QUỶ CỐC Hồi 42 tiếp theo
Đến lúc này thì Chương Lâm hoảng hốt thật sự , ngay cả Ô Lạp lão gia mà cũng không nhớ chàng thì chắc chắn có biến rồi , chàng ngó quanh quất tìm Vương Tường , quên mất cả Ô lão đang trợn mắt nhìn tên “ quí quan “ ăn mặc kỳ cục ( chương Lâm vẩn còn mặc bộ quần áo lụng thụng khi chàng chuẩn bị đi ngủ đêm qua ) không thấy Vương Tường đâu , Chương Lâm quay sang Ô Lạp Nan Xích , vòng tay thưa thật lễ phép :
_ Cung kính lão tộc chủ , người không nhớ tiểu tế nhưng dám xin hỏi người Vương cô nương đâu rồi ạ ?
_ Con gái ta à , đi rồi !
Chương Lâm rụng rời tay chân , chàng nghe như có một ánh chớp ngay mắt của mình , không lẽ bọn người kia đi nhanh hơn chàng sao ? Chương Lâm trấn tỉnh mất ba giây , chàng ngó quanh một lần nửa , vẩn không có gì khác lạ , chàng quay sang Ô lạp Nan Xích cung tay hỏi lần nửa , lần này chàng hơi lắp bắp :
_ Thế ..thế …. Vương Tường đi đâu ạ ?
Ô Lạp hơi nhíu mày , ông lão lẩm nhẩm cái gì đó rồi thủng thẳng nói :
_Đi Thiên Sơn !
Chương Lâm nghe như đất sập xuống dưới chân mình , nàng đi Thiên Sơn , nàng làm sao mà tìm ra cái nơi thâm sơn cùng cốc Thiên Ma của chàng , mà tại sao lại phải đi tìm chứ , những câu hỏi cứ chụp xuống đầu chàng khiến chàng ôm đầu , Ô Lạp thấy hành động kỳ quái của quí quan thì ông trở nên luống cuống , ông lật đật quay trở vào không thèm nói câu nào nửa , Chương Lâm quì xuống nền tấm da thuộc ấm áp mà giờ đây chàng không còn cảm nhận được gì , tim chàng như thắt lại , một nổi sợ mơ hồ dâng tràn trong tim chàng , đầu chàng mụ mị , chàng muốn nghĩ một chút gì đó mà mãi vẩn không nghĩ được , hai chữ Thiên Sơn vang dội trong đầu chàng ,nàng đi một mình hay đi với ai , nàng bị cưõng ép chăng ,tại sao những người mà chàng gặp tại đây Hắc Câu Nhỉ này đều không nhớ gì chàng , như chàng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ , ngay cả những người như ông lão Ô Lạp nan Xích cũng thế , người vừa cứu ông hai tháng trước mà ông vẩn quên !
Một khắc trôi qua chàng vẩn còn ngồi phịch xuống tấm da thuộc ngay cửa lều của ông lão , lúc này Ô Lạp Nan Xích đã ngồi xếp bằng trở lại trước cái bếp nhỏ của ông , ông có vẽ chẳng màng gì đến Chương Lâm , tiếng nước réo nho nhỏ vang lên trong buổi sáng lạnh băng băng nghe thật ấm áp nhưng Chương Lâm lại cảm thấy nhớ đến hình ảnh Vương Tường nhỏ bé dịu dàng mà cứng cỏi đang rót những giọt nước nóng vào chiếc khăn bông vãi xù xì cho chàng , chưa bao giờ chàng thấy đau lòng đến thế , những giọt nước lạnh lạnh từ những hoa tuyết tan trên nóc lều nhỏ xuống mặt chàng làm Chương Lâm dần nhận ra hiện tại , chàng từ từ bình tỉnh hơn , chàng đang cố sắp xếp mọi dữ kiện đã xảy ra trong thời gian hai tháng chàng đi khỏi Hắc Câu Nhĩ , chàng đụng độ bọn Côn Luân , các nhà sư Đại Pháp Tự , cái ống quyển lời nhắn của Tâm Minh Đại Sư …. tất cả những điều ấy trôi chầm chầm qua đầu chàng , chàng lật đi lật lại như một cuốn sách , khi mơ hồ lúc chói lòa …
có lẽ thời gian cũng mất vài khắc đễ Chương Lâm Bình tỉnh hẳn , chàng vạch ngay một kế hoạch đối phó với vấn đề này , sự an nguy của Vương Tường là trên tất cả , chàng kết luận như thế , như vậy thì phải tìm hiểu xem tại sao nàng lại đi Thiên Sơn , tìm chàng hay sao , hay là một lý do nào khác nữa ?nếu nàng đi Thiên Sơn thì đi với ai , nếu đi một mình thì hẳn nàng phải có một nguyên nhân , một động cơ nào đó ,một lý do tỷ dụ như nàng nghe nói chàng bị gi gì , hay chàng còn còn ….đến đây Chương Lâm tắc tị khi chàng nhớ ra hai cô nàng chãnh chọe Bất Yến và Thành Thư , ôi trời đất ơi nếu mà ba nàng này gặp nhau thì Thiên Sơn của chàng tanh bành quá, chàng bất giác mĩm cười khi hình dung ba cô chưởng nhau ác liệt …
Nhưng không lẽ chỉ vì cái lý do ấy mà Vương Tường bạo gan đi lên đó hay sao , bỏ mặc cha nàng già yếu bệnh tật , công việc tại bộ tộc lâu nay trong tay nàng kia mà … Chương Lâm gạt ngay lý do đó ra và chàng lại bắt đầu thấy lo lắng trở lại . Ngay lúc này chàng nghe có tiếng vó ngựa phi nước kiệu đang thong thả tiến vào bộ tộc , chàng chợt nhớ ra bọn người lúc đêm qua , có lẽ giờ này bọn này mới tới nơi , chàng thầm cảm ơn Huyết Câu , nghĩ đến đây chàng mới nhớ ra chàng bỏ Huyết Câu từ nảy đến giờ cũng hơi lâu rồi , vã chăng chàng cũng không muốn đụng mặt với bọn người kia , tốt nhất là nên kín đáo theo dõi hành tung bọn chúng và lẳng lặng vế ngay Thiên Sơn , vừa xác minh lời ông lão Ô Lạp Nan Xích và tìm Vương Tường , gặp lại Bất Yến và Thành Thư , chắc hai cô nàng này cũng trông tin chàng mòn mỏi lắm , và sau rốt là trao cái lời nhắn cho giáo chủ , không chừng lại hóa hay , nhiều việc nhập làm một như thế quả vô cùng tiện lợi ...nghĩ đến đây Chương Lâm thấy phấn chấn hẳn , chàng như vừa được tiếp cho một bát rượu ngon , Chương Lâm đứng lên , chàng hướng về phía ông lão nói vừa đủ cho ông nghe :
_ Tiểu tế xin cáo biệt , tiểu tế đi tìm Vương nhi , sẽ gặp lại lão gia …
Vừa nói xong chàng lẻn ra ngay phía sau túp lều của ông lão , chàng thoáng thấy bốn năm bóng người ngựa thong thả tiến vào Hắc Câu ,tiếng cười nói chào hỏi giữa bọn người này với các bô lão khi nảy râm ran , tuyết cũng vừa rơi lất phất , chàng dùng khinh công lướt ngay ra phía sau túp lều của ông lão đầu tiên chàng gặp , Chương Lâm dùng cách không nhỉ đễ thử nghe xem bọn người này nói gì …
Thì ra đây là bọn bộ tộc Cáp Mãn Nhi Kha nằm phía trên Hắc Câu Nhĩ , về phía bắc của sa mạc Lục Thần Sa , bọn họ đi bán da thú từ mùa thu rồi cho dân Hán tộc nằm phía dưới giòng sông Hãn Châu mà chàng vừa đi qua cách đây mấy ngày , Chương Lâm yên tâm hơn , bọn này không liên quan , nhưng còn tên mặc bộ đồ giống như bọn Côn Luân thì sao ? chàng không thấy hắn đâu cả , không chừng tên này chỉ là tên độ đường với bọn này thôi , ồ mà trời mưa tuyết thế này thì tên Hán đó độ đường với đám Cáp Mãn Nhi Kha này đi đâu thế nhỉ , chàng thoáng gợn lên một chút thắc mắc , nhưng chàng nhanh chóng bỏ qua khi chàng thấy một đám con nít Khiết Đan Hắc Câu Nhĩ chạy túa ra từ các túp lều , chắc bọn chúng vừa ăn uống xong bây giờ ra giởn tuyết đây , chàng hình dung về mình cách đây hai mươi năm chắc cũng như thế …
Nhìn đám trẻ con đang chơi đùa dưới những cánh tuyết mỏng manh bất chợt Chương Lâm nảy ra một ý nghĩ : “ các bô lão thì tuổi già sức yếu , lẩn thẩn quên hết mọi thứ , vậy còn lũ trẻ này thì sao nhỉ “ à tại sao ta không hỏi đám trẻ con này , may ra có chút manh mối nào từ khi ta ra khỏi đây , từ khi ta từ biệt Vương Tường ngọt ngào yêu dấu dạo cuối thu có lá ….à quên không phải , có chút se se lạnh chứ lỵ , có hơi ấm vòng tay và đôi môi ngọt lịm của nàng ( sic ! ).
Cái khó là làm sao dụ khị một cu tý hay một cô nhóc tì đang chạy lung tung ngoài kia , Chương Lâm nghĩ mãi chẳng ra kế nào , bây giờ nếu mà chàng xuất đầu lộ diện , bọn trẻ ré lên và bỏ chạy thì mọi sự cũng bể hết , đám Cáp Mãn Nhi Kha đã vào trong lều của ông lão đầu tiên chàng gặp khi nảy , giửa khoảnh đất , bọn con nít đang chọi tuyết tung tóe vào nhau rồi cười vang , một vài đứa thì chơi đắp tuyết , chúng đắp những tảng tuyết thành những hình người ngộ ngĩnh , Chương Lâm thấy một cô bé dáng thấp nhỏ , đang cố gắng vốc từng nắm tuyết đắp một hình người cũng thấp và tròn xoay như cô , cô nhóc tì này chừng sáu bảy tuổi , Chương Lâm đứng dậy , chàng cũng cúi xuống vốc một nắm tuyết to , chàng tiến đến gần cô bé , cô bé ngước mắt nhìn chàng , hai hột na đen thui dưới hai cái mí dầy , chớp chớp hai ba cái rồi cô bé toét miệng cười phô ra hai hàm răng cũng đen thui mất hai cái , Chương Lâm cố gắng nở một nụ cười toe rồi chàng dùng chút xíu lực đưa nắm tuyết của chàng bay cái vèo ịn vào ngay rốn của hình nhân , làm cái hình nhân bằng tuyết trở nên thật vui nhộn , cô bé thích chí vỗ tay cười nắc nẻ , tận dụng ngay cơ hội , Chương Lâm bèn dụ khị :
_ Muốn a ca làm một cái giống như vậy nữa không ?
Cô bé thích chí cười tít mắt reo to :
_ Muốn ...muốn !
Chương Lâm cũng cười rất vui , chàng vừa vốc tuyết vừa hỏi cô bé :
_ Chị Vương Tường hôm nay đâu rồi nhỉ ?
Cô bé liếng thoắng trả lời ngay :
_ Đi lâu rồi mà .
Vậy là ông lão Ô Lạp Nan Xích nói có phần đúng , Chương Lâm nghe tim mình hơi trật nhịp một chút , chàng dùng nội công gom ngay một đống tuyết lớn vừa cười vừa hỏi :
_ Đi đâu thế , với chồng à ?
_ Tỷ ấy chưa có chồng đâu , mà đi vui lắm đấy , với nhiều người nữa đấy !
Chương Lâm nghe như có búa tạ đập vào tim chàng , chàng muốn nghẹn thở , dừng lại một chút , chàng khẻ nắm lấy vai áo cô nhỏ , hỏi với một vẽ nghiêm túc hơn :
_ Thế còn đại phu , chồng tỷ ấy nửa , tiểu nhi tử có nhớ không ?
Cô bé một thoáng ngần ngừ , cô bé ra vẽ cố nhớ một cái gì khó khăn lắm , cố mãi mà vẩn không nhớ ra cái gì , cô bé ấp úng :
_ Không nhớ đâu , à...à...
_ Thế nào ? Chương Lâm gấp gáp .
_ À nhớ ra rồi ….Cô bé reo lên !
Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng K76
0 nhận xét:
Post a Comment