QUỶ CỐC HỒI 43 DIỆT MA PHÙ CHÍNH - LONG MÔN LẢNH ẤN TIÊN PHUÔNG - THIÊN CUNG .
Chương Lâm khấp khởi , chàng nở một nụ cười hoa đại với cô nhỏ rồi dùng chỉ công vẽ hai con mắt cho hình nhân , miệng giục :
_ Nói cho huynh nghe đi .
Cô nhóc khẻ nghiêng đầu suy nghĩ một tí rồi nói :
_ Tỷ đi với lão bà bà , tỷ cũng đi với … với ...một người ….áo đen . Cô bé khẳng định chắc nịt .
_ Còn đại phu …. tiểu nhi tử có nhớ đại phu không nào , đại phu trị bịnh cho lão tộc chủ nè , trị bịnh cho nhiều người nè ….. có nhớ người đó không ?
Cô bé tròn xoe mắt nhìn Chương Lâm , cô liếng thoắng :
_ Thì đại phu áo đen đó , cho muội nè , cho nhiều bạn nữa , nhiều lắm à … cho thuốc uống trị bịnh đấy …
Chương Lâm thật sự chấn động , vậy là đã có biến rồi , cã cái bộ tộc hơn trăm người này bây giờ không ai còn nhớ chàng nữa , một tên hắc y lại xuất hiện , một lão bà , những người này dẩn Vương Tường đi đâu , nàng chắc chắn gặp nguy hiểm rồi .
Chương Lâm không còn cười được nữa , lòng chàng như lửa đốt , chàng nghe đầu óc mình như muốn nổ tung , chàng không biết phải định hướng như thế nào , làm cái gì , nghĩ gì , bọn hắc y này quả tinh ma thủ đoạn ghê người thật , giả sử bọn này dùng Vương Tường đễ gây áp lực với chàng thì sao ? chàng lại thầm oán trách bản thân mình , giá như chàng chín chắn suy nghĩ về những điều bất thường lần đầu tiên đến Hắc Câu Nhĩ , khi chàng nghe tiếng chân ngoài vách lều , lúc Thành Thư đang ngũ say , tại sao chàng không chú ý đến căn bệnh nhiễm độc của Ô Lạp Nan Xích , thân phụ Vương Tường do đâu mà có , ai gây ra ….
Chương Lâm còn tự oán trách bản thân nhiều nữa , Cô nhóc Khiết Đan thấy huynh đài to cao bổng dưng thừ người ra không nói cười gì nửa thì cũng tròn xoe mắt nhìn chàng , Cô lên tiếng giục chàng :
_ Ca ca làm cái miệng nữa đi , làm cái mũi nữa ….
Chương Lâm vừa vẽ những thứ bộ phận mà cô nhỏ vừa yêu cầu vừa căng đầu ra suy nghĩ “ cũng có thể Vương Tường không đi Thiên Sơn như lời Ô lão nói , đây có thể là chiêu bọn người đó trấn an ông mà thôi , cả bộ tộc này đã bị đầu độc hết cả rồi , họ không còn nhớ những gì mà những kẻ gây ra không muốn cho họ nhớ , điều này sẽ kéo dài bao lâu , Chương Lâm không biết , chàng không giỏi về y lý lắm , việc này phải về hỏi các thầy của chàng , còn thêm việc cái lời nhắn của Bất Chấn Hạp ông nội của Thành Thư đang trong tay chàng , không lẻ bọn này dùng Vương Tường đễ tạo áp lực buộc chàng phải trao lại cái ống quyển ấy , cái mà bọn chúng khổ công dàn dựng công phu nhưng rốt cuộc lọt vào tay chàng ?
Cho đến bay giờ hầu như chàng chưa nhận được một tín hiệu gì về việc này , và thời gian xảy ra việc Vương Tường ra đi cũng cách một khoảng khá xa với việc chàng đoạt lời nhắn , nhu vậy việc dụ dổ Vuơng Tường hay nói trắng ra là đầu độc nàng chắc còn có mục đích khác ?
Chương Lâm vội vẽ nhanh những mắt những mũi cho cô bé , vừa xong thì chàng nở một nụ cười méo xệch với cô nhóc tì rồi quay lưng đi thật nhanh , cô bé con cứ tròn xoe dôi mắt một một mí nhìn chàng cho tới khi chàng khuất ngay sau túp lều gần đấy …
Chương Lâm giục Huyết Câu thật nhanh rời khỏi làng Hắc Câu Nhỉ , chàng quyết định phải về Thiên Sơn , mọi việc cần phải do Đại giáo chủ xem xét , chàng cảm thấy những điều này đã vượt quá tầm tay của mình …
Quay trở lại với Liên Minh Diệt Ma Phù Chính của chúng ta , từ sau khi Thượng Thọ ở núi Côn Luân , nhiều cuộc gặp gở giữa những danh môn chính phái như Thiếu Lâm , Nga My , Không Động hay những môn hộ nhỏ hơn như Long Trấn , Thập Nhị Tiên Động , Huyền Cơ Thủy Cung liên tiếp diễn ra nhằm thảo luận thành lập lực lượng chuẩn bị thảo phạt Thiên Ma Gíao , trong những cuộc gặp gở này , nhiều nhân vật được đề cử làm thống lảnh dẩn dắt đoàn quân võ lâm chinh phạt Thiên Sơn , nhằm giải phóng các môn nhân Thiên Ma thoát khỏi cơn “mê đắm lầm than “ của tà ma dị giáo , và cuối cùng là đập tan Thiên Ma , “ thu hồi “ vũ khí hủy diệt Thiên chỉ Thần Thông “….
đem lại thanh bình cho võ lâm , làm rạng ngời chính khí , suy tôn chính đạo , dẩn dắt giang hồ võ lâm bằng chính nghĩa trừ gian tạo phúc , nói chung là mục đích vô cùng tốt đẹp dù có phải hy sinh nhiều xương máu môn nhân các phái , hy sinh đến tay kiếm cuối cùng , đốt cháy cả Thiên Sơn ( ! ) thì cũng phải làm , do nhiệm vụ cao cả nặng nề như thế nên các môn phái đã cãi nhau như mổ bò ….à quên không phải tranh luận như mổ bò... à cũng không phải tranh luận gay gắt , đấu tranh không khoan nhượng chứ lỵ ,đễ có một thủ lỉnh xứng tầm , văn võ song toàn , ưu minh dũng lược đầy đủ , sau nhiều đề cử , đề bạt , đề xuất thì cuối cùng các phái cũng chọn ra được ba người đó là Bành Cổn , cao thủ Côn Luân cháu gọi Thông Thiên Địa Tạng Bành Khoái Hạc chưởng môn đương nhiệm Côn Luân bằng chú ruột , người thứ hai là Âm Thần Lôi Thiếu Phong kiếm khách giang hồ lừng danh chốn Hoa nam , người thứ ba chính là Long Trấn Môn Chủ Trương Thất Tú .
Thoạt đầu thì không ai chịu đề bạt Long Môn cả , mặc dù Long Môn Chủ nhà ta đã từng hiên ngang đòi lảnh ấn tiên phuông tiểu trừ giặc cỏ nhải nhép Thiên Ma tại hôi nghị Côn Luân trước đó mấy tháng , mọi người ở đây là các chưởng môn nhân đáng kính của các danh môn đại phái đều cho rằng lảnh đạo đoàn quân chính nghĩa như thế , anh dũng như thế , rạng ngời lung linh chói lòa chính đạo như vậy mà lại được cầm đầu bởi một tay lục lâm thảo khấu chuyên nghề bảo tiêu bảo kê , thì còn gì là sỹ diện sỹ khí mặt mũi của Liên Minh nữa , nhưng sau khi cải nhau à quên tranh luận gay gắt thì phát sinh vấn đề ai là người đi lên Thiên Sơn trước hết , tức là chạm mặt tuyến phòng thủ vòng ngoài cùng của Thiên Ma với những cao thủ võ công cỡ Tỳ Bà Am Chủ Mộc Sương Sương , hay tỷ như đôi Tử Y Song Ma đã giết chết bọn Giang Nam Ngũ quái à quên ngũ hiệp chứ , đến đây thì võ lâm các phái đều tạm ngừng tranh luận đễ hội ý nội bộ mất ba ngày , cuối cùng mọi người à không các chưởng môn tạm đồng ý với nhau như sau “ Lảnh đạo toàn thể đoàn quân Liên Minh là Bành Cổn đại hiệp , tiên phuông đại tướng quân chính là Long Môn Chủ Trương Thất Tú ( bởi vì ngài đã tình nguyện mờ )
hậu quân yểm trợ sẽ do Âm Thần Lôi Thiếu Phong chỉ huy , quân số thì do các phái tùy theo nhiều ít của mỗi môn hộ mà đóng góp , tròm trèm cũng cở 3000 tay kiếm tay đao , thế là kế hoạch tiến đánh Thiên Sơn sẽ được khởi phát vào mùa thu năm sau và hy vọng tới mùa xuân thì Thiên Ma chỉ còn là những xác chết phơi thây dưới những đường đao kiếm chính nghĩa của võ lâm mà thôi ….
Lại nói về Long Môn Chủ Trương đại hiệp từ sau thương thọ Côn Luân ,chàng quay về Long Môn Trấn mà lòng nghe phơi phới hương vị tình yêu tràn trề , cái đêm sau cùng chàng đã thổ lộ tấm chơn tình ấp ủ bấy lâu với Mai Viên Hồng Cô , nữ hiệp Côn Luân , sau một giây suy xét đã đáp lại tình yêu mạnh mẽ của Trương huynh , bất chấp khác biệt về thân thế , môn hộ , nàng đã yêu Trương đại hiệp nồng nàn say đắm dù với vẽ ngoài hơi bị xấu trai , hơi bị lớn tuổi của chàng , mà nàng thì cũng lên hàng băm rồi đấy thôi , Trương huynh ngây ngất với tình yêu thình lình của chàng nên chàng quên mất việc mình hăng hái tình nguyện làm tiên phuông hôm nọ , bữa đó có cô em Mai Viên đang giương to đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chàng làm chàng bốc lên nên phát biểu ra chiều khí phách nam nhi lắm lắm , cho nên bữa nay nghe tin báo hội nghị hậu thượng thọ nhất trí cử chàng làm tiên phuông đi đầu , chàng quên mất mình đã tình nguyện nên đã quẳng cái thơ báo tin kèm theo một tràng văng tục đại khái :
_ Con mẹ nó , chơi gì kỳ vậy , việc khó đẩy cho lão gia , còn núp sau lưng người khác thì mấy lão đầu trọc , mấy “thằng” nam hiệp nữ hiệp “danh gia chính khí” ( Trương đại hiệp đang lúc nóng giận nên dùng từ hơi lộn xộn ) chỉ giỏi theo đóm ăn tàn , mẹ kiếp …( tới đây người viết không thể kể thêm về việc Trương đại hiệp lôi các bộ phận con người ra nhiếc móc , rủa xã nữa e rằng đồng đạo võ lâm khó chịu )
Một lúc sau , khi chàng đã nguôi cơn giận , một tên môn nhân thân tín rụt rè thưa với chàng :
_ Bẩm môn chủ , hôm đó ….hôm đó …
Chàng nạt lớn :
_ Hôm đó làm sao ?
Tên môn nhân líu lưởi , y ấp úng :
_ Dạ … hôm đó môn chủ có tuyên cáo với hội nghị là ….là ….làm tiên phuông đi đầu ạ .
Trương Thất Tú ngẩn ra mất ba giây , chàng đứng lên đạp tên môn nhân thân tín bật ngữa rồi bỏ ra ngoài sân . Qủa thật ách giữa đàng tự mình mang , nhưng không sao , Trương Thất Tú này cũng đã trải qua nhiều việc đao kiếm máu me lắm rồi , thêm một lần nữa thì cũng như vậy thôi , biết đâu trong rủi có may , chàng mà thành công thì danh tiếng vang lừng thiên hạ , Long Môn rồi đây sẽ oai hùng danh giá biết mấy , cô em Mai Viên ắt hẳn sẽ lác mắt hãnh diện vì có người yêu anh hùng lẫm liệt như chàng , lão gia gia của chàng là Trương Thất Trí đại hiệp dưới suối vàng chắc cũng sẽ ngậm cười thỏa mãn , tự an ủi như thế Trương môn chủ cũng cảm thấy hơi yên tâm ,chàng quay vào ngồi phịch xuống chiếc đôn rồi vớ ngay lấy chiếc bình rượu màu thiên lý tu một hơi , tiện tay chàng quẳng chiếc bình vào vách tường nghe một cái cảng tan tành tung tóe …
Hôm sau , chàng ngủ dậy khi mặt trời đã lên quá ngọn cờ bảo tiêu cắm trước cổng Long Môn , chàng đã rất bình tỉnh , dù gì thì cũng phải kiểm điểm binh mã trước chớ , giờ xuất quân còn lâu mà , chàng sẽ phải chuẩn bị binh hùng tướng mạnh ,chàng sẽ lên đường đi chiến đấu vì ...vì... à mà vì cái gì thì chàng cũng chẳng biết ( Trương đại hiệp lại quên bén cái ý nghĩ làm vang danh môn hộ mà chàng tự an ủi mình hôm qua ) thôi cũng kể như hy sinh cái phần đao kiếm vì chuyện tình của chàng , mảnh tình vắt vai đầu tiên của Trương Thất Tú , giá như mà mẹ của Trương Môn chủ là người nào khác chứ không phải là Hồng Xủ Cô thì chàng chắc đã năm thê bảy thiếp rồi …
Trương Môn Chủ tiến ra ngồi vào chiếc thư án của chàng , trên chiếc thư án là những tập giấy ghi những con số chi chít về những khoản thu chi bảo tiêu bảo kê , những tờ giấy nợ của các con bạc trong các tửu quán ,nói tóm lại là những văn tự ghi chép công chuyện làm ăn của Long Môn , Trương Thất Tú hửng hờ lật lật những tập giấy , chàng cũng chẳng buồn coi xem hôm qua thu được bao nhiêu tiền , hôm nay chàng cảm thấy hơi buồn bực , nghĩ cũng lạ , chàng được cử làm Tiên Phuông Tiết chế mà lại buồn ,chàng đâu phải là hạng tham sống sợ chết , nhưng sang năm chàng hy sinh vì đại nghĩa võ lâm thì ai đọc những con số này đây , ai sai bảo môn hạ đây , ai cắp đao bảo vệ khách hàng , bảo kê hồng lâu thanh lâu và nhất là ai thay chàng chăm sóc Mai Viên Cô nương ngọc ngà ?
Nghĩ đến đây Trương Thất Tú như hình dung ra được dáng ngà ngọc của nàng dưới ánh trăng mờ tỏ hôm nào , nụ cười e lệ của nàng lúc đó sao mà mê đắm , vậy mà chàng giờ đây mạng sống chỉ còn tính đến mùa thu năm sau ! đâu có được !
Trương Thất Tú vùng đứng dậy cung tay ra một quyền , tiếng gió nghe phật một cái đầy uy lực , quả không hổ danh Long Môn Chủ ,chàng thuận chân đá ngang một cước rồi lại phạt ra một chưởng , nghe một cái bình , thêm một bình hoa bằng lưu ly óng ánh vỡ nghe cái rẻng , không màng đến cái sự đổ ấy , Trương đaị hiệp hăng máu nhún mình bay vọt lên trần nhà , chàng dùng thuật bích hổ du tường đi thật nhanh qua các vách tường , và cuối cùng chàng dừng lại , thở hổn hển , một tên môn nhân bước vào vòng tay thưa :
_ Bẩm Môn chủ , có Huyền Cơ Lão Gia ghé thăm ạ .
Trương Thất Tú trợn mắt hỏi lại :
_ Huyền Cơ lão tặc à ? chàng lẩm bẩm “ lão này hôm nay đến đây làm gì nhỉ ,lão không hẹn trước chắc có việc gì đặc biệt đây “
Trương đại hiệp khoác tay nói với tên môn nhân :
_ Ra nói với hắn chờ ta một chút , ta mới thức ….à nói năng cho dễ nghe ...
Chàng dặn dò tên môn nhân , tên này hiểu ý vâng dạ lui ra .
Trương Thất Tú thay quần áo xong bước ra xởi lởi :
_ Cung kính Thượng Đạo lão nhân gia , ngọn gió nào đưa ngài tới đây …
Càn Khôn Thượng Đạo Mặc Ưng Công lật đật đứng lên chắp tay xá dài Trương Môn Chủ , y rôi rít trả lời :
_ Không dám , không dám , bần đạo đi ngang đây sẳn ghé vào làm phiền đại hiệp thôi …
Hai người còn trao đổi vài câu khách sáo nữa rồi yên vị trên hai chiếc cẩm đôn , Mặc Ưng Công nhìn những chiếc độc bình vẽ hình Trương Đại Hiệp đang ra đao mĩm cười ý nhị rồi vòng tay thưa :
_Hân hạnh chúc mừng Long Môn Chủ lảnh ấn Tiên Phuông Liên Minh của chúng ta , chúc mừng mừng ….
Trương Thất Tú bụng giận sôi lên nhưng ngoài miệng chàng nở một nụ cười hoa đại vòng tay đáp lễ Mặc Ưng Công :
_ Thật là xấu hổ quá , tại hạ tài hèn sức mọn lại được đồng đạo võ lâm tín nhiệm đề cử vào vị trí trọng yếu , trong lòng cũng lo lắng lắm …
Mặc Ưng Công khẻ nhếch mép rồi liếc thật nhanh về phía Long Môn Chủ , y tằng hắng dợm nói thì một tên môn nhân bưng vào một mâm trà nước đễ lên bàn , Trương Thất Tú đón lấy mâm trà nước từ tay tên này nên không nhận ra ánh nhìn giểu cợt của Mặc lão ,chàng rót trà ra chén mời Mặc lão , Mặc Ưng Công lại diễn màn cảm ơn chân tình với Long Môn Chủ , y nhắp giọng rồi thủng thỉnh nói :
_ Chẳng hay quân tình thế nào rồi , Long Môn Chủ đã có dự tính gì hay chưa ?
Quân tình , hai từ này nghe lạ lẩm với Trương đại hiệp , tuy thế chàng cũng cung tay trả lời Mặc Ưng Công :
_ Thực ra tại hạ không rành lắm , nhưng cũng cố gắng điều động môn đệ Long Môn chắc cũng vài chục người , dám hỏi Mặc Cung Chủ có cao kiến gì chăng ?
Mặc Ưng Công lật đật trả lời :
_ Không dám không dám , Huyền Cơ của bần đạo cũng chỉ góp sức mọn của mình chừng vài chục giáo đồ , nhưng nữ nhi quần thoa thì không biết có hữu ích gì hay không ?
còn tiếp ...
hoang đàng tiên sinh - võ mạnh hùng k76
0 nhận xét:
Post a Comment