QỦY CỐC HỒI 65a HẮC HẮC TỔ MẪU - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Chương Lâm lắc mạnh cái đầu của chàng một cái cho tỉnh ngủ ? hay chàng nghe không rỏ ? không biết thế nào nhưng Chương Lâm nhà ta đã nhảy phóc xuống đất , chàng nở một nụ cười thơ ngây trong sáng , ân cần cầm lấy vai một chú nhỏ và nói với một giọng êm ái :
_ Tiểu điệt à , tiểu điệt vừa hát bài gì mà nghe hay thế ?
“Tiểu điệt” nhìn chàng và im bặt , chú nhỏ giương đôi mắt nhỏ không chớp trong một phần mười giây rồi trả lời cụt ngủn :
_ Không biết .
Chương Lâm hơi ngẩn người một tí , chàng cố hỏi tiếp :
_Có chú bác nào hay bà dì nào dạy các em không đấy ?
Chương Lâm nâng bậc của chú nhỏ lên ngang tầm huynh đệ , chẳng biết chú nhỏ có hài lòng không thì một giọng trong trẻo Khiết Đan liếng thoắng trả lời thay :
_ Hắc hắc đấy !
“Hắc hắc” tên gì mà nghe kỳ quá , Chương Lâm thoáng nghĩ , chàng quay lại , một cô nhỏ , có lẻ là nhỏ nhất đám nhóc lúc này đang đứng bao quanh nhìn chòng chọc vào chàng ,Chương Lâm nở một nụ cười hoa đại , chàng vui vẽ bế cô bé lên và hỏi , giọng chàng vui vẽ :
_ Ui chu choa ! nặng thế , Hắc hắc là ai nào ?
Cô nhỏ cười to , lủ nhóc cũng vổ tay cười vang , nhưng chúng nó quên trả lời chàng ?Chương Lâm nhại lại bài hát :
_ Thiên cung ….
_Xuất thế …! đám nhóc hô vang tiếp lời chàng , Chương Lâm buông cô nhỏ xuống trong lúc bọn nhóc tì vổ tay vang trời , “ Hắc hắc” ? chàng phải tìm hiểu thôi …
Ngay lúc này thì một cô nhóc tì lớn nhất , chắc cũng chừng 10 , 11 tuổi lúc lắc cái bím tóc tết dài xuống lưng cầm ngay tay chàng và hét to :
_Hắc hắc tổ mẫu !
Nghe chữ mẫu Chương Lâm hơi giật mình tí , thì ra là một bà già , có sự trùng hợp nào chăng , chàng quay sang cô bé :
_ Hắc hắc còn ở đây không ?
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời , Chương Lâm thoáng thấy thất vọng , chàng cố vớt vát :
_ Em có biết tổ mẫu đi đâu không ?
Cô bé không nói không rằng chỉ ngay về hướng bắc , hướng Thiên Sơn …
Chương Lâm vui đùa thêm ba giây với các cô cậu nhóc Khiết Đan rồi phi lên lưng con Huyết Câu thúc ngay một cái vào bụng nó phóng thẳng về phía cô bé vừa chỉ , cả đám nhóc tì này ngẩn ngơ nhìn theo bóng chàng thoáng tí đã hút mất về phía cuối con đường mờ mờ xam xám của rặng Thiên Sơn , nghe chừng vang vang trong gió đầu xuân tiếng gào “ Thiên cung xuất thế ...Thiên Ma tan tành “...
Chương Lâm ghìm cương lại một chút , con Huyết Câu khẻ hí nhỏ một tiếng rồi nó chậm dần lại , Chương Lâm cho Huyết Câu phi nước kiệu , chàng vừa nhìn mông lung về phía con đường vừa nghĩ về những câu kệ của lủ trẻ lúc sáng , chàng lại nghĩ đến cái tên Hắc hắc tổ mẫu , tại sao lại là Hắc hắc ? có liên quan gì đến bọn hắc y chăng ? bà già này dạy cho bọn nhóc những câu kệ như thế chắc chắn không có cảm tình với Thiên Ma rồi .
,và cũng có thể là cường địch của Thiên Ma không chừng , nghĩ đến đây Chương Lâm vổ tay đánh cái đét vào đùi mình làm con Huyết Câu cũng giật mình , Chương Lâm suýt xoa :
_ “ Trời đất ơi sao mà mình đoảng quá , sao mình không hỏi thăm những người lớn chổ đấy nhể !”
Qủa thật tuổi trẻ sôi nổi mà cũng tràn đầy nông nỗi thật , nếu mụ già đó ( bây giờ thì chàng hạ thấp bà già xuống một bậc xưng hô ) đã ở đó , đã dạy đám con nít hát những bài đó thì chắc mọi người ở đó cũng phải biết tí chút về bà ta chứ ! Chương Lâm quay ngoắt con Huyết Câu , chàng muốn quay lại hỏi han tường tận , khi nãy chàng mừng quá cắm đầu chạy theo hướng cô nhỏ chỉ mà không có thêm tí thông tin nào về Hắc hắc tổ mẫu thì làm sao mà kiếm ra bà ta …
Ồ kia rồi ! cái nhóm lều lác đác ban sáng đã thấp thoáng , Chương Lâm hối hả thúc con Huyết Câu , chàng đã đến gần hơn …
Quái! sao im lìm thế này , mọi người đâu cả rồi nhể ? Chương Lâm xuống ngựa , chàng bước vào một căn lều nom tươm tất nhất , chẳng có ai , trong lều vẫn còn vương vãi chút đồ đạc quen thuộc của dân Khiết Đan ,không nhẻ mọi người đi nhanh thế kia à ? chàng lầm bầm , cả bọn con nít cũng chẳng thấy đâu , trong một phần mười giây Chương Lâm biết là đã có biến !
Chương Lâm lại thót ngay lên lưng con Huyết Câu , chàng thúc nó chạy ngay vào bìa rừng thưa bên tay mặt của chàng , chàng cố gắng sục sạo mất hai khắc mà vẫn không thấy chút dấu vết gì , Một âm mưu của bọn cường địch chăng ? có lẻ bọn chúng dàn cảnh ra chuyện này , và nếu chàng trúng kế thì chàng sẽ đi theo hướng dẩn của bọn chúng và chàng sụp bẫy !
Chương Lâm thầm kêu thầm “ Đội ơn thánh Alah ! tí nửa là con toi đời ” .
Chương Lâm nhận thấy rỏ ràng là chàng đã bị theo dỏi , và trong vài giờ nữa mà chàng không có mặt tại những điểm dọc theo hướng con nhóc chỉ ( chàng lại hạ bậc xưng hô với cô nhỏ chỉ đường ) thì bọn chúng sẽ phát giác ra là chàng không sụp bẫy , mà như thế thì bọn chúng sẽ lại lẫn vào bóng tối và chàng phải mò mẫm , nhưng bọn này có liên quan gì đến Vương Tường và Triệu mẫu ? chàng được lịnh đi tìm họ chứ đâu phải đi tìm bọn cường địch này , khộng khéo lại lạc đề à không lạc hướng chứ lỵ
thật là nhức đầu ! Chương Lâm bóp trán , chàng không biết phải quyết định thế nào về việc này ,nghĩ một hồi chàng thấy hai việc có một điểm chung : hướng bắc , đi về phía Thiên Sơn và xa hơn về là phía Nga La Tư , cuối dãy Thiên Sơn của chàng .
Ở Hắc Câu Nhỉ mọi người đều chỉ chàng đi về phía bắc , và bây giờ bọn này cũng mưu toan cho chàng đi về phía ấy , Chương Lâm tắc lưỡi “ vào hang cọp rồi ” chàng hình dung Vương Tường yêu dấu của chàng đang oằn oại dưới tay bọn hắc y và bọn chúng có thể ...có thể ...làm ...cái gì đó với Vương Tường !
Trời đất ơi , không được rồi , chàng phải mau mau cứu mỹ nhân chứ không thì vàng tan ngọc nát mất ! vừa nghĩ đến đấy Chương Lâm thúc mạnh con Huyết Câu phóng nhanh về phía bắc , phen này phải vào hang cọp , dầu sôi lữa bỏng chàng cũng chẳng màng huống chi cọp cái già ( chàng ám chỉ Hắc hắc tổ mẫu ), Chương Lâm quên bén Triệu mẫu , bà già vợ răng đen của chàng …
Sẩm tối thì Chương Lâm lại đến một xóm lều khá sầm uất , chàng thấy ánh lửa bập bùng trong những túp lều , một đống lửa to giửa xóm , một nhóm đàn ông đang quây quần , Chương Lâm xuống ngựa , chàng dắt con Huyết Câu đến ngay đống lữa , Chương Lâm ngồi xuống chàng hơ hai bàn tay và nhìn sang bên cạnh , Chương Lâm cất giọng nhỏ nhẹ :
_ Đây gọi là đâu vậy bá bá ?
Ông lão ngồi bên nheo đôi mắt mờ mờ nhìn chăm chú vào Chương Lâm mất cũng phải ba giây mới trả lời chàng :
_ Khốt lục đa , à mà khách quan đi mua gì thế ?
Chương Lâm cũng nheo nheo mắt ra vẽ con buôn lành nghề nhìn một lượt bao quát cả xóm rồi lại nhìn vào cái áo choàng lông thú của ông lão, chàng e hèm một tiếng trả lời :
_ Vãn bối muốn mua một vài cái đuôi hưu núi , à mà nếu có da tốt thì cũng lấy vài tấm …
Ông lão cầm ngay lấy tay chàng , thốt lên vui vẽ :
_ Vậy thì hay quá , ta có vài cái đuôi hưu đây này , khách quan muốn xem chứ ?
Thần khẩu hại xác phàm ! Chương Lâm than thầm , chán quá , phải mà mình đòi mua hưu pín hay sừng tấm thì chắc ổng đâu có , tuy nghĩ vậy nhưng Chương Lâm tỏ thái độ quan tâm một tí ,chàng đứng ngay lên và nói :
_ Vậy thì bá bá cho xem , sẵn có cái gì ăn không , vãn bối thấy đói rồi .
Đám trung niên chung quanh đống lữa to nhìn bá bá nheo mắt cười , hôm nay bá bá hên , mới đầu xuân mà đã bán được hàng thì hên suốt mùa chứ lỵ .
Khúc Chương Lâm cầm cái đuôi hưu khô đét bằng tay trái , chàng ra vẽ ngắm nghía nó dưới ánh đèn mở cừu leo lét , tay phải chàng cầm một cây xiên thịt cừu mở chảy ròng ròng , mắt chàng nhìn cái đuôi hưu không chớp mắt nhưng miệng chàng thì nhai không ngừng nghỉ , chẳng biết Chương Lâm nhà ta đang quan tâm cái đuôi hưu hay xiên thịt , ông lão Khiết đan thì ngồi xếp bằng chăm chú quan sát thái độ của chàng laí buôn gà mờ , chẳng gà mờ là gì , ai lại đi mua hàng lúc tối tăm mù mịt thế này , phải tay khác hẳn đòi ăn no thịt cừu uống rượu sữa dê tràn trề rồi ngủ thẳng cẳng hẹn mai hẹn mốt đấy chứ ,loáng một cái là xiên thịt chỉ còn là cái xiên, ông lão rót ngay cho chàng một bát rượu , Chương Lâm chẳng khách sáo gì tợp ngay một hớp to rồi chàng đưa tay quẹt ngang ra chiều thỏa mãn lắm.
Lão bá coi bộ hơi nóng ruột , ông cười ti toe nói :
_ Con to đây nhá , ta săn từ năm ngoái đấy .
Chương Lâm ra vẽ ngần ngừ rồi chàng làm bộ trả giá kỳ kèo :
_ Vãn bối mua cho mẹ làm thuốc thôi , lão bá tính đễ lại bao nhiêu nhể ?
_ Năm lạng thôi , khách quan lấy đi vì chẳng có cái khác đâu .
_ Năm lạng hơi đắt đấy , mà thôi cũng được …
Chương Lâm đầu hàng mau chóng , bá bá khoái chí vì gặp quý nhân rồi , nghĩ cũng tiếc , lở nói có một cái , phải biết đem ra hai ba cái không chừng khách quan gà mờ này mua tuốt cũng nên.
Chương Lâm thò tay vào lưng quần móc ra một thỏi bạc đặt xuống sàn , chàng ngáp một cái rồi hỏi bá bá giọng ơ hờ :
_ Chẳng biết bá bá có thấy một bà lão với một cô nhỏ đi ngang qua đây không ạ ?
Ông lão vừa thò tay nhặt thỏi bạc ngừng tay ngẩm nghỉ rồi ngập ngừng :
_ Có đấy .
Khúc huynh tỉnh hẳn , chàng nhìn chòng chọc vào lão bá , hỏi dồn :
_ Những người ấy nghỉ lại đây phải không lão bối ?
Ông lão rót cho chàng thêm một bát rượu nữa rồi trả lời :
_ Họ không nghỉ lại , họ chỉ dừng chân xin một bửa cơm thôi …
Mắt Chương Lâm sáng lên , chàng nói nhanh :
_ Họ đi về đâu ạ ? à mà họ đi chung với vãn bối đến Hắc Câu thì họ đi trước , vãn bối ...vãn bối muốn gặp lại cô nương đó …
Cái này thì chàng nói thật lòng , ông lão thoáng mĩm cười “ biết tỏng rồi ..”
_ À mà hình như đoàn của khách quan còn một ông lão với một bà nữa phải không ? họ cũng đi tìm hai người ấy , chậc ...đi một đoàn thế mà lại phân làm ba thì có mà tìm nhau suốt thôi ...lão bá tỏ ra thông cảm...
Chương Lâm đánh rơi cái đuôi hươu suýt làm đổ cái đèn mở cừu , chàng luống cuống nhặt lên nhét vào bọc lặng thinh mất một phần mười giây rồi thốt ra một câu vô duyên :
_ Cũng như thế ư !
Bá bá chẳng còn quan tâm đến thái độ của chàng , ông thủng thỉnh sửa lại cây đèn nói tiếp :
_ Thấy người nào cũng gấp gáp cả , ui dào , mới đầu xuân thôi , ngày rộng tháng dài , len , da cũng nhiều lắm đấy khách quan ạ .
_ Thế ...thế họ về hướng nào lão bá có thấy không ?
_ Ta nghe tốp trước bảo đi về phía Thiên Sơn , tốp sau ta cũng chỉ thế thôi .Ông lão đứng lên nói thêm :
_ Khách quan ngủ ngon nhé , mai cần gì thêm thì cứ nói …
Chương Lâm đâu còn có thể ngủ được nữa , chàng trằn trọc cả đêm , ngày mai chàng sẽ đi sớm , Chương Lâm lăn lộn hàng tá câu hỏi tràn ngập trí não chàng , tại sao lại trùng hợp thế nhỉ ? tại sao lại tốp sau cũng đi tìm tốp trước ? đa phần người đàn bà đi trước chắc là dẫn Vương Tường đi , còn ông lão đi sau có thể là lão tộc chủ và bà hai , và tại sao họ đi tìm nhau , họ có biết chàng cũng đang đi tìm họ không ? Chương Lâm cố gắng hình dung ra sự việc , chàng cố gắng xâu chuổi những sự kiện , tìm cách nối chúng lại với nhau , chẳng biết chàng nối như thế nào hay hình dung ra điều gì mà bổng nghe chàng la oái một tiếng rồi bật ngồi dậy , thẩn thờ …
còn tiếp...
Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng