QUỶ CỐC HỒI 80b Sa đạo hửu bái “sư” - DIỆT MA PHÙ CHÍNH
Rồi buổi sáng cũng tới, tiếng gà rừng gáy vang thung lũng, Sa Thiết Thạch uốn éo vặn người mấy cái rồi bật dậy khi tiếng chuông đồng kinh coong đổ ba tiếng, hắn chỉ còn nửa khắc là phải có mặt để ngồi thiền buổi sáng, chán vãi quá, sáng nào cũng ngồi lim dim với cái bao tử sôi ùng ục thì phải chán thôi, à mà hôm nay có chút đặc biệt chớ, hôm nay có thể mình “được ra hành đạo” !, vừa sực nhớ ra điều đó Sa Thiết Thạch tươi tỉnh hẳn, gì thì gì cũng là hơn ở đây ăn chay mãi , giở ngay “khinh công” tự tui tui có, Sa đạo hửu vọt ngay ra cửa vấp cái chân giường đau
điếng nhưng hắn không giảm tốc độ, năm giây sau hắn đã ngồi ngay ngắn phía sau tên nhà bếp, vừa an tọa thì tên đầu bếp quay đầu lại nháy một cái rồi thì thầm:
- Tàu hủ dồn củ cải
Chả là sáng nào tên đầu bếp cũng
thông báo món ăn đầu ngày cho Sa đạo hửu, từ khi mới vào viện thì Sa đạo hửu đã tỏ ra quan tâm đặc biệt đến các món ăn do tên đầu bếp nấu, mà không chỉ tên đầu bếp, ai nấu cũng được Sa đạo hửu quan tâm cả, xem ra để ý đến các món ăn là sở thích của Sa đạo hửu, là cái thú tiêu khiển của hắn, ở cái viện chán ngắt này thì ngoài ăn những món chay chế biến đủ kiểu thì còn gì có thể hấp dẫn được hắn nữa chứ, nhưng hôm nay Sa Thiết Thạch không quan tâm tới cái món tàu hủ dồn củ cải, hắn lắc đầu nhè nhẹ, tên đầu bếp hơi ngạc nhiên, Sa đạo hửu cũng thì thầm:
- Có gì chưa?
Tên đầu bếp hơi ngớ ra một chút rồi hắn chợt hiểu tên tham ăn này định hỏi gì, tên đầu bếp xoay lại nói nhỏ:
- Sáng nay không nấu cơm cho “tụi nó”, chắc sắp đi đấy
“tụi nó” mà tên đầu bếp mới nói chắc là cái đám mặc đồ đen mà Đoàn Mạo Siêu tiếp đãi đêm qua, nếu hôm nay nhà trù không chuẩn bị cơm nước thì chắc hẳn bọn này sẽ lên đường ngay sáng nay, không biết có mình không ta, Sa Thiết Thạch băn khoăn tý chút,
tiếng ề à của bài kinh cũng vừa dứt, mọi người lục tục đứng lên tiến phía nhà bếp , giờ ăn sáng bắt đầu, Sa Thiết Thạch không đi về phía nhà bếp, chuyện lạ thật, tên đầu bếp lại một phen ngạc nhiên rồi hắn rảo bước về phía mấy chiếc chảo to đùng, không quên nói với lại với Sa đạo hửu:
- Ăn sau à
Sa Thiết Thạch khoát tay không nói, hắn cắm cổ chạy ngay về phía gian nhà của “tụi nó”, Sa Thiết Thạch bước vòng ra sau nhà, hắn men theo những hàng cây kiểng lúp xúp chỉ cao đến ngực hắn, dừng bước trước một cửa sổ tròn, Sa Thiết Thạch cố nghểnh đầu nhìn vào trong, hắn thấy ba tên đạo sỹ áo đen bịt mặt đang sửa soạn gì đấy, một tên hơi ngẩng đầu lên, hắn thoáng nhìn ra cửa rồi quay vào nói một tràng tiếng lạ, tên thứ hai vẫn không ngừng tay, hắn tuôn một tràng tiếng Hán trả lời:
- Lần này đem theo được có 5 tên thôi, Tòa Chủ chắc không vui lắm
Tên thứ ba cũng ngước lên nói góp một tràng, Sa đạo hửu chẳng hiểu gì, y cố gắng giử im lặng dỏng tai hết cở, tên nói tiếng Hán xem ra là tên phiên dịch hồi hôm trả lời, giọng y to khác thường:
- Phen này bọn chúng được ân sủng to, học được võ công cao diệu của bọn ta còn được đối đãi tốt, sau này bọn ta không phải lo toan nhiều chuyện , bọn này sẽ thay chúng ta làm tất
Nói xong cả bọn cùng cười to có vẻ khoái chí lắm, Sa đạo hửu
nghe xong cũng mở cờ trong bụng, thì ra bọn này sẽ đào tạo mình thay thế những việc mà đám áo đen này không làm hay chưa làm, hazzz phen này có cơ mở mặt với đời, ăn ngon gái đẹp chứ chẳng chơi… à quên Mô Phật ! tội lổi tội lổi quá, ăn ngon còn được chứ cái vụ kia bậy bạ quá, hừm...đến lúc ấy mình hồi gia lấy vợ chắc không sao.
Nghĩ đến đấy Sa đạo hửu thấy phừng phừng trong huyết quản , khí huyết rạo rực, “lấy vợ” hai chữ hắn chưa hề dám nghĩ đến dù là trong
mơ...quên cũng có nghĩ rồi chớ, à mà nhở “năm thằng” đấy không có mình thì sao? một gáo nước lạnh dội vào đầu hắn, hắn xìu nhanh lập tức, thế thì buồn quá! lại phải chờ đến bao giờ, nhở bọn này không quay lại thì sao? ba tên áo đen lần lượt đeo hành lý lên vai rồi bước ra cửa, Sa Thiết Thạch bần thần mất ba giây rồi hắn đứng bật dậy chạy vòng nhanh ra phía cửa trước, hắn băng ngang khoảnh sân nhỏ rồi chạy thật nhanh men theo hành lang dảy nhà đối diện với gian phòng lúc nảy,Sa đạo hửu ngồi thụp xuống một lùm cây, đây rồi, ba sư phụ ( lúc này hắn đổi giọng xưng hô với ba tên áo đen rồi) đang đi tới kia, Sa đạo hửu phóng nhanh tới trước mặt ba tên áo đen và hắn quỳ sụp xuống, tên áo đen đi đầu hơi giật mình lùi lại, cả
bọn nhìn nhau hơi ngạc nhiên tý, một tên cất giọng ôn tồn bằng tiếng Hán tộc:
- Sao đạo hửu làm thế?
Sa Thiết Thạch ngẩng đầu lên,ánh mắt của hắn nom tha thiết lắm, cả ba tên áo đen nhìn nhau, một tên hơi ngớ ra rồi hắn
cười có vẻ tui biết rồi, Sa đạo hửu lắp bắp:
- Xin...xin các sư phụ cho ...con theo với ạ
Cả ba tên áo đen nhìn nhau bật cười có vẻ khoái trá, tên vừa nói bằng tiếng Hán tộc khoát tay nói nhanh:
- Đạo hửu đứng lên đi, đi theo bọn ta thì sung sướng rồi đấy, nhưng cũng phải làm việc nhiều chứ không ăn no ngủ kỷ đâu
Sa Thiết Thạch đáp nhanh:
- Đệ tử không làm biếng đâu, đệ tử chỉ muốn theo các sư phụ hành đạo nơi...nơi.. Sa đạo hửu nhà ta nhất thời chưa tìm ra từ thích hợp thì tên áo đen nói đở lời:
- Nơi giang hồ à
- Vâng ...vâng , nơi giang hồ ạ
Cả ba tên lại nhìn nhau cười , một tên bước đến nắm lấy vai áo của Sa Thiết Thạch kéo hắn đứng lên và nói:
- Thôi được, ta thấy nhà ngươi cũng nhiệt tâm, ngươi tên gì
Sa Thiết Thạch mừng húm, hắn lại sụp ngay xuống vái ba tên áo đen một cái rồi đứng lên cung tay thưa:
- Thưa đệ tử tên là Sa Thiết Thạch
Tên áo đen thứ ba nghiêm giọng:
- Thôi được, lát nữa nghe xướng tên thì ngươi sẽ đi theo bọn ta, nhớ, đã quyết định thì không đùa nhé
Sa Thiết Thạch cung kính:
- Đệ tử biết rồi
Cả ba tên áo đen nhìn nhau cười rồi bước đi. Sa Thiết Thạch đứng nhìn theo ba vị sư phụ mới của hắn vừa khuất sau gian nhà liền chạy bay biến về phòng của hắn, lúc này những đạo hửu cùng phòng của hắn cũng đang lục tục trở về sau buổi ăn sáng, nhìn thấy hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc thì
cũng có người thắc mắc, vài kẻ thầm thì với nhau chắc Sa đạo hửu lần này có tên bảng vàng rồi chắc, có kẻ ướm hỏi hắn, hắn chỉ ậm ừ trả lời:
- Mình thu dọn trước , ngộ nhở có tên thì khỏi mất công lâu lắc
Mọi
người nhìn nhau rồi cười cho cái việc lo xa không tưởng của hắn, này nhé, học đạo là ngu nhất, võ công thì lèng xèng nhất, tham ăn nhất...úi giời ơi , còn nhiều cái nhất nữa đấy chứ, hôm nay thêm một cái nữa đấy nhá : hoang tưởng nhất, thấy mọi người bụm miệng cười mình Sa đạo hửu vẫn không màng chi, ra khỏi đây rồi biết tay nhau, ông đây đã có “ tay trong “ rồi nhá nhá !
Thế rồi giờ tập họp cũng đã tới, theo lệ thì mỗi khi bọn áo đen dắt tín hửu của Minh Đạo Thiền
Viện đi thì tất cả tín hửu của viện sẽ tập trung lại tại gian sảnh chính của viện, mọi người sẽ được nghe một bài giảng về mục tiêu chấn hưng Thiền Viện, nâng lên tầm cao mới cho môn phái, phát huy gì gì đấy đủ thứ mà Sa đạo hửu nghe cũng đã mòn tai rồi, hôm nay hắn không còn nghe bất cứ âm thanh nào đang phát ra từ miệng của Đoàn viện chủ, trong đầu hắn chỉ đang có một từ láy đi láy lại “ta thoát rồi”, lúc này bọn đạo hửu mới như hắn đang căng thẳng hồi hộp chờ cái giây phút xướng tên như mọi khi, thì Sa Thiết Thạch nhà ta đang lim dim mơ về nơi xa lắm, nơi đấy có các em xanh đỏ lướt thướt, có cơm ngon có đồ nhắm...ấy chết lại bậy nữa rồi, mình ăn chay mờ, Sa đạo hửu giật mình ngẩn lên khi nghe cái tên đầu tiên,
không phải hắn, không sao còn bốn cái nữa mờ, hắn nghe rỏ ràng các sư phụ đã nói chọn được năm người cơ mà, không sao, bình tỉnh, cái tên thứ hai lại là tên đầu bếp! tên đầu bếp run run đứng lên tiến về phía đầu gian sảnh , mọi người nhìn theo hắn thèm thuồng, hazzz như vậy không biết ngày mai ăn gì nhể? có tên than thầm như thế, tiếp tục cái tên thứ ba , rồi thứ tư cũng không phải là Sa đạo hửu, hắn căng thẳng tột độ, chỉ còn một cái tên nữa thôi, đó phải là mình nhể, hắn khẳng định thế, cái tên thứ năm được xướng lên, không phải hắn! Sa Thiết Thạch buông một tiếng chửi thề …không lẻ “bọn nó” quên rồi sao, rỏ ràng là “bọn nó” hứa chắc rồi mà, Sa đạo hửu kiềm chế lắm mới không thoát ra mồm những
từ ngữ@#$%$# khó nghe đó, hắn thẩn thờ nhìn năm tên đồng bọn à quên, đồng đạo đang đứng thành một hàng sau lưng tên áo đen xướng tên, những tên áo đen khác đang ngồi hàng đầu bên dưới, tên áo đen xướng tên xong thì quay lại nhìn năm đạo hửu Minh Đạo đang khép nép sau lưng mình, hắn nói gì đấy rồi dợm bước xuống, thế là hết! Sa đạo hửu buồn bả đứng lên, hắn muốn ra ngoài sớm, nhớ lại lúc thu dọn đồ ban sáng, hắn thấy mắc cở quá, tý nữa bọn chung phòng sẽ cười thối mũi chứ chẳng chơi ….
còn tiếp...
0 nhận xét:
Post a Comment