Dec 24, 2011

QUỶ CỐC Hồi 23 Đăng nạp Thiên Ma Môn đệ




QUỶ CỐC Hồi 23  Đăng nạp Thiên  Ma Môn đệ


Thực ra cũng không đến nổi như Chương Lâm nghĩ , sau mõt canh giờ thì chàng được ra về , đêm trên Thiên Sơn thật hoang vắng , xa xa trên đường trở về của chàng lập lòe ánh lửa lân tinh thật ma quái của các môn nhân Thiên Ma đang tuần tra canh gác .

Khi đi ngang qua đại sảnh đường ( đọc Thiên Ma hội nghị ) chàng thấy thấp thoáng các Thiên  Ma nhân đang lục đục chuẩn bị một nghi thức nào đấy ( thật ra những môn nhân này đang chuẩn bị lễ đăng nạp cho Thành Thư và một số ấu nhi của Thiên Ma ) Chương Lâm thật sự quên mất việc này , hôm nay xảy ra nhiều việc cho bản than chàng nên chàng quên bén  mất hai cô em Bất Yến và Thành Thư …

Ngay từ sang sớm sảnh đường của Thiên Ma đã chộn rộn , các ấu nhi của Thiên Ma trai thì đầu cạo trọc lóc , gái thì tóc quấn sát vào đỉnh đầu , các cô nhỏ chú nhỏ mặc những bộ đồ màu lam thanh hoặc màu tía,chân mang dép da hươu chạy nhảy nô đùa , có chú còn vận công tung chưởng làm những chiếc lá thu vàng úa bay tung tóe trên sân, một cảnh tượng thanh bình vui vẽ .

Thành Thư cũng đã dậy từ sớm , nàng cũng nôn nao không kém bọn nhóc kia , hôm nay là lễ đăng nạp của nàng , nàng chính thức là một Thiên Ma nhân , có lẽ hiếm khi có một Thiên Ma nhân được đăng nạp khi đã ngấp nghé tuổi cập kê như nàng , cho nên bọn nhóc tì rất lấy làm kỳ quái  ,thích thú vì có một cô nương đồng hội đồng thuyền to bự như nàng , chúng vây quanh làm đủ trò vui , níu áo cầm tay cầm chân  à mà không nựng yêu vào chân nàng , các môn nhân đang trang trí cho buổi lễ củng vui theo với bọn nhóc (và cả Thành Thư nữa chứ…)

Một tiếng cồng mạnh và trầm hùng vang vọng , lan tỏa trên Thiên Ma lảnh , bắt đầu cho buổi lễ đăng nạp Thiên Ma nhân . Các cô nhỏ cậu nhỏ đứng thành hai hang dài trước bậc thềm đá , trên đó đang an vị các hộ giáo , đại sư các vệ sỹ của Thiên Ma , tất cả đang mĩm cười vui vẽ nhìn đám nhóc đang hớn hở được đi tu ( thật ra không hẳn là tu theo nghĩa thông thường như các tiểu tăng của Thiếu Lâm hay các  đạo đồng của Nga My . Không động …)

Thành Thư cũng đứng ở cuối hang , mặt nàng đang đỏ như gấc chin , tay chân nàng thừa thải không biết cất vào đâu,  sau lưng nàng khoãng gần một trăm môn nhân Thiên Ma đang tõa thiền làm hai hang về hai phía chừa một lối đi rộng ngay chính giửa được lót thảm A phú Hãn màu tím thẩm rực rở kỳ bí , trên nóc vòm cao vút nhọn hoắc chạm khắc nhiều hình đồ , chử tượng hình  , những tia sang ban ngày lấp lánh nhiều màu sắc được tán sắc bởi những mảnh đá tinh thể trong suốt tạo ra một bầu trời cầu vồng ngay trên đỉnh đầu mọi người , trông rất tuyệt diệu .

 Trên thềm đá ngồi hang thứ tư chính giửa là Bất Yến đệ thất vệ sỹ của Thiên Ma , nàng đang phóng tia nhìn rất sắc trong một phần mười giây xuống ngay chổ bọn nhóc ( Thành Thư đứng kế bên ) , rồi nàng chợt mĩm cười , hai má nàng tự nhiên cũng đỏ hồng lên một tí chẳng hiểu vì sao …
Một môn nhân xướng to :
_ Giáo chủ  đến !
……………………………….



Lúc này thì Chương Lâm nhà ta còn ngũ say sưa , buổi học từ chiều hôm qua đã lấy đi của chàng quá nhiều năng lượng , cho nên về đến biệt thất của mình chàng đễ nguyên bộ đồ võ đẩm mồ hôi làm m ột giấc , đến giờ này cũng đã khá muộn , 
mặt trời đã lên cao , những con gió chớm đông đã kéo về thổi phần phật , tiếng xào xạc của rừng thu vẩn không làm chàng thức giấc , mọi khi vẩn có một môn nhân đến đễ báo thức nhưng hôm nay chắc hắn quên mất , 

khi tiếng cồng vang lên lần thứ ba thì chàng mới bắt đầu hé mắt nhìn quanh , những hình ảnh của buổi học với Đồng nhi lão nhân Hãn Cát Tử bắt đầu ùa về trong tâm trí chàng , 

Chương Lâm uể oải vươn vai rồi ngáp một cái thiệt to trước khi đứng dậy , chàng sực nhớ ra là mình đã không  tắm rửa gì và cũng chẳng ăn gì thêm từ tối qua , chàng lật đật phóng ra chiếc giếng sau gian biệt thất của mình  , khi chàng dội đến thùng nước thứ năm thì chàng mới nhớ ra :
_ “ chết cha rồi , hôm nay Thành Thư đăng nạp ! “
Lính quýnh chàng chạy ngay vào phòng sau khi làm rớt cái thùng xuống giếng , đã vậy còn suýt té, nếu không nhờ khinh công cao diệu thì Chàng  đã đo đất rồi .

Cũng phải mất một khắc chàng mới xong lễ bộ áo xống , quên cả bụng đói chàng lật đật chay theo hành lang rồi băng qua một cái sân rộng , rồi lại băng qua một hành lang khác có những biệt thất im ĩm kín cửa …

Bất chợt chàng như nhìn thấy  một bong người , rất nhanh thoáng qua nơi cuối hành lang , nơi đó dẩn ra một cái khe núi sâu , cây cối um tùm , đấy là nơi rất ít  khi được các Thiên Ma nhân tới lui , dù chàng đi ngược lại với hướng của bong người kia nhưng chàng vẩn gợn lên một chút thắc mắc về cái bóng người đi xuống khe sâu đó , vào lúc này khi mà gần ba phần tư Thiên Ma nhân đang hội họp cho ngày đăng nạp Thiên Ma nhân mới …

Chương Lâm quyết định tìm hiểu xem ai vừa xuất hiện , hắn là ai , làm gì vậy ? tại sao ? nhiều câu hỏi bùng lên trong đầu chàng , Chương Lâm giở Thiên Ma cước thủ lướt thật êm về cuối hành lang , không có một bong người nào ,
 không một tiếng động nào khác ngoài tiếng gió gầm rú , chàng nhìn xuống khe núi như cố tìm chiếc bong hồi nảy , vẩn không thấy , không lẽchàng hoa mắt chăng , cũng có thể vì chàng quá mệt với nhị vị trưởng bối hôm qua …

Có lẻ chàng hoa mắt thật , Chương Lâm tự nhủ như thế , chàng cắm cuí quay trở lại ,  buổi lễ chắc gần tàn quá , chàng nhủ thầm , dù gì thì muộn còn hơn không , chàng rảo bước nhanh về phía đại sảnh , thình lình chàng thấy  tam hộ giáo Cáp Khắc Cam Mộc 
( ông lão có chiếc thiền trượng đầu hình lưởi liềm ) cũng vừa lướt  êmhư ru bên tay trái của chàng , cách khoảng vài trượng , lạ nhỉ Tam hộ giáo đi đâu vậy chứ , không dự lể à , chàng hơi thắc mắc ,

Chương Lâm đến đại sảnh thì buổi lễ đã vào đoạn cuối , một vệ sỹ đang tuyên đọc huấn dụ khuyên nhủ gì đó , có lẽ là của giáo chủ cho cáctân Thiên Ma nhân , một lát nữa các ấu nhi và “cồ nhi “ Thành Thư sẽ được các cao thủ Thiên Ma nhận làm thầy  , 

dĩ nhiên là đủ thứ môn từ võ học , thiên văn , ma thuật , ngôn ngữ đủ thứ , Thành Thư là trường hợp đặc biệt vì nàng có võ công ngoại môn của Qủy Ảnh ( bên ngoại ) thuộc hang vi diệu cho nên giáo chủ đã cho riêng ba trưởng bối trong đó có hai người đã dạy Chương Lâm vào đêm qua làm đồng sư phụ cho nàng , như vậy là Thành Thư phải ở lại Thiên Sơn lâu , 

Thành Thư đã toan lên tiếng phản đối điều này  vì nàng muốn cùng Chương huynh  về thăm lại nội tổ Mộc Sương Sương bà bà  *(đọc hồi Tỳ Bà Am Chủ ) và cùng chàng vi hành giang hồ mở rộng kiến văn theo như lời nàng nói , nhưng giáo chủ cùng các đại lão đã khuyên nàng phải thuần thục võ công của Thiên Ma và ngôn ngữ căn bản của giáo phái …

rồi muốn đi đi đâu thì Chương huynh sẽ chiều , Bất Yến cũng đã lên tiếng một cách chân thành và âu yếm với cô em bé nhỏ rằng thì là Thành Thư chưa kinh nghiệm giang hồ thì dĩ nhiên phải có người kèm cặp hướng dẩn khi hành tẩu giang hồ , và nàng Bất Yến đệ thất vệ sỹ Thiên Ma võ công đầy mình đã từng giang hồ hành đạo ( sic ) với khúc huynh sẽ tình  nguyện làm người song hành cùng Thành Thư đễ cho Khúc huynh yên tâm lo việc lớn !

Thành Thư nghe đến đây thì xìu hẳn , và Chương Lâm nghe đến đây thì xìu gấp bội . Không phải chàng không muốn đi cùng với Bất Yến , cô vệ sỹ đẹp tuyệt trần củ aThiên Ma , nhưng với Thành Thư chàng có vẽ là người bão vệ hơn ( chưa biết ai phải bảo vệ ai à nha ).

Giáo chủ sau khi dẩn giải cho Thành Thư nghe xong thì ông rời buổi lễ , một vệ sỹ Thiên Ma tuyên bố bế mạc , bọn trẻ ùa ra như ong vở tổ , chúng tíu tít chuyện trò rôm rả , Thành Thư cũng quên bén cái nổi buồn không được gần Chương huynh , nàng cũng tíu ta tíu tít chuyện trò với các Thiên Ma nhân trẻ tuổi khác , 

Chương Lâm cũng thấy vui lây với cái tính trẻ con của Thành Thư , chàng quay sang chuyện trò với Bất Yến  , thoắt chốc mà đã quá trưa , một buổi tiệc thịnh soạn đặc sãn rừng núi đang chờ đợi mọi người , Chương Lâm đã quên mất tiêu cái bong hình ngoài khe vực , quên luôn hành tung đáng ngờ của Tam hộ giáo Cáp Khắc Cam Mộc , bây giờ là vui chơi thôi ,ngày mai vẩn chưa đến …

còn tiếp ... ( Hoang Đàng Tiên Sinh )


0 nhận xét:

Post a Comment