QUỶ CỐC HỒI 51.a Đại Địch Truy Sát - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Miệng thì kêu nhưng chân ông chẳng chạy được ,ông quýnh quáng , ông vơ vào những tay nãi những thứ đễ gần ông , Triệu Hoàng Lam cô nương cũng chỉ mới vừa thiêm thiếp , cái heo may hây hây đang ru hồn nàng vào những mộng mị xuân thì
...Hoàng Lam bật ngay dậy và nàng tròn mắt nhìn ông lão đang làm những hành động kỳ quái mà nàng chưa thấy bao giờ , nàng cũng vơ ngay lấy một cái bọc gì đấy đễ ngay trước ngực rồi nàng cũng hoảng hốt hỏi Triệu lão:
_ Việc gì thế ….bá bá …
_ Chạy mau ...chạy mau con ơi
_ Nhưng chạy đi đâu chứ , bá bá … bị gì chăng ?
_ Ta không bệnh , con lấy ngay những thứ cần thiết … rồi đi ngay!
_ Còn ...còn mọi người ...Mặc huynh , Lương huynh …
_ Tính sau con ạ …
Bây giờ ông lão có vẽ đã có bình tỉnh trở lại , ông lầm lỳ , căng thẳng thu dọn mọi thứ cần thiết , Triệu cô nương cũng thu dọn theo ông nhưng lòng nàng tràn ngập thắc mắc , đi đâu chứ , không phải hai chú cháu đã đi cùng trời cuối đất hay sao , trước giờ đâu thấy kẻ thù gì đâu , có ai truy sát bá bá đâu , thỉnh thoảng nàng cũng có nghe ông nói về đất nước quê hương xa vời vợi của ông , cũng là của nàng , những lúc ấy ông thì khi mơ màng , lúc thì giận dữ , những câu chuyện chắp vá nghe như có mùi tang thương , nghe như có tiếng khua lẻng xẻng của cùm gông ,
tiếng hò reo của chiến trận , và nàng chỉ biết lờ mờ rằng sự thất bại đã đẩy hai chú cháu nàng ra đi ,họ đã đi về phía bắc , đi về phía nguồn của dòng sông chảy qua miền cố quận của hai người , họ đã đi , đi mãi... trên dọc đường họ đi nhiều người đã tháp tùng theo , cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi , bèo dạt hoa trôi , lúc thì thật là đông , dễ có vài chục , lúc thì như lúc này đây chỉ còn hai chú cháu nàng , Mặc huynh , Lương huynh và người sau cùng là “Trường trai thí chủ” ( chả là ông lão này có lúc xuất gia nhưng phạm phải điều cấm kỵ nữ sắc nên cả hai bỏ trốn theo Triệu lão , nhưng dọc đường thì cô nương của lão đã rơi rụng vào đâu không biết nên chỉ còn mình lão theo đoàn đến tận bây giờ
)
Lúc này Mặc Ưng Công cũng vừa ôm một bó củi về đến , thấy hai ông cháu đang lui cui thu dọn lại có vẽ gấp gáp , Mặc huynh ngạc nhiên vội quẳng bó củi lật đật hỏi :
_ Sư phụ , Triệu muội , chúng ta đi à ?
Triệu lão vẫn
không nói không rằng , lão lặng thinh nhét thanh đao bị cụt mất một tấc vào lưng áo ( vật hộ thân của lão từ nào đến giờ ) , lão đứng thẳng lên quay sang Triệu cô nương nói :
_ Xong chưa con , đi thôi …
_ Nhưng ...nhưng ...đi đâu thưa sư phụ ?
Triệu lão quay lại nhìn Mặc Ưng Công một chút , ông ôn tồn nói , giọng như có lỗi một tí :
_ Ta giao đoàn lại cho con …( lần đầu tiên ông gọi Mặc huynh là con )
Mặc huynh cảm động quá , hắn phục xuống rên rỉ :
_ Nhưng ...nhưng sư phụ và em Triệu đi đâu chứ , tại sao đệ tử không đi theo được, còn mọi người thì sao …
Triệu Hoàng Lam thấy y chân thành như thế thì nàng cũng thấy cảm động , nàng quay sang nhìn Triệu lão như dò hỏi , Triệu lão nhíu mày , ông như đang suy nghĩ , ông có vẽ bứt rứt , rồi ông nhìn vào mắt của Mặc huynh , ông dằn từng tiếng :
_ Đi theo ta là chết đấy
…
_ Có kẻ thù hay sao sư phụ …
_ Kẻ đại thù ( Triệu lão bổng đanh giọng lại )
_ Như vậy em Triệu cũng sẽ chết sao ..!
Triệu Trọng Thuật ngẩn người ra , trong lúc hoảng loạn , phản xạ tự nhiên là lão muốn bảo vệ đứa cháu “bé bỏng” của mình , lão không nghĩ đến điều này , lão gật gù , kễ ra tên này cũng khá thông minh nhanh lẹ đấy chứ , Triệu lão nhăn mặt , lão cơ hồ như đang suy nghĩ rất dữ , rồi lão thình lình quay ngoắt lại nói thật nhanh :
_ Triệu nhi , con hãy đi với Mặc huynh đi .
Triệu Hoàng Lam sững sốt, nàng không kịp thốt ra lời nào , Mặc Ưng Công cũng sửng sốt không kém , nhưng Mặc Huynh sửng sốt và có phần ngơ ngác vì tiếng ve sầu trái mùa ở đâu đấy bổng vang lừng , còn ông lão thì run lẩy bẩy , ông không nóí không rằng dùng khinh công bay vút vào đám rừng thưa lúp xúp trước mặt và không quên la lên :
_ Chạy mau các con …
Một tràng cười sắc nhọn the thé bỗng cất lên ngay phía sau lưng Mặc huynh , chàng vừa quay đầu lại thì chỉ còn thấy hai vệt đen mờ như hai làn khói bay vút theo Triệu lão …
Không còn biết gì nữa , Mặc Ưng Công nắm ngay tay Triệu Hoàng Lam chạy ngay về phía ngược lại hai cái vệt đen lúc nảy , trong một khắc cả hai đã chạy bất kể , chạy trong hoảng loạn , chạy mà không cần biết mình chạy đi đâu , về đâu . Một chút sau , chừng đã thấm mệt , cả hai dừng lại trước một con suối , một cái lạch thì đúng hơn , Triệu cô nương ngồi phịch xuống , nàng vẫn còn hoảng loạn , bỗng nàng đứng phắt dậy và cắm đầu chạy ngược lại , vừa chạy nàng vừa thét to :
_ Bá bá ...bá ơi …
Tuy mệt gần đứt hơi , nhưng Mặc huynh bật ngay dậy , hắn nắm lấy vai áo của Triệu cô nương , cái nắm chặt làm áo nàng toạc một mảnh , một chút vai trần trắng mịn hiện ra làm Mặc huynh ngơ ngẩn mất một phần mười giây , Triệu cô nương không còn màng đến chút trinh trắng vừa phô ra của nàng , nàng vẫn chạy về phía cánh rừng lúp xúp , nơi chắc Bá bá của nàng đang thọ đại địch …
Từ xa cả hai đã nghe những tiếng ầm ỳ của chưởng lực , rồi lại nghe những tiếng vùn vụt của đao kiếm , chắc hẳn lão bá bá đã sử dụng thanh đao cụt của ông , Mặc Ưng Công nhìn thấy sư phụ của hắn đang hết sức chống đở với một tên áo đen , tên này bịt kín mặt , vóc người của hắn cao lớn khác thường , tên thứ hai cũng trong bộ dạng như tên thứ nhất ,hắn đang đứng lược trận trên một mô đất , lúc này Triệu Hoàng Lam đã chạy được gần đến ông lão , chỉ còn dăm trượng là nàng có thể lọt vào vùng chưởng lực của cả hai , Mặc Ưng Công cố hết sức đễ
bắt kịp nàng , nhưng không được , nàng đã chạy ngay vào phía sau lưng của Triệu lão , ngay lúc này Triệu lão đã kịp nhìn thấy cháu gái cưng của mình quay lại , lão hét lên một tiếng đầy căm giận và đẩy ra một chưởng ghê hồn với mười thành công lực , chưởng ảnh và chưởng lực dâng ào ạt , một con trốt xoáy màu xanh thẩm rồi chuyển sang màu sáng chói dồn dập dồn đến tên to cao , hắn đã phải tung chưởng vừa đở chưởng lực của Triệu lão và tay kia y phải tung ra một chưởng lực cũng xanh thẩm không kém đễ chặn đao quang sáng chói cùng với tiếng vùn vụt của không khí bị chẻ nhanh như chớp , cả hai luồng ảnh chưởng và đao quang đang lao đến tên này cực nhanh …
Lợi dụng lúc tên to cao đang lúng túng trước đòn tấn công ghê hồn của Triệu lão ,lão quay sang hét lớn với Mặc huynh :
_ Giữ lấy Triệu nhi , giữ lấy ...sau này ...chạy đi …
Mặc Ưng Công cũng vội tung một chưởng lực cũng
hết sức mười thành công lực , nhưng công lực của y yếu xìu , chưởng ảnh chớp chớp mấy cái rồi tắt , lúc này Triệu cô nương đã dừng lại , có lẽ nàng đã hết hơi sức , nàng té nhào ra đất , mừng quá , Mặc Ưng Công vội thu chưởng , hắn chớp lấy ngang hông của Triệu cô nương rồi quay đầu chạy thục mạng …
Khi hắn vừa quay đi thì bên tai mình hắn cũng vừa nghe Triệu sư phụ thét lên một tiếng vừa hận thù vừa bi ai , tiếng thét của một người đã đến hồi tuyệt lộ , ảnh chưởng chớp lên rừng rực , không gian tràn ngập những tiếng ầm ỳ , Mặc huynh vẩn cứ chạy
, chạy miết , y biết thế là hết , sư phụ của y không thể sống sót , nhưng y thì cần phải sống , cô gái nhỏ răng huyền mà y đang cắp bên hông đây cũng cần phải sống , lời của Triệu lão vẩn vang động trong tai của hắn , nó như một lời trăn trối , Mặc huynh phải thực hiện và thực hiện tốt , không biết sau này hắn có phải trả thù cho sư phụ không , chắc không thể vì hắn quá yếu , hắn thọ giáo sở học của Triệu lão nhưng công phu vẩn còn quá yếu nếu so với bọn đại địch khi nảy … những ý tưởng chớp nhanh trong đầu của Mặc Ưng Công càng làm cho hắn chạy nhanh hơn , khi người ta đang cứu lấy bản thân mình , người mình yêu qúi thì cái năng lực đó quả là không tưởng tượng được …
còn tiếp...
Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng
0 nhận xét:
Post a Comment