Jan 24, 2012

QUỶ CỐC HỒI 26 ĐÍNH ƯỚC






QUỶ CỐC HỒI 26     ĐÍNH ƯỚC

Vương Tường thức dậy lúc trời vẩn còn tối mịt , nàng ngồi bật dậy , đầu nàng váng vất, những  gì hồi đêm qua diển lại nhanh trong tâm trí nàng như một luồng điện xẹt , nàng hốt hoảng nhìn sang bên , Chương Lâm vẩn đang ngáy khò , chàng nằm co quắp hai tay dấu vào đủng quần , trông chàng như một chú bé vừa được ăn no rồi ngủ say sưa ...


Những gì của ngày hôm qua , ồ không  đêm qua chứ,  vụt nhanh qua tâm trí nàng , nàng thấy nóng ran hai gò má , đêm vẩn chưa đi qua , ngọn đèn mỡ cừu đang chập choạng làm bóng đêm loang lổ trong cái không gian chật hẹp của chiếc lều , có lẽ nhờ như thế nên cái khuôn mặt bừng đỏ của Vương Tương không ai thấy , à mà đâu có ai nhỉ  , ngoài ông lão bệnh đang ngủ say ,  Vương Tường bần thần một lúc rồi nàng cầm lấy bắp tay vạm vỡ của Chương Lâm , trong lòng nàng chợt bừng lên một niềm hạnh phúc  lâng lâng nhẹ nhàng ,nàng cảm thấy rất vui , dù gì thì bây giờ " thần y " , "anh hùng cái thế"  võ công đầy mình , tuổi trẻ đẹp trai là cái anh chàng đang nằm ngủ say như chết này , bây giờ đã " thuộc " về mình .

Vương Tường cô nương đang mường tượng ra cái gia đình tương lai hạnh phúc của nàng ," thần y " của nàng sẽ chữa bệnh cho bộ tộc của cha nàng  , cho cả cái sa mạc Lục Thần Sa này
chàng sẽ vang danh , nổi tiếng , ôi ! còn gì danh giá hơn thế ,nàng và chàng sẽ có một bầy con đông đúc nhé , con trai này , con gái này ,  con trai dũng mảnh hào hùng giống cha này, con gái dĩ nhiên là đẹp giống nàng rồi ,đãm đang giỏi giang như mẹ nó ấy chứ !

Nghĩ đến đây nàng nở một nụ cười rất hồn nhiên sung sướng , cuộc sống gần gụi thiên nhiên trời đất hun đúc những người Hắc Câu Nhĩ trở nên mạnh mẽ , hồn nhiên vui tươi dù họ ít thể hiện ra bên ngòai, những phong tục tập quán của họ cũng trở nên giản dị nhưng cũng rất đặc sắc , chính vì thế nên Vương Tường đang hình dung những lời lẽ nàng sẽ mở ra với người cha đang bệnh mà ân nhân cứu mạng là cái anh chàng đang nằm đây , có lẽ một cái đám cưới vui nhất từ trước đến nay sẽ được cử hành ... 

Chỉ mới nghĩ đến đó mà Vương Tương thấy sung sướng quá đổi nên nàng nắm chặt cánh tay của Chương Lâm , chàng khẻ cựa mình , cái nắm chặt của Vương Tường làm chàng tỉnh giấc , Chương Lâm nhà ta ngồi bật dậy , thôi chết rồi , chuổi hình ảnh trong cuốn phim "hành động" tối qua lướt nhanh  trong tâm trí chàng , chàng như mới vừa hứng một chưởng lực kinh hồn của một đại ác ma nào đó mà không thể đánh trả , ánh sáng quá mờ trong lều làm cho Vương Tường không thấy được nét mặt khó tả kỳ cục của Chương Lâm ,nàng choàng tay qua người Chương Lâm , hương tình yêu nồng nàn lại phả vào chàng một lần nửa , nhưng lần này Chương Lâm không "trúng độc " như buổi tối , chàng ngồi im thẩn thờ , trong lòng bấn loạn , hình ảnh hai em xinh tươi của Thiên Ma đang trợn mắt nghiến răng trèo trẹo nhìn chàng  , rồi hình ảnh Đại giáo chủ đang xỉ vào mặt rồi mắng chàng như té nước ...

 Chương Lâm bổng xìu xuống như một cái bong bóng bị thủng một lổ to , chàng nằm xuống trở lại không nói năng gì ,dĩ nhiên là Vương Tường nhận ra ngay , nàng thảng thốt nhìn Chương Lâm , giấc mơ của nàng chỉ mới bắt đầu có nguy cơ tan tành , một giọt nước âm ấm rơi xuống mặt Chương Lâm , chàng giật mình , cả hai im lặng hồi lâu , bất giác Chương Lâm nắm lấy bàn tay của Vương Tường , nàng để yên một lúc rồi từ từ rút tay ra , Chương Lâm nắm lấy tay nàng một lần nữa , chàng khe khẻ bóp lấy bàn tay rắn rỏi của cô nàng mười sáu tuổi Khiết Đan , chàng mĩm cười trong bóng tối , trời vẩn chưa sáng , tối như mực , nhưng Vương Tường vẩn cảm nhận được , nhiều giọt nước mắt rơi lã chã , nhưng không có tiếng khóc nào , một cái gì đó tràn qua tâm hồn Chương Lâm , chàng vốn dĩ con mồ côi , tuy được mọi người trong Thiên Ma yêu quý nhưng hôm nay chàng mới cảm nhận một sự yêu quý ghê gớm , vô cùng mạnh mẽ từ cô nàng chút xíu này , ôi chết rồi, không lẽ chàng lại có thêm một cái khóa của cuộc đời nữa hay sao ta ? hay "câu lạc bộ bà xã" của chàng lại có thêm hội viên mới nữa à ? ba cô mà đánh nhau thì chắc trời sập , Chương Lâm ai oán than thầm ...

 

Cã hai ngồi một lúc lâu không ai nói với ai lời nào , một chút mờ mờ nơi phía chân trời , có lẽ đã bắt đầu giờ sửu , tiếng chim xa xa quàng quạc vang vọng trong mờ sương , ông lão cũng khẽ cựa mình , có lẽ  đêm qua ông ngon giấc quá nên bây giờ ông mới tỉnh thức, ông thở ra một cái mạnh ra chiều khoan khoái lắm , ông hạnh phúc vì được cứu thoát , vì một giấc ngủ thật sự ngon hay vì cái hạnh phúc đột ngột của con gái  ? chỉ có Allah mới biết .
Vương Tường đứng lên nhẹ nhàng , nàng đi ra ngòai,  Chương Lâm quay sang ông lão , chàng cũng nhẹ nhàng đứng dậy bước đến chổ ông lão nằm , Chương Lâm quỳ xuống bên cạnh ông , chàng nắm lấy cổ tay của ông khẻ bấm vào mạch môn huyệt, mạch vẩn còn yếu lắm , chàng khẻ vận công đưa một chút nội lực truyền vào ông lão , ÔLạp Nan Xích cựa mình , người ông nóng lên , ông mở mắt ra , hấp háy nhìn chàng hồi lâu , một giọt nước mắt của ông lăn dài trên má , ông khẻ mấp máy môi : 
_  Quí quan ... cảm ơn ...
Chương Lâm ân cần nắm lấy cánh tay ông , chàng khẻ trả lời :
_ Lão tộc chủ bình tâm ...
Chàng biết rằng phải vài ngày nữa mới có thể biết chắc ông qua khỏi hay chưa , cũng cần phải biết ông trúng độc trong hoàn cảnh nào , lúc nào , nếu biết được điều này chàng có thể phán đoán hành tung của kẻ địch , có thể xác định thế lực đó là ai , vì sao ?

Nếu bọn chúng chính là những liên minh này nọ của những năm trước , thì chàng có thể báo cáo nhanh về Thiên Ma , và kế hoạch đối phó chắc chắn sẽ  nhanh chóng được vạch ra và thực hiện ...
tuy nhiên đến giờ này thì chưa thấy động tịnh gì , ngay cả bọn liên minh Huyền Cơ Thuỷ Cung với Long Trấn Môn , Côn Luân , Minh Đạo Thiền Viện cũng chưa ra mặt ...
Vậy thì sự việc ngày hôm nay vẩn còn mơ hồ , chàng nhớ lời giáo chủ dặn khi xuống núi là theo dõi , khám phá hành tung của bọn Huyền Cơ đồng thời phải chú ý đến bọn vừa xuất hiện và vẩn còn nằm trong nghi vấn phán đoán của Thiên Ma là Truyền Nhân Thiên Cung , kẻ địch thực sự của Thiên Ma năm mươi năm về trước ( lúc ấy liên minh Thượng Đạo diệt ma do Thiếu Lâm cầm đầu cũng là một kẻ thù nguy hiểm , nhưng kẻ thù này dù gì thì cũng nằm ngoài ánh sáng , trong tầm kiểm soát củaThiên Ma, Bọn Thiên Cung lúc đó tìm cách tọa sơn quan hổ đấu , nhưng giáo chủ Quang Kiếm Đoạn Hồn Bất Nan Hạp lúc ấy đã khéo léo tránh được bằng cách tạo ra trận đồ "Mật Tông Thiên Ma ảo trận" ( xem lại hồi 21 ) dụ bọn đầu trọc Thiếu Lâm cùng hơn 3000 cao thủ các phái lọt vào trận đồ phục kích của các cao thủ Thiên Ma , trong lúc đó một bộ phận các môn nhân nhỏ tuổi cùng các môn nhân nữ, các trưởng lão nắm các bí mật , khẩu quyết thần công Thiên Ma rút sâu vào Thiên Sơn đễ bào toàn lực lượng ...)
Lúc này Vương Tường đã trở lại , nàng trông xinh xắn trong bộ áo viền lông một loài cáo sa mạc , hai mắt của nàng long lanh , ánh sáng của tình yêu lấp lánh trong mắt nàng , nàng bưng một cái chậu sành với một chiếc khăn vải thô , có lẽ để cho Chương Lâm lau mặt , ồ thật là chu đáo , đảm đang ra phết nhé . Vương Tường trông thấy thân phụ nàng đã tỉnh thì vui mừng lắm , nàng nở một nụ cười tươi đầu ngày trông rạng rở như ánh mặt trời đang từ từ nhô lên ngoài kia , Vương Tường nói như reo :
_ Phụ thân ...
 Nàng chỉ thốt lên như vậy rồi nhanh tay đặt chậu nước nóng kèm theo một nụ cười khuyến mãi cho Chương Lâm , đoạn nàng quay sang ông lão Ô Lạp Nan Xích ,ông lão trông thấy nàng liền cố gắng nhỏm dậy , Vương Tường vội đỡ ông ngồi lên , nàng lại mĩm cười , Chương Lâm đã lau mặt xong ( nhanh như chớp ấy ) chàng vội nói với Vương Tường : 
_ Cô ...( chàng định nói tiếp thêm chữ nương ) ...à  mà ... Vương muội cứ an tâm , lão tộc chủ đã đỡ nhiều rồi...
Chàng lại thò tay vào ngực lôi cái bửu bối ống quyển ra , lại vận công và trút ra một viên lần này là một viên màu thiên thanh ( thần y nhà ta coi bộ nhiều bảo bối ) chàng nồng nhiệt nói với Vương Tường và ông lão : 
_ Lão tộc chủ uống thêm một viên " định tâm khu độc hoàn " này sẽ mau lại sức , Vương muội nhớ cho lão bối tẩm bổ , hy vọng vài ngày sẽ khỏi hẳn.
Vương Tường mau mắn đón lấy viên thuốc , nàng đứng dậy lấy cái bình nước bằng đất nung treo lủng lẳng trên chiếc giá gổ , nàng thận trọng rót ít nước vào một cái bát cũng bằng gổ , đưa viên thuốc vào miệng Ô lão , Chương Lâm cũng lập lại động tác hôm qua , chàng vận công vào huyệt đan điền của ông lão , giúp cho ông hấp thu thuốc nhanh và hiệu quả hơn . Chừng một khắc sau thì Chương Lâm thôi không vận công nữa , chàng đở ông lão nằm xuống , Ô Lạp Nan Xích khẽ mĩm cười . ông nhìn chàng mấp máy : 
_ ước gì ... ta có hiền tế là đaị hiệp  ( ông gọi chàng là đại hiệp )


Trống ngực Chương Lâm lại một phen đập loạn nhịp , trời đất , hiền tế , bộ ông lão biết hết rồi sao cà ?  Chương Lâm đưa tay run run gãi đầu , chàng lắp bắp nói không ra hơi : 
_ vãn bối ....vãn bối ... ( chàng chỉ nói được hai tiếng đó thì tắt tị , nếu từ chối thì cô em Vương Tường sẽ nghĩ về chàng thế nào đây , nếu ưng thì cái gì sẽ xảy ra tiếp theo , ôi trời, thôi làm thinh là thượng sách ! )
Ông lão thấy chàng ấp úng như thế thì cho rằng Chương Lâm đang mắc cỡ , lạy thánh Allah , ai mà không mắc cỡ khi được đề nghị lấy vợ chứ !
Thế là ông hình như quên rằng mình là người bệnh mới liệt giường liệt chiếu à quên liệt chăn liệt ... gì đó hôm qua thôi, ông hăng hái nở một nụ cười vui vẽ rồi cố gắng lấy hơi nói tiếp : 
_Nếu đại hiệp không chê Vương Tường nhà lão là gái quê mùa , lão sẽ cho Tường nhi theo hầu đại hiệp ...
Trời đất ! theo hầu là thế nào , nghĩ đến cảnh một cô em lẻo đẻo theo chàng chạy khắp trung nguyên rồi... rồi về ... ( đến đây thì Chương Lâm chẳng dám nghĩ tiếp nữa )
Mặt của "thần y" hình như mới bị trúng gió độc , phen này chàng bị điểm huyệt , không cục cựa gì được nữa rồi . 
Ngay lúc ấy thì Vương Tường kêu lên , mặt nàng bừng đỏ : 
_ Phụ thân , nói gì kỳ lạ quá ... 
Nhưng nàng lại mĩm cười ra chiều e lệ , hai mắt lúng liếng liếc nhìn Chương Lâm , coi bộ chàng lâm nguy rồi chứ chẳng chơi , Chương Lâm lấy hết can đảm , chàng khẻ nhìn Vương Tường rồi quay sang ông lão : 
_ Vản bối đa tạ hảo tâm của lão trượng , vản bối vốn mồ côi cha mẹ , lấy sư môn là nhà , sư huynh đệ là anh em , sợ Vương cô nương sẽ cực khổ ...
Nói xong chàng cảm thấy dễ chịu hẳn , dù gì thì cũng là trang anh hùng , lúc nguy cấp thế này cũng phải có giải pháp chứ , chàng cảm thấy mình nói hay quá bèn nhìn Vương Tường cười một cái . 
Vương Tường hai má còn đỏ hơn lúc nãy , nàng cũng lắp bắp : 
_ Phụ thân ...con ...
Ô Lạp Nan Xích khẻ cười , hai mắt ông ánh lên niềm vui : 
_ không sao , đại hiệp cứ hoàn thành công việc sư môn... lão và Vương nhi sẽ chờ cũng được ...


Phước đức quá , thế là tạm thoát , chàng thở ra một hơi mạnh , liếc nhìn Vương cô nương ra chiều cũng thân thiết lắm , chàng nói : 
_ vãn bối ...tiểu điệt xin tuân mệnh , sẽ quay về ... nói đến đây chàng liếc Vương Tường ( Chương Lâm lúc này tự xưng là tiểu điệt rồi , con cháu trong nhà mà )
Vương Tường thích quá , định reo lên một tiếng nhưng nàng kịp thời dừng lại ,( ai lại con gái con lứa lại nhẩy cẩng lên vì được lấy chồng chứ , dị chết )
Ô Lạp Nan Xích khẻ cười , ông liếc nhìn sang Vương Tường rồi lại liếc sang Chương Lâm , ông thấy sung sướng quá , tuổi già đang lao tới đây này , sức khỏe có tràn trề như ông rồi cũng tới lúc nằm bẹp thôi , hiền thê thì biền biệt không về , con gái rượu thì đang phổng phao lớn dần thế , ôi lạy thánh Allah đoái thương cho ông một hiền tế ( nói theo kiểu Hán tộc ) giỏi giang thế này thì phúc to đức lớn thật.

Ông cựa quậy làm một cử chỉ như muốn nắm lấy hai bàn tay của hai người đang nửa ngồi nửa quỳ bên ông , như một cử chỉ tác hợp , không  ngần ngại gì hết , Vương Tường sung sướng nắm ngay lấy bàn tay to bè của Chương Lâm , nàng đặt cược đời mình vào anh chàng Thiên Ma trẻ tuổi không cần biết ngày sau sẽ ra sao , lòng nàng tràn ngập hạnh phúc , ồ mà cần gì nhỉ , chỉ tình yêu thôi mà nàng đã thấy ngộp thở đắm đuối  lắm rồi , mai này dù đời có ra sao thì nàng cũng đã có một tình yêu vĩ đại  ( sic! ) 
đâu phải ai cũng được như thế đâu , như cha mẹ nàng đấy , vừa hạ sinh được nàng vài tháng thì mẹ nàng bỏ đi mất , người mẹ mà sau này mỗi khi nghe phụ thân nàng nhắc đến với một sự vừa yêu vừa hận , người mẹ mà các thúc bá trong bộ tộc mô tã là tuyệt đẹp ( à mà hình như mình cũng giống mẹ 100% đấy chứ )
 lại là người Hán nữa , hai giòng máu Khiết đan và Hán hòa vào nhau cho ra cô nương Ô Lạp Vương Tường sắc nước hương trời ( cái này là bọn trai trong bộ tộc nói đấy chứ nàng thì không à nhe , nàng khiêm tốn lắm ) như  mẹ nàng ,  là một nữ hiệp trung nguyên võ công đầy mình , khi mẹ ra đi, mãi đến năm nàng 5 tuổi thì cha nàng phát hiện ra bà bỏ quên một vật , có lẽ rất quý với bà ấy ( mà lại quên ? ) ,
 một cuốn sách bằng giấy ( mắc tiền lắm đấy , không phải bằng da thuộc như bộ tộc Hắc Câu Nhỉ thường dùng ) viết những chữ vừa Hán vừa Khiết đan , cha nàng đã cố gắng bỏ nhiều thời gian mày mò đễ tìm ra ý nghĩa của cuốn sách , di vật của người vợ yêu quý của ông , thì ra đó là một quyển ghi chép võ công , bản thân phụ thân có học võ ngày nào đâu , ông chỉ giỏi cưỡi ngựa , đấu vật ( không biết cái vụ này có gọi là võ công không nhỉ ? )
 và những thứ mà bọn đàn ông con trai trong bộ tộc vẩn thường thi thố trong những  dịp lễ lạt cúng bái .Thế cho nên nàng cũng đã mày mò xem thử cái cuốn sách ấy , di vật quý báu của mẹ nàng là cái gì , lần lần nàng cũng chạy ra những khoảnh đất trống chung quanh nơi bộ tộc nàng hạ trại , cũng cung tay đấm đá ,cũng  ngồi xếp bằng vận công theo các chỉ dấu của cuốn võ thư , nàng tự học mà chẳng biết điều này dẩn nàng đi đến đâu , thành cái gì ( sau này thì chúng ta sẽ biết Vương Tường thành cái gì nhé ) 
dần dà nàng thành thục cái bí kíp của mẹ nàng , bọn trẻ con cùng lứa với nàng đều phải qui hàng xếp vó với "Vương Tường  nữ hiệp " , nàng vẩn tự nhận mình như thế mỗi khi chơi đùa với bọn con nít ấy.

Cái sự tự học cũng gian nan lắm , khi nàng lên mười thì nàng đã thuộc làu cuốn bí kíp có cái tên bị mất mấy chữ chỉ còn đọc được một cách kỳ cục là " ...Ma..kỳ môn... pháp " nàng tự luyện công không cần phải nhìn vào sách nữa , chẳng biết nàng có thừa hưởng gien di truyền gì của mẹ nàng hay không mà nàng tự học cũng tấn tới lắm , học say sưa học đam mê nói chung là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh chỉ thỉnh thoảng cũng bị tẩu hỏa nhập ma một tí .

Chương Lâm cũng làm như thấy vui vui , chàng nhìn Vương Tường rất ý nhị , chàng cũng đễ nàng nắm lấy bàn tay của mình , đã vậy chàng còn bóp khẻ một cái nữa mới chết chứ, dĩ nhiên là cô nương nhà ta lấy làm sung sướng lắm , suy cho cùng thì làm cho một người nào đấy vui sướng thì đâu có tội gì , thôi mặc kệ sau này ra sao thì ra , nghĩ mãi mệt óc quá , Chương Lâm nhủ thầm như vậy , đọan chàng tằng hắng một tiếng rồi lấy giọng trịnh trọng nói với ông lão và Vương Tường :
_Lão bá và em Vương Tường nếu không chê thì tiểu điệt xin nhận ...sau này tiểu điệt sẽ hết lòng bảo vệ Vương cô nương theo ý nguyện của lão bá...


còn tiếp - Hoang Đàng Tiên Sinh 














0 nhận xét:

Post a Comment