Quỷ Cốc - Hồi 39 - Đại Pháp Tự - Làm Ơn Mắc Oán
Cao tăng trẻ Đại Pháp Tự dìu tên bị thương vào trong dược quán , Tâm Minh đi trước , sau chót là vị tăng già ôm bình bát sa thạch hôm nọ , những người này thì Chương Lâm nhớ rất rỏ , chàng cũng cung kính chắp tay mô Phật thành kính chào họ . Đợi cho cả ba đã bước vào trong chàng cũng bước theo không quên cầm cái bọc đựng mấy chục thang thuốc Kinh Phòng Bại Độc vừa mua xong .
Lúc này Tâm Minh đại sư đang dùng hết vốn liếng ngôn ngữ trung nguyên mà ông có đễ giải thích về thương tật của tên nọ cho đại phu , đại phu gật gù ra vẽ hiểu biết , Chương Lâm nghe loáng thoáng những chữ “ … ngộ... kiếm ...thổ huyết …” từ Tâm Minh , tên bị thương thì được cho ngồi dựa ngữa trên chiếc trường kỷ , y giương mắt thao láo hết nhìn đại sư lại nhìn hai cao tăng , Chương Lâm bất giác thấy tên này nét xảo quyệt lồ lộ trên nét mặt ánh mắt mà tại sao các vị tu hành Đại Pháp Tự lại chẳng nhận ra .
Tên tiểu đồng quay lại thấy Chương Lâm thì hơi ngạc nhiên , tuy nhiên lúc này y cũng tập trung vào các vị tăng sư ngoại quốc ( có lẽ là lần đầu trong đời y nhìn thấy và nghe những lời ngọng nghịu trúc trắc của những người này ) nên hắn chỉ khẻ gật đầu mà chẳng hỏi tại sao Chương Lâm quay trở lại .
Chương Lâm tranh thủ lúc mọi người đang tập trung vào tên bị thương , chàng giả như là một kẻ hiếu kỳ qua đường cũng giương mắt lắng tai chăm chú nhìn vào cái vết chưởng ( rỏ ràng là cái vết chưởng mà Tâm Minh đại sư lại bào là “kiếm”, không lẻ là kiếm khí , chàng đâu thấy các đại sư dùng binh khí gì đâu ! ) chàng nghe đại phu nói giọng có vẽ trầm trọng :
_ Bẩm trưởng lão , chấn nội thương ngũ tạng tuy không nặng gây tử thương nhưng cũng cần phải chữa chạy đôi ba ngày mới có thể gọi là tạm ổn .
Vậy là sư tăng Đại Pháp Tự có thể phải lưu lại vài ngày ở đây , Chương Lâm thầm nghĩ như thế , chàng lại nghe Tâm Minh nói :
_ Thiện tai , vị thí chủ đây trúng chưởng lực của ta , lại còn nhận phải loạn đao của nhiều kẻ khác , y võ công xoàng xỉnh không tự mình chửa thương được …
À ra thế , vậy là mình cũng đoán trúng chớ bộ , Chương Lâm tự nhủ , vết chưởng lực thì ra là của Tâm Minh , còn loạn đao thì của ai , chắc phải hỏi tên bị thương mới biết được . Đại phu không nói gì nửa , ông quay ra kêu tên tiểu đồng lấy nước ấm khăn bông lau rửa những vết chém ngang dọc trên tay trên lưng của tên bị thương , tên này rên rỉ xuýt xoa ra chiều đau đớn lắm , Tâm Minh đại sư ra vẽ rất áy náy , lúc này Chương Lâm mới bắt đầu thắc mắc không hiểu tại sao tên này lại phải ăn chưởng của ông , rồi Tâm Minh lại phải cưu mang hắn ? tên tiểu đồng lại quay sang nhìn Chương Lâm y ướm giọng định hỏi thì chàng đã nhanh nhảu nói trước :
_ Tại hạ quên hỏi đại huynh phục thang ngày bao nhiêu cử , có lẽ phải thêm chút ít, có thể ngày mai trời có tuyết lại không ra đây được .
Chàng nói lưu loát tiếng Hán tộc với ngữ điệu hơi quê mùa một tí khiến tên tiểu đồng cho rằng chàng hẳn là người trong thôn , hắn liếng thoắng :
_ Quan khách không phải lo , bổn hiệu mở cửa không kể mưa nắng , khi cần quí quan cứ đến...Tâm Minh và hai cao tăng nghe gả nông dân nhà quê một cục là Chương Lâm nhắc đến trời đổ tuyết thì thở dài sườn sượt , nét mặt rầu rỉ , tên bị thương khi nghe đến ba chữ “trời đổ tuyết” thì y lại rên một tiếng rỏ to nghe thật thống thiết . Lúc này đại phu đã quay vào ra đơn bốc thuốc cho tên bị thương , có nhiều vị ông phải cán , cắt nhuyển nên có hơi lâu , Tâm Minh và hai cao tăng thì ngao ngán lắc đầu tặc lưỡi mãi , Chương Lâm sau khi nhận thêm mấy thang thuốc thì chàng cũng ra vẽ bàng quang bâng quơ chắc lưỡi một phát rồi xuýt xoa :
_ Làm sao mà ra nông nổi thế này !
Vị tăng trẻ ngó Chương Lâm một cái rồi đổ quạu :
_ Mô Phật , Tự mình gây ra cho mình thôi .
À thì ra ông này cũng nói được tiếng Hán , Chương Lâm thầm nhủ , vị tăng trẻ nhìn mọi người chung quanh có ý như phân trần cái sự đả thương của sư phụ Tâm Minh với tên này , ông nói một hơi :
_ Mô Phật ,thí chủ đây chẳng có oán thù hiềm khích chi với Phật Môn chúng tôi , nhưng thấy người ngộ nạn , Phật gia ra tay cứu độ , vô tình … vô tình …
Vậy có thể hình dung ra sự việc là thế này ( Chương Lâm nghĩ thầm ) tên này chắc bị truy sát , tầm thù hay sao đó , Đại Pháp Tự đi ngang qua ra tay cứu giúp , vô tình đã thương trúng chưởng nhằm vào y , buộc lòng Tâm Minh phải cưu mang đến hôm nay …
Đại Pháp Tự xui thật , mang theo “lời nhắn” thì bị mình “chôm” mất , à mà đâu phải , của mình mờ , mình lấy lại thôi ( Chương Lâm lầm thầm trong bụng ) lại còn vô ý đả thương tên này , làm ơn mắc oán , bây giờ bỏ đi thì không phải , mang hắn theo thì làm sao về lại xứ Nga La Tư xa tít mù khơi , tự dưng Chương Lâm thấy đồng cảm với ba nhà sư mày đỏ râu đỏ nói năng líu quíu , to lớn dềnh dàng này , dù sao họ cũng không tấn công Thiên Ma năm xưa theo như lời Đại Bất Tri Liễu Trường Giang nói mà chàng nghe lén hôm nọ trên Côn Luân …
Chương Lâm bạo gan chắp tay cung kính xá mấy cái vị cao tăng trẻ , đoạn chàng hỏi thăm :
_ Mô Phật , dám hỏi chư tăng đi về đâu , trời lạnh lẽo thế này …
Chàng bỏ lửng , vị tăng trẻ chắc cũng có ấm ức nên được Chương Lâm khơi gợi thì không còn dằn được nửa , ông tuôn ra một tràng vừa Hán tộc vừa “tiếng lạ” tạm nghe được như sau :
_Mô Phật từ bi , bần tăng cùng sư phụ sư thúc sẽ về lại “ ….........”( Chương Lâm không hiểu ) nhưng vị thí chủ này thương tật như thế không biết phải làm sao , đường còn xa , nhà Phật không ngại ...uhm... chỉ mong có nhà chùa nào gần đây trông hộ, tiểu tăng và sư phụ vô cùng biết ơn …
Có lẽ Tâm Minh và vị tăng lớn tuổi kia cũng đồng tâm sự với vị tăng trẻ này nên không ai tỏ ra có ý kiến gì thêm , thậm chí vị tăng lớn tuổi còn gật gù ra chiều đồng ý với cái ý kiến rất xác đáng đó , tên bị thương nghe bàn tán thì nhỏm dậy , y đảo mắt nhìn mọi người rồi lắp bắp có vẽ sợ sệt :
_ Tại hạ trúng chưởng của đại sư phụ , nhưng cũng biết vì cứu mạng cho tại hạ mà sư phụ vô ý đã thương thôi , nhưng ….nhưng ….
Chương Lâm và mọi người đều chăm chú nhìn vào y , tên bị thương lại ngó Tâm Minh một cái rồi y nói với vẽ miễn cưỡng :
_ Tại hạ không muốn bị bỏ lại nơi xa lạ như thế này , nhỡ ….nhỡ...( y lại lấm lét nhìn Tâm Minh )
trong chưởng có … có …. biến chứng , có độc ….thì ai cứu tại hạ , tại hạ còn thê tử lão mẫu …
Y nói một hơi như sợ không thể nói nửa , mọi người trong dược quán hơi ngớ ra vì cái “tâm tư thầm kín” của tên bị thương , hẳn tên này muốn ăn vạ Đại Pháp Tự , vị tăng trẻ có lẽ chẳng còn kềm chế được nữa , ông khá lớn tiếng :
_ Thiện tai , thí chủ một mình bị ba tên thảo khấu truy sát , lại chạy té ngay vào người ngựa của Phật gia , Nhà Phật không phạm sát giới , vã lại chúng ta đâu có quen biết hay thù oán chi với thí chủ , nhà Phật không dụng độc … đến đây có lẽ do giận quá nên ông tuôn ra một tràng “tiếng lạ” làm không ai hiểu được ông nói gì .
Vị tăng lớn tuổi vội xua tay ngắt lời vị tăng trẻ , ông lại mô Phật một tiếng rồi nói :
_ Thí chủ đây không phải không có lý , chúng ta sẽ ở lại vài ngày chờ cho thí chủ hoàn toàn hết bệnh đễ có thể tự mình về quê , rồi lên đường có lẽ cũng chưa phải là muộn , Sư huynh nghĩ thế nào, ông nhìn qua Tâm Minh .
Tâm Minh đại sư nhíu hẳn cặp chân mày màu đỏ của ông , có lẽ ông đang cân nhắc ý kiến của vị tăng lớn tuổi , trong khi đó đại phu vừa tán xong các vị thuốc cũng quay sang nói với Tâm Minh và hai vị tăng kia :
_ Mô Phật , quán của bần y này tuy nhỏ nhưng nếu nhà chùa cần xin cứ ở lại , bổn quán quyết không lấy tiền hơn mấy thang thuốc , coi như phát thệ bố thí cứu người lấy phước …
Tên bị thương trong một phần tư giây đã nhíu mày một cái với lời đề nghị đầy y đức của đại phu , y tỏ ra mừng rở như vừa té xuống nước vớ được khúc cây to . Y lắp bắp :
_ Đa tạ đại phu …
Nói xong hắn lấm lét hết nhìn Tâm Minh rồi các vị tăng , khi cái nhìn của hắn quét ngang Chương Lâm tự dưng lại ánh lên vẽ nghi hoặc trong một phần mười giây, hắn vội đảo mắt nhìn vào bọc thuốc to tướng mà Chương Lâm đang khệ nệ cắp bên hông , hắn có vẽ yên tâm , Tâm Minh đại sư thở ra một tiếng rồi ông làm một cử chỉ có vẽ chấp nhận đề nghị của đại phu , hai vị cao tăng kia cũng lộ vẽ hân hoan ra mặt , ít ra họ cũng đã có một giải pháp cho cái vấn đề “ làm ơn mắc oán “ này .
Sau khi thuốc thang cho tên bị thương xong , đại phu lớn tiếng kêu tiểu đồng dọn phòng cho thầy trò Đại Pháp Tự cùng tên bị thương nghỉ lại , Chương Lâm cũng không còn việc gì chàng mau chóng rút lui .
Vừa lửng thững cởi con Huyết Câu chàng vừa miên man suy nghĩ về tên bị thương đó , chàng cũng nhớ tới lời kể của vị tăng trẻ “ ...bị ba tên thảo khấu truy sát , hắn chạy đâm sầm vào người ngựa của Đại Pháp Tự …” chàng mường tượng ra cảnh hắn chạy ngay vào đường đi của Tâm Minh , hẳn là Tâm Minh trong lúc xuất kỳ bất ý phải ra chiêu ngăn chặn bọn thảo khấu nhưng không trúng mục tiêu mà lại trúng phải tên này …. sau khi bị can thiệp có lẽ bọn thảo khấu không truy sát nửa mà lại bỏ đi …. tại sao bọn chúng lại bỏ đi dễ dàng như thế ?
Không lẽ bọn chúng biết tung tích của Tâm Minh Đại Sư , tuyệt thủ siêu quần của Nga La Tư ? chúng sợ ? và tại sao tên này và bọn thảo khấu lại xuất hiện đúng lúc như thế , đẩy ba cao tăng vào tình trạng dở khóc dở cười …
Ngẩm nghĩ một hồi chàng thấy việc này có chỗ mờ ám , nhưng động cơ của bọn này là gì nếu bọn chúng định dàn cảnh làm khó Đại Pháp Tự ?
Đưa tay nắn cái “lời nhắn” đang nằm trong thắt lưng , chàng lại tự nhủ “ không nhẻ bọn này muốn điều tra về cái ống quyển của Bất Chấn Hạp “ không đúng vì Tâm Minh đã nói rỏ hôm Thượng thọ Bành Khoái Hạc , vậy thì chúng muốn gì ? và nếu đây là khổ nhục kế thì hẳn vài ngày nửa trước khi các đại sư lên đường , mục tiêu tối hậu của chúng sẽ xuất hiện chăng ?
Lúc này con Huyết câu đã đi đến cuối phố , nhà cửa đã thua thớt hẳn , trời âm u đang ngã về chiều ,Chương Lâm quyết định ở lại , chàng cần phải tìm xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo cho Tâm Minh cùng tên kia …
Đại phu bố trí cho tên bị thương cùng với vị tăng trẻ nghỉ chung một phòng , hai vị cao tăng kia thì ở một phòng sát bên , buổi tối dược quán chỉ còn lại tiểu đồng trông coi , dưới ánh đèn mỡ lợn cháy khét nghẹt , cả ba cao tăng Đại Pháp Tự cùng với tên bị thương cùng ngồi dùng một bửa cơm chay do dược quán khoản đãi ,tên bị thương lúc này có lẽ đã hoàn hồn , hắn đang nhỏ nhẹ kể lại sự việc của mình :
_Bẩm sư phụ , đệ tử cùng với hai người bạn muốn đi đến Lục Thần Sa đễ mua da thú , nào ngờ đến Thượng Quan Đạo trấn thì gặp phải bọn cướp núi , bọn chúng lấy hết tiền bạc mang theo còn định giam người lấy tiền chuộc , nhân lúc chúng chểnh mảng , cả bọn ba người của đệ tử bỏ trốn , bị phát hiện hai người bạn của đệ tử đã bỏ mạng dưới tay bọn thảo khấu , chỉ một mình đệ tử bỏ chạy bị bọn chúng truy sát …. thời may gặp được cao tăng cứu giúp ….
Câu chuyện của hắn nghe cũng bi thương , ba nhà sư ngồi nghe chăm chú lại gật gù ra vẽ đồng cảm với y . Thấy kiếp nạn của mình được chia sẽ bởi các vị Đại Pháp Tự , tên bị thương tâm sự tiếp :
_ Đệ tử định phen này buôn được da thú tốt sẽ có chút tiền xây sửa nhà và mừng năm mới , nhưng tất cả đã hết rồi , chỉ còn cái mạng này , không biết tương lai lấy gì ăn …
Chương Lâm nhà ta đang nằm trên nóc dược quán nghe tên này kể khổ cũng lấy làm áy náy , nhưng cái ánh mắt xảo quyệt của hắn hồi sáng lại làm chàng tràn ngập nghi ngờ , gió lạnh cắt da thổi ù ù , tiếng gió phần phật ngoài trời có lẻ át mất tiếng thở của chàng , không thấy bộ ba cao tăng có động thái gì khác hơn là vừa ăn nhỏ nhẹ vừa nghe tên bị thương kể lể , lại nghe vị tăng trẻ hỏi Tâm Minh Đại sư :
_ Tên ác ma hôm trước võ công quán thế thế kia mà không đánh lại nhị hiệp Côn Luân , phải bỏ chạy , Côn Luân sở đắc ngôi Minh chủ cũng là duyên nghiệp phải không sư phụ ?
Tâm Minh không trả lời , ông chỉ thở dài , tên bị thương thấy mọi người không còn chú ý đến mình thì cũng quay ra ăn nốt chén cơm rồi lần mò vào phòng nằm nghỉ. Chương Lâm dán tai sát hơn khi nghe đề cập đến mình , nhưng chàng cũng chẳng nghe thêm được gì hơn .
Nằm một hồi những mong nghe trộm được tí gì , nhưng chẳng có thêm thông tin gì Chương Lâm bắt đầu thấy nản , chàng định một lát nửa các vị cao tăng đi ngủ thì chàng sẽ quay về cái quán trọ ban sáng , lấy cớ không gặp được người quen hay bạn hàng gì đó đễ trọ lại qua đêm , hoặc chàng sẽ qua đêm tại một hốc đá nào đó cùng với con Huyết Câu mà giờ này chắc đang quanh quẩn nơi chàng giấu hành lý .
Đang suy đi nghĩ lại bổng Chương Lâm thấy thấp thoáng từ rất xa , nơi cuối con phố chạy xuyên qua cái thôn này , loáng thoáng vài bóng người , bọn chúng lướt nhẹ êm như ru chứng tỏ khinh công cũng lợi hại , Chương Lâm vừa thấy thoáng một cái thì những cái bóng đó biến mất , chàng cố trợn mắt nhìn vào bóng đêm nhưng chẳng còn thấy gì nửa , không lẻ chàng hoa mắt chăng , bọn này đang muốn gì , có liên quan đến sự việc của tên bị thương hay ba vị cao tăng hay ….là chàng ?
Nằm một hồi không thấy động tỉnh nhúc nhích gì , Chương Lâm muốn bỏ đi , nhưng chàng lại có cái cảm giác bị rình mò , bị quan sát , chàng có cảm giác như có vài cặp mắt ở đâu đó trong màn đêm , núp sau những mái nhà đang chăm bẳm vào ngôi dược quán , vào cái cửa sổ đóng kín , vậy thì ngôi nhà hay mình bị theo dõi vậy ta ?
Nghĩ đến đây chàng thấy lạnh sống lưng , vì nếu bọn khi nảy theo dõi ngôi nhà này , chắc chắn bọn chúng sẽ phát hiện ra chàng ngay khi chàng rời khỏi đây , vô hình chung mình lưỡng đầu thọ địch à ?Chương Lâm thầm than trong bụng .
Một thời gian lâu thật lâu , ít ra là Chương Lâm cảm thấy như vậy , chàng khẻ vận công thêm một chút đễ chống lại cái lạnh mà bây giờ chàng đã thấy thấm rồi...Có tiếng sột soạt trong căn phòng của tên bị thương , tiếng sột soạt thật khẻ , rất khẻ rồi im bặt …
Chương Lâm cảnh giác cao độ , chàng cố nhìn xuyên qua kẻ hở của những viên ngói nhưng chàng không thấy gì rỏ ràng , có lẽ tên bị thương hay vị tăng trẻ trở mình , vừa lúc đó một cái bóng xuất hiện êm như ru ngay phía cửa sau của dược quán , cái bóng như bay nhè nhẹ trên không , không có một tiếng động nào ngay cả khi gió quất phần phật làm y phục của hắn chấp chới trong màn đêm .
Cái bóng nép sau cánh cửa hậu , hắn lướt nhẹ đến cái của sổ, nơi tên bị thương và vị tăng trẻ ngủ , hắn áp tai vào cái cửa sổ nghe ngóng một hồi , thời gian trôi qua thật chậm , một hồi có vẽ đã chắc ăn , hắn lần ra sau lưng rút nhẹ một cái ống quyển , hắn đưa một đầu vào căn phòng rồi dùng miệng thổi nhẹ …
Chương Lâm rúng động , à thì ra bọn này muốn đánh thuốc mê các vị tăng và cả tên bị thương hay sao ? nhưng chàng không nghe mùi hương gì cả , thôi chết ! mình cũng có thể dính chứ , Chương Lâm lật đật bế hô hấp , chàng cảm thấy mình hơi lơ mơ , chàng cố gắng vận công , mặt chàng đỏ bừng , khí huyết nhộn nhạo , người chàng cứng đờ …
Vừa lúc này , trong nhà bổng vang lên một tiếng niệm Phật sắc lạnh :
_ Vô lượng thọ Phật !
Một tiếng chỉ phong rít xoẹt xuyên qua vách gổ tạo một vòng tròn nhỏ và có tiếng một người ngả vật ra , ngay lúc ấy cái cửa sổ của phòng tên bị thương bật tung , một bóng người vút ra như tên bắn nhưng hắn bổng lảo đảo té khuỵu xuống ngay giữa đường , từ sau vách hai ngôi nhà gần đó hai cái bóng vút nhanh xốc nách tên vừa té xuống đó, chúng biến nhanh vào đêm tối sau khi tung ngay một chùm ám khí bay vút...
Sự việc diển ra nhanh mà lại không kinh động gì cả , tất cả diển ra hầu như trong im lặng , chỉ ngoại trừ tiếng xoèn xoẹt của chùm ám khí đang lao nhanh về phía ….Chương Lâm !
Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng K76
0 nhận xét:
Post a Comment