Qủy Cốc hồi 18 tiếp theo Hồng Nh an Tương Ngộ
Thành Thư và Bất Yến sau khi hội ngộ , chị em ra chiều than thiết ngay từ đầu ,sau khi cơm nước xong xuôi , Bất Yến dẩn Thành Thư về gian biệt thất của mình , hai cô líu ríu trò chuyện trông thật là vui vẽ , chừng độ một canh giờ , bổng có hai tiếng cồng trầm đục vang lên , Bất Yến giục Thành Thư thay đổi trang phục , cã hai chuẩn bị đi gặp Đại Giáo chủ , một lát sau quả có tiếng một môn nhân nói lớn ngoài cửa phòng vọng vào :
_Đại Gíao Chủ truyền gọi đệ thất vệ sỹ Bất Yến , truyền gọi Bất cô nương .( có lẽ Bất cô nương ở đây là Bất Chấn Thành Thư nhà ta )
Bất Yến la lớn :
_ Phụng truyền .
Nói xong nàng lật đật nắm tay Thành Thư tiến ra khỏi phòng , tên môn nhân cắp gươm sáng lòa sau khi làm một cử chỉ mời hai cô họ Bất thì quày quả đi trước , cã ba bước dọc theo một hành lang hơi thấp lót đá đã được mài nhẳn , dọc theo hành lang là những cột đá có lẽ đã xưa lắm , chạm khắc những hình thù ký quái , chen lẩn trong những hình đó là những ký hiệu , hình vẽ co lẽ là một ngôn ngữ cổ xưa , rất xưa …
Sau khi đi ngoằng ngèo một lúc lâu cã ba người dừng bước trước một cánh cửa tò vò đang khép kín , tên môn nhân lấy tay xô cánh cửa bên phải , cả ba người bước qua cái khoảng trống hơi hẹp đễ đứng trước một chiếc cầu thang đá trắng toát , Thành Thư hết trố mắt nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia , quả thực là kỳ ảo , nàng như đang trải qua một giấc mơ , một giấc mộng mà lành dữ thì …chưa biết .
Đi xuống hết cầu thang đá , lại quẹo phải , quẹo phải thêm hai lần thì cả ba dừng bước trước một cánh cửa gổ to lón , nặng trịch , tên môn nhân chẳng nói chẳng rằng , y giơ bàn tay phải, áp lòng bàn tay vào một vết lỏm vừa khít lòng bàn tay người lón bằng kim loại màu vàng đục , y khẽ vận công một chút , cánh cửa từ từ mở ra , Thành Thư trố mắt nhìn ra vẽ ngạc nhiên hết sức , cô nàng nghỉ cánh cửa to lớn như thế mà tên môn nhân chỉ khẽ vận công một tí là di chuyển , do võ công tên này cao siêu hay do cái gì thần bí chăng , có lẽ những gì Thành Thư nghe , thấy từ lúc đặt chân đến Thiên Ma quá lạ lẩm và vượt ra khỏi sự hiểu biết của một cô nương 18 tuồi …
Trong gian sảnh lớn dưới mật thất này , ngay giửa phòng là một chiếc bàn đá khá lớn , hơi thấp , ngồi trên đó là Vô Ảnh Âm Hồn Bất Y Lạp Na giáo chủ Thiên Ma Thần Giáo , Bát giáo chủ từ tốn ngẩng lên nhìn Bất Yến và Thành Thư , lúc này tên môn nhân đã cúi người và từ từ lui ra ngoài , cánh cửa cũng đã khép lại .
Bất Yến cúi người chào Giaó chủ :
_ Bất Nhi cung kính giáo chủ , chúc người vạn an .
Thành Thư cũng làm theo tương tự , Bất lão cười lớn :
_ Thế là mi có chị em rồi nhé .
Đoạn ông quay sang nhìn Thành Thư , Bất lão khẻ vuốt râu và ông hỏi nàng với một giọng đầm ấm , như vừa chào đón một đứa cháu lâu ngày gặp lại :
_ Cháu thấy thế nào , ta đã biết hết việc của cháu rồi , nội tổ của cháu tuy đã ra ngoài từ lâu ( nói đến đây giọng ông chùng xuống ) nhưng cũng đã hết long vì Thiên Ma , chúng ta sẽ không đễ sự hy sinh đó trở thành vô nghĩa , còn cha mẹ cháu … ( ông ngừng lại một chút ) Thành Ý và Vương cô nương ( ông gọi mẹ Thành Thư là cô nương , có lẽ hàm ý bà ấy là người ngoại giáo chăng ? ) chúng ta sẽ truy tìm tung tích…
Nói đến đây ông đưa mắt nhìn Thành Thư rất trìu mến , Thành Thư cảm thấy một niềm an ủi vô bờ chợt ập đến với nàng , nàng cảm thấy yên tâm , Thiên Ma đã đột nhiên trở thành mái ấm , gia đình ruột thịt của nàng rồi .
Bất Yến chợt lên tiếng :
_ Khải bẩm giáo chủ , còn Khúc huynh thì sao ạ ? ( có lẽ nàng thấy không có Khúc Chương Lâm ở đây )
Thành Thư quay sang nhìn Bất Yến , nàng hơi căng thẳng ( ồ mà đâu có gì đâu ta , Chương huynh rất thân với mình kia mà )
Bất giáo chủ vuốt râu cã cười , có lẽ ông cũng đoán biết chút gì chăng ( Bất Yến đỏ hồng má một tí )
Ông khoát tay :
_ ồ Chương Lâm ta đã cho gọi cách đây một canh giờ rồi , có nhiều việc dành cho nó … ông gọi Chương Lâm thân mật là : nó “ điều đó chứng tỏ chàng cũng có một vị trí đặc biệt đối với ông…
Bất giáo chủ còn nói them một lúc về Thiên Ma cho cô nàng Thành Thư nghe , cuối cùng ông kết luận :
_ Chúng ta xem con ( Thành Thư ) đã là người cũa bổn giáo , tuy nhiên cũng phải cần lễ nghi chính danh , con về nghỉ ngơi rồi ta sẽ cho gọi …nhé . ( ông chấm dứt với một giọng điệu âu yếm như một người ông nói với cô cháu cưng !)
Bất Yến và Thành Thư cuối đầu chào lạy tạ giáo chủ rồi bước lui ba bước , Thành Thư nhất nhất làm theo Bát Yến, tên môn nhân khi nảy xuất hiện tự bao giờ ngay sau lưng hai nàng , hắn chìa tay ra điệu bộ mời hai nàng lui gót , quay lại sau lưng thì cánh cửa khi nảy đã biến mất , ngạc nhiên thật , quả là kỳ bí , tên môn nhân dùng bàn tay trái áp lên trên cánh cửa tò vò mới xuất hiện cũng có một khuôn kim loại như khi nảy , cánh cửa tò vò tụt sang bên , tên môn nhân lại dung cánh tay trái xô nhẹ cho cánh cửa vén hẳn sang một bên , lại lộ ra một cầu thang đá toàn màu tím thẩm kỳ dị , cầu thang hướng lên trên , tên môn nhân tay mặt quắp gươm . tay trái khoát tay ra hiệu cho hai cô đi theo hắn , thế là khác với lúc xuống , lại rẽ trái , rẽ trái thoắt chốc cã hai đã lên đến một hành lang mà kỳ quái thay , một bên là một thung lủng nhìn sâu vòi vọi , một bên là những mật thất im lìm , Thành Thư hết đi từ nhạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , nàng như choáng ngợp về những kỳ vỹ của Thiên Ma , cũng như những điều kỳ bí hay kỳ quặc mà nàng đang mới nếm trải …
( còn tiếp )
Hoang Đàng Tiên Sinh
1 nhận xét:
mình share lên facebook hoài ko được , huynh muội nào làm được mình thanhks so much .
Post a Comment