Quỷ Cốc - Hồi 56a - Ám Tự -Truyền Nhân Thiên Cung
Đại giáo chủ ngước mặt nhìn lên trần thạch thất một phần mườì giây rồi ông cười lớn :
_ Qúy hồ tinh thôi !
Qúy hồ tinh bất quý hồ đa , (ông muốn nói rằng tuy ít nhưng Thiên ma nhân dũng mảnh , võ công kinh thiên động địa hơn người chắc) , Thiên Pháp Chân Nhân cũng vuốt râu tủm tĩm ra chiều tán đồng câu nói của giáo chủ , Nhị tòa Từ Thiết Lang chỉ khẻ hừ một tiếng rồi bà quay mặt đi , Khúc Chương Lâm nhìn Bất Yến và Thành Thư nháy nháy ra hiệu cho hai nàng mau mau thực hiện “ vấn an “ hay “tìm hiểu” chi chi rồi rút lui cho sớm , Bất Yến cười rất tươi , nàng cung tay rất là trân trọng hướng về giáo chủ nói chắc nịt :
_ Lần này lão thúc phụ cho tiểu điệt nhi xuống núi theo Khúc huynh đễ … đễ nàng hơi tắc tị , rồi quả quyết :
_ Trợ thủ cho Khúc huynh phòng khi ….khi... đại địch mạnh bạo ạ . Chữ ạ nàng nói rỏ to .
Đại giáo chủ lại vuốt râu cười lớn :
_ Thất vệ sỹ , ngươi lại muốn làm Tử y ma nhân à ?
cả hai người Nhất tòa , nhị tòa cùng cười to , Tỳ bà am chủ Mộc Sương Sương hình như chẳng hiểu gì , bà hết nhìn giáo chủ rồi lại nhìn hai người kia , Thành Thư chợt hiểu ngay mưu đồ của Bất Tỷ , đâu có được , đã là Tử Y tam ma thì nàng cũng phải có phần nữa chứ , Thành Thư lật đật chạy ngay lại phiến đá nơi Vô Ảnh Âm Hồn Bất Y Lạp Na Gíao Chủ đang lơ lửng , chẳng ngại ngùng gì cả , Thành Thư nắm lấy ống tay áo của giáo chủ nàng chỉ lắp bắp nói :
_ Con ...con nữa nội tằng tổ ơi …
Mộc Sương Sương đứng ngay dậy à quên bà cũng đang lơ lửng mà lỵ , bà hạ cánh nghe cái phịch rồi chỉ ngay vào mặt Thành Thư quát to ( nhung xem ra chẳng có chi là giận dử thế mới kỳ ):
_ Con nhải kia , mi vô phép quá rồi đấy .
Cả thạch thất vang dội tiếng cười ồ của cả ba người ( ngoại trừ Mộc Sương Sương vì bà chưa nghe huyền thoại Tử Y song Ma hành tẩu giang hồ ), trong thoáng chốc bầu không khí căng thẳng khi nảy biến mất , Khúc huynh gải đầu gải tai , phen này là mệt rồi , cường địch đâu chưa thấy , chỉ thấy hai nữ nhi này kè hai bên thì chàng chết chắc , Gíao chủ thôi cười , ông hắng giọng :
_ Ta chưa xét đến việc này , nhưng nếu cần thì các con cũng có thể … nói tới đây ông bỏ lửng rồi nheo mắt cười ý nhị , Bất Yến bổng đỏ bừng mặt lên và Thành Thư cũng chưa đến nổi ngốc lắm mà không nhận ra cái nhìn thấu tâm can của gíao chủ , nàng bẻn lẻn vùng chạy lui ra nấp sau lưng Mộc bà bà , thôi rồi , Khúc Chương Lâm khẻ lắc đầu than thầm , rồi chàng lại thểu não lẩm bẩm “ đàn bà con gái con lứa , chả chịu ở nhà , đi theo làm chi …”
Đến đây thì gíao chủ khoát tay ra hiệu cho hai cô nàng lui ra , Bất Yến đắc ý ngó Chương Lâm một cái rồi cung tay chào mọi người , Thành Thư cũng chu mỏ chọc Chương Lâm ra điều “ phen này là có tui giám sát à nhe …”
Hai cô nương vừa khuất dạng sau cánh cửa thì cái không khí căng thẳng và nghiêm trọng ở đâu bổng dưng tràn về , gíao chủ nghiêm nét mặt , ông nhìn khắp lượt Bất Ngô Kỷ , Mộc Sương Sương rồi Từ Thiết Lang , cuối cùng cái ánh mắt nghiêm trọng ấy nhìn xuống ngay chổ Chương Lâm đang cung tay đứng , ông noí :
_ Ta biết con đã rất cực khổ và nguy hiểm đễ hoàn thành nhiệm vụ , con mớí vừa về tới chưa đầy vài canh giờ mà chúng ta đã triệu tập con , nhưng việc của chúng ta đã gấp lắm rồi …
Ngô Bất Kỷ tiếp lời giáo chủ :
_ Kẻ thù đã ngay ngoài ngỏ , chúng ta phải cho con biết vài việc …
Ông ngưng lại , ít khi nào ông chen vào vào công việc của giáo chủ mặc dù theo vai vế thì ông là bậc tiền bối , nhưng hôm nay tiếp lời giáo chủ quả là ngoại lệ , điều đó khiến Chương Lâm biết là tình hình đã nghiêm trọng như thế nào .
Bất Y gíao chủ trầm giọng nói tiếp :
_ “Lời nhắn “ ( tức là cái ống quyển của tứ hộ giáo Bất Chấn Hạp ) mà con đã lấy được , đã được chúng ta đây khai thông ngay lập tức , những khẩu quyết , ám số cũng như mật ngữ cơ bản của Thiên Ma trảo công không có gì thay đổi , tuy nhiên sau khi chúng ta xem xét kỷ thì …
Ông ngưng bặt rồi nhìn sang Từ Thiết Lang , bà lảo này từ nảy giờ ngồi im lặng không noí năng gì bổng ngước lên nhìn rất chăm chú vào Chương Lâm :
_ Ngươi không có làm gì động phạm , ý ta là ...là … bà bỏ lửng .
Những giọt mồ hôi chợt lăn dài trên trán của Chương Lâm , trời đất lại cái gì nữa đây , chàng hoang mang nhìn qua giáo chủ rồi lại nhìn ba người kia , chẳng hiểu gì hết .
Từ Thiết Lang lúc này đã thôi không chăm chú vào Chương Lâm , bà nhỏ giọng nói tiếp :
_ Không phải chúng ta không tin vào con , Truyền nhân ạ , nhưng chúng ta cần phải chắc rằng con không làm hư hỏng , hay đã cho ai hay làm lạc vào tay ai kể từ khi con nhận cái ấy từ tay Tâm Minh Đại Pháp Sư ( hình như bà đã biết trước ông này từ lâu rồi thì phải )...
Chương Lâm nhíu mày , chàng đã hiểu tại sao giáo chủ và các bậc tiền bối lại có vẽ đắn đo thế , có vẽ họ muốn biết chắc là cái “ lời nhắn “ ấy nguyên vẹn kễ từ khi lọt vào tay chàng , chàng nhớ lại những lúc đánh nhau với Côn Luân Thất Hiệp , rồi bỏ chạy , trúng tên của Côn Luân , chàng chửa thương trong rừng trúc , lúc nào cái ống quyển ấy cũng nằm trong lưng quần của chàng , đâu có rớt đi đâu , chàng lại nhớ khi nửa tỉnh nửa mê bị Vạn Xuân độc xà “ cứu mạng “ chàng cũng đâu có rời cái chiến lợi phẩm đó quá một gang tay , nghĩ đến đây Chương Lâm bèn cung tay nói một cách quả quyết :
_ Bẩm giáo chủ , bẩm các trưởng bối , đệ tử nhận thấy chưa bao giờ lơi lỏng trong việc giử gìn và bảo mật ống quyển của Tứ hộ giáo tiền bối ạ .
Hình như có tiếng thở ra , nhưng lại hơi kỳ là không phải tiếng thở ra nhẹ nhỏm mà hình như nó lại nặng chút âu lo hơn , giáo chủ nhìn khắp lượt một cái rồi ông trầm giọng như sợ kẻ địch nghe thấy :
_ Thế thì tốt ….nhưng … có thể xuất hiện một nguy cơ mà chúng ta lại không thể nào nhận định hay lường ra được .
Ôi trời , các bậc tiền nhân này sao mà úp mở dài dòng thế , bụng dạ Chương Lâm nóng như lửa đốt , chàng chăm chú uống lấy từng lời của giáo chủ , tuồng như hiểu được tâm trạng của chàng , giáo chủ thở mạnh một cái rồi ông tuôn một tràng :
_ Trong những ám tự thần quyết của Thiên Ma Trảo Công ,chúng ta thấy xuất hiện một ám tự lạ , trước đây chưa từng có trong bất cứ khẩu quyết , ám số hay mật pháp của bổn giáo , kẻ nào lại có khả năng mở được và cài một ám tự như thế chứ ?
Mộc bà bà nói tiếp luôn :
_ Nếu dùng khẩu quyết có ám tự lạ đó , chúng ta nhận thấy Thiên Ma trảo Công hành công không có gì sai biệt lắm , nhưng hình như nó muốn ám chỉ một cái gì , một điều gì …
Ngô Bất Kỷ nói nhanh :
_ Muốn chúng ta làm một điều gì mà không biết sẽ dẩn đến đâu , phải chăng đấy chính là lời nhắn mà một thế lực ghê gớm đã mượn tay một thế lực đã từng là một thế lực ghê gớm không kém , phải thân chinh Đại Pháp Sư Tâm Minh đi đưa cho chúng ta ?
Đến lúc này thì cả thạch thất lại rơi vào sự im lặng nặng nề , tưởng một hạt bụi cũng có thể gây ra một tiếng động lớn.
Đại gíao chủ nhăn tít đôi mày trắng phau của ông rồi đột ngột lên tiếng :
_ Phải giải mã được ám tự đó là gì , như thế nào và tại sao lại nhắm vào chúng ta …
còn tiếp...
Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng K76
0 nhận xét:
Post a Comment