Nov 20, 2012

HỒI 55a Thiên Ma Nữ Nhi - Truyền Nhân Thiên Cung




HỒI 55a Thiên Ma Nữ Nhi - Truyền Nhân Thiên Cung

Dư Đắc Chí bổng hét lên một tiếng lớn , luồng âm công của y tuôn ra ào ạt cuồn cuộn làm cả sảnh đường của thủy cung như đắm chìm trong mây dầy đặc . Nhưng chẳng ai còn tâm trí đễ thưởng thức “tác phẩm” của họ Dư, bổng nghe một tiếng rắc , tấm lưới ngay chỗ họ Dư đang chống đỡ rách ra một đường , họ Dư hừng chí hét thêm một tiếng nửa và vận hết mười thành công lực bình sinh kéo rách một đường cỡ hai thước tàu vừa đủ cho hắn tung người vọt ra ,  Mặc lão thừa ngay lúc Dư Đắc Chí đang chui người qua kẻ hở, lão cũng gầm lên :
_ Chạy đi đâu ! ( nghe quen quen )
Một quang ảnh xanh lè ( cái này coi bộ khác với Dương Nhất Chỉ Công ) chợt xẹt ra nhắm ngay ngực của Dư Đắc Chí phóng tới , họ Dư kỳ này là không phương chống đỡ , nhưng thình lình hắn bổng thấy có hai luồng kiếm ảnh từ hai phía ngoài bay xẹt vào và chạm ngay luồng đao quang của Mặc Ưng Công gây một tiếng ầm to chấn động cả sảnh ,  có lẻ nội lực của hai luồng kiếm ảnh này không mạnh lắm nên vẫn còn một chút dư lực khiến Dư Đắc Chí phải hộc một búng máu bầm tung tóe ,Mặc lão ngạc nhiên tột độ , kẻ nào dám chống đỡ cho tên nghịch tặc này vậy ta , lão quay đầu lại và nhìn thấy hai nữ đồ đệ trọng tuổi  của lão đang đứng chống kiếm cuối đầu lấm lét sợ sệt , à thì ra lão đã hiểu , hai nữ đồ đệ này xưa kia chắc có chút dư tình với Dư tặc đây, nên bây giờ không muốn tên này chết , vậy thì chúng mày phải chết thay cho hắn , lão cung tay lên , hai cung nữ giáo chúng vẫn đứng im cuối đầu như chấp nhận cái chết mà giáo chủ họ Mặc sắp ban cho ,nhưng không hiểu sao lão lại chần chừ , hay là lão tiếc ngọc thương hương ? Mặc Ưng Công chép miệng ra chiều hơi tiếc của một tí rồi lão đẩy ra một chưởng , bằng tay trái , tay phải lão thu chiếc Thiên đao ra sau lưng ( hèn gì quang ảnh xanh lè khi nảy là do lão rút đao ra tính lấy đầu Dư Đắc Chí chắc ? ) …
Thế là lão lại cung tay lên và chưởng lực lại cuồn cuộn đẩy về phía Dư tặc , lúc này Dư tặc đã tận dụng mấy giây chần chừ của Mặc lão , hắn đã tung người thoát ra khỏi tấm thiết kim sa của họ Mặc, tạt ngang về phái trái tránh luồng chưởng phong rồi vừa bay lên hướng ra phía ngoài sảnh hắn vừa phảy hai tay ra sau lưng , một chùm ám khí bay vun vút về phía Mặc Ưng Công , hai cô nương mừng húm vì thoát chết trong gang tấc cũng lao theo họ Dư , Mặc lão ngã người sang một bên tránh luồng ám khí của Dư Đắc Chí , lão không phản công , họ Dư tuy thoát nạn trong tích tắc vẩn không quên nhắn gởi bằng một tràng cười nói to vang rền cả sảnh động :
_ Chờ đấy , ta sẽ lấy lại hết !
Mặc lão chẳng trả lời , lão chỉ khẽ cười nhếch mép một tí , rồi lão lại trầm ngâm nhìn chiếc thiết kim sa , đám giáo chúng lúc này đã thập thò nơi hậu điện , lão phảy tay ra dấu cho bọn chúng thu dọn hiện trường , rồi lão lửng thững bước ra trước sảnh động , giờ này thì ba tên nghịch tặc kia chắc đã cao chạy xa bay ,  gió đông thổi ù ù rét buốt , chừng đã vào giữa đông rồi , lão nhìn xa xăm một tí như tìm một cái gì trong khoảng hun hút vô vàn tuyết trắng đó rồi lại lửng thững quay vào , lão đang tính gì , chẳng biết , chỉ thấy bỗng nhiên lão  bật cười một mình , ra chiều thỏa mãn , ra chiều đắc ý …


Chúng ta quay lại với chàng Thiên Ma khốn khổ mất “vợ” Khúc Chương Lâm , sau khi rời khỏi Hắc Câu Nhỉ , Chương Lâm lòng đầy hoang mang lo lắng ,chàng thi triển khinh công chạy như bay biến về lại Thiên Sơn , mất mấy ngày Khúc Chương Lâm đã đến trạm tiền tiêu của Thiên Ma Thần Gíao ,lúc này Thiên Ma đã đẩy mạnh phòng thủ , những trạm canh gác ngoại vi cách Thiên Sơn mấy trăm dặm đã phát hiện ra chàng , nhưng không ai xuất hiện đễ hỏi giấy chàng cho đến lúc này , khi chàng đã vào vòng phòng thủ thứ nhất ,một nhóm chừng ba Thiên Ma Nhân vận đồ chẻn áo bông đi ủng da cầm đại đao bước ra cung tay nói lớn :
_ Cung thỉnh Nhất vê sỹ truyền  nhân ! hồi đáo Thiên Ma …
Khúc Chương Lâm vội cung tay làm lễ với các cao thủ Thiên Ma , chàng khẻ cười chào họ và nói , giọng có chút vui vẽ :
_ Không dám , thật là làm phiền các sư huynh đệ .
Miệng thì chàng vui vẽ như thế nhưng bụng chàng thì đang rầu thuí ruột , chàng muốn đánh bạo hỏi một câu …” có thấy một cô nàng da ngăm đi với một bà già ….” nhưng chàng lại thôi , việc chàng quan hệ thầm kín với Vương Tường đến nay chưa ai biết cả , bây giờ mà hỏi thì “lạy ông tui ở bụi này “, những thủ tục nhanh chóng thực hiện , Khúc Chương Lâm đi như bay lên  núi , thoát chốc chàng đã tới nơi tiếp đón của Thiên Ma , ôi trời vừa mới tới nơi chưa kịp định thần thì chàng đã nghe một giọng nữ lảnh lót lồng lộng giữa trời gió lạnh buốt :
_ Chương huynh !
Chưa kịp nhận định giọng nói ấy phát ra từ đâu thì chàng lại nghe một giọng trầm hơn , cũng lồng lộng không kém :
_ Khúc huynh ! về rồi ….
Thế là Khúc huynh rồi Chương huynh , còn ...Lâm huynh thì không nghe ai kêu hết , vậy là chàng đã hiểu , Vương Tường chưa hề ở đây ,đang thẩn thờ mất một giây thì chàng đã bị hai cô em xinh như mộng 17 , 20 tuổi  bá cổ rồi , Thành Thư hôn ngay vào má chàng một cái rỏ kêu , Bất Yến thì có phần ý tứ hơn , nàng chỉ nắm chặt tay Chương Lâm và cười một nụ cười hoa đại rạng ngời …
Thành Thư vừa nắm tay chàng kéo đi sền sệt vừa liếng thoắng :
_  Hứa với người ta là xong việc , lấy ống quyển của nội tổ phụ rồi về vậy mà huynh đi miết …
Bất Yến cũng thể hiện không thua kém cô em họ Thành Thư , vừa đấm thùm thụp vào vai chàng vừa nói to :
_ Tiệc tùng vui vẽ quên hết trơn …
à thì ra việc chàng lên Côn Luân Thiên Ma cũng đã biết , như vậy chàng có hổ trợ ngầm , chàng thầm cảm ơn Gíao Chủ ( thật ra chàng là truyền nhân Thiên Ma , một người kế vị hàng đầu ngôi Gíao Chủ thì được bảo vệ là đương nhiên ) nảy giờ hai cô em huyên thuyên mà chàng thì chỉ cười chưa nói được cậu nào , Thành Thư lôi được chàng vào trong sảnh rồi thì chìa tay nheo mắt nói nhỏ :
_ Qùa của bọn muội đâu ?
Trời đất ơi , thoát chết mấy bận , giả thư sinh , tuyết gió dọc đường gần chết chàng làm sao mà nhớ cái vụ quà  , Chương Lâm cười méo xệch , chàng gãi đầu gãi tai hết nhìn Bất Yến rồi lại nhìn Thành Thư ấp úng :
_ à ...mà ...huynh …
_ Quên chứ gì …
_ Biết ngay mà …
_ có nhớ gì đến ai đâu …
Thế là hai cô vừa cười vừa nhiếc móc chàng Thiên Ma , Chương Lâm kêu oai oái , chàng vừa hạnh phúc vừa hơi đau xót một tí , giá như mà Vương Tường có ở đây thì chàng thật sự hạnh phúc , chàng có ba cô vợ xinh như mộng , mỗi người một vẽ , mỗi người một tánh , và người nào cũng đáng yêu cả , chàng có tham quá không , tôn giáo của chàng cho phép mờ lỵ , môn hộ của chàng cũng không cấm , nhưng chàng yêu ai nhất ta , chàng thấy mình nhớ cô nhỏ 16 tuổi da ngăm ngăm , mạnh mẻ không kém hai cô này nhiều hơn một tị , chàng thấy lo cho cô nàng này nhiều hơn hai cô bé này một chút , có lẻ Vương Tường phải chật vật hơn , kém an toàn hơn , cuộc sống phải vật vả ,tranh đấu nhiều hơn , chàng cũng đã từng ước gì đem cô nàng Vương Tường về Thiên Ma , nhưng viễn cảnh u ám một cuộc tấn công của Trung Nguyên ngay mùa thu sang năm đã bóp chết  ước mơ đó , chàng biết các Thiên Ma nữ nhân sẽ không tham dự cuộc chiến đẫm máu đó , cũng như hai lần trước đó mà thôi , tập quán của giòng máu chàng , của dân tộc hay môn hộ chàng không bắt buộc nữ nhi phải lâm chiến , phải hy sinh , và họ còn một trách nhiệm  lớn lao là duy trì sự tồn vong của môn hộ , của giòng họ , của nhiều thứ khác nữa ….

còn tiếp …

HĐTS - VMH

0 nhận xét:

Post a Comment