Qủy cốc 10 – Tỷ Bà Am ngộ biến.
Chương lâm không nói gì , chàng quay nhìn cô nương Thành Thư , nàng đang ôm lấy bả vai của nội tổ , nàng đang mè nheo như một cô bé năm tuổi đang nhỏng nhẽo với bà ! Chương Lâm thấy hơi buồn cười tuy hiện trường chẳng có gì là vui vẽ cả ,lảo bà vẩn ngồi im , dường như bà đang suy tính căng thẳng , Chương Lâm đã đứng lên , chàng lại cung tay nhìn lảo bà khẻ trầm giọng :
_ Thưa Tam tòa , nếu không còn gì dặn dò đệ tử , đệ tử … ( chàng khẻ liếc Thành Thư một cái ) xin đi ngay ạ .
Thành Thư càng tỏ ra hốt hoảng , nàng vừa lay bà nội vừa rống lên :
_ Con phải đi , con phải đi …
Chương Lâm miệng thì nói vậy nhưng chân vẫn không dời nửa bước , có lẻ chàng còn chờ một điều gì chăng , cái này thì chắc ai cũng biết !
Mộc bà bà khẻ tằng hắng , rồi từ tốn cất giọng :
_ Mi là than con gái … bà bỏ lửng rồi lại liếc Chương Lâm một cái ra chiều chàng sắp sửa “ăn thịt” cháu yêu của bà .
Chương Lâm hiểu ra , chàng khẻ mĩm cười mơ hồ , Thành Thư thì không màng đến cái cười cùng ánh mắt đăm đăm của Chương Lâm khi chàng đang nhìn Mộc Sương Sương am chủ , nàng tỏ ra rất khẩn thiết , Mộc lảo bà lại cất giọng :
_ Thôi được , ( bà lại nhìn về phía Chương Lâm ) ta giao nó cho ngươi , phải làm đúng giáo qui đấy !
Chương Lâm hiểu ngay là giáo qui nào rồi ! chàng làm bộ ngần ngừ ra vẽ không hài lòng lắm , rồi chàng tỏ ra miển cưỡng nói :
_ Việc này … việc này …?
Thành Thư lật đật quay sang Chương Lâm :
_ Ta đi với huynh , không làm bận lòng huynh đâu !
Ồ ! giọng nàng nghe thiết tha làm sao ! Chương Lâm lại tỏ vẽ miễn cưởng:
_ Nếu cô nương không ngại … chàng bỏ lửng .
Mộc Sương Sương Am Chủ hơi mĩm cười , bà biết tỏng bọn chúng rồi ! bà nhớ ngay ngày còn là một thiếu nữ , bà đã yêu ngay chàng thanh niên lẫm liệt Bất Chấn Hạp như thế nào , Thành Thư cháu yêu của bà cũng đã đến tuổi yêu đương , một cao thủ của Thiên Ma Giáo dù sao cũng còn hơn cái đám yêu ma ngoại đạo ( bà vẩn thường gọi lien minh thượng đạo diệt ma như vậy ) mồm lúc nào cũng bô bô chính nghĩa võ lâm nhưng lúc nào cũng chỉ chực ra tay cướp đoạt bảo bối của Thiên Ma Giáo.
Thành Thư được bà nội cho đi thí rất là mừng rở , nàng la lên một tiếng rồi chạy ngay vào trong sửa soạn hành trang , Chương Lâm cũng cảm thấy vui lây với cô nàng này , chàng cúi chào Tỳ Bà Am chủ lần nửa rồi bước ra trước , chẳng mấy chốc Thành Thư đã bước ra , nhìn Chương Lâm nàng hơi mắc cở vì cảnh tượng hồi nảy nên đỏ mặt tía tai không thốt ra được lời nào, Chương Lâm nhìn nàng rồi chàng khẻ nói , giọng tự nhiên hơi bị ấp úng :
_ Tiểu …cô nương theo tại hạ , nếu có gì … xin miển thứ .
Thành Thư nhnì chàng , đã trở nên bạo dạn hơn :
_ Huynh đừng ngại ta không làm phiền huynh đâu , đến nhà cha ta, ta sẽ đãi huynh …
Chương cười lớn , chàng nói :
_ lkhông sao , không sao . tại hạ chỉ muốn gặp Bất Lảo đại sư xong rồi sẽ đưa cô nương về lại Tỳ Bà Am…
Thành Thư cười mơ hồ … cả hai dùng khinh công bay vút ra ngoài , ba giây sau đã đi được ngoài mười trượng , bổng có tiếng đàn bật mạnh vang rền giửa đêm khuya , Chương Lâm ngơ ngác chàng chưa hiểu chuyện gì , Tỳ bà Am Chủ buồn quá định đập vỡ cây đàn chăng ? chắc không phải , Thành Thư biến hẳn sắc mặt , nàng thốt lên :
_ Có biến !
Cã hai ngay lập tức quay ngược lại , chưa tới nơi mà Chương lâm đã nghe tiếng chưởng lực vùn vụt trong gió , bầu trời đêm chớp lòa ảnh chưởng sáng rực , trước cửa Am , Lảo bà Sương Sương đang giao đấu với một tên hắc y , hắn trùm kín mặt , hắn cũng đang dùng chưởng lực để đáp lại Tỳ Bà Am Chủ , hình như mới chỉ có khoảng mười mấy giây mà hai bên đã ra toàn chiêu trí mạng , Chương Lâm kinh hãi nhưng chàng cũng tấm tắc khen tên đại địch kia đã đấu được với Tỳ Bà Am Chủ những vài chục hiệp thì cũng là hạng cao diệu , không phải tay vừa, Mộc bà bà thấy cã hai quay lại thì rống lên :
_ Đễ mặc ta !
Chương Lâm và Thành Thư cùng tà tà đáp xuống hiện trường , tên cao thủ kia thấy cã hai liền cười nhạt một tiếng và y khoa chưởng đánh ra một chưởng , chưởng lực ào ạt dâng tràn kèm theo ánh chớp và gió cát mịt mù , Mộc bà bà giơ chưởng ra đở , hai chiêu thức chạm nhau kêu ầm một tiếng , gió cát mịt mù , lảo bà đứng im nơi hiện trường , bóng dáng tên cao thủ biến mất , không hề có một tiếng động nào .
Mộc Lảo Bà vẩn còn đứng ngay hiện trường , đêm đã trở lại thinh vắng , không tiếng động , tất cả đang nghĩ về tên thích khách nọ , chốc lát lảo bà lên tiếng :
_ Bọn chúng đã quay trở lại , có lẽ như vậy …
Bọn chúng nào , bọn võ lâm ngũ phái , lien minh thượng đạo diệt ma , hay còn thế lực nào nửa ?
Chương Lâm nhìn sang Thành Thư , nàng cũng đứng im như trời trồng , Chương Lâm nhìn sang phía lảo bà , chàng khẻ hỏi :
_Tam tòa có biết hắn không ạ ?
Mộc Sương Sương quay nhìn chàng , bà nhìn một hồi rồi nói , như là đã cân nhắc nhiều lắm :
_ Kẻ thù của chúng ta . …
_ Thưa ai ạ , Bọn Thiếu Lâm , Nga My , Long Trấn …
Mộc Sương Sương lảo bà quay nhìn chàng , bà khẽ cười , rồi trầm giọng :
_ Lũ đó nào ra gì , chúng còn nguy hiểm hơn nhiều …
Chương Lâm sốt ruột :
_ Dạ ai , thưa Tam Tòa /
Môc Am Chủ buông thỏng :
_ Truyền Nhân Thiên Cung !
Ồ ! cái tên chàng mới nghe lần đầu , bất giác chàng nhớ đến bọn Thủy Cung , không biết cái đám cung cung này có lien hệ gì nhau không ?
Chương Lâm vòng tay sang phía lảo bà chàng kính cẩn hỏi :
_ Dám xin Tam Tòa chỉ giáo them
Mộc Am Chủ hừ một tiếng , rồi nói :
_ Ngươi không nên biết nhiều ..
Nói xong , Mộc Sương Sương phất tay ra hiệu cã hai đi đi , Thành Thư vội chạy lại gần nội tổ của nàng , nang khẩn thiết :
_ Nội tổ cũng phải đi ngay , một mình nội tổ ở đây nguy hiểm lắm!
Mộc lảo bà khoát tay nói :
_ Ta biết cách lo liệu , đừng lo cho ta , bây giờ các ngươi cần phải rời xa chổ này , bọn chúng chắc sẽ tìm đến chúng ta lần nửa , cho ta nhắn với lảo nạp ( giáo chủ ) cẩn trọng hành tung !
Nói xong bà lửng thửng bước vào am , Chương Lâm thấy không còn gì để nói nửa chàng cung tay nói lớn ; ‘ tuân mệnh “ rồi ra hiệu cho Thành Thư nối gót , nàng vẩn còn băn khoăn nhìn theo bóng nội tổ của mình một lần cuối , một lần cuối cùng , rồi thôi !
Trong lúc Chương Lâm và Thành Thư dùng khinh công hành tẩu nhanh chóng về phía quan ngoại , nhắm hướng hắc long Giang chạy miết thì Bất Yến cô nương ra sao ?
Ta hảy quay về Thiên Ma Lảnh , nơi thâm sơn cùng cốc , gian nan hiểm trở , nơi đặt bản doanh của Thiên Ma Thần Giáo .
Hôm nay trời đã phủ màu xám xịt . mưa có lẽ sẽ bắt đầu trong chốc lát , Thiên Ma Giáo Chúng vẩn lặng lẽ làm những công việc thường ngày , thỉnh thoảng một tiếng cồng vang lên trầm trầm , nơi một gian nhà nhỏ nằm khuất sau một tàng cổ thụ lớn , Bất Yến đang ngồi tham thiền nhập định vào giờ sáng , có lẽ nàng ngồi ở đó từ khuya , hai mắt nàng nhắm nghiền , có tiếng chim hót xa xa trong làn hơi nước
mờ mờ , trong tâm trí nàng chợt hiện ra gương mât Chương Lâm , trong một khoảnh khắc , rồi nàng lại thấy hình bóng của Đại Bất Tri Liểu Trường Giang khi ông ta cầm bức tranh Hắc Thố của Hồ Đoản , nàng lại thấy gương mặt của Tất Cửu , ngũ hiệp cuả Giang Nam ngũ Quái à mà quên , Giang Nam Ngũ Hiệp chứ lỵ ! ( xem tập đầu )
Lại một tiếng cồng trầm trầm vọng lại , Bất Yến mở mắt ra , nàng nhìn chung quanh , rồi khẻ đứng lên , những hình ảnh của cuộc bôn tẩu giang hồ vừa qua vẩn còn vương vất trong đầu nàng ,nàng tự hỏi : Chương Lâm đã tìm ra tung tích của bá phụ nàng Đệ tứ lảo sư Bấn Chấn Hạp hay chưa ,
Nàng cũng cảm thấy hơi hơi nhớ Chương Lâm một chút , nơi thâm nghiêm này quanh đi quẩn lại có mấy chàng trai như Chương Lâm , bất giác nàng khẻ mĩm cười một mình , nàng đang có triệu chứng của bịnh yêu ! nếu Bất Yến mà biết được giờ này chàng đẹp trai đang rong ruổi củng cô nàng đẹp gái Thành Thư thì không biết việc gì sẽ xảy ra !
0 nhận xét:
Post a Comment