QUỶ CỐC HỒI 77b NỘI GIÁN ? t.t - DIỆT MA PHÙ CHÍNH Bành Cổn thở hắt ra một cái , dáng chừng chàng cảm thấy mệt mõi , đi suốt mấy ngày đường , chàng luôn luôn cảm thấy lo lắng , lo binh thư bí kíp cháy thì ít vì chàng và Bành sư phụ đã sao chép và để bản chính ở nơi an toàn từ lâu , việc này thực ra thì chàng biết sau thôi , nhưng Bành Minh Chủ sau khi nhận chức Minh Chủ thì đã thổ lộ cho chàng biết , phòng ngừa ông tử trận, có lẻ ông nhớ lại việc Thiên Chỉ Thần Thông của Ma Giáo đoạt cánh tay trái của ông trong lần trước chăng ? điều làm Bành Cổn lo nhất là ai thực hiện việc này , Ma Giáo chăng ? nếu như thế thì Côn Luân đã nằm trong tầm ngắm của bọn này từ lâu chắc ? vậy quả là nguy hiểm , bọn chúng có thể tấn công ngay sào huyệt của Côn Luân chứ nhẩy , à quên hậu phương chớ , Côn Luân chẳng phải là thành trì của liên minh phù ma diệt chính à , ô không ! lại sai nữa ,diệt ma phù chính chớ , hazzzz Bành Cổn lại thở ra , dạo này mình hay lẩn lộn quá , giống sư phụ rồi chăng ? còn nếu không phải , chà rắc rối rồi đây , việc cháy Tàng Thư và mất mũi tên tự nhiên làm Bành huynh nhớ đến Nam Chính Đao Đào Tam Mãn , hắn là người nhặt được mũi tên rơi lại khi tên ác ma bỏ chạy vào năm ngoái , hừm...không lẻ hai sự việc này có liên quan với nhau sao ? đâu thể nào…Bành Cổn lẩm nhẩm : - Cháy một lượt kia mà ... Bành Cổn phảy tay cho hai tên môn nhân bước ra ngoài , chàng gieo mình cái phịch trên chiếc cẩm đôn , trên bàn hai tên môn nhân vừa dọn xong bửa tiệc tẩy trần cho chàng , Bành Cổn uể oải gắp mấy miếng thịt nai còn nóng hổi , chàng nhai nhai nuốt nuốt mà chẳng thấy ngon lành gì , mọi khi thì Bành huynh cũng thích khẩu lắm , hôm nay chàng mệt và lo lắng nên không thấy ngon , uống cạn chén rượu còn nghi ngút khói , Bành huynh đứng dậy , chàng nhìn ra cửa , bất giác chàng nhớ đến cô nhỏ Nga My , chàng nhớ cái nụ cười ngập ngừng và bẻn lẻn , chàng nhớ cái dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo lam , chàng nhớ tiếng nói nhỏ rí lí nhí không thành câu của nàng ...ôi chà ! Bành huynh nhớ đủ thứ , đang nhớ nhiều thứ đẹp đẻ thế bổng dưng một khuôn mặt hiện ra với nụ cười khinh bạc thấy ghét , hừm ….tên ăn mày mạt hạng , hắn dám tranh giành người đẹp với ta , Bành Cổn mím môi , phải cho tên này biết tay, Bành huynh hình dung ra trận chiến máu me diệt ma vào mùa thu sắp tới ... nghĩ xong thì Bành Cổn lại thở dài , ta đâu có tiểu nhân thế , ta đường đường Côn Luân nhất hiệp , danh trấn võ lâm , truyền nhân y bát Côn Luân chính phái , nào phải thứ tầm thường mà ném đá giấu tay , hừm...ta sẽ đường đường chính chính chinh phục người đẹp , Xuyến Chi sẽ là Chưởng môn phu nhân Côn Luân ! nhất định thế . Đào Tam Vũ khẻ trở mình trên chiếc gường cây cứng nhắc của chàng , chàng nhớ đến Xuyến Chi , chàng đã có dịp may ở lại với cô nhỏ Nga My xinh đẹp , chàng nhớ đến những lời nói dịu dàng của cô , chàng nhớ đến nụ cười trong ngần của nàng , chàng nhớ đến ánh trăng bàng bạc của đêm hôm đó, chàng nhớ quá nhiều thứ đã làm chàng ngất ngây ... Tên họ Bành đã không về trước như hắn nói với Bành minh chủ , hắn đã ở đợi Bành lão và chàng dưới chân núi , ngựa hắn bổng dưng lăn ra ốm , khi Bành minh chủ và chàng vừa xuống núi thì hắn đã chực sẳn rồi , thế là cả đoàn lại cùng nhau thúc ngựa chạy bay biến về ngay môn hộ , bây giờ chàng nằm đây , chàng thấy buồn , chàng buồn nhiều thứ , buồn vì xa cô nhỏ Xuyến Chi , buồn vì thù nhà chàng chưa trả được , mà trả với kẻ nào chứ , nhớ lời Chưởng môn Sầm lão bà dặn chàng là tìm xem quá khứ mới biết hiện tại , chà ! tìm cái gì ở đây chứ , tại sao Sầm chưởng môn lại nói như thế , chắc bọn Côn Luân có gì khuất tất chăng , nhưng mà cái khuất tất nếu có thì có liên quan gì đến chàng ? chẳng nghe chưởng môn nói rỏ gì cả , nhức đầu quá , bây giờ lại cháy Tàng thư của Côn Luân , lại cháy cả ở ba môn phái hàng đầu của Võ Lâm , điều này là thế nào , đòn cảnh cáo của bọn ác ma chăng ? nhưng mà chỉ có Côn Luân mới cháy Tàng Thư… Nghĩ đến đây thì Đào Tam Vũ thấy nhức đầu không chịu nổi , chàng bật dậy , lần mò tìm hai viên đá lửa , chàng đánh lửa và thắp ngọn nến, Đào Tam Vũ lặng lẻ ngồi trong chút ánh sáng chập chờn như thế , chàng ngồi bất động , đầu óc chàng miên man ...quá khứ hiển hiện về … Kể từ khi Nam Chính Đao Đào Tam Mãn thân phụ chàng bị trúng phong thình lình tại Côn Luân , Bành Minh Chủ đã tận tình chăm sóc và đưa ông về Nam Bắc Đao Gia Trang cùng với vợ là Bắc Phụng Đao Tiếu Hà Như , cả hai người từ khi về gia trang thì Nam Đao nằm liệt gường , Bắc Phụng Đao Tiếu bà bà cũng mệt mõi vì phải chăm chồng và đường xa nên cũng muốn ngã bệnh , gia trang già trẻ nhốn nháo vì hai ông bà chủ đều đi đứng không nổi , lão quản gia già tức tốc chạy ngay ra thị trấn cất thuốc cho Nam Đao , mặc dù Bành Minh Chủ cũng đã quan tâm bốc hơn mấy chục thang thuốc cho Tiếu bà bà mang theo về đến gia trang , lúc này thiếu gia Đào Tam Vũ không có ở nhà , chàng đang ở chơi nhà người bạn cách đó cũng non vài chục dặm , xế trưa thì lão quản gia đã về tới , ông quát bọn gia nhân và môn sinh học võ của Nam Bắc đao nấu nước cho Nam Đao trang chủ xông hương và ông lật đật chạy xuống bếp sắc thuốc cho lão hiệp , lúc này Nam Đao lão hiệp đang trùm chăn nằm thở dốc trên gường , lão bà bà Tiếu Hà Như thì tay quạt tay rót siêu thuốc bón tận miệng cho Đào lão hiệp , ngó quanh quất một cái , Nam Đao khó nhọc hỏi vợ : - Đào nhi đâu rồi , từ hôm qua ta về đến nhà mà không thấy nó đâu cả ? Tiếu lão bà nhẹ nhàng đở ông ngối lên và bà cũng chậm rãi nói : - Đào nhi đi chơi nhà của Lăng Thụy Tiêu Đầu ...e hừm...con nhỏ nhà ấy làm Đào nhi ta thích lắm đấy…. Nam Đao chép miệng , ông dừng uống : - Bọn tiêu đầu thường không chính đại cho lắm , Đào nhi không nên vào nhà đấy làm gì , con gái ư ? đâu mà không có chứ … Nam Đao nhăn mặt húp thêm một ngụm rồi đẩy chén thuốc ra , ông ngồi dựa lưng vào tường , nhìn ra cửa , ông nhớ lại hôm trước ở Côn Luân , tuy ông bà Nam Bắc Đao gia trang này không phải là danh gia gì lớn lắm trong giang hồ , nhưng Bành Minh Chủ muốn huy động nhân lực cho công cuộc diệt ma nên ông mới được ngó ngàng tới , âu cũng là vinh dự cho Nam Bắc Đao gia trang , bốn năm đời nay , họ Đào trấn giử nơi đây Cửu phiên trấn, cách xa Côn Luân mất ba ngày đường nếu đi bằng ngựa , ông nhận lời tham dự thượng thọ của Bành Khoái Hạc chưởng môn mà lòng tràn ngập niềm vui và hảnh diện , lần đầu tiên Nam Bắc Đao gia trang ngồi ngang hàng vai vế với nhiều môn phái to nhỏ khác trên giang hồ , cũng gọi là nở mày nở mặt tý chút , hôm đó ông cũng muốn đưa Đào công tử đi theo cho mở rộng kiến văn , gọi là ra mắt võ lâm , Đào Tam Vũ không mặn mà lắm , chàng đã trả lời ông rằng “ vinh dự đó phải là thân phụ thân mẫu , hài nhi ở nhà trông nom gia trang và môn hộ , còn nhiều dịp sau này , mà thân phụ lo chi …” Thì ra hắn muốn ở nhà để tận dụng cơ hội đi thăm gái ! thật là bực , ông vẫn muốn hắn phải lấy một người vợ gia môn bề thế hơn , tỷ cũng như Nga My , hay Côn Luân thì mới mở mày mở mặt cho Nam Bắc Đao gia trang nhà ta chứ lỵ , ông lại thở dài , hèn chi hắn tưởng ông chưa về sớm nên còn nấn ná nơi tiêu cục , không dè ông bị độc khí hay gì đấy , làm ông ngất và bây giờ ngồi đây , ông nhớ lại hôm đó , ông chạy đến trước tiên sau khi tên áo đỏ ác ma bỏ chạy và Côn Luân bắn tên theo , vì ông đến trước nên ông đã thấy mũi tên rớt ngay nơi chân ông , bất giác ông cúi xuống nhặt nó lên và ông nghe một mùi hăng hắc , không hiểu sao ông choáng váng và ngất , không còn biết trời trăng gì , bà vợ ông bảo Bành Minh Chủ nói ông bị trúng phong , trúng phong gì cơ chứ , ông hồ nghi mũi tên có độc , nhưng là hồ nghi thôi , ông còn chưa dám nói với lão bà bà , nếu có độc thì Côn Luân này cũng ghê gớm thật , việc này lộ ra thì chắc võ lâm đàm tiếu lắm đây , ồ không , ông không nên nói cái sự hồ nghi của ông ra làm gì , uy tín của Bành Minh Chủ cũng là uy tín của võ lâm hiện nay , chính xác là liên minh Diệt Ma Phù Chính , mà ngay ông và vợ cũng đã tham dự đấy thôi , nếu mà còn ở đến giờ phút cuối chắc ông cũng trích huyết thề thốt như Long Môn Chủ đã làm vậy... Công cuộc diệt ma lần này là cơ hội cho gia trang ông chường mặt ra với đời , đến đời Đào nhi chắc hẳn Nam Bắc Đao gia trang thanh thế đã khác, nghĩ đến đấy Nam Chính Đao Đào Tam Mãn thấy sướng cả người , ông lại nhớ đến pho võ công U Hồn Thập Tam Khoái Đao cha truyền con nối của nhà này cũng sáu bãy đời rồi , càng ngày sẽ càng linh diệu hơn , bọn Long Đao làm sao mà sánh được với đao nhà ông chứ , ông đã nghĩ như thế khi thấy Long Môn Chủ bệ vệ ngồi ngang hàng với Côn Luân hôm chính lễ , Long gì chứ , có dịp ông sẽ thử hắn một bửa ...đang miên man như thế trong niềm phấn khích và nóng sốt vì phong độc như Bành lão nói , ông lại nghe lão bà tằng hắng rồi thì thầm vào tai ông : - Bây giờ tính ai sẽ lên Thiên Sơn đây ? Hừm...Nam Đao lặng thinh giây lát , có lẻ ông đang suy tính , chuyện chết người chứ chẳng chơi , đi 10 không chắc về còn được 2 , 3 không nữa , phần ông thì ông không ngán , ông lượng được sứ mình , Đào nhi còn nhở quá , đao lự cũng chỉ mới sáu bãy thành , không cho hắn đi được , dù sao cũng cần phải có người thừa tự chứ , có lẻ ông sẽ dẩn chừng 10 người , gia trang ông thế cũng là đông rồi , môn nhân giỏi cũng không thể đem đi chết được , mà nếu dở quá thì còn chi sỹ diện với giang hồ võ lâm , hazzzz mệt óc thật , ông nghĩ nhanh như thế rồi nhìn lão bà đang hồi hộp chờ nghe ý kiến của ông , ông lẩm bẩm : - Dĩ nhiên là ta rồi , bà và Đào nhi ở nhà , cũng cần có người chăm sóc gia trang , ta sẽ dẫn chừng 10 môn sinh khá nhất tham gia , mong rằng mọi việc không có quá nhiều máu đổ… bắc Phụng Đao thở hắt ra một cái , bà như trút được gánh nặng ngìn cân , Đào nhi ở nhà là tốt rồi , nhưng bà cũng sẽ đi , con nhà võ mà chui trốn coi sao được , vã lại Nam Chính Đao cũng cần có trợ thủ , âu cũng là dịp để bà thử phối hợp Chu Nhuyễn Tiên nhà bà với U Hồn đao của Nam Chính Đao xem sao …. còn tiếp |