Trời đầy tuyết , trắng xóa , chiều tà nặng nề ẩm thấp , gió lạnh , rất lạnh réo rắt , ào ạt từng cơn từng cơn , chiều đông biên ải xa xôi đượm bưồn không tả
Con đường nhỏ nằm chỏng chơ vắt ngang qua cánh đồng tuyết còn hằn mờ mờ dấu của những bánh xe ngựa vằn vện , những rặng núi trắng toát mờ xa làm cho không gian nhuốm màu thê lương …
Bổng có tiếng kẻo kẹt , kẻo kẹt tiếng lọc cọc , lọc cọc rồi tiếng phì phì , từ đàng xa mờ mờ xuất hiện một cổ xe ngưa độc mã , cổ xe ngiêng ngã , sụp bên này rồi lại sụp về bên kia , hình như nó đã đi từ nơi nào xa lắm , cái tiếng phì phò của thớt ngựa , thi thoảng lại có tiếng đánh chát , vụt roi của lảo xà ích ,rồi cổ xe cũng hiện rõ trên nền trời chiều xám xịt trắng toát , lảo xà ích thò tay vào túi rút ra một cái bình gốm xỉn màu xanh tu một hơi rồi xoay sang bên nhổ một bải nước bọt ,hình như lảo văng tục gì đó , có tiếng một phụ nữ vọng ra ngoài xe , sau bức rèm nặng nề và dơ hầy :
- Laị uống nữa !
Lảo xà ích không trả lời , lảo lầm bầm :
- Ta đi ngàn dặm , ta uống ngàn chung , ta còn sợ gì nữa , nàng chuẩn bị đi …
Tiếng người đàn bà buồn buồn :
- Chỉ tôi cho hài nhi còn nhỏ quá , sau này nó còn nhớ gì không , còn nhớ chúng ta không , đại ca ?
Lảo xà ích bổng nạt lớn :
- Nhớ gì chứ , nó sẽ nhớ gì ư ? nhớ Thiên Ma Lảnh của chúng ta sao , nhớ 200 huynh đệ đã chết của chúng ta à , hay là nhớ mẹ của nó , người đang chạy trốn góc bể chân trời . mạng sống chỉ còn tính từng ngày sao , muội ơi là muội …
Lảo lại rút cái bình gốm ra tu thêm một hơi …. Con ngựa vẩn cố gắng từng bước từng bước cơ hồ như nó không còn cảm giác gì .
Gió vẩn réo rắt , buốt lạnh làm tấm rèm cũ kỷ bay phần phật , trong xe một thằng nhóc độ chừng năm tuổi đầu cạo trọc nằm ngủ vùi trong lòng người đàn bà vừa nói lúc nảy , nó mặc một cáo áo rộng màu xanh lý trên ngực áo có thêu một con chim phượng đang sang cánh bay trên một đỉnh núi tất cả nằm gọn trong một hình tròn thêu chỉ đỏ , người đàn bà mân mê từng ngón tay bé nhỏ , mắt nàng đăm chiêu , gương mặt tuyệt đẹp được cố tình làm cho lem luốc , cho ra vẽ dân dã vẩn không dấu được nét kiêu kỳ của một mệnh phụ , một người quyền qúy … họ đi đâu , họ đang chạy trốn ?
Hay là họ đang dời đổi , không ai biết được , kẻ thù đang truy nã họ ? họ là người của giang hồ , người buôn bán rày đây mai đó hay là người của chốn nha môn , có lẻ họ là những người đang bôn tẩu , …
Thằng nhóc chợt cựa mình rồi nó hé mắt cảnh giác nhìn chung quanh , có lẻ cuộc sống trốn chạy đã in sâu trong tìêm thức của nó làm cho nó cảnh giác mọi thứ khi nó vừa tỉnh giấc , không có gì xảy ra , ít ra là cho đến lúc này , khi mọi thứ vẫn đều đều , lắc lư , mỗi khi thức giấc thì nó lại nhớ đến những bóng người đuổi theo , những đường kiếm sáng lòa thường đi kèm những tia máu đỏ tươi từ cổ họng , hay từ bụng , lưng của những “ ma đạo “ như lời của thân phụ nó , lảo xà ích , nhiều lắm những ma đạo đã ngã xuống dưới tay của con người lầm lủi đang ngồi gật gù hóng gió lạnh ngoaì kia …
Nó chợt nhớ có lần một ma đạo đầu cạo trọc quấn quanh thân một tấm vải màu đỏ đã chộp được tay mẹ nó khi bà vẩn còn ôm nó bên hông , tay kia cầm một thanh kiếm mềm oặc phát ra những luồng kiếm khí vùn vụt , một ánh chớp cực sáng màu tím thẩm xuất hiện trong một phần trăm giây , ô không có lẻ là một phần ngàn giây đã cắt đứt tên đầu trọc áo đỏ ra làm hai mảnh, không một giọt máu nào tung tóe như bình thường nó vẫn thấy mổi khi ba mẹ nó đánh nhau với kẻ địch … đến đây nó bất chợt cựa mình , đưa tay sờ lên cái đầu trọc lóc , nó phát ra một tiếng rên ra chiều muốn nhỏng nhẻo , mẹ nó cũng cựa mình , hẳn bà đang mơ màng , hay chìm đắm trong một hồi ức nào đó …
Thiên Ma Lảnh ,một đỉnh núi nào đó nằm trong rặng Thiên Sơn trùng điệp , quanh năm phủ đầy tuyết trắng chập chùng rừng tùng , và thông cổ thụ ,lưng chừng của ngọn Ma Thiên Lảnh thấp thoáng `một bóng ngọn tháp cao vút sừng sửng không biết tòa nhà ấy đã có từ bao giờ mà trông uy nghiêm u tịch ba chữ được viết theo lối thư pháp rất cổ xưa chểm chệ trước ngọ môn : Thiên Ma Giáo .
Thiên Ma Giáo là một môn phái bí ẩn đã có từ lâu lắm có lẻ hàng trăm năm nay , người giang hồ những kẻ kém cỏi chắc chắn không biết gì mà ngay cã những người thâm niên hành hiệp giang hồ cũng rất mơ hồ về môn phái này người ta chỉ nghe loáng thoáng về nó với những người nam và nữ mặc trang phục toàn màu tím sử dụng liểu kiếm hoặc trường kiếm với bộ kiếm pháp kỳ quái và thâm hiểm Tử Ma kiếm Khí nằm trong Thiên Ma thần công với những chiêu thức cổ quái mà mổi khi xuất hiện thì địch thủ thường mất mạng hoặc câm lặng cả đời không còn khả năng tường thuật lại những gì mình đã gặp phải .
Hình như từ trước đến nay những kẻ còn sống nhờ may mắn hay nhờ năng lực chiến đấu của chính bản thân cũng rất ít người ta thường nói tới Giang Nam Ngũ Hiệp trên đường hành tẩu giang hồ một hôm đang ăn nhậu vung vãi trong một tửu quán chung quanh hàng chục ca nhi bóng bảy tay chuốc rượu miệng cười xinh lả lơi bổng xuất hiện một đôi nam nữ , nam vận trang phục màu tím sẩm đầu đội nó cói che kín gương mặt bằng một vuông khăn hờ hững quanh cổ cũng có lẻ vì trời cuối thu chớm đông cũng khá lạnh đối đất phương nam , nử hiệp vận một bộ áo chẻn màu tím sáng cũng đội một cái nón may bằng da cáo tuyết trông lùm xùm nhưng vẫn thấy thấp thoáng một nét tuyệt sắc với ánh nhìn ngỡ ngàng nhưng sắc nét tuyệt đẹp , họ ngồi vào bàn trong một góc khuất chỉ gọi một đỉa thịt dê với một bình rượu họ lặng lẻ ăn hình như không quan tâm đến những lời ồn ào cợt nhã cũa các đại hiệp đang bắt đầu say xỉn , tiếng chọc ghẹo lả lơi càng lúc càng tuôn trào …
Ngũ đệ của Giang Nam Ngũ Quaí …à không ngũ hiệp đã bắt đầu nói năng ngọng nghịu , đại hiệp thò tay vào ngực của một ả ca nử rồi cười tung tóe , ả ca nử hất tay đại hiệp ra rồi tình tứ liếc yêu hắn ra chiều hẹn hò đáp trả .
Rồi ngũ hiệpđứng dậy hơi loạng choạng đi ra sau quát to :
- Tiểu nhị đâu , chết hết rồi á , dắt ta đi nhà xí …
Đại hiệp lào đảo đi ngang qua góc nhà , tiểu nhị lật đật chạy theo hắn tay quàng vai dắt Đại hiệp nhà ta đi ra sau … chừng nửa khắc ngũ hiệp đã quay lại lần này có vẽ đã tỉnh táo hơn , đại hiệp lại đi ngang góc nhà , tử y nử hiệp bất chợt ngước lêm nhìn hắn ánh thu ba chớp nhanh như điện xẹt tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hắn mường tượng ra một tuyệt thế giai nhân đang hiện diện ở nơi đây ồ mà không đang hiện diện ở cái trấn đông đúc này.
Dịp may hiếm có đại hiệp tuổi trẻ của chúng ta không thể bỏ lở nên quên mất còn một người đang lặng lẻ ăn nhưng mắt vẩn không rời hắn . Hắn bước đến bên bàn ráng nở một nụ cười tươi nhất trong đời và nồng nhiệt hỏi :
- Qúi nử hiệp từ đâu đến vậy , hình như cô nương không phải người ở đây ?
Tử y cô nương vẩn lặng lẻ cui đầu ăn một miếng thịt dê khá to , có vẽ nàng đang đói lắm nên miếng thịt dê lúc này là quan trọng hơn cái gã to con phốp pháp mặt mày non choẹt đang liêu xiêu đứng bên bàn đang cố gắng làm quen với nàng , mà cũng có thể nàng không hiểu hắn nói gì sất cũng không chừng.
Thấy cả hai vẫn im lặng không đoái hoài tới mình đại hiệp bắt đầu cáu , hắn cố gắng một lần nửa ( thôi mà cô nương , các cô thì chỉ làm bộ vậy thôi , Tất Cửu này từng cua biết bao em rồi mà )
-Qúi cơ nương à , cô nương thật là xinh đep nhưng sao cô em lạnh lùng quá , ta đây chỉ muốn hỏi thăm cô đôi chút thôi mà hehehe.
Tử y nử hiệp ngước đôi mắt màu hạt dẽ tuyệt đẹp lên nhìn hắn trong một giây , không nói gì cả , đại hiệp sủng người vì ánh nhìn huy hoàng đó , nàng chợt lên tiếng , ( giọng nàng mơ hồ như gió thoàng mùa thu ) :
- Ngài cần gì ?
Vị tử y đối diện khẻ cau mày , nhìn nàng ra chiều không nên dây vào cái thứ say xỉn thô lổ , tuy nhiên nàng vẩn ngước nhìn hắn , thêm một giây nửa trôi qua , đại hiệp bắt đầu tỉnh lại , cười to :
_ hehehehe thì ra cô nương không bị câm đó chứ !
Qủa là một cách làm quen mạnh bạo , hẳn đại hiệp tự tin lắm vì những cô em ở cái tửu quán này chỉ cần hắn ghẹo một câu là té xỉu vào lòng hắn và mặc cho hắn làm gì thì làm cơ mà !
Nhanh còn hơn ánh chớp cổ họng của đại hiệp đã nằm gọn trong tay của qúi cô nương , và hai giây sau nàng đã trở về với miếng thịt dê còn gần nửa của nàng
Đại hiệp ú ớ , hẳn vẩn chưa hiểu điều gì xảy ra cho mình , hắn đưa tay lên cổ , vẫn còn , hắn chợt sờ ra sau gáy , vẫn còn , ồ vậy thì cái gì chứ , cô em này dám phạm thượng sờ vào cái bàn thiên ( đỉnh đầu ) của hắn ư ?cái bướu tóc tuyệt trần của hắn mới hồi sang tên tiểu đồng nắn nót búi cho hắn bây giờ nơi đâu rồi nhỉ ?
Ba giây nửa trôi qua , hắn nhìn quanh quất , không có gì , các đại ca của hắn vẫn đang say sưa chọc gái , hắn gầm lên :
- Con nhãi kia , mày dám đụngđến ông à ! ( quả thô lổ thật )
Đại hiệp thò tay ra sau lưng rút nhanh thanh trường kiếm mà mẹ mới mua cho cũng nhanh như chớp ( mất ba giây ) mủi kiếm dí vào cái cổ xinh xắn thon thon màu tuyết , vừa lộ ra vì nàng mới vung tay lúc nãy , nử hiệp vẫn thản nhiên , nàng ngước nhìn lại hắn lần nửa , rồi nàng đưa hai ngón tay mềm , dài không để móng tay và sơn đỏ như những cô gái ở đây mà hắn thường thấy , nàng kẹp mủi kiếm của hắn giửa hai ngón tay xinh ấy và từ tư uốn cong nó lại , nhẹ nhàng dễ dàng như ta uốn cong một tờ giấy , hắn cảm thấy một luồng nhiệt nóng lan tỏa , có lẻ do cái lưởi kiếm cũa hắn đang nóng lên , hắn lại ú ớ lần hai .
Hắn muốn gầm lên lần nửa , nhưng không thành tiếng , đại hiệp thu nhanh kiếm về thuận tay hắn ra một chiêu “long đầu trảm “ trong bộ kiếm pháp Long Bảo thập nhị chiêu cũa bộ võ công Long Trấn Môn mà hắn đã khổ luyện từ lúc lên bảy tuồi , khi ba mẹ hắn dắt hắn đi trên con đường dài và hẹp mà hắn chưa đi bao giờ củng vào dịp cuối thu có lá ngoài đường rơi rụng nhiều và trên không có những áng mây bàng bạc làm hắn nhớ lắm thuở mới đến trường à mà không đến Long Trấn Môn để học võ vì mẹ hắn sợ hắn bị ăn hiếp ….
Người ta nghe một tiếng ặc nho nhỏ , thanh kiếm của ngũ hiệp bổng nhiên khựng lại và nó cong oằn vì lực quán tính quá lớn , ngũ hiệp ú ớ kêu lên một tiếng lớn , lúc này hắn định thần nhìn lại thì mới thấy lưởi kiếm của mình đã bị kẹp chặt bởi hai ngón ( lại hai ngón ! hắn bực quá muốn chửi thề một câu mà không được ).
Nhưng lần này là của đaị ca áo tím , bên bàn của hắn có vẽ các sư huynh của hắn đã bắt đầu thấy thiếu cái sự có mặt của hắn , đại ca hắn là Dương Thần tục gọi Dương nhất bái vì hắn có cái tật vái người ta một cái rồi mới giết , Dương đại ca gọi lớn :
- Tất Cửu đâu rồi … đệ chết giẩm với em nào rồi phải không , vừa nói hắn vừa cầm cái tô đựng rượu chếch choáng đi sang bàn của nhị vị tử y .
Ngũ hiệp mặt trắng bệt ra vẫn đang cố hết sức rút thanh gươm ra khỏi hai ngón tay kia , nhưng không sao nhúc nhích , Dương Thần đã nhìn thấy sự việc , hắn hơi ngỡ ngàng một tí , rồi quát to :
- Buông tay ra , vừa nói hắn vừa xông lên tung ra một quyền nhằm ngay mặt tử y nam nhân đang kẹp hai ngón tay với lưởi kiếm , tử y nhân hơi nghiêng đầu tránh cú đấm thôi sơn , và lẹ làng dùng cánh tay còn lại vuốt nhẹ theo cánh tay của Dương Thần , hắn mất đà chúi nhủi và nhanh như chớp vị tử y kia đã khẻ điểm nhẹ vào lưng của hắn , Dương Nhất Bái kêu lên một tiếng ặc té nhào xuống và nằm im không động đậy . Tất Cửu vẩn còn ú ớ , mọi việc diển ra quá nhanh và hắn chợt hiểu hôm nay đã gặp đại cường địch , điều mẹ hắn lo sợ đã thành sự thật , hắn bị ăn hiếp không phài một mình mà còn có cả đại sư huynh của hắn nửa .
Lúc này bọn Giang Nam Ngũ Hiệp còn lại ba tên cả ba đã tuốt gươm ra và cùng xông lên , tử y nam nhân đứng bật dậy bằng một thân pháp nhanh nhẹn một cách kỳ quái , tử y nam nhân đã biến mât ra khỏi ba ánh nhìn đỏ ngầu của tam hiệp một luồng chỉ phong tím thẩm sắc bén chợt chớp sáng ba thân thể đổ nhào không một tiếng động , không một tiếng rên rỉ hay một tiếng kêu đau đớn nào có thể nghe thấy ngoại trừ cái giọng gió thoảng mùa thu của cô nương mặc áo tím :
- Đại ca , đi thôi !
Tử y nam nhân khẻ lấy ra một nén bạc để lên bàn , hai cái bóng tím vút ra cửa , cà tửu quán đang sửng người vì không biết chuyện gì vừa mới xảy ra nó nhanh quá , thần bí qúa , các cô nương kỷ nữ bắt đầu hét lên … cả bốn sư huynh của Tất Cửu đều đã chết , thật nhanh và họ chắc chẳng hiểu vì sao mình chết , chắc chắn thế , bây giờ Tất Cửu đã hơi hoàn hồn hắn biết mình còn sống , may quá , nhưng hắn vẩn cứ ú ớ , có thể cú chộp vào cổ họng của vị cô nương kia đã làm hắn câm vĩnh viển , hắn rùng mình và khuỵu xuống ...
Sau này rất lâu hắn vẫn không nói được , hắn muốn viết ra , kể lại câu chuyện .
Nhưng hắn nuối tiếc vì thuở lên bảy hắn được dẫn đi ttrên con đường dài và hẹp tới Long Trấn Môn chứ không phải trường học nên chữ nghĩa của hắn kém quá không thể kể lại , diển tả lại sự việc nên mọi thứ mà hắn trải qua không làm sao nói được, ngoại trừ tên tiểu nhị người đã dắt hắn đi nhà xí chứng kiến sự việc và từ đó giang hồ bắt đầu biết đến đôi nam nữ hành tung bí ẩn ra tay tàn độc ấy, họ đặt tên cho cặp đôi ấy là Tử Y song Ma ...
Hoang Đàng Tiên Sinh
1 nhận xét:
Kính Gởi Đại Ca...
Đại Ca giồi giào sức sáng tác woa'...muội thật bái phục...
Đã post rùi...
http://www.macdinhchireunion.net/board/index.php?action=vthread&forum=4&topic=4349
Chúc Đại Ca Huynh An Mạnh và giàu sức sáng tác....hi..hi...
Hi...hi....
Kim Minh............
Post a Comment