Feb 1, 2013

QUỶ CỐC HỒI 58b TIỆC MỪNG - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG



QUỶ CỐC HỒI 58b TIỆC MỪNG - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Các Man Hoạt thuyết một hồi coi bộ cũng hơi mệt nên ông xì tốp bằng cách khoát tay một cái coi như khẳng định những điều vừa nói , đoạn ông quay sang Đồng Lão Nhi vừa cười cười vừa nói :
_ Đồng Lão mi hôm nay vui nhể …
Đồng lão cong cớn cái miệng nhỏ , lão thổi phù một cái rồi cười toe  trả lời :
_ Ta vui ta vui chứ ….
Thật ra Đồng lão lúc nào cũng vui vẻ thường trực , hôm nay lại hội họp với những thanh niên thanh nữ gần với “ lứa tuổi “   nên  “chàng” chẳng vui là gì !
Một cô bé nhanh nhảu bưng bằng hai tay một cái ly đất nung to tướng đưa mời Các lão , thêm một anh chàng nhỏ con cười toe đưa ngay cho cho ông một cái đĩa đựng một con thỏ quay chín vàng , Các lão hơi lúng túng khi ông nhận hai món quà ngon lành này , thường ngày ông có vẽ rất khó gần , cái sự nghiêm nghị thường trực thể hiện bằng vẽ mặt khó đăm đăm của ông hình như không làm cho bọn trẻ hôm nay nao núng , Các lão một tay đón ly rượu tay kia ông cầm con thỏ , có lẽ chẳng biết nên ăn hay uống cái nào trước , cái sự ngập ngừng không biết nên tiếp tục thể hiện “ nghiêm nghị “ hay hòa hợp như cái ông nhỏ kia làm bộ dạng của Các lão trông buồn cười , bọn trẻ hình như cảm thấy thắng một không rồi  nên lại càng  khoái chí , các Vệ sỹ nhà ta hè nhau vỗ tay la rầm trời thúc giục  Các lão phải cạn hết , 
Các Man Hoạt đưa ly rượu lên làm một hơi rồi cắn một miếng rỏ to con thỏ , bọn trẻ nhiệt liệt vỗ tay , hình như chẳng còn chàng nàng vệ sỹ nào nhớ tới cái hình ảnh ông già hay xét nét la rầy ưa “ kiếm chuyện “ phạt chổng đít lên giời bất cứ Thiên Ma nhân nào vi phạm giáo quy ( cái vụ này khi còn nhỏ Chương Lâm cũng từng nếm mùi với bà lão Từ Thiết Lang rồi ) thật ra các Vệ sỹ khi còn nhỏ sống tập trung trong Thiên Ma ăn tập tu học thì chuyện “ nhất quỷ nhì Ma thứ ba Thiên Ma nhí “ cũng làm cho các bô lão nhức đầu lắm , và người chuyên trị chứng nhức đầu này là Các Man Hoạt Địa Gíam Thần Thư , nên các nàng và các chàng gần như người nào cũng có vài “kỷ niệm thời thơ ấu “ với ông lão ,thủa cắp sách đến ...giáo đường tập bay , tập nín thở và dĩ nhiên là tập chổng đít lên giời đễ đối phó với ông .
Các lão sau khi làm xong “ nghĩa vụ “ với bọn trẻ , ông giơ tay lên chào bọn nhí nhố này một cái  lại nở thêm một nụ cười đầu tiên trong ngày (nom hơi sượng một tí) rồi ông bước ra cửa sau khi buông một câu :
_ Có chơi thì cũng phá vừa vừa thôi nhé .
Thế là cái bọn nhí nhố lại đồng loạt vỗ tay la rầm trời chào cụ ra về , lúc này Các lão mới quay lại nhìn Đồng lão nhi đang chơi chạm tay với một cô bé trạc 15 16 tuổi , “Nhi lão” đang cười ti toe luống cuống nói với theo Các Man Hoạt :
_ Mi về trước đi , đi ngủ đi ta còn chơi chưa xong mờ .
Các lão nhăn mặt chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài, thế là chẳng còn gì phải kềm chế nữa , các vệ sỹ trẻ tuổi đồng loạt nâng ly , nâng cốc nâng bát , chàng thì tu ừng ực , nàng thì mím môi chép miệng ...rượu ngọt như tuổi trẻ , thơm nồng như hương xuân mười bảy , dù mùa xuân đao kiếm máu lệ đầu tiên trong đời đang ngấp nghé bên thềm trong những cơn cuồng phong đông lạnh ầm ào ngoài kia …
Rồi thì tiệc cũng tàn , các Vệ sỹ nam nữ lần lượt ra về , Đồng lão say quá nên được một chàng vệ sỹ to con cõng trên vai giở khinh công lướt êm ru về biệt thất của ông ,Chương Lâm khoác tay  hai cô nhỏ hai bên ra về sau cùng , Bất Yến và Thành Thư vẫn còn say men cuộc vui , dọc đường hai nàng vẫn trò chuyện líu ríu nho nhỏ , Chương Lâm thấy trong lòng chàng chỉ vui một tí thôi , còn một tí kia chàng dành riêng đễ nhớ Vương cô nương , chẳng biết bây giờ nàng đang ở đâu , hai ngày nữa Chương Lâm sẽ về lại Hắc Câu Nhỉ , chàng phải dò lại hành tung của người đàn bà đưa Vương Tường đi , trong đầu chàng đang phác họa những phương cách đễ tiếp cận bộ tộc  , không biết bây giờ họ đã tỉnh lại chưa , theo như lời của Địa Gíam Thần Thư thì “ Diệt Hồn Bại Não Bí Thuật “ chỉ tác động lâu dài trên vài cá  nhân thôi , trong trường hợp này cả bộ tộc cùng bị như thế thì thời gian có thể là ngắn hơn , đủ đễ họ thực hiện việc bắt cóc Vương Tường , Các lão đã nhận định như thế  , Chương Lâm thấy có chút hi vọng , chàng cũng mong  bà lão gì gì ….à bà Triệu Hoàng Lam nữ lưu Việt Quốc ( chữ xài của lão bà Từ Thiết Lang , chàng thì chẳng biết Giao Châu Việt Quốc ở tận đâu đâu , chỉ biết rằng chàng đang nhớ lắm lắm cô nàng mười sáu nồng nàn của cái đêm hôm đó , đêm gì nhể ) là mẹ ruột của nàng , như thế nàng chắc sẽ không bị hại , nghĩ đến đây Chương Lâm thấy nhẹ nhỏm , chàng khẻ mĩm cười chút xíu , Bất Yến nhận ra Chương Lâm đang mãi thả hồn đi đâu , nàng véo tay chàng một cái , Chương Lâm kêu oái một tiếng , Bất Yến phụng phịu :
_Huynh đang nhớ ai đấy à ?
Chương Lâm giật thót tim , có tịch nhúc nhích mà lại , Thành Thư nhéo thêm một cái , cô nàng cười nói :
_ Có cô nào rồi phải không , khai mau đi .
Chương Lâm chối biến :
_ Đâu có ai , có hai cô này thôi mờ ( nói dối siêu đẳng thiệt ! )
Hai cô cười ngặt nghẽo làm hai tên Thiên Ma đang canh gác trong bóng tối cũng ló đầu ra nhìn .
Đã tới thư phòng của Chương Lâm , Bất Yến nắm tay của Chương Lâm  chặt hơn , nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn chàng , Thành Thư bất ngờ hôn lên má chàng một cái ,rồi cô nàng quay ngoắt đi mặt nóng  bừng  , Bất Yến cười đằm thắm , nàng chỉ khẻ nói :
_ Huynh ngủ nhé .
Chương Lâm nhìn hai cô nắm tay nhau đi khuất chàng mới bước vào phòng ,men rượu bây giờ mới thấm , chàng thấy nôn nao , tiếng cười nói , lời Các lão , nụ cười của Đồng lão nhi ,hai cô em xinh tươi , hình ảnh của Vương Tường quay mòng mòng trong tâm trí chàng  ,Chương Lâm ngã một cái bịch xuống giường , chàng thiếp nhanh trong cơn mộng mị …
Gió ngằn ngặt từng cơn , tuyết đã ngừng rơi , không gian đắm chìm trong màn đêm đen kịt , các Thiên Ma Nhân vẫn lấp ló trong bóng tối sáng nhờ nhờ , khe khẻ thì thầm khi đổi ca gác .Trong cái tỉnh mịch lạnh lùng đấy , một bóng đen mơ hồ lướt nhẹ nơi cuối hành lang , chỗ rẻ ngoặt ngay lối đi lên từ thạch thất của Thiên Ma ( nơi mà Chương Lâm bái kiến hội đồng Thiên Ma lần trước ) cái bóng ấy không đi xuống những bậc thang , hắn dừng lại ngay bậc đầu tiên , thân thủ siêu phàm nên không một Thiên Ma nhân nào phát hiện , thích khách chăng ? nom hắn rành rẻ đường đi nước bước thì chắc hắn không phải là thích khách , như vậy hắn là ai mà có hành tung đáng ngờ thế ? nội gián chăng ? có thể lắm . Cái bóng từ từ dừng lại trước một gian phòng nhỏ , trong phòng phảng phất chút ánh sáng mờ đục của ngọn bạch lạp đang chao chao dường như sắp tắt . Hắn dừng hẳn , đứng im , hắn muốn ám sát ai , thăm ai , hay đang rình ngó điều gì , không biết được ,bổng trong phòng vang nhẹ một tiếng cười khẻ , như một cái nhếch mép , hắn hơi giật mình , một luồng truyền âm nhập mật đập vào tai kẻ đứng ngoài hiên :
_ “ Ngươi đấy ư ! “
Cái bóng luống cuống , hình như hắn muốn thối lui , tiếng cười lại vang nhẹ , một luồng truyền âm nhập mật khác lại ập đến :
_ “ Đã đến sao không vào “
Cái bóng dừng lại , hắn ngần ngừ , hắn vẫn chưa trả lời câu nào với con người đang ở trong phòng kia , hắn phân vân , hắn toan tính gì chăng  …

còn tiếp ….
Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng

0 nhận xét:

Post a Comment