Jan 9, 2013

QUỶ CỐC HỒI 57b Con Ngoại Sinh - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG



QUỶ CỐC HỒI 57b Con Ngoại Sinh - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Từ Thiết Lang lúc này cũng e hèm một cái rồi nói với Chương Lâm :
_ Thật sự chúng ta cũng không biết chiếc mâm này là từ cái vật gì mà ra cả , xem xét tàng thư của chúng ta cũng không hề đề cập đến những gì giống như nó , chỉ duy ở phần rất nhỏ là …
Noí đến đây bà chợt im bặt rồi nhìn Gíao chủ như ngầm hỏi , Gíao chủ cũng quay nhìn bà và ông khẻ gật đầu như đồng ý cho bà nói tiếp , thấy thế Từ Nhị tòa tằng hắng rồi nhỏ giọng :
_ Ở phần Thiên Cung ta thấy có ghi việc họ đã từng đến Giao Châu cách đây vài trăm năm và ở đó người ta đã đúc được nhiều đồ đồng tinh xảo , có lẻ món này là một trong những vật ấy , nếu đúng như thế thì Ô phu nhân gần như chắc chắn là ….Triệu cô nương .
Ngay lúc này Ngô Bất Kỷ cũng tiếp lời , ông nói nhanh :
_ Và như vậy người đàn bà mang tiểu cô nương đi có thể là Triệu Hoàng Lam mà chúng ta cần tìm !
Ôi trời , Chương Lâm muốn kêu lên , như thế hóa ra bà lão mang Vương Tường đi là mẹ nàng ,nhưng tại sao lại dùng “ Diệt hồn Bại nảo bí thuật “ đễ làm gì cơ chứ ? và như vậy bà cũng là đại địch ư ?
Dường như thấu tâm can Chương Lâm nên Giáo chủ nhẹ nhàng nói :
_ Việc Triệu Hoàng Lam và bọn đại địch có liên quan hay không sau này chúng ta sẽ biết , bây giờ phải tìm ra tung tích của hai người này , việc gấp lắm rồi , ngay cả việc gặp Liễu lão cũng cần tiến hành ngay .
Cương Lâm muốn hỏi ngay ai sẽ là người đi gặp Liễu lão , nhưng chàng không dám , thôi kệ , rồi cũng sẽ biết thôi , Chương Lâm tự an ủi như thế , chàng lật đật đứng lên cung tay thưa :
_ Đệ tử xin về chuẩn bị hành trang lên đường ….
Gíao chủ nhìn Chương Lâm , ông cười lớn :
_ Thế thì mi không ăn uống gì ư , mi còn ba ngày kia mà .
Chương Lâm vâng dạ , chàng thấy lúc này nên rút lui là đúng lúc , chàng cũng mệt quá , chàng muốn ăn một tí gì đó rồi lăn ra ngủ tiếp …
Gáio chủ lại vổ tay một cái , tên Thiên Ma nHân lúc nảy lại xuất hiện , y tiến đến bệ đá bưng ngay cái mâm khi nảy và ra hiệu cho Chương Lâm đi theo mình , Chương Lâm cúi đầu lạy tạ Gíao chủ và các bô lão và lui ra theo tên Thiên Ma Nhân kia ….
Canh cửa khi nảy mở ra và chàng mục kích ngay một cảnh tượng ….
Ông già Hàn Cẩm Mục ( Hộ Gíao Thiên Ma xem các hồi trước ) đang quỳ gối chắp tay tế lia lịa một người đang cười to rồi y bụm ngay miệng mình khi thấy cách cửa hé mở , Chương Lâm định thần nhìn kỹ hóa ra cái ông mặc áo thụng đang bụm miệng cố nín cười kia chính là Du Bảo Phi ( cũng là Hộ Gíao của Thiên Ma ) chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa đóng ngay lại , Du Bảo Phi thôi không bụm miệng  nửa , lão cười lớn:
_ Người thương đang ở trong kia mà , ngươi sao không vào vấn an nàng đi ….
Hàn Cẩm Mục đỏ mặt tía tai  , lắp bắp :
_ Ngươi ….ngươi  ….đừng có la lớn như thế …
Chương thật chẳng hiểu chuyện gì , chàng thấy cảnh tượng thật hài hước , Hàn lão xưa nay nổi tiếng nghiêm nghị cáu kỉnh mà lại có “ nàng” nào ở trong kia chứ ! chẳng lẽ lại là Từ lão bà nhỏ con hay bay tà tà trên bệ đá , hay chẳng nhẻ là ….là... chàng không dám nghỉ tiếp , ôi trời chẳng nhẻ lại chính là Nội tổ mẫu của Thành Thư hay sao ?
Hóa ra hai ông già này cũng có “ bí mật tình ái “ nửa kia à ? tên Thiên Ma nhân sau một giây ngẩn ngơ chừng cũng đã hiểu , y mĩm cười ý nhị làm Hàn Cẩm Mục càng cuống quýt hơn , rồi lão nổi cộc đứng ngay lên túm lấy Du Bảo Phi rít lên :
_ Ta bóp chết ngươi , ta ...ta …
Du lão chẳng những không sợ gì mà còn cười to làm  Hàn Cẩm Mục điên tiết lão xô mạnh  lão một cái rồi quay ngoắt bỏ đi , Du lão vốn xưa nay là người bộc trực vui tính , lúc nào cũng cười toe toét vừa chạy theo Hàn Cẩm Mục vừa nói :
_ Ngàn năm một thủa , mi chẳng chịu nói thì đến già mất rồi …
Chương bật cười , hai ông già háp rồi mà còn sợ già gì nữa , cái vụ này mà kể cho cô nàng Thành Thư nghe thì chắc nàng sẽ bất ngờ lắm đây , Chương Lâm thấy vui vui , chàng tạm quên cái vụ Vương Tường một chốc , chàng quay lại cám ơn tên Thiên Ma Nhân rồi đưa tay đỡ lấy chiếc mâm  đồng , tên Thiên Ma khẻ cúi đầu chào chàng rồi y quay gót biến mất vào một cái ngách nhỏ , Chương Lâm dùng một ngón tay đỡ chiếc mâm đồng , chàng xoay ngay một cái chiếc mâm xoay tít trên đầu ngón tay trỏ , “Xiếc gia” Chương huynh  miệng cười tươi tỉnh giở khinh công chạy như bay trong hành lang làm những tên Thiên Ma Nhân canh gác trố mắt ngạc nhiên nhìn Nhất vệ sỹ hôm nay có gì vui thế …
Vừa đến thư phòng Chương Lâm đã thấy cửa phòng mở toang , hai cô nàng đang loay hoay sắp đặt đồ ăn, khăn áo cho chàng , Chương Lâm cảm động quá , chàng toét miệng cười nói lớn:
_ Huynh đã về đây .
Bất Yến cùng Thành Thư quay lại nhìn chàng , cả hai nom rất vui vẽ phấn khích , Bất Yến đỡ chiếc mâm đồng trên tay chàng , vừa cười tươi vừa nói :
_ Huynh ăn xong rồi đi nghỉ …
Thành Thư liếng thoắng chen ngay vào :
_ Chiều nay tằng tổ phụ có yến đãi huynh đấy .
Chương Lâm ngồi ngay xuống chiếc ghế , trên bàn bày một con thỏ nướng thơm phức béo ngậy , một bình rượu ngâm trong một chiếc thau nhỏ đầy nước , Thành Thư thò ngay  ngón trỏ búp măng của nàng vào thau nước , chỉ một giây thau nước sôi sùng sục bốc khói , Bất Yến nói  
_ Bọn muội về đây , tầm giờ dậu bọn  muội sẽ đến đi cùng huynh .
Chương Lâm thấy một ánh chớp hạnh phúc lóe lên với chàng , chàng muốn dang hai tay ôm cả hai cô một cái , Chương Lâm đứng lên , thôi không ôm được thì nắm tay vậy ,chàng bóp mạnh làm hai cô nàng cùng kêu lên , thế là cả hai cô nương nhí nhảnh ra về bỏ lại nhiều tiếng cười làm ngập tràn gian phòng đang lung linh sắc màu của một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ,một vệt sáng trên bức tranh tối của thời kỳ hắc ám đang lừng lửng kéo đến...


còn tiếp ...

HĐTS - VMH

0 nhận xét:

Post a Comment