Aug 9, 2012

QUỶ CỐC HỒI 48 ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG



QUỶ CỐC HỒI 48  ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
 
Một khuôn mặt khá quen thuộc xuất hiện , cô nương yêu dầu nồng nàn trong giường của chàng đêm hôm trước chứ ai ! thì ra nàng thuộc phe Hắc y bang , Trương huynh sửng người mất ba giây nên chàng đã lơi lỏng tay đao và chàng lại ăn thêm một đường đao ngay cánh tay trái , một tia máu đỏ tươi tung tóe , các em và cả Mặc Ưng Công đều buột miệng kêu cái ối !
Công nương bịt mặt  à quên bây giờ thì lộ mặt rồi , cô nương nồng nàn cũng buột miệng kêu lên hai tiếng  :
_ Trương huynh !
Tên Tứ Tòa Chủ mặt biến sắc mất một phần mười giây , y thoáng ngần ngừ mất thêm một giây rồi y phất tay …
một tia chỉ  công chợt xuất hiện thình lình nơi bàn tay trái của y , nó phóng thẳng xuống ngay chổ cô gái nồng nàn của Trương huynh . Người đẹp của Trương huynh phen này chết chắc .
Nhận ra ngay tia chỉ công từ bàn tay dấu dưới ống tay áo lụng thụng của tên Tứ Tòa Chủ đang phóng thẳng xuống cô nàng một đêm của chàng , Trương Môn Chủ vội xoay người hét lên một tiếng đinh tai và chàng dùng hết bảy thành công lực vào thanh đao làm nó phát ra một ánh chớp sáng lóa màu bạc  hứng ngay tia chỉ công xanh thẩm của tên Tứ Tòa Chủ …
Một tiếng ầm vang to làm chấn động tòa nhà , sức chấn động làm cho mười mấy tên còn lại của trận đồ Hắc y bang bật ngửa đồng loạt và tên tứ toà chủ không gượng được đã phải thối lui mất bốn bước , lưng hắn dán vào ngay vách động làm tung ra một đám bụi mù …
Trận đánh kết thúc , thắng lợi hiển nhiên thuộc về Trương huynh .
Tên Tứ Tòa Chủ đễ chữa thẹn cho bốn bước thối lui bằng cách vỗ tay khen ngợi Trương Huynh , thế là hiện trường đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay rào rào của phái bộ trung nguyên cũng như những hắc y nhân dưới sảnh động , có vẽ như tình hình đang được kiểm soát đễ trở lại như cũ , một cuộc tranh tài thi đấu hữu nghị mở rộng kiến văn luận võ mà thôi .
Cô nương nồng nàn của Trương huynh thoát chết trong gang tấc có lẽ chưa hết bàng hoàng , nàng nhìn Trương huynh vừa sửng sốt vừa ngưởng mộ , đễ tỏ lòng biết ơn của mình , nàng nở một nụ cười nhất tiếu khuynh thành với hai tia mắt lúng liếng , chớp chớp rồi nàng ngập ngừng nói :
_ Đa tạ Trương đại ca !
Tên Tứ Tòa Chủ làm như không hề có tia chỉ công chết người khi nảy , hắn hừ nhỏ một tiếng rồi lại cười lớn , nói một cách phấn khích :
_ Hảo công phu , quả không hổ danh Long Trấn Môn Chủ , hôm nay chúng tôi quả tình được một phen mở mắt .
Trương Thất Tú nhìn cô nương một đêm của chàng một cái thật nhanh , rồi ngước mặt lên , chàng cung tay nói lớn :
_ Không dám , không dám , múa rìu qua mắt thợ thôi …
Lúc này máu ở hai vết thương trên vai của chàng lại rịn ra , cô nương một đêm nhanh chóng tiến ngay lại , nàng dùng một vạt áo của nàng đễ băng nay vết thương cho chàng . Trương huynh khẻ mĩm cười ý nhị ra điều biết rồi nhe , mắt chàng đa tình đẩy đưa ,trên bao lơn thì phái bộ trung nguyên và tên Tứ Tòa Chủ cũng bắt đầu chú ý đến những vệt máu của chàng , Tên Tứ Tòa chủ thét gọi bọn hắc y mau mau đem thuốc cầm máu đến , Trương Thất Tú vẩn còn không dứt ra được hình ảnh chỉ công đoạt mạng của Tứ Tòa Chủ , chàng cảm thấy có một tia chớp lóe sáng qua đầu , Trương Thất Tú chộp ngay cánh tay của cô nương một đêm , chàng dùng khinh công nhún mình bay vọt lên , cô nương cũng hiểu ý của Trương huynh , nàng cũng giả vờ như bị Trương huynh bắt buộc phải cùng vọt lên bao lơn , nơi đó đang có tên Tứ Tòa Chủ , có lẽ là thủ lảnh của nàng , hắn chắc đã định thủ tiêu nàng vì nàng đã bị lộ thân phận …
Cả hai nhẹ nhàng đáp xuống bao lơn , Mặc Ưng Công tiến ngay đến Trương Thất Tú ,hắn cười giả lã cung tay nói với chàng , như là mình có lỗi làm chàng bị thương vậy :
_ Đắc tội , đắc tội , Trương Môn Chũ quả là võ công thượng thừa , đao pháp tuyệt luân , hôm nay bần đạo cùng chư vị đây được một phen mở mắt đấy .
Tên Tứ Tòa Chủ cũng cười lớn , giọng hắn nghe như nghẹt mũi đến hồi thông quan :
_ Vô cùng tạ lỗi , bọn đệ tử mạo phạm anh hùng , quả là vô thượng , vô song , xứng danh trung nguyên tiên phuông thống lảnh , tại hạ rất lấy làm cảm phục , cảm phục …
Bọn nữ nhi và đám đệ tử của chàng cũng nhao nhao chúc mừng Long Môn Chủ đại thắng tỷ thí thành công , trong giây phút mọi người quên mất cô nương nồng nàn cũa Trương huynh , lúc này nàng đang lùi ra xa một bước , lơ đễnh nhìn ngó những người ăn mặc mà theo nàng là cầu kỳ diêm dúa . lượt thượt , đám con gái đạo sỹ không ra đạo sỹ , con nhà lành cũng chẳng ra nhà lành kia đang xum xoe bợ đở Trương lang ( sic ! )
sau khi chúc tụng xong , Tứ Tòa Chủ làm như mới sực nhớ ra  cô nương thuộc hạ của hắn , hắn quay sang phóng ra một tia nhìn cực kỳ sắc bén trong một phần trăm giây , hắn dợm nói , thì Trương Thất Tú đã nhanh miệng , chàng lên tiếng trước :
_ Mong Tòa Chủ niệm tình thứ lỗi tại hạ đã đả thương cô nương đây , tuy vết thương không nặng lắm nhưng e rằng ….e rằng …
Trương huynh chơi bỏ lửng làm tên Tòa Chủ cũng trợn mắt ngó chàng , chẳng hiểu tên lục lâm này lại giở trò gì đây ?
Mặc Ưng Công cũng ngẩn ra nhìn Trương huynh , mọi việc coi như xong rồi mà , tỷ thí kết thúc , mọi việc đi vào êm xuôi còn gì nữa mà Trương Long Môn Chủ lại còn cà lăm như thế chứ , cái gì mà e rằng ...e rằng …thế hử ?
Thế là mọi người chợt im bặt chờ câu giải thích tiếp của Long Môn Chủ , Trương Thất Tú đảo quanh một vòng rồi chàng hắng giọng nói nhỏ , ra vẽ trầm trọng :
_ Đốc kiếm của tại hạ … có độc !
Mọi người chợt ồ lên một tiếng , ngay cả đám đệ tử thân tín của Trương huynh theo phò chàng từ rất lâu , cũng nghệch mặt ra , trời đất , Sư Phụ Long Môn Chủ chơi độc dược hồi nào vậy cà !?
Chung Hân Đồng trở lại màn ảnh nhỏ với Tạ Đình Phong
Trương Thất Tú cung tay , mặt chàng tỏ vẽ rất lấy làm áy náy , chàng lại nhẹ giọng nói tiếp , giọng cũng trầm trọng như lúc nảy :
_ Thật là xấu hổ nếu nói ra sự thật , đốc kiếm của tại hạ đã được mẫu thân tẩm độc khi bà là môn hạ của Thập Đại Độc … hơn nữa tại hạ cũng chưa từng dùng chiêu Song Long Nguyệt Trầm này lần nào … cho nên ...cho nên...
Chàng lại chơi bỏ lửng làm mọi người càng chăm chú hơn , chúng ta biết mẫu thân của Trương huynh là Xủ Đạo Cô không hề ở với chàng từ bé , không biết cái vụ Xủ Đạo Cô là môn hạ của Thập Đại Độc từ khi nào mà Trương huynh biết được mới là lạ ( riêng về Thập Đại Độc chúng ta sẽ biết rõ hơn về sau này , chờ xem ),  tên Tòa Chủ hơi nhăn mặt một chút , y lại đưa ánh mắt bén ngót của mình quét qua Trương huynh rồi lại qua cô nương , y có có vẽ suy tính điều gì trong một phần trăm giây , rồi y đỡ lời Trương huynh :
_ Cho nên các hạ ( y không còn xưng hô khách sáo ) phải cần giải độc cho bổn môn nhân này ?
Bây giờ thì Thủy Cung Chủ đã hiểu , Trương đại hiệp muốn đánh tháo cho cô nương này , lão nhớ lại cái chỉ công của tên Tòa Chủ và chỉ công ấy đã bị Trương huynh dùng Long Môn đao ảnh đánh bật ra dẩn đến thắng lợi chung cuộc .
Tên Tứ Tòa Chủ khẻ mĩm cười mơ hồ , hắn có vẽ suy nghĩ , ánh mắt của hắn chợt lóe sáng , hắn cung tay ra chiều thuận tình , thuận tình một đề nghị chưa ra miệng của Long Môn Chủ nhưng hắn đã hiểu , có lẽ đễ tỏ lòng kính trọng Long Môn nói riêng và quần hùng trung nguyên nói chung , hắn e hèm rồi lên tiếng :
_Thật là cảm kích thịnh tình của Trương đại hiệp , xin đại hiệp tùy nghi …
Nói xong y khẻ mĩm cười ra vẽ ta biết rồi , nhà ngươi muốn ra tay cứu mỹ nhân chứ gì , ừ rằng thì cứ cứu đi ,cứu đi , khộng có chi !
Mặc Ưng Công khẻ nháy nháy ra hiệu cho đám cô nương đạo sỹ của lão , một cô nương hiểu ý liền tiến ngay ra đến gần cô nương nồng nàn , nàng ra tay đỡ cô nương , lúc này cô nương nồng nàn đã tỏ vẽ  mệt nhọc , nàng gắng gượng đáp trả ân tình của Trương huynh và Tòa chủ của nàng :
_Đệ tử không hoàn thành nhiệm vụ , xin lấy …( tên Tòa Chủ hắng giọng hừ một tiếng ) cô nương dừng ngay lại , đoạn nàng quay sang Trương Môn Chủ cung tay cúi đầu nói giọng đứt quảng , cảm kích :
_Muôn lần cảm tạ Trương Môn Chủ tha mạng , ...tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ ….
Nói đến đó nàng giương đôi mắt tuyệt đẹp đã long lanh chút nước ngân ngấn nhìn Trương huynh làm chàng tim muốn ngưng đập một nhịp …
Trương Long Môn Chủ nhà ta cầm lòng chẳng đậu trước giọt lệ của mỹ nhân , chàng tiến đến gần nắm lấy cổ tay của cô nương một đêm của chàng , cánh tay nàng run rẩy như vẫn còn sợ hãi , bất giác Trương huynh hơi nhíu mày một cái , chàng liếc nhẹ lên cổ tay của cô nương , hình như nàng có một cái thẹo … à thì một cái thẹo có gì đâu là kỳ lạ đâu , thiếu gì người có thẹo chứ , bộ con gái đẹp như nàng mà lại không có quyền có một cái thẹo hình chữ nhật mờ mờ dưới cổ tay trái à !
Trương Thất Tú lại nhăn mặt một chút , (“ủa , đêm hôm trước là đêm gì mà  mình không để ý cái vụ này ta” Trương huynh tự nhủ ) những giọt nước nóng hổi long lanh kia làm chàng quên tuốt luốt mọi thứ thì sá gì một cái thẹo chứ .
Quay sang Mặc Ưng Công và Tứ Tòa Chủ , Trương huynh cung tay nói rành mạch từng chữ , như khẳng định rằng lời nói của chàng là bất biến :
_ Mạn phép Tòa chủ , cùng Mặc huynh , tại hạ phãi làm tròn trách nhiệm của mình , cô nương này vô tình trúng độc của tại hạ , cần phãi được chăm sóc , theo dõi bệnh trạng kỷ lưỡng , mạo muội thưa cùng Tòa chủ …
Tứ Tòa Chủ khẻ nhíu mày làm ra vẽ khó xữ một tí , y nhìn Trương Thất Tú ra chiều chàng cứ nói tiếp .
Trương Thất Tú nhìn hắn rồi lại nhìn chung quanh , chàng cất giọng ôn tồn :
_ Tại hạ xin mang cô nương này về môn hộ , chăm nom ít hôm giải độc hết hẳn rồi sẽ đưa tận nơi đây hoàn trả lại người , bảo đảm không hao mòn một ly nào cả … nói xong chàng cười  pha trò làm đám nữ đạo sỹ đỏ mặt , có cô còn lấy tay áo che mặt cười khúc khích .
Tên Tứ Tòa Chủ cũng cả cười trước câu nói đùa của Trương huynh , thế là việc xin nhận người đẹp của Trương lang thành công mỹ mãn , Mặc Ưng Công phải thầm khen tên mũi trâu này khéo xoay chuyển tình thế .
Thế là mọi việc giải tỏa xong , các cô cứ nhìn anh chàng mặt mày như hàng thịt kia mà khéo ăn khéo nói , lại còn pha trò duyên dáng ấy chứ lỵ ,thế là cô em này có mà sướng nhá , như tụi chị thì tủi quá , kinh kệ à ơi chẳng chơi mà chịu , rỏ chán !
Cả nhóm lại đi theo Tứ Tòa Chủ , men theo bao lơn đến một sảnh động nhỏ hơn , lúc này đã được đốt đuốc sáng rực , Tứ Tòa Chủ mời mọi người ngồi vào một dảy bàn đá tạc khá đẹp , còn mới tinh với những chiếc đôn nặng trịch , trên bàn lại bày hoa quả , có những thứ thật lạ chưa từng được nếm qua lần nào , mọi người đã vui vẽ trở lại , lại nói cười , lại nâng chén chúc tụng nhau , cô nương một đêm của Trương huynh thì đang nhập vai bệnh nặng nên chỉ ngồi im như thóc nhìn các cô đạo sỹ vui vẽ cùng với Tòa Chủ và Mặc lão , Trương lang của nàng thì ngồi kề bên , chốc chốc lại quay sang nhìn người đẹp một cái rồi lại nói :
_ Cô nương cứ yên tâm , độc dược chưa phát tác hôm nay , về lại bổn môn , tại hạ sẽ chửa thương cho cô nương … nói xong Trương huynh khẻ nháy nháy mắt một cái làm cô nương mặt đỏ bừng , hai mắt nàng long lanh mơ màng... , quả là trúng chất kịch độc của Trương lang chứ chẳng chơi …

còn tiếp ….
Hoang Đàng Tiên Sinh   

0 nhận xét:

Post a Comment