Apr 17, 2012

QUỶ CÔC HỒI 37 “ CÔN LUÂN NHÂN ” NGỘ QUÝ NHÂN - THIÊN MA THẦN GIÁO

QUỶ CÔC HỒI 37  “ CÔN LUÂN NHÂN ” NGỘ QUÝ NHÂN
 
Có tiếng la lớn phía sau lưng chàng , chắc hẳn các đại hiệp diệt ma Côn Luân đã phát hiện ra chàng , tiếng cây cối ngã nghiêng rào rào ắt hẳn các cao thủ Côn Luân cũng vội vàng không kém trong việc truy đuổi ác tặc, nhưng các cao thủ Côn Luân không phải là đối thủ của ác ma Khúc Chương Lâm ngay cả trong việc tẩu vi thượng sách nên lần hồi chàng chẳng còn nghe tiếng cây đổ hay tiếng la hét gì nửa …

Chạy một hồi không thấy động tịnh gì , chàng từ từ chạy chậm lại , lúc này Khúc Chương Lâm mới thận trọng ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng , thật là tuyệt , chàng nhủ thầm , chẳng còn tên nào bén gót chàng , chàng ngôì phịch xuống đất , vết thương nơi chân chàng lại rỉ máu , cái miệng vết thương tròn trỉnh như đầu đủa , chung quanh miệng vết thương vẩn còn thâm tím , nhìn cái lổ bé tí đó Khúc Chương Lâm thầm cảm ơn con rắn ngũ sắc  đã đổi mạng cho chàng . Nhìn quanh quất bây giờ chàng mới nhận ra là mình đã chạy lên phía đỉnh của ngọn Côn Luân , rừng trúc đã nhường chổ cho những ngọn bạch tùng cổ thụ , những tàn cây rộng lớn lao xao theo gió lạnh hun hút , có lẽ đã tầm giờ thìn , Khúc Chương Lâm cảm thấy đói bụng , từ lúc bỏ chạy sau khi cướp được “lời nhắn “ của Tâm Minh đại sư chàng chưa ăn gì . 

Lần vào lưng quần , cái “lời nhắn” vẩn còn cuộn chặt trong thắt lưng làm chàng yên tâm . Lại ngó quanh quất đễ tìm cái gì khả dĩ ăn được , không thấy gì , Khúc Chương Lâm hơi thất vọng , chàng lại đứng lên , bây giờ không biết nên đi lên hay đi xuống ? suy nghĩ một hồi chàng quyết định đi vòng , phải tìm một con đường khác đễ xuống núi , chàng hy vọng trên đường đi sẽ bắt được một con gì , hái được một trái gì đễ trám cái bao tử đang réo gọi …
Đi được chừng một khắc chàng nhác thấy một con thỏ núi xám , Khúc Chương Lâm mừng quá , chàng tung ngay một chỉ công về phía cái hang của chú thỏ , chỉ công làm bụi cát tung mịt mù và chú thỏ nằm quay cu lơ .
Khúc Chương Lâm lột da con thỏ mập ú , chàng lại vận công đẩy ra một luồng khí nóng , ít ra cũng làm con thỏ của chàng hơi tai tái là được . Khúc Chương Lâm ăn ngấu nghiến vội vàng ,ăn hết con thỏ thì chàng cũng đi tới một con đường mòn dẩn xuống một thung lủng . Chương Lâm dừng lại , chàng tần ngần hết nhìn con đường mòn lại nhìn quanh quất , bọn Côn Luân có khi nào đang chờ chàng dưới cái thung kia không ? Suy nghĩ một hồi Khúc Chương Lâm quyết định sẽ men theo những bụi cây lúp xúp núp dưới những tán cổ thụ , chàng đi lần lần xuống  , không có một động tỉnh nào ngoài những tiếng gió rì rào lạnh cắt da , đi thêm một hồi thì chàng đã xuống tới thung lủng , một con suối nhỏ chảy róc rách chậm rải uốn lượn , chàng khoát một ngụm nước rửa mặt , mặt chàng nom hốc hác quá , Chương Lâm tự nhủ , chàng nhìn con suối , chắc chắn nó sẽ dẩn chàng thoát khỏi vùng núi Côn Luân này , nhưng bọn Côn Luân cũng có thể đang chờ sẳn ngoài kia …

Khúc Chương Lâm quyết định tạt vào bờ suối , chàng ngồi xuống một tảng đá nhỏ , lọt thỏm dưới vài tảng đá núi to , không ai có thể nhìn thấy chàng , chàng cũng cần phải tắm rửa .
Dòng nước lạnh ngắt làm chàng thấy thật sảng khoái ,  và Chương Lâm cũng nhận thấy sức lực của mình đã hồi phục nhanh hơn lúc sáng nhiều , bây giờ mà Côn Luân xuất hiện thì chàng sẽ không tha một tên nào , thế là “ác ma”  tự tin đứng thẳng lên tiếp tục dấn bước men theo con suối đễ đi ra bìa rừng …

Lúc này bọn Côn Luân môn nhân do Lâm Mã Chấn dẩn đầu sau khi mất dấu ác ma thì quay trở lại , tìm kiếm đủ chổ chẳng thấy gì , Lâm Mã Chấn hậm hực ra lệnh cho  cho bọn chúng đi nhanh về khu trại . Mất dấu ác ma kễ cũng tiếc thật nhưng cái đáng lo là chàng đã nhặt được thân mũi tên mà tên ác ma quẳng lại , điều này chứng tỏ hắn chỉ dính có một mũi tên , vậy thì mũi thứ hai đang ở đâu , có ai nhặt được không , mũi tên có độc đó có thể làm Côn Luân mất mặt  , làm giảm uy tín của Bành sư phụ  Côn Luân , làm ảnh hưởng đến chính nghĩa của minh chủ Liên minh diệt ma phù chính chứ chơi sao !
Lâm Mã Chấn tặc lưởi : “ thôi cũng không sao . tên gian tế chưa chắc sống sót đễ mà ra khỏi núi Côn Luân này , còn mũi tên kia từ từ tìm thôi …” 
Khúc Chương Lâm đi mãi , đi mãi cũng đã hai canh giờ , trời chiều cũng đã tắt nắng , gió càng lúc càng thổi mạnh , cây cối xào xạc vi vu , con suối đã mở rộng nhưng cạn xèo , chàng thấy thấp thoáng một làn khói lam chiều tan nhanh nơi cuối tầm mắt , thế là có người , Chương Lâm khẻ reo lên , nhưng chàng lại dừng bước , chàng cố phóng tầm mắt về phía có cái đám khói nom ấm cúng kia , cố tìm một mái nhà . Qủa thật có một mái nhà , có lẽ là của các tiều phu hay  thợ săn gì chăng , họ có hay biết gì về những việc hôm qua ở Côn Luân ? 
Tuy thắc mắc nhưng chàng lại bước tới , chẳng mấy chốc ngôi nhà rất đơn sơ , tuềnh toàng đã hiện ra dưới mắt chàng , cũng may chàng thầm nhủ : “ mình đi tay không “ hành trang cùng thanh kiếm chàng đã giấu vào một nơi ít ai ngờ tới , cũng như con Huyết câu khôn ngoan chàng cũng thả cho nó chạy vào rừng kề bên . Chàng quơ ngay một bó củi khô khá lớn vác trên vai và làm ra vẽ ì ạch bước đến căn nhà...

Đứng trước cái cửa trống hoác , Chương Lâm cất tiếng gọi lớn : 
_ Lấy củi không này ! 
Chàng quả là ngây thơ , ôm củi về rừng , ngay cái bìa rừng này mà chàng lại rao như là bán dạo những sản vật ê hề quá thể của rừng thì đố ai mà tin được chứ nhể ? 
Vậy mà lại có tiếng đáp trả : 
_ Lấy chứ …
Vừa dứt cái tiếng đó thì một khuôn mặt xấu hoắc nhăn nheo ló ra cười toe , nhưng nụ cười lại tắt cái cụp ngay khi ánh nhìn của bà lão ( tạm gọi là bà lão ) chạm mặt Chương Lâm , bà ú ớ không nói được thành tiếng có lẽ vì bất ngờ quá .
Chương Lâm nở ngay một nụ cười xã giao đằm thắm dễ thương nhất trong ngày và chàng cố cất giọng mềm nhủn thiệt thà như chưa từng có : 
_ Tiểu điệt đi ngang qua đây thấy củi khô nhiều quá … xin bà một chén cơm vậy ! 
À thì ra chàng muốn trao đổi , lão bà ngần ngại nhìn chàng soi mói , cái thằng ranh con này ở đâu mà hiện ra lù lù thình lình  thế kia , ma chăng , ồ không hắn đi giầy da đầy bùn đất thế kia thì người thực rồi , cướp à , ôi ôi sợ qúa , à mà hình như không phải , mình có cái gì đễ cướp chứ nhỉ ?
Thế là sau khi nghĩ xong mất mười giây có lẽ , bà thủng thẳng lên tiếng : 
_ Ngươi là ai thế ? 
Giọng điệu có hơi sổ sàng nhưng không có ý đe dọa , Khúc Chương Lâm cảm thấy an toàn , chàng tiếp tục nở một nụ cười , vừa nói vừa đặt bó củi xuống đất : 
_ Tiểu điệt từ Côn Luân , đi lạc xuống tận đây , đói quá …
Trong một phần mười giây chàng quyết định dùng hai chữ Côn Luân đễ do thám tình hình lão bà Lão bà lại nhăn tít hai mắt , bà lẩm bẩm : 
_ Côn Luân …
Bà nhìn thẳng vào mặt Khúc Chương Lâm , bà lại nói : 
_ Ngươi là gì của bọn đấy ? 
À thì ra bà này biết Côn Luân , chàng nói dối trơn tru ( chú cuội mà nghe thì cũng ngã lăn ra mà khóc vì mất chức vô địch chứ chơi à ) : 
_ Tiểu điệt mãi hái lá thuốc , vô ý trượt xuống cái thung đàng kia , đi mãi may quá gặp lão bà , xin lão bà cứu giúp chỉ đường cho tiểu điệt quay về núi …
Lão bà nhìn chàng đầy nghi hoặc , không biết nghệ thuật nói dối của chàng cao siêu tới đâu , nhưng lão bà chặc lưởi một cái rồi nói : 
_ Thế thì ngươi tính đi ngay giờ hay sao , trời tối rồi , lão phu của ta cũng sắp quay về , thôi ngươi vào nhà chờ lão về rồi ăn cơm vậy …
 
Nguy tai , chàng than thầm , cái lão phu mà bà già này vừa đề cập đến chắc hẳn phải hiểu biết hơn bà , .nguy cơ bị lộ của chàng đang hiển hiện . Đang tìm cách đễ rút lui hợp lý thì có tiếng ồm ồm từ xa ngay sau lưng chàng : 
_ Củi đâu nhiều thế , lại bỏ nhà đi vào rừng chứ gì , có ngày cọp nó xơi bà …
Lão già vừa xuất hiện ngay sau chàng khựng lại , tay ông lão đang xách hai con thỏ núi , lưng ông đeo một cây cung thợ săn , lưng quần cũng dắt một con dao rừng to bản , ông lão trố mắt nhìn Chương Lâm rồi lại quay sang nhìn bà lão như dò hỏi “ thằng nào thế “ .
Lão bà cũng đáp trả cái nhìn của ông lão bằng một cái hất hàm về phía chàng không lấy gì làm thiện cảm lắm : 
_ Bọn Côn Luân ….
Lão tiều phu nhìn chàng với cặp mắt có vẽ dò hỏi và không có thiện cảm mấy , nhìn từ trên xuống dưới , thấy chàng chỉ có tay không và cái mặt hơi ngố của Khúc Chương Lâm lão có vẽ hơi yên tâm , đưa cây dao to bè ( lúc này thì lão tiều phu đã lấy cây dao cầm trên tay ) chỉ vào đống củi , lão ôn tồn hỏi : 
_ Của nhà ngươi ?
Khúc Chương Lâm nở một nụ cười ngượng nghịu , chàng gãi gãi đầu đáp : 
_ Tiểu điệt tiện tay … tiểu điệt muốn xin chén cơm và được …
_ Chỉ đường....   lão bà hấp tấp nói tiếp , hình như cái vẽ ngô ngố và những lời ngượng nghịu của chàng đã làm bà cảm thấy yên tâm hơn .
Lão tiều phu lại nhìn chàng một lần nửa rồi hất hàm nói với chàng : 
_ Thôi được , ngươi vào rửa ráy đi ….

Được lời như cởi tấm lòng , thế là Chương Lâm cung tay cúi sát đất cảm tạ hai ông bà lão , bà lão đi vào trước , bà lục đục lôi trong cái tủ chắp vá bằng nhửng khúc cây rừng một cái đèn bằng đất , bà lấy hai viên đá lửa chẹt vào nhau để đốt sợi bấc , có lẽ thỉnh thoảng có dịp mới đem ra dùng nên bà cứ chẹt mãi mà vẩn không được , gặp dịp may rồi , Chương Lâm tiến ngay đến , chàng khẻ vận chút công phu , một tia chỉ trắng như một tia lửa điện thật mỏng manh đốt sợi bấc cháy sáng , căn lều rách nát có lẻ đã khá lâu mới được soi sáng nên trông có phần khác lạ  , và gương mặt của hai ông bà lão tiều phu vừa sửng sốt vừa thán phục nhìn “Côn Luân nhân dỏm” Chương Lâm mất mười giây mới thốt nên lời : 
_ Ồ , thật là phi thường …
Lão ông cuống quýt mời Chương Lâm ngồi trên một khúc gổ còn lão bà thì đi ngay ra phía sau và không quên xách theo hai con thỏ , hứa hẹn một bửa cơm chiều ngon và vui ... 
Lão tiều phu cũng ngồi xuống một khúc gổ khác , ông rót hai bát nước mời Chương Lâm , ông vừa đưa tay mời chàng vừa ướm giọng hỏi : 
_ Đại hiệp từ Côn Luân thật sao ? 
Chương Lâm đưa hai tay đở bát nước , chàng nhẹ giọng trả lời : 
_ Tiểu điệt thật ra là đệ tử ngoại môn thôi …
_ Thảo nào …
Chương Lâm thoáng ngạc nhiên , có việc gì với đệ tử Côn Luân chăng ? 
Lão tiều phu nhác thấy vẽ mặt dò hỏi của chàng liền vội vàng đáp : 
_Lão trông là đoán ra ngay thôi , bọn đệ tử Côn Luân  … ông bỏ lửng ,có vẽ như ông lở miệng .
Chương Lâm lờ mờ hiểu là bọn Côn Luân chắc không được lòng hai vợ chồng lão tiều phu này , nhưng chàng không muốn hỏi thêm vì việc này có thể làm chàng lộ chân tướng. 
Chàng hòi thăm hai ông bà lão , họ đã ở đây từ rất lâu , họ có một con trai nhưng đã bị cọp tha mất khi còn rất bé , họ không sinh thêm được đứa nào nửa , mổi ngày ông lão vào rừng bẩy thú , nếu bắt được thú lớn họ sẽ đem xuống thị trấn đổi gạo dầu đèn thuốc men , nhưng điều đó thường là thỉnh thoảng thôi , cuộc sống trôi qua lặng lẽ như thế đã nhiều năm rồi , họ không muốn rời nơi ven rừng này vì vẫn còn thầm mong  một ngày kia gặp lại con trai bé bỏng dù chỉ là một nắm xương tàn …

Lúc này bà lão đã dọn lên hai tô thịt thỏ thơm nức mùi rừng , Chương Lâm nuốt nước bọt ừng ực , cái bao tử của một chàng trai hai mươi đang réo gọi ầm ầm , lão ông thò tay vào một cái bọc có lẻ đựng  quần áo rút ra một bầu rượu , ông nhẹ nhàng rót ra hai cái chén nhỏ bằng đất nung sứt sẹo một thứ nước đùng đục của thứ rượu gạo tự nấu nhưng thơm phức , ông mời Chương Lâm , chàng hơi ngần ngừ , có độc không ta ? chàng tự hỏi , nhưng chàng lại nghĩ “ rắn cắn không chết , không nhẻ chết vì vài chung rượu này “ chàng lại nghĩ hai ông bà này đâu có thù oán gì mình , chuốc độc mình thì cũng chẳng được gì trừ phi họ là tiền tiêu của Côn Luân , mà điều ấy thì khó có thể xảy ra ...thôi cứ uống phứt …”
 
Ông lão có lẽ đoán được ý nghĩ trong đầu đại hiệp ngố này , ông bật cười lớn rồi cầm ngay chén của ông uống cạn , Chương lâm cũng đâu có chịu thua , chàng lễ phép cung kính hai vị chủ nhân này rồi đưa lên miệng làm cái ực , ngon không chịu được , có lẽ do chàng lâu không uống chăng , không phải ,  rượu ngon là rượu ngon thôi .
Thấy chàng có vẽ mặn với chén rượu vừa uống xong , ông lão lại rót cho mình và cho chàng một lần nữa rồi ông từ tốn nói : 
_ Rượu này lão tự nấu , đễ dành đã lâu , uống tằn tiện cũng còn chút ít đãi đại hiệp …
À ra thế , hèn chi ngon không chịu được , Chương Lâm mới tí tuổi đầu dĩ nhiên chưa có nhiều cơ hội thưởng thức những loại mỹ tửu trong thiên hạ , nhưng từ lúc biết đến men say thì chàng phải khen thầm đây là thứ rượu tuyệt ngon …
Ăn uống xong thì Chương Lâm thấy buồn ngủ , cả ngày chàng đi không ngừng nghĩ nên vừa ăn xong là mắt chàng díp lại , ông lão nhường cho chàng cái ghế dài gập ghềnh , chàng lăn ra ngủ ngay , không âu lo không dè chừng gì cả …

Tiếng quàng quạc của vạc ăn đêm về tổ vang vọng , những cơn gió buốt phần phật đánh thức Chương Lâm , chàng he hé mắt nhìn ra , hai ông bà tiều phu đang ngồi trên hai khúc gổ nhìn chàng chằm chằm , ánh mắt họ vừa lạ lùng vừa ấm áp , có lẽ họ đang nghĩ đến con trai của họ chăng , vì lão bà đã kể lể sụt sịt hồi đêm rằng con trai họ nếu không bị nạn giờ đây cũng trạc tuổi chàng .
Chàng ngồi bật dậy , lão bà đứng dậy , bà lấy một cái chậu đất đã có sẵn nước cho Chương Lâm , chàng thật sự cảm động , từ bé đến lớn chàng sống với Thiên Ma Nhân  yêu thương tình cảm cũng tràn đầy nhưng chưa ai đưa tận tay chàng một chậu nước hãy còn âm ấm như thế này khi chàng vừa thúc giấc ...

Lão ông lại nhìn chàng , ông không nói gì nhưng ánh mắt vẩn ánh lên vẽ lạ lùng và có phần nghi hoặc , và dường như không kìm được , ông hắng giọng và nhỏ nhẹ hỏi chàng  : 
_ Có thật đại hiệp là Côn Luân nhân không ? 
Chương Lâm suy nghĩ mất ba giây đễ trả lời : 
_ Lão bá hỏi như thế có ý gì không ? 
Một câu trả lời khá khôn ngoan , lão tiều phu chẳng nói chẳng rằng ông chỉ vào bắp chân chàng .
Giấu đầu lòi đuôi , Chương Lâm than thầm , chàng suy nghĩ mất năm giây và chàng quyết định nói thật : 
_ Tiểu điệt trúng tên của Côn Luân …
Ông lão gật gù ra vẽ hiểu biết nhưng vẩn có chút gì ngạc nhiên đọng lại trong ánh mắt , Chương Lâm  kể vắn tắt sự việc chàng không được mời dự thượng thọ nên đã lẻn vào dự khán chui , bị phát hiện bỏ chạy rồi trúng tên và dĩ nhiên là chàng không phải là Côn Luân ngoại môn gì cả … v..v..
Kể xong chàng lại thấy hơi hối hận không hiểu tại sao mình lại “ thành thực “ như thế  nghe xong lão tiều phu chỉ mĩm cười , ông khẻ nói sau khi nhìn lão bà như ngầm tìm sự đồng ý nào đó : 
_ Bọn Côn Luân không hẳn là tốt cả , nên lão thấy bộ dạng của đại hiệp chả giống gì Côn Luân Nhân thì trong lòng đã nghi hoặc , có điều đại hiệp vạn phúc nên gặp may “được”con Vạn Xuân độc xà cắn , nên ngộ độc tương độc đại hiệp thoát chết thật là hy hửu , có điều lão phu không hiểu họ lại tẩm độc ghê gớm thế để làm chi chứ …
Chương Lâm thầm cảm ơn thánh Allah đã cho chàng gặp may , chàng cung kính cáo từ hai ông bà lão tiều phu tốt bụng , cám ơn hai người vì đã chỉ  đường cho chàng cặn kẽ , chàng hăng hái giở ngay khinh công chạy biến sau khi vừa đi khuất mái lều tranh …

còn tiếp


0 nhận xét:

Post a Comment