Apr 22, 2012

QUỶ CỐC HỒI 38 OAN GIA NGỎ HẸP - THIÊN MA THẦN GIÁO

QUỶ CỐC HỒI 38     OAN GIA NGỎ HẸP - THIÊN MA THẦN GIÁO

Chương Lâm chạy cũng khoảng một canh giờ thì ra đến đường cái , con đường nhỏ lởm chởm đá và cỏ mọc rậm rì hai bên đường , Chương Lâm đi men theo con đường một hồi thì chàng thấy thấp thoáng những mái nhà đầu tiên , chàng dừng lại kiếm một gốc cây ven đường ngồi nghỉ . Nắn nắn cái “lời nhắn “ chàng bắt đầu “thấy” cái khó hiểu của câu chuyện này , thủ phạm cướp mất ống quyển của Bất Chấn Hạp chắc muốn đoạt lấy những thông tin về Thiên Ma , những bí mật võ công của Thiên Ma cũng như những thông tin riêng của Bất lão , và chắc chắn bọn này không hửu hảo với Thiên Ma Thần Gíao , nhưng Đại Pháp Tự , một môn phái từ trước đến giờ không hề có liên quan đến Thiên Ma thậm chí suýt trở thành kẻ thù ( nếu không có sự can gián của Đại Bất Tri Liễu Trường Giang năm xưa ) lại phải cất công khó nhọc đem cái ống quyển này đến Côn Luân đễ trao cho một kẻ mạo nhận chàng , quả là định Mệnh đã chơi khăm hắn , Chương Lâm thật là chàng đây đã cướp lại được bảo vật này , dù hôm đó chàng chỉ muốn do thám tình hình của liên minh Thượng đạo Diệt ma mà thôi …

Nhưng tại sao lại phải mạo nhận là chàng mà không phải là một người nào khác , hoặc giả không cần mạo nhận ai cả mà chỉ cần  biết mật ngữ là hai chữ  “Thiên Cung” là được , nếu như vậy thì Tommy Đại sư  à quên Tâm Minh Đại sư có đưa “lời nhắn” cho hắn không ?

Lại còn cái màn tự sát ghê rợn của hắn , không khác chút nào bọn hắc y khi đánh nhau với Hàn Cẩm Mục hộ giáo Thiên Ma và cả với chàng khi chàng và Thành Thư đang an táng cho Bất Chấn Hạp …

Ôi trời đất lại còn cái bọn gì...gì... à bọn Thiên Cung , cái bọn mà Tỳ Bà Am Chủ Mộc Sương Sương nội tổ của Thành Thư “yêu dấu” nhắc tới và cho là đại địch của Thiên Ma ?
Càng nghĩ chàng càng thấy rối rắm , thiệt là nhức đầu quá , bốn chữ “Thiên Cung Xuất Thế” mà tên hắc y đáp lại câu sấm truyền do Tâm Minh đưa ra để nhận biết “đối tác” , Chương Lâm cứ có cái cảm giác là những chữ đó dành cho chàng , muốn chàng nghe thấy , muốn chàng nhớ , hèn chi chàng cứ nhớ đến nó mãi …. 

Giòng suy nghĩ của Chương Lâm chợt đứt quảng vì có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía thị trấn , Chương Lâm vội lăn ra phía sau gốc cổ thụ , chàng thấy một toán người mặc lam phục cởi những con ngựa màu nâu nhạt đang phi nhanh qua nơi chàng đang ẩn nấp , nhìn qua trang phục của những tay kỵ mã , chàng cứ ngờ ngợ , hình như là bọn Côn Luân thì phải …

Bọn chúng đi tìm ai vậy ta ? tìm mình chứ ai , Chương Lâm kết luận vội vàng , có lẻ chàng vẩn còn ấn tượng về những chạm trán với bọn Côn Luân hôm kia . Đợi cho bọn kỵ mã đi khuất , Chương Lâm đứng dậy , chàng đi chậm , cẩn trọng men theo những gốc cây bụi cỏ ven đường đi về phía thị trấn .

Đi chừng một khắc chàng lại thấy ngờ ngợ , con đường này , những mái nhà kia , lại một cái tửu quán nữa , sao thấy quen quen à , trời đất ! chàng la thầm , đây là cái trấn chàng dừng chân đễ chuẩn bị đột nhập Côn Luân chứ đâu !

Thì ra cái trấn này mấy hôm trước Chương Lâm đã nán lại một đêm một ngày , đợi cơ hội đễ “tham dự” thượng thọ Bành Khoái Hạc , vậy là chàng sẽ gặp lại Huyết Câu Tiển , chàng sẽ cùng nó đi lấy lại hành lý cùng thanh kiếm Thiên Ma …

Vừa mừng rở với việc phát hiện này thì Chương Lâm bổng hốt hoảng vì tiếng vó ngựa sau lưng dồn dập , chàng vội nép sát vào một ngôi nhà , chàng ngồi thụp xuống và hởi ôi , chàng chợt nhận ra mình còn mặc bộ đồ màu son thế mới chết chứ !

Qủa thật ba tên Côn Luân phi ngựa ào qua không đễ ý đến chàng , chúng chạy khuất về cuối con đường , Chương Lâm vẩn ngồi im , chàng đang suy tính , cần phải có một bộ quần áo khác , dĩ nhiên là chàng có nhưng nó nằm trong hành lý , nếu đi từ đây đến ngọn đồi nhỏ nằm phía cuối thị trấn nơi chàng chia tay Hắc Câu và dấu bọc đồ trong hốc một cổ thụ , thì khả năng bị phát hiện là có thể , chàng thừa sức hạ vài tên cao thủ Côn Luân  và thậm chí chàng có thể cho bọn chúng về với tằng tổ nếu chàng bị đe dọa tính mạng ( giáo quy Thiên Ma không cho phép  giết người nếu không bị đe dọa tính mạng , xem lại các hồi đầu ) nếu bọn chúng truy lùng chàng ắt hẳn bọn chúng đã phát hiện ra xác con Vạn Xuân độc xà , và chúng cũng đủ kiến thức như ông lão tiều phu đễ xác định tình trạng của chàng , và giờ đây bọn chúng đang khép vòng vây ? có thể lắm , chàng nhận định như thế , cẩn tắc cho chắc ăn .

Nhưng nếu đúng như chàng dự đoán thì đi khơi khơi trong cái trấn này thì nộp mạng là cái chắc , phải tìm lối khác . 
Nghĩ đoạn Chương Lâm liền men theo con hẻm nhỏ tí bên hông ngôi nhà chàng đang núp , đi lần lần ra phía sau là một khu vườn hoang xơ xác , gió đông thổi ào ạt , có lẽ trời chuyển về đông nên dân chúng cũng ít ra đường , bầu trời nặng nề xám xịt , chàng băng qua khu vườn tiến sâu vào cánh rừng thưa cây cỏ lúp xúp , vào đến bìa rừng Chương Lâm giở ngay khinh công chạy như ma đuổi , chẳng mấy chốc chàng đã thấy ngọn đồi nhỏ nằm ngay đầu phía bên kia thị trấn , gió lạnh làm chàng cảm thấy đói bụng , trời đất nhè lúc này mà chàng lại thấy đói bụng , tuy ruột gan cồn cào nhưng Chương Lâm vẩn cảnh giác đi nhè nhẹ theo những lùm cỏ đang sàn sạt theo ngọn gió thổi cấp tập vào mặt chàng .
Còn chừng một trăm thước chàng ngồi thụp xuống nghe ngóng ,không có gì , chàng nhìn gốc cổ thụ  , nó vẩn còn đứng đó , chưa biến thành bàn ghế gì cả , chàng lại nhìn quanh , ngọn đồi vẩn trọc lóc , trơ trọi không có vẽ gì là có hơi người , thế là chàng yên tâm , lại ngó quanh quất và chàng khẻ huýt sáo , lần thứ nhất không có động tỉnh của con huyết câu , chàng cảnh giác hơn , chờ một chút chàng lại huýt sáo … ồ không phải , chàng không huýt sáo , chàng đang phát ra tiếng dế kêu , thật là kỳ cục dế kêu vào chớm đông !

Vậy mà có kết quả , chàng nghe tiếng lọc cọc , tiếng phì phò , một giây sau con Huyết Câu Tiển của chàng xuất hiện , nó vừa nhác thấy chàng thì mừng rở hí vang một tràng . Trời đất ơi , chàng sợ xanh mặt , con Câu này coi chừng mày làm lộ hết thì mất công đánh đấm , rồi sinh ra đủ thứ chuyện nữa chứ . 
Cũng may chẳng có ai , Allah phù  hộ , đến giờ phút này thì chàng vẩn còn gặp may , Chương Lâm thót lên lưng con Huyết Câu , khẻ thúc nhẹ vào sườn nó , chàng lửng thửng tiến đến gốc cây , chàng vung tay ra một chiêu của Thiên Ma trảo công , thanh kiếm và bọc đồ bay vút ra khỏi hốc cây nằm gọn trong tay chàng , chàng thúc thêm một cái , lần này hơi mạnh , con Huyết Câu Tiển như hiểu ý chàng nó chồm hai chân trước lên ra điều khoái chí rồi tung vó ào đi như một cơn giông , chẳng mấy chốc đã đưa Chương Lâm ra đường cái , chàng thẳng tiến đi ngược lại con đường hôm trước , chàng sẽ ăn cơm tại một cái xóm nhỏ khác cách đây một canh giờ và chàng sẽ về lại Hắc Câu Nhĩ , về lại Thiên Sơn , gặp lại các em Vương Tường , Bất Yến , Thành Thư , chàng đã xong việc quan trọng là lấy lại được ống quyển của Bất Chấn Hạp , đã do thám thành công bọn Thượng đạo diệt ma à quên  bọn Diệt Ma Phù Chính mới đúng chứ .

Chương Lâm chạy một đổi thì chàng rẽ trái , con đường có vẽ quanh co hơn , hai bên là rừng tùng đang ngả nghiêng theo gió trôi tuột về phía sau lưng chàng . Cái xóm mà chàng tính nghĩ chân đễ ăn cơm đã thấp thoáng từ xa , một chút cảnh giác Chương Lâm cho ngưa đi chậm lại , lúc này chàng cần phải thay y phục , chàng nhảy một cái từ lưng ngựa lên ngay cái chảng ba của thân cây trước mặt , con huyết câu thấy chàng đã rời thân của nó thì cũng ngừng lại , Chương Lâm lẩn khuất vào những tàn lá , một chốc thì chàng đã thay đồ xong , thay đồ trên cây là tuyệt chiêu mà chàng mới “sáng chế” ra gần đây , nó giúp chàng có thể quan sát từ xa mọi thứ , ít ra là chàng cũng tin như thế …

Bây giờ thì Chương Lâm có thể đi vào xóm nhỏ này với tâm trạng tự tin hơn , chàng kéo chiếc khăn đen che một nữa khuôn mặt , như một thứ chống lại cơn gió lạnh mà những khách bộ hành vẩn thường làm . 
Chương Lâm lững thững đi vào xóm , buổi trưa xóm vắng , hầu như mọi người ở yên trong nhà , chàng dừng ngựa trước một cái quán nhỏ , gió thổi hun hút nên tay tiểu nhị kiêm chủ quán đang ngồi co ro sau chiếc quầy nhỏ xíu , hắn giương mắt lên nhìn chàng , không có vẽ gì là mừng rở , y chang như lần trước , Chương Lâm yên tâm hơn một chút nửa , chàng ngồi xuống một cái ghế đã cũ , nó kêu kẻo kẹt khi đón nhận cái thân to cao của chàng .Gả tiểu nhị đứng lên , hắn nói : 
_ Quan khách dùng gì , ở đây chỉ còn bánh bao …
Hắn bỏ lửng , Chương Lâm biết phải kêu món gì rồi : 
_ Cho tại hạ năm cái bánh bao không nhưn , thịt rừng và một bầu rượu nóng .

Tiểu nhị  quay vào sau khi dạ một tiếng chỉ đủ cho chàng nghe .
Chương Lâm chọn một cái góc khá kín đáo , mặc dù trong quán không có ai ngoài chàng , chàng cũng bảo tiểu nhị đem thóc cho con ngựa yêu của chàng , chắc mấy hôm nay “cậu chàng” chỉ toàn xơi cỏ rừng .

Chương Lâm không mất thời gian cho buổi ăn , chàng ăn loáng một cái là đã hết năm cái bánh bao , bầu rượu thì đã vơi quá nửa , lưng lưng bụng rồi Chương Lâm thấy khoan khoái , chàng muốn đi ngủ , ồ không được đâu , không thể ngủ lại ở đây , vẩn còn gần bọn Côn Luân quá , tuy thế chàng vẩn ngáp một cái rỏ to , tên tiểu nhị giương mắt nhìn chàng , hẳn là y đang chờ đễ nhận tiền của chàng , Chương Lâm vừa dợm đưa tay vào hầu bao để lấy vài mảnh bạc vụn thì chàng nghe từ xa có tiếng ngựa hí vang rồi tiếng vó ngựa phi nước sãi , Chương Lâm đặt ngay mảnh bạc vụn lên bàn , chàng bước nhanh ra cửa , con huyết câu vẩn còn đang nhấm nháp những hạt thóc trong chiếc máng của nó , khi Chương Lâm đưa tay gở sợi dây cương thì ba bóng ngựa cũng xuất hiện nơi đầu thôn ….

Chàng làm ra vẽ tự nhiên , vổ về con  hắc Câu rồi thót lên lưng nó , khẻ thúc nhẹ và lại lững thững đi như không quan tâm đến điều gì , có thật vậy không ? dĩ nhiên là không vì chàng đã nhác thấy ba bóng người kia dừng ngựa ngay trước cái quán nhỏ mà chàng vừa bước ra , Ô trời ơi , oan gia ngỏ hẹp  ! ba cái bóng đó không ai khác hơn lại là Tâm Minh đại sư và hai cao tăng của Đại sư …
Nhưng chàng còn kịp trông thấy một cái gì như là một người đang ngồi ngả nghiêng dựa vào lòng của một cao tăng , tên này mình mẩy máu me có vẽ như vừa bị loạn đao đã thương hay sao . Chương Lâm muốn quay đầu lại nhìn thử xem tên đó là ai , nhưng chàng không thể vì chàng đã giả tảng bỏ đi rồi , quay lại chắc tạo sự chú ý của Tâm Minh Đại Sư và ông phát hiện ra chàng chính là tên gian tế cả gan cướp “lời nhắn” của ông thì chắc là có huyết chiến  xảy ra , ông sẽ đòi lại cái “ lời nhắn “ thì lấy gì làm cái lý do đễ chàng quay về Thiên Ma thăm hai em và ghé qua Hắc Câu Nhĩ thăm “bà xã” Vương Tường  chứ ?

Chương Lâm thúc ngựa đi lửng thững về phía cuối xóm , cái xóm nhỏ tí chỉ có một cái quán thì chàng đã đi ra , bây giờ đi đâu nửa đây , vòng trở lại thì không được , đi luôn cũng không xong , mà chàng thì muốn xem coi chuyện gì đã xảy ra giữa Đại Pháp Tự và tên kia , tại sao hắn lại bị thương và được Đại Pháp Tự cứu chữa ?

Dịp may đây rồi ! Chương Lâm trông thấy một dược quán , chàng vội kìm con Hắc Câu ngay trước cửa , chàng xuống ngựa , cột sợi dây cương vào hàng hiên và bước vào dược quán . Một tên tiểu đồng đon đã chạy ra mời chàng ,một người ra dáng đại phu nhìn chàng từ trên xuống dưới , chắc hẳn đang dùng nhản quang chiếu xạ thân chủ lạ hoắc từ xa đến , đoạn đại phu cất giọng đặc sệt trà tầu hỏi chàng : 
_ Qúi quan khách cần bốc thang gì , cho quí quan hay người thân ? 

Chương Lâm trong phút chốc chẳng biết mình bị bịnh gì đễ bốc thuốc cho chàng  hay là một ai thân thiết , hay cho con ngựa của chàng , chàng hơi ngần ngừ , giả bộ ngó tới ngó lui những thảo dược đã được phơi cắt nằm trong những chiếc hộc ngay trước mặt chàng , vừa đảo mắt qua lại vừa khẻ liếc liếc ra đường xem coi các thầy trò Tâm Minh có đi qua chưa , Chương Lâm e hèm một tiếng , rồi lại ho khan hai ba tiếng , đại phu nghe chàng ho thì tỏ ra hiểu biết , nhanh nhảu phán : 
_ Lập đông hay bệnh , Kinh Phòng Bại Độc là bài thuốc mà quí quan cần đấy .

Chương Lâm thì chẳng nghe gì bài thuốc mà đại phu đang đọc to lên cho tiểu đồng bắc ghế lấy vị này thuốc kia , chàng quay trở ra nhìn xéo về phía tửu quán , lại giả bộ khạc một bãi đờm rõ to nhằm khẳng định bệnh trạng của mình cũng như tài chẩn bệnh thần sầu quỷ khốc của đại phu , đại phu hừng chí lại quát to tiểu đồng mau mau cân gói thang thuốc cho chàng .
Trả tiền xong , Chương Lâm thong thả bước ra khỏi dược quán , con Hắc Câu thấy chàng thì khẻ hí một tiếng , Chương Lâm nhìn qua quán rượu , à không biết các sư phụ Đại Pháp Tự có ăn chay không nhỉ , nếu có thì ăn bánh bao không nhưn chắc chỉ một loáng là xong .

Phước chủ may thầy , chàng vừa nghĩ xong thì thấy Tâm Minh bước ra trước theo sau hai cao tăng đang dìu tên bị thương máu me ra sau , có lẽ tửu quán cũng đã có chăm sóc chút ít cho hắn nên thấy hắn đã có phần sạch sẽ hơn , Chương Lâm giả bộ lần lửa , chàng uể oải hờ hửng tháo dây cương con Hắc Câu , xem bộ dạng chàng như đại hiệp đau ban mới mạnh , tiểu đồng thấy thế lật đật chạy ra tỏ ý muốn dìu chàng lên ngựa , chàng khoát tay lộ rỏ vẽ cảm ơn tiểu đồng nhưng mắt thì liếc xéo Tâm Minh và những người kia đã lên yên ngựa , tiểu đồng lúc này cũng nhìn thấy ba ông sư cùng một tên bị thương  thì mừng rở quên bén ngay “bệnh nhân” Chương Lâm , y rảo bước băng qua đường tiến về phía Tâm Minh , hẳn là đại sư cũng đã nhìn thấy tiểu đồng của dược quán nên ông cũng ghìm cương ngựa , không biết tiểu đồng chào mời thế nào mà một lúc sau Tâm Minh cùng những người kia cùng nhìn về phía dược quán và đi theo tiểu đồng...
Chương Lâm giật thót mình , trong một phần mười giây chàng có cảm tưởng như tên tiểu đồng vừa chỉ ra chàng , nhưng không phải đâu , Tâm Minh không có vẽ gì là nhận ra chàng , ông thong thả đếm bước đi theo tên tiểu đồng , khi cả nhóm cao tăng bước ngang qua chàng , Chương Lâm lật đật chắp tay niệm Phật một tiếng lí nhí , thái độ rất cung kính , chàng cúi gằm mặt nhưng mắt thì mở to nhìn tên máu me ,  gương mặt của hắn không còn máu me bùn đất nên Chương Lâm nhìn rỏ mặt y , ùhm ...ờ. ờ...  chàng thấy tên này quen quen …

Chương Lâm cố nhớ xem tên này chàng đã từng gặp ở đâu , chàng cố gắng nhớ mãi mà không nhớ ra , ngay tức khắc chàng quyết định tìm cách nán lại xem việc gì đã xảy ra với tên này và sự can dự của Đại Pháp Tự với hắn .

còn tiếp

0 nhận xét:

Post a Comment