghe tiếng cồng pha lẩn tiếng trống liên hồi , toán cung thủ đầu tiên chừng bảy tám người đã lập tức chốt chặn khoảng không gian phía sau Côn Luân , ngay lúc này Bành Cổn đã đuổi theo gần kịp Khúc Chương Lâm , ngay phía sau Bành Cổn là Lâm Mả Chấn , Bành Cổn hét to :
_ Gian tặc Thiên Ma …
Lâm Mã Chấn thì rút thanh kiếm đẹp của mình ra , y hét to còn lớn hơn Bành Cổn , tung ngay hai luồng kiếm quang rít lên xoèn xoẹt hướng ngay vào đỉnh đầu của Khúc Chương Lâm , ngay lập tức Khúc Chương Lâm lộn nhào một vòng tránh luồng kiếm quang , vừa lúc đó Bành Cổn cũng thuận tay đẩy ra một chưỡng , chưỡng lực dâng ào ạt muốn bao trùm lấy Nhất vệ sỹ Thiên Ma , quả là nguy nan cho Khúc Chương Lâm , một đấu hai , mà cả hai đều là diệu thủ của Côn Luân , có lẽ Khúc Chương Lâm cảm thấy không thể không tiếp chiến , chàng vọt lên cao cố thoát ra khỏi chưởng lực của Bành Cổn , tay phải chàng nắm chặt cái ống quyển của Bất Chấn Hạp , trong một phần mười giây chàng vận công đưa nguồn công lực vào chiếc ống quyển , từ tay trái chàng bắt ấn , miệng hét lên một tiếng ghê rợn …

Từ cái ống quyển bổng phát ra một tiếng trầm , tiếng trầm đùng đục nghe như tiếng tù và sừng trâu , một ánh hào quang màu tím nhạt bổng chốc sáng lòa đón lấy chưởng lực của Bành Cổn ...tay trái của Khúc Chương Lâm cũng xuất hiện một luồng chỉ phong được đan kết bằng những tia sáng nhỏ mỏng manh , trông như một búi dây thừng bằng ánh sáng kỳ quái và ma ảo ..
Nói thì dài dòng nhưng thật ra mọi việc chỉ diển ra trong vài giây thôi , chưởng lực của Bành Cổn và kiếm quang của Lâm Mã Chấn chạm vào hai luồng sáng của Khúc Chương Lâm tạo ra một tiếng nổ long trời , cát đất tung bay mù mịt , cả ba người trong một tít tắc không thấy gì cả thì lại có tiếng rít , không phải một tiếng rít xé gió và là hàng chục tiếng rít xé gió của hơn chục mũi tên đang lao vun vút tới phía Khúc Chương Lâm , lúc này đang lộn một vòng lớn để thoát ra khỏi đám bụi mù …
Khúc Chương Lâm lộn lại một vòng , chàng đánh cái vòng rộng hơn để tránh hàng chục mủi tên đang lao vun vút tới , ngay lúc nguy nan này thì Chương Lâm đành phải giở hạ sách , chàng vung tay cao lên hướng cái đầu to của cái ống quyển về phía Lâm Mã Chấn đang vọt về phía chàng …
Khúc Chương Lâm vận công và hét lên một từ của A Phú Hản , từ ống quyển tuôn ra hàng chục mủi kim nhỏ li ti dài độ năm phân lấp lánh vàng rực lao vun vút về phía Lâm Mã Chấn , ngay phía sau của Lâm Mã Chấn là Bành Cổn cũng đang vung tay chuẩn bị ra chưỡng …
Có tiếng hét lớn từ phía bọn cung thủ :
_ Ám khí ...
Lâm Nhị Hiệp khua ngay kiếm thế , chàng tận dụng hết các chiêu thức của Đoạn Hồn Kỳ Kiếm, gạt ra được khoảng chục mũi ám khí của Khúc Chương Lâm ,Bành Cổn vì theo sát ngay sau Lâm Mã Chấn nên có cơ dính ám khí khi Lâm Mã Chấn lộn nhào xuống đất , Bành Cổn vội vàng tung chưởng nhằm ngăn sức tiến của những mủi ám khí đồng thời chàng cũng rướn hết sức vọt lên không trung , đám ám khí bị chưởng lực đánh dạt xuống đất cắm ngay vào đám cung thủ , tiếng la hét hoảng loạn xen lẩn đau đớn của đám cung thủ Côn Luân làm cho Bành Cổn và Lâm Mã Chấn trong thoáng chốc phân tâm nhìn xuống bọn môn nhân Côn Luân đang vất cả cung tên nằm lăn lộn trên đất …
Lợi dụng ngay thời cơ này Khúc Chương Lâm tung ngay một loạt ám khí nửa , lần này lại hướng về phía Bành Cổn , đoạn chàng rú lên một tiếng kinh hoàng . nhắm hướng cánh rừng tre trúc trước mặt thoát đi cực nhanh …
Lúc này thì Bành Khoái Hạc cùng một đám cao thủ Côn Luân cũng như quần hùng vừa chạy đến , thấy đám cung thủ Côn Luân đang oằn oại trên đất thì ông dừng lại , Bành Cổn cũng phát hiện ra mình bị một mủi ám khí găm vào vai trái của chàng , nó hơi tê và đau khiến chàng hơi chậm lại trong việc truy đuổi Khúc Chương Lâm , cái bóng màu áo son cũng đã mất hút vào một biển màu xanh tre trúc , chàng thôi không đuổi theo nữa ...
Lâm Mã Chấn cũng đã tiếp đất , chàng chạy ngay lại đám cung thủ , lúc này đang được Bành Khoái Hạc cùng các môn đệ chăm sóc , đám quần hùng cũng vây quanh bàn tán chỉ chỏ , trong đám quần hùng này người ta thấy Bang chủ Cái Bang Sầm Sỹ Ngọc cúi người nhìn vào cái đầu kim màu vàng chói còn ló ra một khúc trên cánh tay của tên cung thủ Côn Luân , bà thận trọng xé một góc áo ( cái áo nặng mùi của bà ) dùng nó đắp lên trên đầu kim , Bành Khoái Hạc xua tay ra dấu bà đừng làm , cái này phải để người Côn Luân , nhưng bà vẩn không ngừng tay , bà dùng nội công rút cây kim bé tí từ từ chạy ra , tên cung thủ nhăn mặt tỏ vẻ khá đau , cây kim vàng chóe rút ra hẳn và bay ngay vào hai ngón tay của Sầm lão bà , bà đưa nó lên cao ngang tầm mắt rồi ngắm nghía .
Bà ngắm nghía hồi lâu rồi buông gọn một câu :
_ Không có độc !
Quần hùng ồ lên một tiếng , có người la lên :
_ Vô lý , Thậm vô lý ...
Người khác thì dẻ bỉu :
_ Ác ma mà không xài độc , Bang chủ chắc lầm rồi …
Người ta thấy Nhất Phù Dung Tiên Tử Lăng Cẩm Thụy Nhất động chủ Thập Nhị Tiên động cũng bước lên , bà đưa tay đón lấy cây kim vàng từ tay.. ồ không từ miếng vải áo của Sầm lão thì đúng hơn … bà cầm cây kim giữa hai ngón tay trần của mình , chẳng tỏ vẻ sợ độc gì cả , sầm lão hứ một tiếng rồi quay đi nhổ toẹt một bãi nước bọt , Lăng Cẩm Thụy không lộ vẽ khó chịu gì , bà cũng săm soi cây kim một hồi rồi nói một cách từ tốn :
_ Sầm bang chủ đúng đấy .
Sầm lão chẳng nói chẳng rằng , bà thu cây đã cẩu bổng ra sau lưng … ai trong giang hồ cũng đều biết lâu nay Thập Nhị Tiên Động sở trường về dụng độc công , võ công của Thập Nhị Tiên Động có nguồn gốc từ Ba Tư , thuật dụng độc của Thập Nhị Tiên Động nổi danh trên chốn giang hồ và họ cũng thường chữa trị cho các anh hùng liệt nữ giang hồ chẳng may trúng độc thương , mặc dù không là danh môn chính đạo nhưng Thập Nhị Tiên Động cũng không hẳn là tà phái , mà hình như “tà phái ác đạo” lúc này chỉ đều ám chỉ Thiên Ma Thần Gíao ( người giang hồ thường lược bỏ chữ Thần ) làm như giang hồ võ lâm trung nguyên chỉ có Thiên Ma là xấu xa , ác đạo còn hết thảy đều là bạch đạo chính khí hoặc hơi hơi … chính khí , tỷ như Long Trấn Môn , Huyền Cơ Thủy Cung , Tuyệt Hồn Cốc …
Một quần hùng nhặt được một mũi tên của bọn cung thủ khi nảy , mủi tên bị chưởng lực của Khúc Chương Lâm làm cho xơ xác tét thành nhiều mãnh , y cầm mủi tên ngắm nghía rồi lầm bầm :
_ Chưởng lực ghê hồn …
Vừa nói xong thì y ngã lăn ra đất bất tỉnh , Bành Khoái Hạc nhíu mày , ông lập tức sai môn đệ dìu tên này vào biệt phòng kế bên , đoạn ông quay sang cung tay về hướng quần hùng nói to :
_ Mời chư vị anh hùng quay lại sảnh tiệc , chư vị nào mệt quá hoặc say quá thì xin vào nhà trong nghỉ , như vị anh hùng này , Côn Luân chúng tôi vẩn tiếp tục hầu đãi chư anh hùng , buổi lễ còn dài , há gì một chuyện cỏn con , mời mời …
Nói xong ông rảo bước đi trước , thế là quần hùng lục tục đi theo ông , mọi người bàn tán rôm rả , quả là hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra , sẽ là một kho chuyện cho giang hồ về sau bàn tán , những giai thoại về chuyện thượng thọ của Côn Luân có một không hai sẽ là bất tận …

Bọn đệ tử Côn Luân còn lại và Bành Cổn cũng như Lâm Mã Chấn , cùng một số bọn cửu kiếm bắt đầu thu dọn hiện trường , những mủi tên không trúng ai đều được thu gom cẩn thận , sau khi kiểm đếm một tên cung thủ nói lớn với Bành Cổn :
_ Bẩm Đại sư huynh , vẩn còn thiếu hai mủi tên …
Bành Cổn cùng Lâm Mã Chấn hơi ngẩn người ra , có lẻ nào ác ma dính tên của Côn Luân ?
Bành Cổn ngửa mặt cười ha hả :
_ Thế thì tốt quá .
Lâm Mã Chấn cũng tỏ vẽ vui mừng không kém :
_ Trận cung tiễn của sư phụ quả thật lợi hại , phen này ác ma khó lòng chạy xa được , sư huynh ta mau đuổi theo …
Bành Cổn khoát tay :
_ Hảy từ tốn thôi , ngươi chớ vọng động …
Lâm Mã Chấn ra chiều thông hiểu lời đại ca , y cũng nở một nụ cười nghe ra có mùi nham hiểm:
_ ngày mai ta đi được chứ huynh ?
_ Ừ ngày mai , Lâm đệ cùng vài anh em và bọn Cửu Kiếm tiến hành …
Vừa Nói Bành Cổn vừa đưa tay rứt cái kim màu vàng ra khỏi vai của mình , Lâm Mã Chấn trông thấy chỉ cười lớn , Bành Cổn cầm mủi tên săm soi hồi lâu , rồi chàng dùng một chiếc khăn nhỏ gói mủi tên , đoạn bảo với Lâm Mã Chấn :
_ Đệ đem về cho Tàng thư cất giử , sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sau …
Nói xong Bành Cổn quay sang dặn dò bọn đệ tử Côn Luân , rồi chàng rảo bước về phía sảnh tiệc , Lâm Mã Chấn cũng nối gót …

Quay lại với Khúc Chương Lâm , từ lúc chàng tung ra đợt ám khí cuối cùng của cái ống quyển , chẳng biết có trúng Bành Cổn hay không , chàng cắm đầu chạy một mạch , phải nói là Khúc huynh nhà ta trổ hết bài khinh công của Thiên Ma chạy miết vào rừng trúc , chạy một hồi chàng thấy hình như chẳng thấy ai đuổi theo , chàng thở phào một cái , rồi bước chậm dần , kể ra cái tên Côn Luân đó cũng cao siêu thật , chàng nhủ thầm như vậy , thật là bất ngờ khi cái ống quyển của Bất Chấn Hạp bị mất lại là lời nhắn của “ai đó” , và chàng nhận thấy lời lẽ và thái độ của Tâm Minh cũng chứng tỏ ông thành thật trong lời nói của mình , vậy ai là thủ phạm gây ra cái chết cho Bất Chấn Hạp và gia đình ? ai là tác giả lời nhắn ? hai điều này có liên quan đến nhau chăng ?
Ôi đầu chàng muốn nổ tung ra , thôi không nghĩ nửa , sức nghĩ của chàng quả chỉ là giới hạn , chàng thầm nghĩ cái này phải để cho Đại giáo chủ và các bô lão Thiên Ma tính toán thôi , chàng thấy trong người mệt quá , chân chàng lại đau nửa , lúc này chàng mới nhớ đến cơn đau ở chân …
Chàng ngồi thụp xuống vì cơn đau , chàng đưa tay sờ sẩm vào chổ đau ấy , hình như có một đoạn tên đang cắm ngay bắp đùi chàng , cái đuôi của mủi tên ắt hẳn bị gảy khi chàng chạy vào rừng trúc , đoạn tên nằm lại trong bắp đùi chàng là thủ phạm gây ra cơn đau từ nảy giờ , Chương Lâm bậm môi dùng hai ngón tay rút mạnh mủi tên …
Chàng la lên một tiếng vì đau , một dòng máu phụt ra từ cái lổ cỡ chiếc đũa , Chương Lâm ngồi thụp xuống , chàng vận công để cầm máu lại …
Một hồi lâu , độ chừng một một khắc thời gian , máu đã cầm được , Chương Lâm xé chiếc áo của chàng để buộc lại vết thương , đoạn tên chàng vất vào một bụi trúc nhỏ . Chương Lâm thất thểu đi được một quảng đường , con đường mòn nhỏ xuyên qua rừng trúc hình như đang dần lên cao , như vậy chàng đang đi sâu vào núi Côn Luân , điều này có thể nguy hiểm vì chàng sẽ dễ bị lạc trong vùng núi non bao phủ bởi những rừng tre trúc bạt ngàn , đi càng lên cao thì rừng càng thưa lại dể bị lộ …
Chương Lâm lại ngồi thụp xuống lần nữa , lần này chàng thấy đau toàn thân , không phải chỉ đau tại nơi mủi tên cắm vào , mà hình như toàn thân chàng đều đau nhức , tim chàng đập mạnh và nhanh , chàng ngó quanh quất thì thấy một bụi rậm tre trúc ken đặc , chàng cố lết tới bụi tre này , trong lòng bụi tre là một khoảng trống có lẽ đủ cho một người nằm , chàng vẩn còn tỉnh táo , có lẽ là cố gắng tỉnh táo , chàng vẹt cây chui vào , có tiếng sột soạt , một con rắn nhỏ và dài toàn thân lấp lánh ngũ sắc vội trườn đi khi chàng vừa chui tọt vào cái chỗ mà nó vừa nằm …
Thông thường những bụi tre gai chằng chịt thế này thì không phải là nơi trú ngụ hoặc săn mồi của những loại rắn thông thường , nên những loài rắn nào ngụ trong bụi tre trúc đầy gai nhọn này đều là rắn độc hơn bình thường .
Khúc Chương Lâm cố gắng ngồi lên , chàng xếp bằng lại và bắt đầu vận công trị thương , vận công chừng một đoạn nhang cháy thì chàng phát hiện ra mình bị trúng độc !
Chàng lật đật thò tay vào ngực lôi cái ống quyển của mình ra , cái ống quyển của Bất Chấn Hạp chàng đã an vị cho nó trong thắt lưng , chàng run rẩy trút những viên thuốc trong ống quyển …
một viên màu hồng “ Hoạt Huyết Khu Độc hoàn “ lại còn một viên màu xanh lá , may quá là còn một viên vì chàng nhớ ra đã cho Ô lạp Nan Xích tộc trưởng Hắc Câu Nhĩ ,” bố vợ chàng “ nhưng những viên khu độc tán màu hồng thì chàng đã cho Vương Tường để nàng chăm sóc cha …
Chương Lâm vội vàng nuốt lấy một lúc hai viên thuốc , chàng lại cố gắng vận công một lần nửa .
Chẳng biết cái chất độc trong mủi tên của Côn Luân là loại gì mà chàng thấy buồn ngủ ghê gớm
,Chương Lâm cố gắng không ngủ , vì chàng biết nếu ngủ thì có thể chàng không trở dậy được nữa , chàng run rẩy cố đưa hai viên thuốc vào miệng , miệng chàng khô khốc , hai viên thuốc nằm đó có lẽ cũng hơi lâu rồi cuối cùng cũng chịu trôi xuống …
Bây giờ thì Khúc Chương Lâm nữa tình nửa mê , chàng có cảm giác như mình đang trôi về quá khứ , những hình ảnh chạy tuồn tuột qua đầu chàng , chàng thấy mình trở lại bé tí , lúc chàng ba bốn tuổi , đang chạy giởn , nô đùa trên Thiên Ma , rồi chàng lại thấy mình bé hơn , chàng nằm trên nôi , chiếc nôi sáng lóng lánh , chiếc nôi đan bằng những sợi chỉ bạc , chàng nằm khóc oe oe , chung quanh chàng tiếng kiếm rít , tiếng chưởng lực vùn vụt , hai bóng người một nam một nữ ăn vận theo lối Khiết Đan đang ra sức chống đở , chàng lại thấy một bọn đầu trọc , áo đỏ , chúng dùng những trường đao dài , bọn chúng đông lắm , đông vô kể , bọn chúng đang muốn làm hại hai người nam nữ Khiết Đan kia , họ chống đở điên cuồng , tuyệt vọng …

Chàng lại nghe thấy tiếng mình khóc , chàng khóc rất to , người đàn bà Khiết Đan vửa chống đở hai ba tên đầu trọc vừa giử chặt lấy chiếc nôi , kiếm lực , chưởng phong ào ạt chung quanh chàng , chàng lại nghe một tiếng hét, một tiếng kêu gào thảm thiết , hình như người nữ đang hoảng loạn gào khóc … chàng muốn nhõm dậy , chàng muốn cứu đôi vợ chồng kia , nhưng chàng không thể vì chàng đang nằm trong nôi , chàng còn bé tí , chàng chỉ có khóc to , rồi lại thấy mình to lớn... ồ thật là to lớn , chàng đang cầm một thanh trường kiếm , chàng tả xung hửu đột , chàng đang cứu hai vợ chồng Khiết Đan tội nghiệp kia .. chàng đang múa kiếm vùn vụt thì chàng chợt thấy đau nhói , một tên đầu trọc đã đâm trúng vào tử huyệt của chàng , chàng thét to một tiếng rồi chàng lịm dần , lịm dần …


còn tiếp

0 nhận xét:

Post a Comment