Sep 4, 2012

QUỶ CỐC HỒI 50.a MẶC LÃO BÁI SƯ - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG


QUỶ CỐC  HỒI  50.a   MẶC LÃO BÁI SƯ - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
 
Gánh xiếc còn biểu diễn vài tiết mục nữa rồi hạ màn , dân tình giải tán nhanh chóng , nhưng Mặc Trư Công nhà ta thì vẫn chưa về , lão cố nán lại dù lão biết mụ chủ lò mổ lợn đang chờ lão , số tiền bán thịt vẩn còn trong cạp quần , con dao và cái dùi cũng dắt nơi thắt lưng , ai nhìn qua cũng đều biết đó là Mặc Trư Công , “Sát Trư đại huynh” vô đối thủ của vùng này …
Trời đã trưa , khu chợ vắng teo , cô nương đang “ triển khai “  vật dụng nồi niêu xoong chảo , có lẽ cô đang chuẩn bị thổi cơm cho cả đoàn gần chục người ăn trưa , mặt trời đã hơi xế , đoàn mãi võ sơn đông bắt đầu tề tựu chung quanh mâm cơm có phần đạm bạc , một bầu rượu gạo chuyền tay nhau , có lẽ do thấm mệt nên chẳng ai nói với nhau lời nào , chỉ một loáng thì  bửa ăn đã xong , các võ sỹ ban sáng tỏa ra tìm bóng mát trong những mái tranh mục tồi tàn của khu chợ nghèo , cô gái cũng nhanh chóng thu dọn , lão trượng thăng thiên khi nảy cũng đang phe phảy chiếc  quạt làm bằng mo cau đã nhàu cũ thâm đen , một loại cây có lẻ khá lạ với vùng này . Mặc Trư Công nảy giờ núp trong một bụi rậm gần đó , lão muốn bái sư với ông lão Giao Châu kia , lão muốn học cái thứ võ công phi thường mà lão ông vừa thi triển khi nảy .
Vài khắc đã trôi qua , ông lão đã thiêm thiếp ngủ , Mặc lão bồn chồn , lão biết rằng chỉ một chốc nữa , nếu lão không về thì con mụ nặc nô sát thủ của “ sát trư đaị huynh “ sẽ đi tìm lão , và sẽ làm hỏng bét đại sự của lão , lão ngần ngừ một giây rồi quyết định …
Mặc lão lò dò chui ra khỏi bụi rậm , lão đi lom khom tiến đến nơi ông lão Giao Châu đang nửa nằm nửa ngồi trên cái sạp chợ tạm bợ đóng bằng những thân cây con đã cũ kỷ lắm . Mặc lão vẩn chưa biết mình phải thưa thốt thế nào , lão tằng hắng giọng , muốn thưa một câu …
Bổng nhiên lão bị xách ngược lên , đầu lão bật ra sau , thân hình lão bị lôi xềnh xệch về phía sau mất một trượng , một giọng nói quen quen nhưng lúc này nghe hơi nặng nặng cất lên :
_ Tên mập ú kia , ăn trộm hử ?
Lúc này lão mới ngước nhìn cái “động lực” làm lão tự động di chuyển đó là cô nương có hàm răng đen lóng lánh ban sáng , người mà lão không dằn lòng đặng đã nắm tay nàng một phát …
Ối trời ôi , thế là chết rồi , phen này thì nàng nhất định sẽ đòi lại công bằng bằng cách xoắn lấy cái tai lão , Mặc Trư Công hét lên một tiếng đau đớn làm vỡ tan cái tỉnh lặng ban trưa của cái chợ quê vắng vẽ không còn ai này .
Giao Châu lão trượng cũng giật mình tỉnh giấc , ông nhìn cái tên ụt ịt độ chừng hai mươi tuổi đang xoa lấy xoa đễ cái tai đang ửng đỏ của hắn .Bất giác ông cười lớn , cô nương Giao Châu thì đang gườm gườm hắn như  hổ cái chuẩn bị vồ mồi , con dao và cái dùi rơi ra khỏi thắt lưng hắn , bọc tiền hắn giắt kỷ nơi cạp quần cũng rơi ra , Mặc lão vừa xuýt xoa vừa cuống quýt vơ lấy bọc tiền , đồng tiền đi liền núm ruột có khác ,cảnh tượng bi hài của hắn làm ông lão không dằn được nên ông đã cười to , phước chủ may thày , “thần chợ” độ mạng hay sao nên ông lão không giận Mặc Trư huynh mà còn thấy tức cười , thế là hắn có hy vọng rồi …
Nghĩ thật nhanh như thế nên Mặc lão tận dụng ngay tình thế của mình , lão mọp ngay xuống miệng lắp bắp :
_ Tiểu điệt ...tiểu điệt ...không... không ăn trộm ạ , không... không ăn cắp ạ ...không không...
Ông lão thôi cười , ông nghiêm nét mặt hỏi hắn :
_ Thế mi định làm gì , ta giang hồ áo vãi không có gì cho mi ăn cắp đâu nhé.
Cô nương Giao Châu đá cho hắn một cái ngay mông , cú đá không mạnh lắm nên hắn chỉ nhăn nhó làm bộ ra chiều “đau lắm em biết lỗi rồi”.
_ Tên này ban sớm ….ban sớm...
Nàng ngập ngừng , nàng cũng thấy hơi kỳ kỳ , chắc là nàng hơi mắc cở khi nhớ đến cái nắm tay sổ sàng lúc sáng của tên mập ú này .
Ông lão khẻ nhíu mày một cái , ông nhìn sang cô nương rồi nhìn sang tên mập này , ông gằn giọng hỏi :
_ Ban sớm mi làm gì cháu gái ta thế ?
Tim của Mặc Ưng Công ( thôi bây giờ gọi là Mặc Ưng Công tên cúng cơm của hắn cho nó lịch sự ) rớt ra ngoài một cái bịch , hắn bổng dưng mất máu toàn diện , mặt hắn chuyển sang hệ xanh lè , lưỡi hắn líu lại , hắn ngọng nga ngọng nghịu , luống cuống :
_ Tiểu điệt  … hài nhi ( ! ) … không làm gì … đâu ạ …
Từ vai cháu tự phong hắn tự chuyển xuống hàng con đẻ làm cô nương cũng không dằn lòng được , nàng phì cười một cái ( hắn nghe nàng cười mới thánh thót làm sao , ôi hôm nay ta gặp may rồi , trong họa có phúc là đây , hay không bằng hên cũng là đây ) ông lão đang định gặng hỏi thêm thì lại thấy cô cháu cười như thế nên ông cũng dịu lại , ông dí nắm đấm vào mắt hắn dọa :
_ Mi mà chọc ghẹo nó thì không cần đến ta đâu nhé , cháu yêu của ta sẽ đánh tiết canh mi cho mọi người xơi đấy .
Mặc Công vội dập đầu lia lịa , ông lão thôi không  dọa hắn nữa , ông quay sang cháu gái :
_ Tiểu Triệu , thôi không đánh hắn nữa , con đi thu dọn đi , còn tên kia , không việc gì thì mi về đi , mẹ mi chờ cơm đấy .
Mặc lão đâu có bỏ lở dịp may này được , lão lắp bắp :
_ Tiểu điệt … tiểu điệt …
_ Mi muốn gì , nói lẹ đi , có chút xíu mà cũng không ra câu …
Ông lão mắng hắn , Mặc Ưng Công vội ngửng đầu nói một hơi :
_Tiểu điệt muốn bái sư ạ .
Ông lão tròn mắt nhìn hắn rồi ông ngửa mặt cười vang :
_Mi muốn làm đệ tử ta à ?
_ Vâng ..vâng ...đệ tử muốn... muốn …
Mặc lão hấp tấp nói ,lão còn bạo dạn ôm chầm lấy chân của ông lão Giao Châu ra chiều thống thiết lắm . Ông lão chẳng nói chẳng rằng hất mạnh Mặc Ưng Công ra , ông nghiêm giọng :
_ Mi có đủ sức cùng chúng ta dong ruổi ngàn dặm , không đâu là nhà , đói khát thường như cơm bửa không hử , hay mi chỉ nóng máu anh hùng rơm vài hôm rồi lại kêu than hay bỏ trốn   …
Ông vừa nói vừa cười nhạt , rụt ngay chân mình lại  , ông co giò đạp ngay vào lưng Mặc Ưng Công một cái làm hắn chúi nhủi , Mặc Ưng Công vẩn không chịu thua , y lại ôm chầm lấy chân ông lão , y lắp bắp :
_  Xin nhận đệ tử , đệ tử nguyện theo hầu hạ sư phụ đến chết thôi …
Nói đến đây chợt Mặc Ưng Công ngó dáo dát dường như y sợ ai nghe thấy ,ông lão nghe hắn tha thiết đến như thế thì cũng hơi động lòng , ông ngồi xuống nghiêm nghị nhìn Mặc Ưng Công rồi ôn tồn nói :
_ Bình sinh lão phu không nhận đệ tử , những huynh đệ nhà ngươi thấy ở đây thật ra họ là đồng hành mưu sinh cùng ta thôi , môn phái này thật ra không có ai là sư phụ ,   đệ tử cả , chỉ có cháu gái ta là Triệu Hoàng Lam là chân truyền của ta mà thôi …
Mặc Ưng Công thất vọng quá , y lăn ra đất , dảy dụa kêu rên rồi y chồm ngồi dậy khấn đầu lạy tế ông lão Giao Châu , y thống thiết :
_ Sư phụ ôi , nhận đệ tử đi , đệ tử nhất quyết theo học dù cho có vào rừng gươm ra biển dầu thì cũng quyết không từ nan , ( rồi y lại lý sự ) không lẽ chân truyền của sư phụ chỉ mình tiểu cô nương , một mai cô lấy chồng thì lại thất truyền , còn ai nhang khói lưu giữ tuyệt đỉnh công phu , ngàn năm có một của sư phụ …
Ông lão bất giác nhíu mày , y nói không phải không có lý ,công phu của lão do một sư phụ từ phương xa , rất xa không hiểu thế nào và bằng cách gì mà ngài  ( thân phụ của ông vẫn kính cẩn gọi như thế ) lại có mặt tại cố quận Giao Châu xa xôi này , ngài đã dừng chân nơi vùng đất đầy núi non hiểm trở , sông sâu với những bầy thuồng luồng hung dữ chỉ chực nhai ngấu nghiến những ai vô phúc rơi xuống dòng nước xiết …
Một khoảnh khắc nhớ về cố hương , người cũ làm cho gương mặt ông lão giản nhẹ ra , Mặc Ưng Công đoán rằng lời mình vừa nói có chút tác động đến ông rồi , hắn lại phục xuống và nói một hơi :
_ Đệ tử cũng sẽ về lại quê tổ , bái kiến tổ phụ , sư tổ nếu người còn tại thế , đệ tử nguyện làm rạng danh Giao Châu Việt Thường , một lời sắt son không hề thay đổi , nếu làm trái thì trời tru đất diệt …
Ông lão vẫn trầm ngâm , có lẽ tâm hồn ông đang quay gót trở về nơi chôn nhau cắt rún , những núi cao , sông sâu rừng xanh ngút ngàn , những thanh niên vạm vỡ mình đầy những hình xâm rồng chim , tiếng voi gầm vang lẩn trong tiếng hò reo khói lữa mịt mù , những hình ảnh , tiếng nói từ sâu thẳm tâm can chợt bừng sáng vang động trong tâm hồn ông , bất giác ông thấy cái gả mập ú đang lăn lộn trước mặt ông đây cũng có chút phần đáng mến , cũng có chút phần thông minh , ranh mảnh , thôi thì cứ cho hắn đi theo xem sao cái đã , cũng chưa muộn nếu cần phải tống khứ hắn , ta thu nạp được thì phế bỏ cũng không khó …
Nghĩ đoạn ông lão cúi xuống nhẹ tay đở Mặc Ưng Công đứng lên , nhìn vào mắt hắn , lại nhìn tướng tá của hắn , ông khẻ nắn gân cốt huyệt đạo của hắn , rồi ông lại thò tay chạm nhẹ vào hai huyệt nhâm đốc của Mặc Ưng Công , ông hơi nhíu mày rồi lại gật gù một tí , kể ra tên mập này cũng có chút khí lực , mạch của y cũng khá thông diệu , có thể luyện công được , tên này lại thông minh ranh mảnh thể hiện trí lực của hắn cũng không đến nổi nào , thôi thì tạm nhận hắn làm hầu nhân trước đã …

còn tiếp...
Hoang Đàng Tiên Sinh

0 nhận xét:

Post a Comment