Nov 20, 2011

Qủy Cốc hồi 17 Thiên Ma – Hồng nhan tương ngộ




Khúc Chương Lâm và Bất Chấn Thành Thư ngày đi đêm nghỉ , cũng đã được vài hôm , hôm nay cã hai đã về đến chân núi Thiên Sơn  trùng trùng điệp điệp, con đường mòn nhỏ ngoằn ngèo uốn lượn đi qua một vat rừng thưa  đã phảng phất gió heo may thu về , một vài chiếc lá vàng vọt lác đác chao nghiêng theo gió làm gợi lên những tình cảm buồn vui lẩn lộn trong lòng của cã hai...

Một giáo chúng Thiên Ma mặc áo màu lam xuất hiện ven đường , hắn giơ một trường kiếm ra ngăn Chương Lâm và Thành Thư . Chương Lâm lập tức dừng lại , chàng biết đây là vọng gác ngoại vi của Thiên Ma , những giáo chúng này trông tầm thường lầm lủi nhưng võ công đều cao cường , họ canh gác nghiêm ngặt chung quanh Thiên Sơn  bao quát 500 dặm , Chương Lâm và Thành Thư xuất hiện cách đó ba giờ là những vọng gác này đã phát hiện .

Tên gíao đồ Thiên Ma nghiêm nghị nói với Chương Lâm :
_ Cung thỉnh đệ nhất vệ sỹ , xin ngài cho xem giáo lệnh.
Chương Lâm cung tay chào tên giáo đồ , than phận của chàng và Thành Thư chắc đã được thông báo , nên tên này đã nhận biết ngay mặc dù chàng chưa kịp xưng danh tánh , Thành Thư đưa đôi mắt tò mò nhìn tên này , rồi lại quay sang nhìn Chương Lâm ( à thì ra Chương huynh cũng làm lớn đấy nhỉ , nhưng chẳng trông ra vẽ quan cách gì  sất  !) .
Chương Lâm lật đật rút từ trong ngực áo ra cái ống quyển của chàng , chàng hơi vận công một tí , cái ống quyển có lẻ bị tác động bởi ngoại lực nên phát ra một tiếng ù nhỏ , gã giáo đồ  cầm lấy đầu kia của ống quyển , hắn cũng ngầm vận một chút công lực , trong một giây hắn khẽ gật đầu , gương mặt của hắn có giản ra đôi chút ,
Thành Thư trố mắt nhìn cách giao tiếp kỳ quái vừa xảy ra trong tích tắc  của Chương Lâm và tên kia , quả thật nàng chưa từng nghe nội tổ Mộc Sương Sương của nàng nói gì về Thiên Ma , nên đây là lần đầu nàng chứng kiến những điều kỳ bí , kỳ cục hay kỳ quặc của Chương Lâm , cái đầu bé xíu xinh xắn của Thành Thư nghiêng hẳn một bên trông vừa ngộ nghĩnh vừa duyên dáng làm tên giáo đồ gác cửa rừng cũng phải liếc nhẹ về phía nàng một cái.

Gã giáo đồ thu kiếm về và hắn nở nụ cười đầu tiên trong ngày  , rồi làm một cử chỉ khoát tay cho chàng và Thành Thư đi , ô hay , sao hắn không xét giấy hay vặn hỏi gì Thành Thư nhỉ ?
Đi được một đoạn Chương Lâm mới nhìn sang Thành Thư , chàng mĩm cười , nụ cười trông toe toét nhất trong ngày:
_Săp đến rồi nhé muội ( chữ muội của chàng nghe  êm tai vô đối ! )
Thành Thư bật cười khanh khách , hôm nay nàng trông vui hẳn , hình như tiếng gọi tổ tông nguồn cội từ trong sâu thẳm của nàng hôm nay bắt đầu ngân vang, Thành Thư vừa quay sang Chương Lâm vừa cung tay dứ dứ cái nắm đấm bé xíu  ( bé xíu nhưng đấm chết voi ấy chứ ) nàng nói :
_ Huynh làm quan to nhỉ , thế mà muội không biết đấy .
Chương Lâm cũng bật cười lớn , chàng đưa tay nắm lấy cái nắm đấm nhỏ xíu ấy ( tranh thủ một chút , mát lạnh và êm ả ghê) chàng trả lời :
_ hoang ( quan ) đàng   chi địa thôi cô nương à .
Cã hai cùng cười đùa vui vẽ như chẳng hề có những máu me đầm đìa , những xác chết vương vãi , hay những âu lo máu lệ võ lâm mà cã hai vừa trải qua .
Tuổi trẻ lại về trong họ .

Tuy là từ chân núi đi lên nhưng Chương Lâm và Thành Thư cũng phải mất nhiều giờ và qua vài chặng gác nữa mới về đến Đại bàn doanh của Thiên Ma Thần Gíao . Lần đầu trông thấy tòa tháp máí nhọn cao chót vót chỉa lên bầu trời thu nắng nhạt quả đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Thành Thư cô nương.

Đón cã hai ngoài cổng tháp là đệ lục hộ giáo Du Bảo Phi ( xem lại hồi 13 ) , vừa thấy Chương Lâm và Thành thư là Du lảo đã cười lớn :
_ Tử y Nhất  Ma  về đến nhà rồi . ( có lẽ lảo muốn nói việc giang hồ đặt biệt danh cho chàng là tử y song ma , chàng là nhất ma còn nhị ma đa phần chắc là Bất Yến )
Thành Thư lại trố mắt lần nữa khi nghe Du Bảo Phi gọi Chương Lâm là Ma ( có lẽ nàng nghĩ đi cạnh ma vậy là mình cũng Ma hay sao !)
Chương Lâm cũng ngẩn người ra khi nghe Du lão gọi mình như thế , quả thật chàng chưa hề nghĩ là mình có cái biệt hiệu ghê gớm như vậy !
Du lão quay sang Thành Thư cười một cách rộng mở , lảo xuýt xoa :
_  Ôi cháu gái xinh quá , Thành Ý và Vương Chúc Bình khéo quá đi mất .
Thành Thư nghe lão nhắc đến phụ than và mẫu thân thì đang vui nàng chợt xịu mặt xuống , chuyển sang lo lắng buồn hiu  , Chương Lâm biết tánh ông già này , ruột đễ ngoài da , sồng một đời hĩ hả , vô tư lự , Chàng  nháy nháy mắt ra hiệu , thế là Du Lão đang phấn chấn bỗng đỏ bừng mặt lên , lão ấp a ấp úng trông thật hài hước làm Thành Thư đang buồn cũng phải bật  cười .

Cã ba người thong thã bước vào khoảng sân rộng lót đá phiến , bao quanh khoảng sân là những cành cây cổ thụ tuy thấp lè tè nhưng ra dáng trưởng lão lắm , gió thu rít lên ào ạt thổi bay những chiếc lá vàng úa tung tóe dưới chân cã ba người nhưng trời thì vẫn trong xanh, nắng vẩn nhạt nhòa tạo nên một khung cảnh nên thơ huyền ảo , Thành Thư cảm thấy ngất ngây trước cảnh tượng đầy ảo mộng này , lòng nàng chợt dâng lên một niềm xúc động không lời …
Ngay lúc ấy có một tiếng gọi to mừng rở vang lên ( ta biết là ai rồi nhĩ ) :
_ Khúc  huynh ! ( một đàng thì Chương huynh , một đàng thì Khúc huynh , chàng quả có số đào hoa ! )

Bất Yến chạy ào ra , trông nàng vui vẽ và hớn hỡ , ngay cã Thành Thư nàng cũng không đễ ý đến , Thành Thư hơi ngỡ ngàng một chút , nhưng cô nàng kịp thời trấn tỉnh . Thành Thư tránh ra một bên đễ cho Bất Yến có đủ khoảng không gian cần thiết biểu thị tình cảm , Du lão vẩn không đễ ý đến gì cã, ông cã cười la lớn :
_ Mi đi ở nhà có người nhớ lắm đấy !
Bất Yến đỏ mặt quay sang liếc xéo ông , luồng nhãn quang của nàng chạm vào Bất lão và xẹt ngang trúng ngay vào Thành Thư , lúc này Bất Yến mới nhận ra là Chương Lâm không đi về một mình ! ( ủa , kỳ vậy ta , nàng tự nhủ )
Thành Thư cúi đầu chào Bất Yến :
_  Chào tỷ tỷ . ( nàng nói có vẽ không được nồng nhiệt cho lắm )
Du Bảo Phi lão sư lật đật giải thích cho Bất Yến :
_ Quên , quên … mấy bữa nay ta quên cho con hay , ( đoạn lão nắm tay Thành Thư kéo lại gần ) đây là Bất Yến , gọi nội tổ con là lão thúc phụ  …
À ra thề , Thành Thư nhủ thầm , hóa ra mình với cái cô này là chị em họ !
Thành Thư cung tay chào Bất Yến lần nữa :
_ Tiểu muội cung kính đại tỷ .
Bất Yến hơi cau mày (trong khoảng thời gian chừng một phần trăm giây)  nàng cười tươi , nụ cười tươi nhất trong ngày của nàng ( hơn hẳn lúc cười với Chương Lâm ) :
_ Tiểu muội …
Bất Yến vồn vã nắm lấy tay Thành Thư ra chiều  nồng nhiệt , mừng rở làm như khi không được Chương Lâm tặng cho một cô em họ xinh đẹp ( có trời mà biết các cô nghĩ gì ! )
 Thế là chào hỏi tương  kính đã xong , Du lão thét gọi các giáo chúng đưa Thành Thư vào thư phòng cho riêng nàng , Chương Lâm thì theo Du lão ra phía sau tòa tháp , nơi dành cho các môn nhân Thiên Ma nam giới , lát nữa , sau giờ cơm có lẽ Vô Ảnh Âm Hồn  Bất Y Lạp Na  Gíao chủ  sẽ cho gọi chàng …

 ( còn tiếp )

Hoang Đàng Tiên Sinh

0 nhận xét:

Post a Comment