QUỶ CỐC HỒI 66a “ BIẾN MẤT “ - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
ChươngLâm dùng mủi nhọn của chiếc gươm cong lật cánh tay đã trơ xương nham nhở lên , dù lấm lem bùn đất , Chương Lâm vẫn nhận ra vết sẹo hình chữ nhật ngay mạch môn của cánh tay, những hình ảnh chiếc sẹo mà chàng từng gặp trước đây vụt sáng trong đầu chàng ,dấu vết của bọn hắc y ! hẵn bọn chúng đã có một trận đấu sống chết , lúc nào nhể ? chàng tự hỏi , và ai gây ra cho bọn chúng , và hơn hết tại sao lại ở đây , bao giờ ?chàng cũng nhớ rất rỏ là bọn hắc y nếu không đấu lại kẻ thù thường tự sát không để lại dấu vết,ở đây còn một cánh tay hẳn kẻ thù của chúng cũng thuộc loại cao thủ ra tay cực kỳ nhanh , nghĩ đến đây chàng không khỏi giật mình, nếu chàng không cẩn trọng , dính một chút cương toan thủy của bọn này thì chàng chắc cũng thành nước bầy nhầy rồi !
Chương Lâm vận công làm cho thanh gươm nóng đỏ lên xì khói xèo xèo , độ chừng ba giây chàng lại niệm khẩu quyết của Thiên Ma Trảo Công làm cho thanh gươm đang đỏ như than hồng phút chốc lạnh băng, hơi lạnh từ chiếc gươm bốc ra nghi ngút , coi bộ chắc ăn , Chương Lâm cài gươm vào hông trái , đoạn chàng thúc Huyết Câu đi lên phía nguồn của giòng nước , hẵn chàng muốn tìm kiếm chút manh mối , đi được chừng một khắc chàng đến một trảng cỏ thoai thoải,dấu vết cây cối đổ ngả , cỏ dưới chân Huyết Câu bị giẩm đạp , một trận giao tranh ắt đã xảy ra ở đây .
Nhìn bao quát chung quanh trảng cỏ , Chương Lâm dễ dàng nhận ra hai đống quần áo bầy nhầy , chắc chắn đây là những gì còn lại của hai tên hắc y ,hai tên hắc y đã tự sát vậy thì kẻ nào ra tay bây giờ đang ở đâu , hắn đã đi đường nào, Chương Lâm ngó quanh quất , chàng thấy lờ mờ một vệt cỏ gảy ngọn đang lao chao trong gió ,kẻ này chắc đã dùng khinh công thượng thừa , vệt cỏ nằm về hướng bắc , Chương Lâm mau chóng thúc Huyết Câu đi theo hướng đó dù chàng chẳng biết để làm gì , đâu phải việc của chàng ( sic ! ) bụng tuy nghĩ thế nhưng nổi tò mò phình to trong đầu chàng , thôi kệ , cứ đi theo thử xem , dù gì thì nó cũng là hướng bắc mờ !
Đi được một đoạn độ chừng tàn một nén hương , chàng lại tự nhủ “ nếu bắt gặp hắn thì ta sẽ làm gì nhể , hắn giết bọn hắc y chưa chắc cũng là phe mình , hay là gặp hắn hỏi thăm Vương Tường … cũng không đúng lắm , ngộ nhở hắn là bọn địch thì có khác nào lạy ông tôi ở bụi này à ?....” suy nghĩ lòng vòng miên man như thế mà chẳng mấy chốc Tử y Thiên Ma Khúc Chương Lâm người đã từng hành hiệp giang hồ đến nay đã đằng đẳng tổng cộng được 8 tháng mới ngộ ra rằng “ đến giờ này mình đâu có tí xíu manh mối gì , nếu tiếp tục phi ngựa chạy thẳng hướng bắc mãi hổng chừng chỉ gặp mỗi Bạch đại hùng ( gấu trắng ) của miền Tây Bá Lợi Á thôi , ….” thế là Chương Lâm quyết định nếu đi thêm một canh giờ nửa mà không thấy gì , không gặp điều gì thì chàng sẽ quay lại con đường cũ , chàng sẽ cố gắng xục sạo đến chân núi phía bắc của rặng Thiên Sơn và quay về thôi…
Chương Lâm nghĩ đến đây thì cảm thấy có thể đã giải quyết được vấn đề , dù gì thì chàng cũng phải quay về Thiên Sơn trước tiết Nguyên Đán của Hán tộc , nếu thất bại trong việc tìm Triệu Mẫu và Vương Tường , chàng cũng phải nhanh chóng báo cáo đễ Giáo Chủ còn tìm phương cách khác , chàng cảm thấy trong lòng buồn bả lắm khi nghĩ đến đây , Chương Lâm thở dài đánh sượt một cái rỏ to làm con Huyết Câu cũng khựng một nhịp …
Thế là Chương Lâm đã đi được gần một canh giờ , chàng đang luồn lách qua những tàn cây rậm rạp còn vương khá nhiều tuyết chưa tan hết , tuyết rơi lào xào theo những cái chạm mình của chàng , không thấy gì , không nghe gì , chỉ có tiếng gió rít ào ạt của buổi tàn đông chớm xuân , vài con thỏ dậy sớm vụt qua trước mặt chàng giương đôi mắt nâu ngờ nghệch nhìn chàng đại hiệp đang thẩn thờ lang thang trong mảnh rừng thưa , những giòng nước từ tuyết tan róc rách làm con Huyết Câu phải giở cao chân , nó có vẻ bực mình vì Chương Lâm chẳng chịu xuống đường cái mà đi , cứ lửng thửng đi tìm cái chi chi trên những sườn đồi lầy lội như thế này.
Con Huyết Câu ngúc ngoắc cái đầu , nó hí khe khẻ khi phải bước qua một cái mô đất , Chương Lâm biết tỏng anh chàng này rồi , bây giờ thì chẳng có cỏ tươi cho chàng , Chương Lâm lần tay vào cái bọc hành trang treo lủng lẳng bên hông ngựa , chàng móc ra một cái đuôi nai à quên đuôi hưu núi chứ , lộn hoài bực quá Chương Lâm khẻ lầm bầm một tí rồi chàng đút cái đuôi ...hưu vào miệng con Huyết Câu đang thở phì phò , Huyết Câu tợp một cái rồi không hiểu làm sao cái đuôi biến mất mà chả thấy nó nhai phát nào . Chương Lâm ghìm cương con Huyết Câu lại , chàng rẻ cương về phía tay trái , phía con đường , Huyết Câu coi bộ phấn khởi lại hí một tràng làm mấy con thỏ ngơ ngác rồi phóng nhanh về hang …
Con đường đã thấp thoáng trước mặt thì chàng bổng nghe có tiếng ngựa sãi vó từ xa xa , Chương Lâm khựng lại một chút , chàng trông thấy độ chừng ba bốn người ngựa đang phi nước đại phút chốc đã tới gần nơi chàng đang đứng khuất trên một vạt cỏ um tùm , bọn người ngựa này có bốn tên , chúng mặc quần áo trung nguyên màu thiên thanh , lưng chúng lủng lẳng đại đao và trường kiếm , chúng có vẻ gấp gáp , Chương Lâm nhìn theo những vệt nước bắn lên sau lưng chúng bất giác chàng nhớ đến nhị ca của Côn Luân thất Hùng Đoạn Hồn Kỳ Kiếm Lâm Mã Chấn cũng có thanh trường kiếm rất đẹp , à mà hình như bọn này cũng có tên mặc áo xanh da trời lẩn với áo đen , một bọn người trung nguyên xuất hiện ở đây vào ngay lúc này chắc phải có một biến cố gì chăng ? Chương Lâm thúc vào lưng Huyết Câu bước nhanh xuống đường cái , bọn người ngựa chỉ còn là những bóng mờ xa xa , chàng muốn đi theo chúng xem chúng đi về đâu , làm gì ở cái miền đất khỉ ho cò gáy này …
Chương Lâm cho con Huyết Câu giử khoảng cách khá xa với bọn này , chàng liên tục dùng cách không thẩm âm đễ đoán xem bọn chúng chạy đến đâu rồi , chàng làm công việc này cũng hơi bằng thừa vì dấu chân ngựa còn hôi hổi của bọn chúng loạn xạ trên đường , tuy thế Chương Lâm vẫn cứ theo ngay đuôi chúng với một khoảng cách khá xa vì chàng biết nước do tuyết tan có thể chỉ qua một đêm thì chẳng còn vết tích gì nữa . Độ chừng một canh giờ thì Chương Lâm nghe vó ngựa của bọn chúng chậm lại rồi dừng hẳn . Chương Lâm thận trọng cho Huyết Câu rẻ ngay vào những trảng cỏ lúp xúp ven đường và chậm rải tiến dần về phía bọn này , chàng nghe tiếng bọn chúng trao đổi với nhau bằng tiếng Hán xí xô xí xào tiếng được tiếng mất , Chương Lâm thót xuống khỏi lưng con Huyết Câu , chàng muốn tiến gần hơn mà không bị phát hiện …
Núp sau một thân cây to Chương Lâm thấy bốn tên này đang trao đổi gì đấy , chàng cố gắng nghe bọn chúng , hình như bọn chúng đang đề cập đến một nhân vật nào đấy , chàng nghe nào là “...Vương ….( Vương nào ? Vương Tường yêu dấu chăng , tim Chương Lâm lạc ngay một nhịp )...chưởng môn ….liên ….liên ….” Chương Lâm rất thận trọng dùng Thiên Ma Cước Thủ lướt thật êm tiến thêm độ chừng hai trượng đễ có thể nghe rỏ thêm thì bổng bọn chúng quay ngựa rẻ phải về phía những ngọn đồi nhấp nhô … Chương Lâm lật đật quay về phía con Huyết Câu ,chàng thót lên yên thật nhanh chóng và lật đật phi ngay xuống đường ngay chổ bọn chúng vừa dừng chân khi nảy .Nhưng thật quái lạ ! chẳng còn thấy tăm tích nào của bọn này , bọn chúng biến mất ngay trước mắt chàng hay sao ? không đời nào như thế được !
Chương Lâm xuống ngựa , chàng tiến lại một gốc cây làm cái công việc thông thường của con người , mắt chàng ngó dáo dát , tai chàng cố vểnh lên hết mức , chàng đang đóng vai bộ hành dừng chân đễ giải quyết nhu cầu ( chàng phải làm như vậy ngộ nhở bọn chúng chưa đi còn đang lẩn quất đâu đây thì sao ) dù cố gắng trù trừ khá lâu so với bình thường rốt cục chàng cũng chẳng còn nghe ngóng được gì , bực thật , lần đầu trong đời chàng gặp ngay cảnh này , bọn chúng có hang động bí mật đâu đây chăng , có lẻ là thế thôi vì không thể chúng biến đi nhanh như vậy , Chương Lâm trù trừ rồi leo lên lưng ngựa , chàng thầm tính toán “...có lẻ mình phải mật phục tại đây , vì bọn chúng có vào thì phải có ra chứ nhể , chàng lại thầm suy tính đễ mật phục thì phải như thế nào, ngay lúc này hay chiều nay , tối nay , thật là nhức đầu quá .
Chương Lâm vừa mới đi được chừng một dặm thì lại thấy xuất hiện một xóm lều , Chương Lâm lại thấy cái hình ảnh xóm lều của Hắc Hắc Tổ Mẫu , nó biến mất trong tít tắc , chàng thận trọng nhìn chung quanh cái xóm lều này , không khác gì với những xóm lều du mục của dân Khiết Đan , chàng chán quá chẳng còn muốn do thám do thủng gì nữa , Chương Lâm cứ đi ngay vào giửa xóm , xóm vắng vẻ , có lẻ người lớn đang lùa gia súc trên những cánh đồng cỏ , con nít cũng chẳng thấy , có lẻ sẽ còn vài người già ở lại , Chương Lâm thầm nhủ như thế , tạm thời chàng sẽ xin cơm ăn ở đây , hay là giả bộ mua thứ gì đấy , cỏ khô cho con Huyết Câu chẳng hạn.
Cuối cùng Chương Lâm cũng mua được một ít thịt khô , một bầu rượu , chàng cho Huyết Câu ăn no , tất cả những việc ấy Chương Lâm thực hiện xong chỉ nửa canh giờ , bây , giờ chàng phải quay trở lại , nơi bọn trung nguyên vừa biến đi , vừa làm ra vẽ bận rộn , Chương Lâm thúc Huyết Câu nhanh chóng rời xóm , chàng phi thẳng về hướng bắc được một đoạn bèn quay phắt lại , lần này chàng men theo những vạt cỏ , tàn cây còn rơi rớt tuyết phía bên đối diện nơi bọn người ngựa biến mất . Chẳng mấy chốc Chương Lâm đã đến nơi , núp sau một thân cây tùng khá to trên lưng chừng ngọn đồi , tuy hơi xa nhưng kín đáo , khó phát hiện , Chương Lâm thả con Huyết Câu cho nó tự do rúc mỏ tìm cỏ non đầu xuân , chàng phi thân lên ngọn tùng , một cục tuyết lớn đổ xuống cái ào làm chàng điếng hồn ,không sao , gió mà , Chương Lâm tự nói thế , chàng hy vọng bọn người lúc nảy cũng nghĩ thế , lạy thánh Alah , cầu Ngài cho con không phải ở lâu nơi đây , dù gì thì đêm nay cũng sẽ rất lạnh đấy mà con thì chẳng đốt lữa được đâu , Chương Lâm lầm bầm , chẳng biết chàng có lôi mấy bài kệ của Thiên Ma ra mà cầu nguyện không …
Ngồi được một lúc thì Chương Lâm thiếp đi , trong giấc ngủ chập chờn chàng thấy Vương cô nương cười ti toe phô ra hai hàm răng đen bóng chí chóe , Chương Lâm giật mình tỉnh ngủ ngay , ồ , chỉ là mơ thôi , à mà sau này thì có gì mình sẽ yêu cầu nàng làm như Triệu mẫu nhé , ôi răng đen hạt huyền thơ mộng quá đi , thật là đẹp kiểu khác chứ lỵ !
Chàng dụi dụi hai mắt , con đường vẫn im lìm , phía bờ đất bên kia cũng im lìm , quái dị thật , bọn chúng tàng hình à , như thế thì bọn chúng còn cao siêu hơn Thiên Ma à nhe , Chương Lâm nhớ đến những tà áo dài xanh thiên lý và bộ võ phục đen cũa bọn chúng hồi sáng , chàng vổ vào trán mình đánh đét một cái , con Huyết Câu đứng dưới gốc cây từ nào giờ ngó lên nhìn chàng , ắt hẳn nó thầm nghĩ cha này điên rồi , làm gì mơ mớ lắp bắp rồi lại tự đánh mình thế chẳng điên là gì , nó hí khẻ một tiếng , chàng vừa phát hiện ra , chàng quả thật là thông minh chỉ mất có hai canh giờ thôi là chàng phát hiện ra quần áo bọn này giống hệt Côn Luân Nhân và bọn Hắc y !
Vẫy là rỏ như ban ngày rồi nhé , bọn này chắc chắn là bọn Côn Luân đây , những tên mặc võ phục đen chắc chắn là bọn Hắc Y đối đầu với Thiên Ma đây , và bọn chúng đi với nhau thì đa phần là có liên quan đến Triệu mẫu và Vương cô nương nhé , chàng thầm thán phục mình quá , bề gì cũng là truyền nhân y bát của Thiên Ma mà lỵ , tuy nhỏ tuổi mà tài cao trí lớn chứ , tự sướng mất ba giây Chương Lâm bắt đầu mừng thầm vì chàng đã có chút manh mối rồi , “ diệt hồn bại não bí thuật “ ở Hắc Câu Nhỉ , cũng còn có thể ở xóm lều Hắc Hắc tổ mẫu ,đều là ma thuật của bọn hắc y , và chúng xuất hiện nơi đây thì có nghĩa là Vương cô nương và Triệu mẫu cũng ở gần đâu đây , Chương Lâm thấy hồn chàng lâng lâng mất mấy giây rồi lại thấy lòng trĩu xuống , chàng xốc lại thanh kiếm cong , chàng chẳng sợ , nhưng mảnh hổ nan địch quần hồ nhất là khi Vương cô nương và Triệu mẫu cũng như Ô tộc chủ có thể đang chịu sự không chế của bọn chúng thì một mình chàng có thể thực hiện nhiệm vụ giải cứu này trọn vẹn không , và hơn nữa còn bức thư của Giáo Chủ mà Triệu mẫu cần nguyên vẹn đễ còn đọc nó …
còn tiếp…
HĐTS - VMH