Oct 7, 2011

Qủy Cốc 11 Thích khách Thiên Ma Gíao ( tg : Hoang Đàng Tiên Sinh )




Bất Yến thà bộ ra quảng sân rộng , nàng vươn vai làm vài động tác quyền cước , trời vẩn mờ mịt ,  âm u , có tiếng chân bước khẻ , nàng quay đầu lại , Bất Yến lật đật cung tay cuối chào :
_ Đệ tử  cung thỉnh giáo Chủ .
Người mới đến được Bất Yến trọng thị vái chào là một ông lảo quắc thước , râu dài đến ngang bụng , ông mặc một chiếc cẩm y dài ngực trái thêu một bóng chim phượng hoàng ..
Thiên Ma Giáo Chủ Bật Y lạp Na ( người còn được chúng đệ tử suy tôn là “Vô Ảnh  Âm Hồn “, ) khoát tay  và cười :
_ Con đã thấy khỏe hẳn rồi chứ .
_ Thưa , con đã khỏe lắm rồi , tổ phụ .
Bất lảo khẻ vuốt chòm râu bạc trắng , ông nói tiếp :
_ Việc các con thực hiện cũng khá tốt , vài hôm Chương Lâm về , ta sẽ giao them việc cho cã hai con , chúng ta còn nhiều việc phải làm gấp rút ..
Bất Yến chợt thấy trong lòng có một niềm vui nho nhỏ dâng lên , không biết tại sao ?  nàng  cung tay nói với Bất Gíao Chủ :
_ Tổ phụ cứ yên tâm , thi hành lịnh của bổn giáo , con quyết không từ nan ạ .
Bất Y lạp Na chợt trầm ngâm , ông thoáng đăm chiêu , rồi lẩm bẩm , không biết nói với chính mình hay với Bất yến :
_ Kiếp sát !

Bất Yến quả tình không hiểu hai chữ mà giáo chủ vừa buông ra ,  nhưng nàng linh cảm là sẽ có một cuộc biến động rất lớn , nó có ảnh hưởng đến Ma giáo , tuy nhiên với lứa tuổi đôi mươi , nàng thấy không gì bận tâm lo lắng hơn là hành tung của Chương Lâm , chàng chưa có hồi âm , thế thôi

.Bất lảo quay lại nhìn Bất Yến , ông cố nén một tiếng thở dài , ông còn nhớ ngày mà cha mẹ của nàng tử nạn sau một trận huyết chiến dữ dội , đã đễ nàng lại cho ông cùng các môn nhân Thiên Ma chăm  sóc , nuôi dưởng , thắm thoát mà đã hai mươi năm , những võ công của môn phái đã được nàng hấp thụ mạnh mẽ , tự nhiên như người ta hít thở khí trời vậy ,

Trong những môn đệ của Thiên Ma Gíao , Ông nhận thấy Bất yến là người có tư chất , rất thong minh , người thứ hai có lẻ là Chương Lâm , ông hy vọng một ngày nào đó cã hai sẽ thay ông  lảnh đạo Thiên Ma , nhưng ngày đó có tới hay không khi Thiên Ma đang đứng trước một nguy cơ lớn …

Thiên Ma Gíao Chủ từ từ quay đi , Bất Yến vòng tay chào ông một lần nửa , nàng lại tiếp tục   tiếp tục khoa tay múa chân với những chiêu thức của Thiên Ma Trảo Công , chốc chốc nàng lại ngồi mẹp xuống điều hòa hơi thở , rồi nàng lại bế hô hấp như đã từng làm khi tiếp cận nhà Đại Bất Tri Liễu Trường Giang ( xem lại các tập đầu )
 Bất Yến tập một hồi lâu thắm thoát đã hai canh giờ , trời vẩn âm u nhưng không có mưa , gió thổi rất mạnh , thoắt chốc mà đã xế trưa , Bất Yến dừng lại , nàng vào trong , một hồi bước ra với một dáng vẽ mới , trong nàng xinh tươi rạng rở nổi bật lên ở một nơi trầm mặc như Thiên Ma Lảnh .

Trời dần ngã về chiều , hoàng hôn trên ngọn Thiên Sơn thật là ảm đạm , mưa bay lất phất và gió réo lạnh lùng , tiếng cồng ban chiều âm vọng sâu vào núi rừng , Thiên Ma  đã lác đác lên đèn , tiếng ê a  tụng niệm bằng ngôn ngữ A phú hản cổ xưa  phảng phất trong chiều đêm nghe nảo nuột , và người trung nguyên có lọt vào chắc cũng chẳng hiểu những bài kệ lạ lùng kia nói lên điều gì , về cái gì , hư không ? hay là vô ngã ?


Màn đêm đã thật sự buông xuống , đêm đang dần trôi đi , Bất Yến kéo tấm chăn lên ngang ngực , nàng đang thiếp đi trong mộng mị …
Bổng một tiếng thét ầm vang làm chấn động khu viên của Thiên Ma Gíao , có tiếng kim loại chạm nhau dữ dội , Bất Yến bật dậy , nàng dùng Thiên Ma cước thủ di chuyển nhanh như chớp ra ngay mảnh vườn trống phía trước đại sảnh , nhưng tất cả đã trở nên im lặng , những ánh đuốc bập bùng đang soi vào một đám bầy nhầy trên nền sân , một cao thủ Thiên Ma đang nhìn chằm chằm vào nó  , Bất Yến lật đật vòng tay cúi chào người này :
_ Đệ tử xin chào Ngũ lảo hộ giáo !

Người được gọi là Ngũ lảo hộ giáo kia quay lại , một ông lảo dáng cao gầy , râu đen tuyền tương phản với khuôn mặt trắng toát tay đang cầm chuổi hạt bằng ngọc cẩm thạch to và dài ngoằng dễ có đến một  thước hai tay kia quắp một thanh trường kiếm ra sau lưng, ông lảo mĩm cười với Bất Yến :
_ Con cũng ở đây à ?
Ông chỉ tay vào cái đống bùi nhùi đang nằm trên sân , rồi nói tiếp , giọng trầm hẳn xuống :
_ Chúng đã uống Hoại cương toan !
Bất Yến nhìn lại cái thây ma chỉ còn là một đống bầy nhầy , thanh đao có lẽ là của tên này cũng đã còng queo văng kế bên , nàng cũng đã từng nghe về loại độc dược này , khi uống vào thì than thể sẽ tiêu tan , không đễ lại dấu vết , bây giờ mới tận mắt trông thấy .

Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu Thiên Ma bị gian tế đột nhập , nhưng lần trước đến nay thì đã lâu lắm rồi , đã nhiều năm kể từ khi quần hùng thất bại trong công cuộc “ thượng đạo diệt ma “ của mình , và Thiên Ma đã rút sâu hơn , cao hơn trong rặng Thiên sơn.
Vậy thì ai là người chủ trương , môn phái nào , và chúng có từ bỏ mưu toan chiến đoạt bảo bối của Thiên Ma , những câu hỏi đó giờ đây đang chiếm lấy tâm trí của mọi người …
Có tiếng la lớn :
_ Giáo  chủ đến .
Bất Y Lạp Na Giaó chủ  chớp mắt đã có mặt tại trường , ông khoát tay khi giáo đồ hành lễ , ông tiến lại gần thây ma , xem xét một hồi , rồi quay sang Ngũ lảo hộ giáo Hàn Cẩm Mục  :
_ Từ nay chúng ta phải phòng bị tốt hơn , có thể chúng còn đồng bọn .
_ Đệ tử có lỗi , đã để cho gian tế đột nhập , xin giáo chủ tha thứ !
Ngũ lảo hộ giáo chấp tay vái Giáo Chủ , đoạn ông thét gọi môn chúng dọn dẹp cái xác , Bất Y lảo nhân trầm ngâm hồi lâu rồi nói với Hàn Cẩm  Mục và Bất Yến :
_ Theo ta thấy bọn này có than thủ tuyệt thế , đấu được mấy hiệp với Hàn lảo rồi mới bó tay tự sát , không đễ lại dấu vết , hẳn bọn chúng rất tàn độc và diệu xảo , xem ra không phải người quen cũ của chúng ta .hẳn ông ám chỉ bọn ngũ phái …
Bất Yến cung tay thưa :
_ Bất nhi xin mạn phép lạm bàn , có phải bọn này là … là  bọn Huyền Cơ ..?
Nàng bỏ lửng , Bát Y Lạp Na lảo nhân không đáp , ông lại dùng khí công đánh vào thanh đao còn nằm dưới đất nghe một cái kẻng !
Ông  hơi cau mày , quay sang Bất Yến   ông nói khẻ :
_ Huyền Cơ Thủy Cung chưa đũ lực để đối chọi với ta , chính vì thế bọn chúng mới phải tìm cách liên minh với nhau ( ông ám chỉ liên minh Huyền cơ , Côn luân , Minh đạo và Long Trấn môn – xem lại các hồi đầu ) tuy võ công không cao nhưng mưu thì có thể sâu , nên chúng ta không thể xem thường bọn trẻ ranh đó được .
Bất Yến và Hàn Cẩm Mục cung tay vâng dạ , Bất lảo lại nhìn thanh đao khi nảy , ông hắng giọng nói tiếp :
_ Thanh đao này luyện bằng thép  pha vàng lại có thiên thạch kim khí ( kim loại trong đá trời ) ắt hẳn có liên quan đến …  ông bỏ lửng , dường như ông chưa chắc chắn lắm .
Hàn Cẩm Mục và Bất Yến lắng nghe , hồi hộp , nàng đánh bạo hỏi giáo chủ :
_ Thưa … là ai ạ ?
_ Thiên Cung !

Hàn Cẩm Mục giật bắn người , còn Bất Yến thì ngơ ngác , nàng quả là mới nghe đến cái tên này lần đầu , Bất Y lảo nhân khẻ vuốt chùm râu bạc trắng , ông nói tiếp :
_ Nhưng Thiên Cung đã tuyệt tích giang hồ từ lâu lắm rồi , từ khi Cố lảo chưởng môn Bất Nan Hạp còn tại thế , cũng đã không còn nghe về Thiên Cung , bọn chúng có lien quan rất mật thiết với chúng ta …
Nói đến đây Bất Y lảo nhân không nói nửa , ông khoát tay ra hiệu giải tán , Bất Yến không dám kinh động lảo nhân nửa , nàng và Ngũ Lảo hộ giáo cung tay cúi chào Bất lảo , lúc này đã đi khuất vào trong chánh tòa .
Ngũ Lảo Hàn Cẩm Mục đứng thừ người ra , dường như hai chữ Thiên Cung đã làm chấn động ghê gớm , lảo không nói không rằng quay sang Bất Yến nhìn chòng chọc vào mắt nàng , rồi chỉ thốt ra hai chữ :
_ Thiên Cung !
Nói xong ông bỏ đi thật nhanh , Bất Yến rơi vào trạng thái hoang mang tột độ , nàng không hiểu vì sao cái tên ấy lại gây chấn động đến cả những bậc cao thủ tiền bối ghê gớm như giáo chủ và ngũ lào , chắc chắn đêm nay sẽ rất dài với nàng , một cô nương mới hai mươi tuổi , không nằm mơ với những hình ảnh hoa lệ  mộng ảo (các cô nàng đi tu đạo , hay là tu tại gia hay là tu gì gì thì chắc cũng phải có lúc mơ về một Tất đạt Đa cho riêng mình?), mà giờ đây chỉ toàn là máu và đao kiếm , thật là đáng tiếc !



0 nhận xét:

Post a Comment