Mar 26, 2013

QUỶ CỐC HỒI 60b KỲ NGỘ ĐẪM MÁU ( t.t ) - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG



QUỶ CỐC HỒI 60b KỲ NGỘ ĐẪM MÁU ( t.t ) - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
HanThienHai's Avatar

Mất hai hôm thì Bất huynh đã có thể đi đứng bình thường , chàng nóng lòng giục Mộc cô nương đi thăm các tiểu nhi đệ , không thể trù trừ mãi , Mộc cô nương quyết định hôm nay sẽ cùng Bất huynh đi thăm các tiểu nhi đệ của chàng ,giờ dần thì hai người sẽ lên đường , với sự bình phục của Bất huynh thì cả hai chắc chỉ mất chừng một canh giờ là đến nơi .Bất Chấn Hạp thì nằm lâu quá nên bây giờ chàng chỉ muốn tung mình bay một phát cho mau thôi , Bất huynh một chân bước ra cửa mặt chàng ngoái lại nói với Mộc cô nương đang còn xốc cái tay nải đựng bửa ăn của cả hai:
_ Huynh chờ muội ở ngoài này nhé .
Mộc cô nương khẻ mĩm cười , bây giờ thì Bất huynh của nàng xưng hô nghe ngọt quá  , Mộc cô nương xếp lại hai gói thịt nai khô mà  nàng đã nướng cẩn thận vào chiếc tay nải  ,  kèm thêm chục chiếc bánh bột ngô thơm phức cũng vừa làm xong hồi sớm , nàng muốn cả hai sẽ cùng ngồi ăn bửa trưa ngay tại cái trảng cỏ đó , thật là thơ mộng , Mộc cô nương hơi mĩm cười nhè nhẹ lần nữa khi nghĩ đến đây , chợt nàng nghe Bất huynh la lớn :
_ Bọn ác đạo !
Mộc cô nương hơi khựng mất một giây , rồi nàng hiểu ra sự việc …
an tran
Mộc cô nương tung người vọt ngay ra cửa , trước sân có bốn vị đạo nhân áo trắng phất phơ đang hình thành thế trận với tâm chính là Bất huynh, Bất Chấn Hạp đang cung tay trước ngực , chàng đang bắt ấn , có vẽ như các đạo sỹ đang chuẩn bị ra chiêu , Mộc cô nương hét to :
_ Dừng tay ,các người dám vọng động nơi đây sao ?
Vị đạo sỹ có vẽ lớn tuổi , đứng ngay góc trái của chàng hẳn là sếp của cả nhóm trừng mắt nói với Mộc cô nương :
_Bọn ta biết , nhưng Qủy Ảnh không thể chứa chấp ma đạo .
Mộc cô nương nhún người vọt lên không , nàng lượn một vòng rồi đáp ngay xuống trước mặt Bất huynh , nàng dùng cái lưng thon tí xíu của mình che cho Bất huynh , hai tay của nàng dương ra phía trước có vẽ sẳn sàng đẩy ra một thức của Thập Lục Qủy Đàm , Bất huynh khẻ nắm lấy bờ vai nhỏ đang run lên vì giận dữ của Mộc cô nương , chàng vừa nói vừa đẩy nàng ra phía sau :
_ Mộc muội , đễ huynh đối phó .
Mộc cô nương nghe nóng bừng hai tai , mặt nàng hơi ửng hồng , lần này chắc không vì giận bọn đạo sỹ kia chắc ?
Bất Chấn Hạp quay sang vị đạo sỹ lúc nảy , chàng ôn tồn nói :
_ Ta không hề cố ý đả thương người của các vị , ta chỉ bảo vệ các tiểu nhi đệ của ta …
_ Nhưng bọn mi đã giết các em ấy mất rồi... Mộc cô nương chen vào , giọng nàng giận dử .
Vị đạo  lớn tuổi hơi ngẩn người một giây , lão đảo nhanh cặp mắt dưới hàng lông mày dài trắng muốt ,một đạo sỹ khác chợt quát lên :
_ Lớn nhỏ gì cũng là ma đạo , khôn hồn bọn mi tự xử đi , giết người của Không Động bọn ta thì chắc chắn phải đền mạng !
Bất Chấn Hạp cũng quát to không kém :
_ Chính bọn mi mới phải đền mạng !
an tran
Tiên hạ thủ vi cường , Bất Chấn Hạp cung tay hét lên một tràng tiếng A Phú Hản , chàng đẩy ra ngay một chiêu trong Thiên Ma trảo công hướng về lão đạo sỹ  đứng phía tay phải của chàng , chàng đã được dạy rằng thông thường những tay sếp hay công thủ  giỏi võ công nhất trong trận đồ theo bản năng luôn dành vị trí chính , ở đây vị trí chính của trận đồ chính phía tay trái của chàng , là phiá mặt theo góc nhìn của các lão Không Động ,  như vậy phía yếu hơn chính là phía tay mặt của luồng âm công đang ào ào đẩy ra từ Bất huynh ,Mộc cô nương thấy Bất huynh động thủ về phía phải của chàng thì nàng cũng đẩy ra một chưởng của Thập Lục Qủy Đàm về phía đối diện , hai lão Không Động  hơi có chút bất ngờ vì không nghĩ hai tên nhãi nhép này tấn công thình lình và nhanh như thế , lão đối diện với Bất  huynh cũng vì thế  mà không kịp vận hết được công lực , chưởng lực của lão khi chạm vào chưởng lực của Bất huynh liền bị bao trùm , một tiếng nổ lớn vang lên hất ngay lão về phía sau , ngay lúc ấy Mộc cô nương cũng kêu lên một tiếng và nàng hộc ngay ra một bụm máu tươi, bốn lão Không Động cùng nhún vọt lên không và xoay tròn đổi phương vị cho nhau , xem ra công lực của Mộc cô nương vẫn thấp hơn các lão đạo sỹ vài bậc.
an tran
Các lão Không Động này chân chưa chạm đất thì đã liên tiếp đẩy ra những luồng âm công bao trùm Mộc cô nương và Bất huynh ngay lập tức , Bất huynh liền  bay ngược lên không và chàng cũng đẩy ra một luồng âm công màu tía chói lọi ngược với chiều bay lên của mình , tay phải của chàng không quên nắm ngay vai của Mộc cô nương đẩy lùi ra phía sau lưng chàng nơi mà lão đạo sỹ vừa hoán đổi phương vị đang lo chống đở luồng âm công màu tía , đây  quả là chiêu thường thấy của Thiên Ma , ( Khúc Chương Lâm cũng thường vận dụng cách thức này , xem các hồi đầu ) tay còn lại của Bất huynh thò ngay vào thắt  lưng rút nhanh cái ống quyển của chàng, một khi cao thủ Thiên Ma  phải xài tới cái vật bất ly thân   là tình hình nghiêm trọng lắm rồi,  với công lực chưa hồi phục của chàng và công lực còn kém so với các lão đạo sỹ này của Mộc cô nương , có thể cả hai phải bỏ mạng dưới tay của bốn lão Không Động chứ chẳng chơi.
an tran
Từ  cái ống quyển của chàng vọt ra ngay một luồng sáng bạc chấp chới hướng về phía lão đạo sỹ sắm vai chính của trận đồ , đây là một chiêu thức của Thiên Chỉ Thần Thông nhưng với công lực chưa phục hồi của Bất huynh thì uy lực của nó có phần sút giảm  , Bất huynh cũng biết như thế nhưng trong hoàn cảnh này thì chàng phải liều thôi...
Luồng công lực của Thiên Chỉ Thần Thông được những quầng sáng phất phới liên tiếp tuôn ra từ cây phất trần đang xoay tít trên tay của lão đạo sỹ này đón tiếp ,cũng lúc đó Mộc cô nương nuốt ngay chút máu còn sót nơi miệng nàng , nàng vận hết mười thành công lực liên tiếp tung hai chiêu ghê gớm nhất của Thập Lục Qủy Đàm là Bạch Cốt Chỉ và Khô Lâu Ảnh từ cả hai tay của nàng , phen này kết cục  sẽ là  ghê gớm lắm …
an tran
Các luồng chưởng lực ầm ỳ  liên tiếp va chạm nhau tạo ra một  chuỗi các tiếng nổ đinh tai , cây cối cát đá và cái mái tranh túp lều của Qủy Ảnh cũng bay đi mất .
Những cái bóng người văng ra tung tóe , không gian bỗng chốc mù mịt , cơ hồ như đêm đang xuống thật nhanh, tiếng vọng ỳ ỳ  từ cánh rừng và vách núi đá vọng lại làm mọi người ( có chắc là mọi người không nhể ) ù cả hai tai , hai trong số bốn lão đạo sỹ văng ra xa cả chục trượng nằm im không cục cựa , chẳng biết sống chết thế nào , hai lão còn lại thì đang ngồi phệt xuống đất , những đường cày sâu và đẹp thẳng tắp dừng lại trước mặt hai lão cũng vài trượng ,  Bất huynh và Mộc cô nương thì sao ?
Tại tràng , ngay giữa trận đồ là một cái hố nông rộng cũng cả trượng , chung quanh đất cát đùn lên thành một bờ khoảnh cao vài tấc  , Bất huynh và Mộc cô nương đang ngồi bệt dưới đất , lưng hai người tựa vào nhau , không một cử động nào của cả hai người , hình như cả hai đã chết ? hay cả hai đang bị ngất ? không biết được .
an tran
Thời gian trôi qua thật chậm , độ chừng một khắc thì lão đạo sỹ  sếp xì mở ngay cặp mắt ra , luồng nhản quang của lão quét thật  nhanh hiện trường  , lão dừng ngay một giây về hai lão đạo sỹ văng ra xa nhất rồi dừng hẳn lại nơi tâm của cái hố nông vừa xuất hiện kia , hai tên ma đạo à không một tên thôi còn con bé kia chưa phải , hai tên này đã trúng phải Vô Vi Quán  Thế huyền công  của Không Động chắc khó toàn mạng rồi , lão tự nhủ như vậy , tia nhìn của lão bất chợt đọng lại nơi  bàn tay phải của Bất Chấn Hạp , chàng vẫn còn nắm chặt cái ống quyển ,  chàng vẫn không động đậy gì , không có một sự sống nào nơi chàng , Mộc cô nương cũng thế …
Chân Thiện Đạo sư ( tên của lão ) đảo nhanh đôi mắt khắp hiện trường lần nữa , hai tên đạo nhân kia vẫn chưa tỉnh , hay chết rồi cũng không chừng, Chân Thiện nghĩ như thế ,  lão thứ ba đang cục cựa thân mình , lão sắp tỉnh lại trong vài giây tới … bọn ma đầu thì không có động thái gì , chết rồi cũng nên , lão nhìn chòng chọc  vào bàn tay phải của Bất huynh …
an tran
Chân Thiện Đạo sư bỗng ngồi lên ngay ngắn , lão chắp hai tay trước ngực , miệng lão bắt đầu lầm thầm , có lẽ Đạo sư đang cầu hồn cho hai tên kia , chắc Đạo Sư cũng mong muốn cho chúng thoát vòng trầm luân , kiếp sau nếu có đầu thai thì chọn con đường chính nghĩa , đại đạo mà đi, câu tụng niệm của Chân Thiện vừa dứt thì từ hai tay đang chắp lại với nhau trước ngực của Đạo sư bỗng thấy hai luồng chỉ phong mỏng mảnh  hơi ngập ngừng một chút rồi chia làm hai bay vút về phía Mộc cô nương  và  Bất huynh , điệu này Đạo sư muốn cách  không chữa thương cho hai tên đại địch chắc ?
Hai luồng chỉ phong như hai sợi dây bạc sáng chói lẹt xẹt  bay vút và chia làm nhiều sợi mảnh hơn nhắm ngay hai cái đầu bê bết bụi đất và hai cái mặt đầy máu của Bất huynh và Mộc cô nương làm đích đến …

còn tiếp...

Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng

Mar 25, 2013

CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ DÀI TẬP...

CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ DÀI TẬP...

Thế nào là cà phê sạch ?


Kỳ 7

Anh quyết định phải trả tiền cho những lần tiếp theo , và dĩ nhiên phải nghĩ ra lý do cho hợp lý , cạnh tranh sẽ xuất hiện nhanh thôi ..
Đúng như thế , nàng  thủ kho xinh đẹp của anh nở một nụ cười tươi và liếng thoắng nói : 
_ Có người cũng xin em mấy cái vỏ về bón phân chụm củi gì đấy nhá .
Anh giật thót người một cái , mau thiệt , anh giả lả cười : 
_ Thế em có cho không ?
_ Có cho một ít rồi .
Anh mĩm cười hơi méo méo miệng một tí , anh quyết định luôn : 
_ Thôi em đừng cho nữa nhé , anh mua hết luôn .
Cô nàng tròn xoe mắt nhìn anh hơi hơi nghi ngờ : 
_ Mua ? thế anh mua làm gì , đâu có xài được gì khác đâu , bộ ruộng anh nhiều lắm hả . Nàng ghẹo anh .
_ Anh đâu có ruộng , bạn anh mờ , nhưng anh dùng đễ chụm lò rang em ạ .
Anh nói dóc trơn tru , thời đó mà có cái lò rang là chuyện đâu có đơn giản , nhưng anh đâu còn cái lý do nào khả dĩ có thể hợp lý hơn . Nàng có vẻ suy nghĩ , anh bồi tiếp luôn : 
_ Tính ra thì anh cũng có lợi một tí , em cứ tính xem bi nhiêu rồi cân hết cho anh , à mà anh còn có thể dùng nó độn sơ sơ bán hàng "sống" ( cà phê tươi ) đấy nhé , chẳng dấu em nữa .Nói xong anh cười hề hề .
 
Nàng la lên : 
_ À thì ra cái ông này chơi ăn gian , nhưng em không có mua cái đó đâu nhé .
_ Anh đâu có dám bán cho em , mà ít quá thì bên em cũng đâu có mua .
Chàng móc liền một cọc tiền miệng thì tía lia : 
_ Nè em bán cho anh 01 kg là ... cân hết liền tí anh chở luôn .
Nàng thủ kho của anh có vẻ bất đắc dĩ khi nhận tiền của anh khi cân xong , chồng tiền xong chàng cấp tốc quay về thuê xe , chàng không thể đễ cho cái gả nào đấy đã dò la ra tung tích cái kho " của chàng " , có thể hắn cũng đã đoán ra  " công việc " của chàng với cái mớ " rác " này, lần sau thì hắn có trả tiền cũng chẳng còn đễ mà mua !
Nhưng chàng đã lầm !
Tên cạnh tranh đáng ghét đó đã quay trở lại ngay hôm đó , hắn đã giở bài ngữa , hắn đã trả gấp đôi đễ mua hàng mặc dù không có hàng , hắn đòi đặt cọc trước đễ hốt hết hàng của chàng .
 

Linh tính "làm ăn" báo cho chàng biết ngay như thế , hôm sau chàng quay lại ngay , Nàng hơi nghiêm nét mặt khi đón anh , anh cười méo xẹo ra điều "bể dĩa" hết rồi, nàng nói có vẻ trách móc : 
_ Vậy mà cũng dấu em .
_ Anh sợ người ta biết thì anh đâu còn làm gì được nữa , kho đâu chỉ mình em đâu .Anh gải gải đầu.
_ Ông cũng ghê há, nghĩ ra được chuyện đó .
Anh cười hề hề :
_ Túng làm đại ai ngờ cũng xài được , thôi bây giờ " nó " mua bi nhiêu thì anh mua như thế , em ưu tiên cho anh đi , đời kiếp này anh không dám quên em đâu . Anh lại nở một nụ cười cầu tài .
Nàng nguýt anh một cái , đôi mắt lá răm tuyệt đẹp của nàng chớp chớp còn môi của nàng chề ra dài sọc đủ đưa anh tới Chợ Lớn !
Sau một giây suy nghĩ , nàng ra quyết định : 
_ Ai tới trước em bán trước !
Chàng cố vớt vát : 
_ Dzậy anh dọn dzô đây ở luôn , anh lại cười hề hề .



Nàng lại nguýt anh thêm một phát nữa , anh cười ha hả , anh cười hề hề mà lòng anh thì bấn loạn , cuộc cạnh tranh này nếu kéo dài thì chắc cả làng cà phê sẽ biết cả , ai cũng có đầu óc mờ , chỉ là biết trước hay sau thôi .
Thế là cứ 2, 3 ngày anh lại dọt vào kho của nàng , đôi lúc anh cũng chạm mặt đối thủ , anh lớn tuổi hơn anh nhiều , hắn không đẹp " chai " bằng anh ( chàng tự nhận thấy như thế ) nhưng hắn cứ phá giá mãi ( hắn mua ít nên hắn có trả cao thì cũng chẳng bao nhiêu ) hàng bi giờ đã phải trả cao gấp ba bốn lần rồi , anh đoán già đoán non là hắn tự xài là chính , không bỏ mối như chàng , chàng quyết định tung đòn ...

ngày mai tiếp

Arabimap












Mar 22, 2013

CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ DÀI TẬP....

CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ DÀI TẬP....



Kỳ 6

Ba ngày sau , những mẻ " sản phẩm " đầu tiên đã ra đời , những mảnh vở cà phê hạt , những hạt cà phê "xốp" ( đây là những hạt cà phê bị ướt , nó nở to và nhẹ , đem đi rang thì sẽ có một hạt cà phê to hơn bình thường nhưng chẳng có tí mùi vị gì ) những hạt cà phê đen ( bị hư gòy ) được anh cho vào những bao riêng biệt.

 Những cái bao bố , bao nylon ...bao hầm bà lằng đủ thứ từ từ đầy lên ,  bụi trên đồ đạc bàn ghế nhà anh cũng dầy lên không kém , má anh đã phải sắm chổi lông gà mới , và tai anh đầy nhóc những lời bình phẩm , khen chê đủ thứ từ hàng xóm , ai cũng tỏ vẻ hoài nghi cái "kế quạch" của anh , em trai anh bắt đầu một chiêu tiếp thị , chú chàng đem ngay một bao những "mảnh vở con tim " đến một lò rang cà phê chui của một bà già người Hoa , kết quả y như rằng anh mong đợi , A phò đã năn nỉ anh " nhường " cho A Phò một bao , dĩ nhiên là anh từ chối kèn cựa hồi lâu rồi " nễ A Phò lắm con mới đễ lại á " !


Anh quyết định đẩy nhanh tốc độ gia công tái chế , anh tuyển dụng thêm các phụ huynh , bà thím  của các thanh nữ nhi đồng , anh mua thêm công cụ sản xuất ( mê , sàng tre , thúng mủng đủ loại ) sau một tuần thì "kế quạch" của anh và các em hoàn thành mỹ mãn , các chủ lò rang chui tấp nập tìm anh , anh bán hết ráo , kể cả hạt hư hạt xốp , mảnh to mảnh nhỏ , và một trở ngại đầu tiên xuất hiện : vỏ cà phê ! ( quên nói thêm là  ngay lúc ấy  nhà anh được các đồng nghiệp đặt tên là " cà phê phế ".) anh phải tìm chỗ đổ mấy cái vỏ cà phê phế mà trọng lượng cũng cở 2/3 số lượng anh tha về , đầu tiên anh gợi ý cho các thiếu niên nhi đồng đem dzìa chụm lò nấu cơm ( tiết kiệm dầu hôi củi , than đá ) các công nhân nhỏ tuổi lớn tuổi hưởng ứng nồng nhiệt , thế là anh cũng dẹp được một mớ , còn lại anh rình rình trời tối quăng lên xe đạp chở ra bãi rác , đất hoang ...  bón cỏ cho ai có bò trâu dê gì phụ thêm chút đỉnh !


Tình hình tài chánh của nhà  anh bắt đầu  thăng thiên , sau mấy năm ngắc ngoải (  vì nhà anh không có sổ gạo , cũng như nhiều thứ sổ khác , anh còn nhớ má anh bán một chỉ dzàng thì chỉ mua được chừng chục ký gạo thôi ! ) bây giờ  anh có thể quay trở lại thăm nàng thủ kho xinh đẹp sớm hơn dự định ...

ngày mai tiếp...

Arabimap


Mar 19, 2013

CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ DÀI TẬP...

Cà Phê Tình Yêu 004

Thế nào là cà phê sạch ...

kỳ 5

Thế là chàng Vani mừng khấp khởi trong lòng , chàng làm bộ suy nghĩ tìm kế "giúp" cô em bánh ít : 
_ Thôi như dzầy đi , anh có thằng bạn từ hôm 30/04 nó dzìa quê trồng rau trồng lúa gì đó , đễ xem nó có cần cái thứ này đễ làm phân bón thì em cho hay bán rẻ rẻ được hôn ? 
Nói xong anh thấy sao mình bửa nay lanh trí đột xuất thiệt , cái dzụ này tuyệt đối bí mật vì nếu lộ ra thì phát hiện của anh công toi , nàng thủ kho xinh đẹp liếc anh một cái sắc như cái dao cạo anh xài mỗi ngày rồi buông một câu : 
_ Cho anh luôn đó , đem đi lẹ lẹ cho "tui" nhờ !
Anh thấy hồn mình bay bổng , lòng anh phơi phới , cám ơn em lắm lắm , xong cái dzụ này anh sẽ ... sẽ... thật ra anh không biết sẽ làm gì cụ thể để đền đáp cái mưa móc bất chợt rơi xuống này mà nàng không biết , thôi để sau vậy , bây giờ phải lên kế họach  xúc tiến cho lẹ để lâu dể bể chứ chẳng chơi !
Cà Phê Tình Yêu 005
Đầu tiên anh phải chuẩn bị bao bì đễ đổi cho nàng , bao bì phải đẹp đễ không phải sang bao gì cả , thứ hai anh đi mướn một chiếc xe tải , dạo này xe tải hầu hết đều chạy cho HTX vận tải , anh cần phải kiếm một chiếc cở vừa thôi , nhà anh thì dọn trống cái phòng khách , anh ước lượng là nó chứa cũng được 5, 6 tấn gì gì đấy , vì nó khá nhẹ nên tốn bao bì nhiều , xếp đến nóc cũng ok ...
Ngày hôm sau , trong khi  kế hoạch đang được thực hiện, anh huy động em trai em gái mỗi người "cõng" một ít cà phê hạt hạng hai hạng ba về đễ dự trử , anh không muốn xuất hiện ở cái  kho của nàng sau khi anh tãi hết cái đống "rác" mà nàng cho anh , thật ra anh sợ phải trả lời của những thắc mắc của  " đồng nghiệp " của nàng , anh nói thác là cần mua dự trử tí chút vì giúp thằng bạn , sẳn ở chơi với nó vài ba bửa , nửa tháng anh mới dzìa ,em gái anh một cô nương chân yếu tay mềm quen ngồi xế hộp nay ngồi xích lô mặc bà ba đen với một bọc cà phê dưới cái yên, cô nương cũng tải được vài chuyến , em trai thì luồn lách đường hẻm ngoằn ngoèo cũng đem dzìa được vài chục , xem ra cái "âm mưu" à không cái " kế quạch" của anh trót lọt  à quên thành công tốt đẹp chớ ...
Cà Phê Tình Yêu 001
Ngày D đã đến , hai chuyến nối tiếp nhau cõng về nhà anh gần 7, 8 tấn "rác" , nhà anh trông như một cái kho mini , cũng luồn lách qua những "cây hàng" tận nóc , cũng bụi bặm đóng lớp trên bàn ghế mà má anh lầm bầm miết , hàng xóm đa phần hoàn cảnh cũng giống như nhà anh , hoặc giả cũng là người dễ tính ,không ai phàn nàn chi , anh hạnh phúc quá , đêm đầu tiên bốn anh em nhà anh cứ chộn rộn , không ngủ được vì còn bận thảo luận bước tiếp theo .
Cái bước tiếp theo đó là thông báo tuyển dụng "nhân sự", vì nếu huy động cả nhà anh thì công việc sàng sảy cái đống " rác " tổ bố cũng phải mất cả tháng , không thể được , nếu chậm quá thì âm mưu  à quên kế hoạch bại lộ hết , anh tuyển gấp một chục em thiếu nhi , nhi đồng chung quanh khu nhà anh vậy .  
Thế là nhà anh thành cái phân xưởng chế biến nông sản bất đắc dĩ , bụi bay mù trời , tiếng sàng sảy vang vang như "khúc nhạc " mang hơi hướm những tờ 50 . 100 đồng lẹt xẹt nghe êm tai vô đối ...

ngày mai tiếp tục ...

Arabimap












Mar 13, 2013

CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ dài tập ...

CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ dài tập ...
kỳ 4

Cái bọc rác cà phê cho một cái mùi hăng hăng , mùi vỏ cây chen một chút xíu cái mùi đặc trưng của cà phê tươi , chàng săm soi mớ vỏ cây đó dưới ánh đèn dầu , trợn con mắt nhìn thật kỷ chàng " phát hiện " ra những mảnh vỡ nhỏ cà phê hạt , một ít hạt màu đen , hày dza ! như vầy thì sao xuất khẩu được , bỏ cũng phải à , chàng thầm nghĩ , chàng tỉ mẩn nhặt những mảnh vỡ ra , chàng gom lại cũng vừa một nhúm , sẳn có ngọn đèn dầu chàng bốc cái nhúm ấy cho vào một cái muỗng inox to , chàng cẩn thận hơ nó trên ngọn đèn dầu Huê Kỳ , chiếc muỗng nóng dần trên tay chàng , một cái mùi vô cùng quen thuộc lan tỏa trong gian phòng , thằng em từ phòng kế chạy sang : 
_ Cà phê ở đâu đấy ?
Hẳn là nó ngạc nhiên lắm , chàng quay sang cười toe toét : 
_ Rác đấy mày .
Cậu em hít lấy hít đễ , thơm thật đấy chứ : 
_ Mua một bao anh ạ . 
Một tia chớp lóe qua đầu chàng ...
Ngày hôm sau chàng đóng bộ ( một bộ đồ công nhân , một đôi dép lào ) chàng hiên ngang cưỡi chiếc suzuki hai trứng ...vịt ( suzuki sport có hai cái bầu cốp to tròn dưới chỗ ngồi ) thẳng tiến kho hàng .
Em thủ kho đón chàng với một nụ cười tươi , đôi mắt đẹp của em lúng la lúng liếng , dáng em cao gầy ngăm đen chết người , cái này ông bà gọi là " nước da bánh ít " bánh ít thì anh không mặn lắm nhưng em thì anh mê thật , anh tới đây hoài đễ canh mua cà phê "hạng hai hạng ba" cả tháng rồi .
Anh nở một nụ cười hoa đại đẹp nhất kể từ khi Papa anh đi "nghĩ mát" đến giờ , anh hỏi thăm em tình hình "hạng hai hạng ba" , rồi anh đi vòng vòng trong  cái kho "bự chảng" của nàng , anh vốn cũng handsome ( má anh bảo thế ) nên nàng cũng có tí tí cảm tình ,  nàng cho phép anh đi tham quan mọi ngóc ngách cái kho "chà bá" của nàng một cách tự do và ...tự lập , dĩ nhiên là không phải " thằng nào " cũng được như anh đâu nhé , nhờ thế sáng hôm đó anh phát hiện ( lại phát hiện ! ) nàng cất những "bao rác yêu quý " tít trong một góc mà  anh ước tính có phải vài chuyến xe tải mới chở hết .
Anh mua một bọc cà phê hạng ba như thường lệ , rồi anh lại hỏi một cách hờ hửng : 
_ Mấy cái rác này càng ngày coi bộ càng nhiều ha ...
Nàng thủ kho của anh như được cởi tấm lòng , nàng lắc lắc cái đầu có cột cái bím tóc thả dài với chiếc nơ bằng ruy băng màu xanh ngọc nở một nụ cười duyên dáng : 
_ Xời ơi , chẳng biết đổ đâu nữa ấy chứ ! chữ "chứ" của nàng nghe điệu điệu như mọi khi nhưng hôm nay nó làm anh ngất ngây thế mới lạ !

ngày mai tiếp....

Arabimap


Mar 12, 2013

QUỶ CỐC HỒI 60a KỲ NGỘ ĐẨM MÁU ( tt ) TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG




QUỶ CỐC HỒI 60a  KỲ NGỘ ĐẨM MÁU ( tt ) TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Mộc cô nương thẩn thờ mất ba giây rồi nàng giật mình quay về thực tại , tên áo lam vẫn nhắm nghiền mắt , hình như hắn đang chịu đựng một cơn đau lòng ghê gớm , Mộc cô nương cảm thấy cần phải an ủi hắn , nàng khẻ nhẹ giọng lên tiếng :
_Ngươi cố gắng chữa thương , mọi sự ta ...ta...chu toàn đã xong …
Nàng bỏ lửng ý chừng nói thêm sợ tên này đau khổ quá lại ngất nữa thì chết , tên áo lam mở choàng mắt , hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt hàm ơn một cách sâu xa , hắn khó nhọc từng chữ trả lời nàng :
_ Đa tạ  nữ hiệp ( phen này  nàng lên chức rồi )  tại hạ ...đang ở đâu ?
Mộc cô nương mĩm cười một cách vô cùng duyên dáng :
_ Ngươi đang ở nhà ta chứ đâu ...à...  ấy là ta muốn nói là ngươi đang ở trong nhà của dì ta ...Qủy Ảnh …
Tên áo lam nghe hai chữ Qủy Ảnh mà vẫn tỉnh queo , Mộc cô nương hơi bất ngờ , ông sư già hôm trước nghe tên dì của nàng mà phải bỏ đi còn tên áo lam này nghe tên thái thái mà chẳng động đậy chi hết , hắn ngang tàng quá chăng , hay hắn thực sự  không biết dì nàng là ai rồi , Mộc cô nương thấy hơi tự ái dồn cục , nàng hơi nghiêm nét mặt dằn tiếng :
_ Bổn cô nương nói cho ngươi biết , không có dì của ta thì ngươi khó mà toàn mạng nằm ở đây …
Tên áo lam mĩm cười méo xệch , hắn ấp úng :
_ Tại hạ ….không có ý coi thường dì của cô nương , thực sự tại hạ không biết lão bà bà ấy và cô nương đây là ….là ….( hắn bỏ ngang .)
Mộc cô nương cao giọng :
_ Là Qủy Ảnh chứ còn ai nữa , thái thái ta danh trấn giang hồ quỷ kinh thần sợ , hôm đó lão đại sư nghe tên thái thái ta mới tha mạng cho ngươi đấy .
Mộc cô nương hãnh diện nói lớn , tên áo lam lại nhăn nhó , hắn cố cung tay về phía Mộc cô nương lắp bắp :
_ Tại hạ xin lỗi , tại hạ thực sự không biết …
Ờ nhể , Mộc cô nương quên khuấy đi mất , hắn là người ngoại quốc  mờ , hắn làm sao mà biết được , hắn có ở đây đâu , mình đoảng thật , nàng cảm thấy hơi mắc cở , Mộc cô nương ngồi ngay lên nàng nghiêm giọng :
_ Chừng thái thái ta về , ngươi phải hết sức cẩn trọng đấy nhé , phải hết sức kính trọng dì ta đấy nhé , phải … Mộc cô nương còn dặn dò một thôi cái “ nhé “ “ nhé “, dường như nàng sợ dì của nàng thấy tên này đáng ghét quá ,( chả bù với nàng thì ngược lại ) cho hắn một thức của Thập Lục Qủy Đàm thì hỏng bét .
Tên áo lam dường như cũng hiểu ra , hắn không nói gì nữa , hắn nhìn mông lung ra cửa , hẳn là hắn đã nhớ lại mọi chuyện , những cái áo vàng , áo trắng truy sát hắn và các tiểu nhi đệ của hắn , hắn đã bỏ chạy đến vùng đồi núi này , hắn đã hết sức tận lực , hắn đã ra chiêu cuối cùng của Thiên Ma trảo công cùng chết với đối phương , nhưng hắn không chết , hắn vẫn còn sống , nhờ tiểu cô nương xinh tươi này ( bây giờ thì tên áo lam cũng nhận ra cái    sự xinh tươi của Mộc cô nương rồi ) còn cái lão bà bà gì mà cô nương này gọi là thái thái , người mà hắn sẽ phải vô cùng cúc cung kính trọng theo dặn dò của cô nương , hắn không biết rồi mình sẽ phải làm gì , nhưng lúc này tốt nhất là theo sự sắp đặt của nhi nữ thôi , phải tận lực chữa thương rồi sau này hắn sẽ tìm lại môn hộ của hắn , mấy trăm con người dắt díu nhau từ quê hương A Phú Hản chạy đến Thiên Sơn , chưa ở được bao nhiêu  năm thì trung nguyên không biết căn cứ vào đâu đề quyết Thiên Ma của hắn là tà giáo , giết người luyện ma công , bọn trung nguyên hàng ngàn tên tràn ngập Thiên Sơn , máu chảy thành sông , Đại Gíao Chủ đã kiên cường chống đở , đàn bà con nít Thiên Ma được sắp xếp đi lánh nạn đễ bảo toàn Môn hộ , Hộ Giáo nhỏ tuổi như hắn được phân công dẩn các tiểu nhi đệ tạm lánh vào sâu trong trung nguyên , nơi đây thực sự hắn cũng chẳng biết là nơi nào , hắn chỉ biết chạy và chạy , bây giờ có muốn chạy thì cũng chẳng còn chạy được nữa , tên áo lam lại đưa cái nhìn hàm ơn về phía tiểu cô nương xinh tươi , hắn ấp úng :

_ Tại hạ không bao giờ quên được cái ơn cứu mạng của cô nương , Thiên Ma Thần Gíao sẽ không bao giờ quên ….
À bây giờ biết rồi nhé , môn hộ của hắn là Thiên Ma gì đấy , Mộc cô nương thầm nhủ như thế , nhưng nàng vẫn thấy chẳng có gì đáng sợ ở “ cái con ma “ trước mặt nàng đây , thái thái nàng chẳng tự xưng là Qủy đấy còn gì , bà còn có vẽ hãnh diện ấy chứ ,  Mộc cô nương rót thêm cho hắn một bát nước , nàng ân cần nói :
_ Ngươi an tâm , ta không phải là người xấu đâu , thái thái ta cũng không phải là người xấu đâu ( sic ! ) ngươi cứ dưỡng thương , ngươi ở với Qủy Ảnh thì chẳng có ma nào dám là gì đâu... nàng nói chắc như thế .
Tên áo lam khẻ mĩm cười ( nụ cười thấy ghét quá ! )  Mộc cô nương hơi mắc cở tí khi nghĩ như vậy . Trời đã đứng bóng , rừng vắng tỉnh lặng , tiếng xào xạc của rừng cây , tiếng chim rào rạt vỗ cánh trong buổi xế trưa làm không gian của Bách Lạc Thung  ( nơi Qủy Ảnh trú ngụ )  thật êm đềm , Mộc cô nương đễ tên áo lam nghỉ ngơi , nàng đi nấu nước sắc thuốc tiếp , Mộc cô nương biết rằng với công lực của tên này hắn sẽ chẳng mấy chốc hồi phục , à mà hồi phục thì ….thì....hắn sẽ ra đi chắc ? Mộc cô nương chợt thấy lòng nàng chùng xuống , nàng thấy buồn không tả , chỉ mới hai ngày thôi mà Mộc cô nương tưởng chừng hai năm hay sao ấy , nàng còn chưa biết tên hắn nữa , à mà nàng chưa hỏi tên hắn , cứ xưng hô trống không mãi , Môc cô nương bỏ ngay cái siêu thuốc chạy vội lên gian nhà trên , nàng vừa cười vừa hỏi liếng thoắng :
_ Mà ngươi tên gì vậy ?
Tên áo lam giật mình quay lại , y hơi bất ngờ rồi ấp úng :
_ Tại hạ được gọi là Bất Chấn Hạp …
_ Thế Bất huynh làm gì trong cái ...cái Thiên Ma ấy  ( nàng bất ngờ đổi cách xưng hô , phụ nữ kỳ cục thiệt ! chẳng biết đâu mà dè )
Bất Chấn Hạp cũng hơi sửng sốt nhưng chàng đã bạo dạn hơn ,  Bất huynh hơi mĩm cười , chàng hắng giọng rồi hơi ngập ngừng trả lời :
_ Tại hạ chỉ là ….là  ...Hộ Gíao thôi .
_ Chắc cũng to chứ nhỉ , công lực , võ công thế kia thì huynh chắc cũng hàng thượng thặng ấy chứ …
Nàng lại la lên một tiếng “ ấy chết “ rồi chạy ngay xuống bếp , hú hồn ,  tí nữa là siêu thuốc khét mất .
Đến ngày thứ tư thì Bất huynh đã bình phục  , thật ra thì mới 5, 6 phần thôi , chàng nóng lòng muốn đi ra thăm mộ của các tiểu nhi đệ của chàng ,   rồi liệu liệu mà bái biệt cô nương , Thiên Ma bây giờ không biết thế nào rồi , ai còn ai mất , Bất huynh nóng lòng quá , thái thái vẫn chưa về , mà chàng cũng không mong gặp cái bà mà nghe tên cũng thấy ớn ớn rồi , Mộc cô nương cũng đoán biết được ý nghĩ của Bất Chấn Hạp , nàng thấy buồn vô cùng , tự dưng nàng ước hắn té bịnh trở lại , hắn cứ nằm ỳ ra đấy mà nàng thấy hạnh phúc hơn mới kỳ chứ .
Mộc cô nương hứa với hắn là sẽ dẩn hắn đi thăm các tiểu nhi đệ của chàng , chừng nào mà chàng bình phục hẳn , chứ bây giờ thì đường xá xa xôi ( ! ) đèo núi chập chùng thế kia , nàng là đại phu , nàng phải có lương tâm thầy thuốc chứ lỵ , ai lại đễ bịnh nhân chưa bình phục mà đi như thế , có mà giết người đấy à , với lại hắn chưa đền đáp gì cả , thù lao nàng chưa lấy mờ , nghĩ đến đây Mộc cô nương bổng thấy mình sáng ra , à phải bắt hắn trả công chứ , đại phu cứu chửa này , ra công đánh đuổi kẻ thù này , chăm sóc nạn nhân chiến cuộc này , à quên không phải , nạn nhân của cuộc chiến Thiên Ma lần thứ mấy mấy ấy chứ ( nàng quên bén , có gì khác đâu ) nhưng mà trả cái gì thì nàng chưa nghĩ ra , thôi cứ từ từ đã …

còn tiếp

HĐTS - VMH