Feb 18, 2013

QUỶ CỐC HỒI 59 KỲ NGỘ ĐẪM MÁU - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG

QUỶ CỐC HỒI  59 KỲ NGỘ ĐẪM MÁU - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Ngay lúc này , một luồng chỉ phong mỏng mảnh xanh tím lẹt xẹt bổng xuất hiện , luồng chỉ phong chập chờn kéo dài đến ngay ngọn bạch lạp , ngọn bạch lạp bổng chốc sáng hẳn lên , trong cái ánh sáng nhờ nhờ ấy , cái bóng thấy chấp choáng một bà lão đang ngồi thiền định trên giường,  hai mắt bà nhắm nghiền , hai bàn tay của bà để hửng hờ trên hai đầu gối , ngón giữa và ngón cái bấu lại với nhau , chung quanh bà là chăn màn trắng toát , hình ảnh trông mơ hồ ghê rợn , cái bóng đen ấy ngập ngừng một chút , rồi hắn quyết định bước vào phòng , hắn làm một cử chỉ đưa tay vẹt cái cửa , nhưng hắn không cần phải làm như thế , cánh cửa đã tự động vẹt ra nhẹ nhàng và dứt khoát , cái bóng bước nhanh vào , hắn dừng ngay giữa phòng , hắn cung tay nói thật nhỏ :
_ Rất vui gặp lại bà …
Bà lão khẻ mĩm cười , vẫn nhắm nghiền đôi mắt , bà khẻ đưa một ngón tay , chiếc cẩm đôn trong phòng bổng nhẹ nhàng bốc lên bay tà tà đến sau lưng bóng đen , bà lão thì thầm :
_ Mi ngồi đi
_ Đa tạ Sinh Tử nương nương ( hắn nói nịnh bà chăng , giang hồ vẫn thường gọi bà là Sinh Tử Cầm Ma , Tỳ Bà Am Chủ Mộc Sương Sương cơ mà ) có lẽ bây giờ giang hồ vẫn chưa biết bà là Tam Tòa của Thiên Ma ….
Cái bóng ngồi xuống chiếc đôn , Mộc lão bà mở bừng mắt ra , luồng nhản quang rực sáng của kẻ đã đạt đến chín mười phần công lực đập vào bóng đen khiến hắn sửng mất một giây , hắn luống cuống :
_ Ta ...ta chỉ muốn đến thăm bà thôi ….chẳng mấy chốc mà đã năm mươi năm rồi đấy thôi ….
Mộc lão bà cười nhẹ , ký ức xưa cũ mốc meo trong trí nhớ của bà ùa về , ngày ấy cũng dễ đã vài chục năm , không , có lẻ phải đến sáu mươi năm trước , khi bà còn là một cô gái thanh xuân , yêu “ nhầm “ chàng Thiên Ma Nhân Tứ Đại Hộ Gíao Bất Chấn Hạp , sư phụ của bà là Qủy Ảnh cương quyết ngăn chận mối tình hơi hơi “Chánh Tà  luyến ái” đó , sở dĩ gọi là hơi hơi chánh tà là vì bà Qủy Ảnh người mà Mộc cô nương kêu là thái thái ( dì ruột ) chẳng biết nên cho bà vô cái hệ chánh hay tà , bà có thể vừa ra tay cứu giúp hay còn gọi là cứu khổn phò nguy thi ngay hôm sau đã đoạt mạng người ta mà không rõ vì sao nữa , cái tùy hứng của bà đứng ngay ở cửa giữa hai cái cửa chánh và tà nên bà được giang hồ đưa vô phe trung lập , bọn giang hồ ác miệng ganh tỵ với cái võ công trác tuyệt cùng công phu Thuỷ Thượng Phi ác liệt nên thường rêu rao bà là thành phần ….đứng giữa môi răng lẩn lộn à quên không phải chánh tà lẩn lộn chứ , cái sự lừng khừng gian ngay bất biết , thiện ác bất phân nên giang hồ ít khi qua lại với bà , bà lên non lập một cái am ( chắc bởi vậy nên sau này Mộc cô nương bắt chước chăng ? ) ngày ngày hái thuốc , nấu cao đơn hoàn tán trao đổi với dân địa phương , thỉnh thoảng bà nổi hứng bèn đi thăm bạn hữu giang hồ tỷ như Vô độ đại sư à mà không Vô sắc đại sư chứ , chùa Thiếu Lâm là nơi cửa Phật nên chẳng bao giờ từ chối ai , Vô Sắc đại sư tuy ngán ngẩm bà lắm nhưng bất đắc dĩ thì cũng phải tiếp , thường họ trao đổi về khinh công ( cái vụ khinh công thì Thiếu Lâm không nổi trội lắm ) thuốc men , tình hình chính khí ,chính pháp ,chính nghĩa chính đủ thứ của Võ Lâm v.v.và v.v..Thỉnh thoảng bà lại ghé chơi nhà Thập Nhị Tiên Động , trà ẩm rồi tửu ẩm với Nhất Phù Dung Tiên Tử Lăng Cẩm Thụy ( sếp xì của 12 động tiên ), họ cùng bàn luận về hiệu quả của Vạn xà độc tửu rồi  tính linh hoạt cùng độc lực của Mai Tiên thảo thử nghiệm trên vài chục mạng nông phu quanh vùng , nói nào ngay Qủy Ảnh và Lăng Cẩm Thụy cũng có bào chế thuốc chữa độc , trị thương chứ chẳng phải hành độc , dụng độc đơn thuần , bạn hữu giang hồ của Qủy Ảnh tuy ít nhưng đa dạng như thế nên bà lừng khừng là phải thôi .
Cái ngày ấy , cái ngày mà Mộc cô nương tung tăng líu lo xách tay nải , lưng đeo sọt tre , men theo từng bờ dốc , triền núi , vẹt từng đám cỏ bụi cây tìm dược thảo cho thái thái , cái ngày không thể quên với Mộc cô nương bây giờ là Mộc Tam tòa …
Buổi sáng mai hôm ấy , một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh , Mộc cô nương len lỏi trên con đường dài và hẹp , con đường mà nàng đã đi lại lắm lần rồi ( cái nì người kể “thuổng” văn của Thanh Tịnh Đại Sư cho thêm phần thi vị ) khi nàng đang dang tay níu một bụi cỏ đễ bước lên một tảng đá thì nàng bổng nghe một tiếng thét vang động , tiếp ngay sau đó là tiếng chưởng lực ỳ ỳ ( lúc này thì Mộc cô nương chưa biết đấy là âm thanh của chưởng lực , vì nàng mới tuổi trăng tròn lẻ , hầu như chưa phải thi đấu hay tranh đấu với anh hùng liệt nữ giang hồ nào bởi đơn giản là nàng có bao giờ ra khỏi cái am của bà dì Qủy Ảnh đâu ) vừa bước lên mô đá , Mộc cô nương núp ngay sau một tảng đá khá to , nàng trông ra một trảng cỏ khá rộng , nàng thấy một thanh niên mặc áo lam hình như đang gắng gượng đứng lên , có lẻ người này vừa hứng chịu một chưởng của một tăng nhân áo vàng , tăng nhân này ra tay xong vẫn còn đang bắt ấn trước ngực , miệng của cao tăng đang lẩm nhẩm một câu kinh kệ trừ tà ma yêu quái hay gì gì đấy , chung quanh cao tăng này Mộc cô nương còn thấy thấp thoáng vài bóng áo cà sa vàng , một bóng áo thụng trắng của một đạo nhân , tất cả trông rất uy nghi , phong cách thần tiên giáng trần ,thế là trong cái nhìn trong trẻo của Mộc cô nương tay áo lam kia hẳn phải là một tên ma đạo , ác đạo gì đây chứ chẳng chơi , cho mày chết nhé , hôm nay gặp thần tăng tiên đạo giáng thế thì tà ma quỷ quái như ngươi có mà chầu diêm chúa ! hồi hộp quá nhưng Mộc cô nương vẫn cố gắng mục kích cho tận tường sự việc , cái này mà kể cho thái thái chắc là bà thú vị lắm đây .
Mộc cô nương cố nhướng cặp mắt đẹp của nàng đễ trông rỏ hơn , ồ nhìn kìa , đâu chỉ một tên ma đạo áo lam đang nửa đứng nữa quỳ thế , còn những ba cái áo lam nữa chứ , nhưng bọn này không đứng , cũng chẳng ngồi mà hình như chúng đang nằm , à có lẻ là bọn yêu ma này đang chơi môn tà khí ma  thuật gì đây chăng !
Nàng cố gắng vận dụng nhản lực để nhìn cho rỏ bọn yêu ma này đang làm gì , ối trời ơi , bọn này đều là con nít ! mặt chúng có chút máu ứa ra từ miệng , mắt chúng nhắm nghiền , xanh lè à , hình như ...hình như ...nàng không dám nghĩ tiếp nữa , hình như bọn con nít này  theo tình hình hiện trường thì là ...tử rồi  , và chắc chắn là do chưởng lực hay phất trần lực gì đấy của mấy tăng nhân , đạo nhân đang lẩm liệt uy nghi tại tràng chứ còn ai .
Mặt Mộc cô nương đỏ bừng lên , một luồng giận dữ chưa hề có trong đời nàng ở đâu chẳng biết tràn tới dữ dội ,nàng không biết phải xử lý thế nào với cái nàng đang nhận thức được , đang mục kích rỏ mười mươi , nàng bổng nghe tên áo lam rống lên :
_ Ác tăng ma đạo , ta có chết , các tiểu nhi đệ của ta có chết thì bọn mi cũng chẳng có bất cứ thứ gì của Thiên Ma đâu !
Thiên Ma , lần đầu tiên Mộc cô nương nghe đến cái tên này , à thì ra bọn này cũng là ma đấy chứ , nhưng ma nhỏ thế kia mà giết thì không được , bọn con nít mờ , Mộc cô nương lẩm nhẩm , nàng lại trông thấy vị đạo nhân có thần thái cốt cách uy nghi giơ phất trần lên , tên áo lam đứng bật dậy ,hắn lần vào lưng quần rút ra một chiếc ống quyển bằng đồng ngả màu vàng xịt , các vị tăng nhân và đạo nhân chợt thối lui mất một bước ,hẳn là tên ma đạo áo lam quyết đánh một đòn tử cuối cùng , hắn quyết chết hay sao , lúc này Mộc cô nương trông rỏ mặt của hắn , ái chà , đẹp trai nhể , thế mà chết thì cũng ...uổng chứ , Mộc cô nương hơi mắc cở với cái suy nghĩ ngoài luồng chợt đến , có lẻ không đễ cho tên áo lam có thì giờ xoay xở với cái ống quyển , cả bốn vị cao thủ đồng thời hét lên một tiếng và cùng đẩy ra bốn luồng chưởng lực ào ào như sấm dậy , dĩ nhiên cái đích là chàng áo lam kia ( lúc này Mộc cô nương tự dưng kêu tên ác ma là chàng chứ hông phải tui ) xời ơi , người ta bị trọng thương mà còn bốn đánh một thật là xấu hổ quá , chánh nghĩa võ lâm đâu , công bằng đâu , trong lúc Mộc cô nương thầm kêu lên như vậy thì tên áo lam cũng đã cố gắng dùng cái ống quyển phát ra một luồng âm công xanh lè nhưng có vẻ yếu ớt , càng phát xa thì màu xanh tím càng trông nhợt nhạt , bốn luồng công lực của ba vị cao tăng và đạo nhân mở rộng rồi thình lình ôm trọn lấy luồng âm công của tên áo lam , tuy là “phe bốn tên” nhưng nhìn vẻ mặt của chư vị thì thấy cũng đã phải gắng sức lắm , nhưng chắc chắc phần thua là về tên áo lam rồi  , đúng vậy , tên áo lam đã phải lui mất ba bước , rồi năm bước , y còn hộc ra một bụm máu rỏ to , hai tay của y đã phải thu về để trước ngực , cái chết đang chực chờ y …
Mộc cô nương bổng đứng bật dậy , nàng hét to một tiếng đầy căm giận ( ỷ đông hiếp yếu à , tu đạo mà giết người à , giết trẻ em à , công pháp đâu , đạo lý đâu , chính nghĩa đâu ...nhiều cái đâu nên làm Mộc cô nương ra tay đấy chứ lỵ )
Tình hình là hiện trường đang vô cùng nguy hiểm , cả năm đấu thủ đang giở tuyệt chiêu , bây giờ Mộc cô nương can thiệp thì đều là sinh tử cho cả hai phe , Mộc cô nương vừa hét xong làm cả bọn chưa hiểu ất giáp gì thì nàng đã cung cả hai tay ( sau khi vất cái tay nải ) đẩy ra một chiêu thức kỳ bí ghê gớm mà lẻ ra nàng không nên dùng ( hay là vì nàng chưa dùng bao giờ nên đâu biết kiềm chế ) cái võ công của Qủy Ảnh quả là ghê gớm , cái chiêu ấy sau này nàng mới cho biết là một thức của 16 thức trong bộ Thập Lục Qủy Đàm ! môn võ công lạ lùng kỳ bí của Qủy Ảnh chẳng biết  làm sao mà bà có được nó.  )
Cái chưởng lực âm âm trầm trầm hơi mù mù lại chớp chớp lóe sáng ngay tức khắc “ôm chầm thân ái” cả năm luồng chưởng lực kia , tạo ra một tiếng nổ nghe cái đùng , không gian sáng mùa thu nên thơ bổng chốc tối tăm mù mịt  , “phe bốn tên” và “phe một tên” chỉ thấy chớp sáng nháng một cái như sét đánh thì mường tượng trong một phần ngàn giây là có kẻ can thiệp , rồi cả bọn ngả lăn đùng ra đất vì phản đòn của mình , Mộc cô nương cũng văng ra xa mấy thước , nhưng nàng hoàn toàn tỉnh táo , không hề gì , Mộc cô nương bật ngay dậy , nàng lao ngay lại phía tên áo lam , hắn mặt mày tái nhợt bê bết máu , hai tay hắn hình như gảy lìa , hơi thờ hắn gấp gáp mà đứt đoạn , hắn sắp sửa chết rồi , Mộc cô nương xốc nách hắn lên , nàng điểm huyệt mấy cái đễ thông các huyệt đạo bị bế mất vì chưởng lực , tên áo lam lại hộc ra một búng máu làm chiếc áo của Mộc cô nương nhuộm ngay một màu đỏ thẩm , lúc này vị cao tăng già nhất đã ngồi lên được , ông trố cặp mắt kinh ngạc nhìn con bé ranh dám đánh bị thương  ông, ông nói hơi phều phào :
_ Thí chủ là gì ….gì của Qủy Ảnh thế ?
Ông đã nhận ra võ công của nàng , lúc này thì bốn vị kia cũng đã ngồi lên được , cả bốn có vẻ giật mình khi nghe đến cái tên Qủy Ảnh , lão đạo sỹ bắt ấn hai tay , mở bừng mắt và gằn giọng hướng về Mộc Sương Sương :
_ Tín nữ kia , ngươi muốn cứu bọn ác ma này chăng ?
_ Dù tín nữ là ai chăng nữa thì cũng không nên cứu vớt bọn này , bọn yêu ma ngoại lai gian ác vô cùng đấy . Một vị cao tăng có vẻ trẻ hơn cũng nói với nàng , và trong lúc ông nói thì tay cũng từ từ cung lên ấn thủ chỉ về hướng tên áo lam  mà nàng đang xốc bên hông , Mộc cô nương thật sự chẳng biết đối đáp thế nào , nàng cúi nhìn tên áo lam một cái rồi cất giọng , hơi ngập ngừng :
_ Ta không biết , nhưng các người ỷ đông hiếp yếu thế kia ...lại còn …
Nàng ngừng nói đưa mắt nhìn ba cái xác bé nhỏ đang nằm bất động , bất giác nàng giận dữ :
_ Giết trẻ em ...các người ….các người …
Nàng cung tay lên , rỏ là nàng đang muốn tống ra một chưởng , trong trường hợp bình thường thì một cao tăng cũng chắc khống chế nàng được ngay , nhưng bây giờ thì khác , cả bốn vị đang bị phản đòn từ chính công lực của mình , nếu nàng mà giáng thêm một chiêu của Thập Lục Qủy Đàm thì chưa biết chuyện gì sẽ xãy ra !
Vô Sắc đại sư xua tay ( ông sư cao tuổi này hóa ra truyền y bát Thiếu Lâm bấy giờ ) :
_ Không không , bần tăng không có ý tranh chấp với tiểu thí chủ , tuy chúng ta có sai một chút , nhưng bọn ác ma này rất ...rất nguy hiểm , nếu bọn chúng tồn tại thì võ lâm sẽ đầy máu của đồng đạo giang hồ …
Lão đạo nhân bổng thình lình đứng lên , ông đưa tay đẩy ra ngay một chưởng , chiếc phất trần dựng đứng , dĩ nhiên chưởng ấy hướng về phía tên áo lam và Mộc cô nương , đồng thời ông cũng hét lên :
_ Thiên Ma Qủy Ảnh cũng thế thôi !
Mộc cô nương hơi luống cuống , nàng chỉ còn một tay mặt , tay trái nàng đang cắp tên áo lam, Vô Sắc đạo sư cũng hét lên :
_ Dừng tay !
Nhung đã trễ , chưởng phong của cây phất trần đã cuồn cuộn đổ về phía Mộc cô nương , nàng hét lên một tiếng rồi đẩy ra một thức kế tiếp của Thập Lục Qủy Đàm , ngay lúc này thì nàng chợt nhận ra tên áo lam bên hông nàng bổng cục cựa , chưa biết thế nào thì hắn bổng tuột ra khỏi tay nàng , và nàng thấy một ánh chớp xanh tím bùng lên ngay cạnh cái chớp chớp mờ mờ của Thập Lục Qủy Đàm …
Lão đạo sỹ bổng vọt lên cao cả chục trượng rồi cắm đầu xuống đất , một thế võ tuyệt đẹp , nhưng có điều là ông đễ cái đầu của mình cắm ngay xuống đất nghe một cái hự , máu từ thất khiếu bắn vọt ra như một cái bong bóng bị vỡ , gương mặt ông nhăn tít lại bẹp dúm dó trông xấu quá , hẳn là ông về với thất thập thiên tiên mà không kịp từ giả đồng đạo mất rồi , Vô Sắc đại sư kinh hãi nhìn lão đạo sỹ không thốt lên được lời nào .
Ông đứng lên , đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên áo xanh và Mộc cô nương , một khắc sau( không , có lẻ chỉ vài giây thôi ) ông lẳng lặng phất tay về phía các cao tăng , cũng đang kinh hãi nhìn lão đạo sỹ và tên áo xanh cùng Mộc cô nương  , ông khẻ lẩm bẩm :
_ Thiện tai , ta sẽ gặp Qủy Ảnh sau vậy , nghiệp chướng , nghiệp chướng …
Vô Sắc đại sư nhún người bay đi thật nhanh , cả ba cao tăng cũng vụt bay theo , hiện trường im ắng ghê người , gió thu rờn rợn , trời thu bổng bừng lên sắc nắng chan hòa , cảnh vật trông êm đềm hiền hòa như chưa từng xãy ra chuyện gì …

còn tiếp …

Hoang Đàng Tiên Sinh

0 nhận xét:

Post a Comment