Mar 3, 2013

QUỶ CỐC HỒI 59b KỲ NGỘ ĐẪM MÁU – TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG





QUỶ CỐC HỒI 59b KỲ NGỘ ĐẪM MÁU – TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG

 
Mộc cô nương lúc này đang đứng chết trân khi thấy lão đạo sỹ trúng chưởng của mình qui thiên tắp lự ...à không hẳn ,  còn có tên áo lam phụ nửa chứ , nàng nhìn theo  mấy chiếc áo cà sa vàng trong chớp mắt đã  mất hút sau những rặng cây , nàng quay lại nhìn tên áo lam đang nằm dài ra đất ,mắt hắn nhắm nghiền , có lẽ lần cố gắng xuất chiêu sau cùng đã làm hắn kiệt sức hoàn toàn ,Mộc cô nương đưa tay chạm nhẹ vào bên phải cổ hắn , chẳng nghe thấy gì cả , Mộc cô nương kinh hãi la lên một tiếng rồi nàng rụt nhanh tay lại , thôi rồi thế là hỏng bét , phí của giời , nàng thấy hơi hơi tiếc một tị , nàng lại nhìn sang ba cái thây ma bé tí độ chừng  6 , 7 tuổi , tội nghiệp thật , mới tí tuổi đầu thế kia mà đã bị truy sát ấy chứ , tên  áo lam đẹp trai này chắc có nhiệm vụ bảo vệ đám con nít này đây , nhưng tại sao lại ra nông nỗi này !? nàng hơi thoáng thắc mắc , Mộc cô nương bối rối không biết xử trí thế nào với từng này con người đang nằm thẳng cẳng rải rác khắp trảng cỏ , bỏ đi thì không đành , mà làm cái việc tử tận thì nàng không biết làm sao , thôi chạy ngay về báo thái thái là thượng sách , nàng đứng bật lên định dợm bước thì lại chợt nhớ ra thái thái Qủy Ảnh của nàng đi giang hồ ba bốn ngày rồi , hôm nay chẳng biết về chưa ...

Ngay lúc ấy thì tên áo lam bổng cục cựa , Mộc cô nương giật bắn mình , nàng lùi ra xa mất mấy bước , qủy thần ơi , hắn hồi dương hay sao , Mộc cô nương thu hết can đảm từ từ tiến lại gần tên áo lam , nàng cuối xuống mong tìm một cái thở nhẹ của hắn , nhưng hắn chẳng thở nhẹ , hắn hộc ra ngay một bụm máu bầm đen thui , hắn bị nội thương , rất nghiêm trọng , nàng nhận định ngay như thế , và hắn chưa chết ,Mộc cô nương vòng tay ra sau đầu hắn , nàng nhẹ nhàng nâng hắn dậy , hắn cần phải thở , máu me thế kia thì có mà ngộp thở đi luôn thôi , mắt hắn vẫn nhắm chặt , nàng lại đưa tay nắm lấy cổ tay hắn , hình như nàng nghe một vài tiếng đập , rất yếu ớt , rời rạc .

Mộc cô nương dương hai ngón trỏ điểm liền hai huyệt đạo trên ngực rồi lại điểm tiếp nhiều huyệt đạo trên người hắn , nàng làm có vẽ thành thục lắm , bề gì thì cũng chân truyền của Qủy bà bà chứ , điểm huyệt xong nàng chạy ngay lại chiếc sọt tre lấy liền một nắm lá thuốc , nàng vò nát rồi bóp ngay hai bên má  hắn nhét nắm lá vào , lúc này tên áo lam đã ngồi gục đầu vào vai nàng , Mộc cô nương vận nội công áp hai lòng bàn tay của nàng vào cái lồng ngực vạm vỡ của tên áo lam , nàng hơi mắc cở một tí , nhưng không sao nàng đang cứu người mà lỵ , mím chặt môi lại , Mộc cô nương đẩy nhè nhẹ hai luồng nội công sang người tên áo lam , hắn hơi giật nảy người rồi lại nhổ ra ngay một bụm máu bầm , Mộc cô nương nghiêng người né ngay được bụm máu thứ nhất nhưng bụm máu thứ hai thì nàng thua , áo nàng đẩm máu tên áo lam , không sao , sau này nàng sẽ đòi nợ hắn ...

mãi một lúc sau tên áo lam bắt đầu thở hắt ra một cái , Mộc cô nương khẻ mĩm cười , nàng nhanh tay điểm thêm vài cái vào các huyệt đạo của hắn rồi vòng ra phía sau kéo hắn một đoạn khá dài đến tảng đá khi nảy , nàng đễ hắn dựa lưng vào đấy rồi tiến nhanh đến mấy tiểu nhi kia , nàng chậc lưỡi một cái rồi giơ chưởng lên đẩy ầm một cái xuống đam cỏ lúp xúp , môt tiếng ầm vang lên cỏ bay tung tóe đễ lại một cái hố khá to và sâu ,  nàng bế từng tiểu nhi của tên áo lam sắp đặt ngay ngắn giửa lòng hố , miệng nàng lầm thầm đọc kinh khấn vái mô Phật độ trì cho chúng rồi san lấp hố lại , sau khi cắm một nhánh cây to lên gò đất vừa đắp , nàng quay sang lão đạo sỹ , nàng cũng lập lại những động tác như vừa rồi , lần này lòng nàng tràn trề ân hận phải chi ông đạo này đừng tấn công nàng và tên áo lam đang bị thương sắp chết kia thì nàng đâu có phạm vào kiếp sát , lần đầu ra tay mà kết quả ghê gớm quá làm nàng cảm thấy nặng nề , thực hiện xong mấy việc này thì trời đã đứng bóng , Mộc cô nương thấm mệt , nàng cũng ngồi dựa vào tảng đá thở dốc một hồi rồi suy tính tiếp xem phải làm gì với tên áo lam này...
 
Phải mất nhiều canh giờ Mộc cô nương mới dìu được tên áo lam về đến cái am của Qủy Ảnh , bà vẫn chưa về , trời đã sụp tối , Mộc cô nương đở hắn nằm dài lên chiếc tràng kỷ ọp ẹp , nàng đi nấu nước , lau chùi mặt mày tay chân cho hắn , tên này bây giờ ngủ khì đễ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm ,ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn mỡ lợn chao chát hắt lên vách những hình bóng vằn vện của đám khói tù mù làm cho không gian đặc sệt lại , Môc Sương Sương đã thấm mệt thật sự , nàng thay quần áo , nhưng tên kia thì chẳng có gì đễ thay, thôi cứ đễ hắn như thế , ngày mai nếu hắn tỉnh lại thì tính tiếp thôi , Môc cô nương chẳng  mấy chốc đã thiếp đi
…trong giấc mơ nàng thấy mình tung chưởng làm cho cả ba ông sư quay cu lơ ra đất và tên áo lam tỉnh dậy thình lình bóp ngay cổ nàng ,hắn phun ngay một dòng máu lênh láng bao trùm lấy nàng rồi biến thành một một dòng sông đỏ lòm cuốn nàng trôi đi vùn vụt …

Mộc cô nương tỉnh dậy sau khi la lên một tiếng làm cho mấy chú chim đang tíu tít ngoài cửa vụt bay lên rào rạt , trời đã sáng hẳn rồi , dễ có đến  giờ dần rồi cũng nên , Mộc cô nương sau khi định thần mất một phần mười giây thì nhớ ra tên áo lam , nàng lật đật chạy ngay ra phía trước , hắn vẫn còn còn nằm mê man bất động trên chiếc tràng kỷ , nét mặt hắn có vẽ đã khá hơn , hắn vẫn ngủ say sưa , gương mặt hắn nom hiền lành và phảng phất chút ngoại lai , trông hắn đẹp trai đấy chứ , Mộc cô nương kết luận lần này là lần thứ hai rồi đấy ,nàng lăng xăng dọn dẹp nhà cửa cứ như đang có khách quý , mặc dù “khách quý” đang nằm chỏng gọng mê man tàn tịt , nàng cũng làm thêm một vài món ăn cho khác ngày thường một chút , cũng may là bà Qủy Ảnh ăn chay thường trực nên nàng cũng còn chút cá khô , thịt thú rừng phơi khô , nàng đem ra làm tất .

Chẳng mấy chốc một mâm cơm khá “thịnh soạn” đã dọn lên , tên áo lam thì vẫn cứ ngủ , “khách quý” dường như thích ngủ hơn là ăn nên cuối cùng Mộc cô nương đành ăn một mình sau khi nàng đễ dành phần lớn cho hắn , đến trưa thì tên áo lam vẫn cứ tì tì ngủ , Mộc cô nương lôi lá thuốc , cao đơn hoàn tán , thuốc bột thuốc nước đủ thứ , nàng săm soi lọc lựa , đun nước sắc thuốc chờ hắn dậy đễ nàng chữa thương , thỉnh thoảng nàng lại chạy ra sờ tay vào lổ mủi hắn xem hắn còn thở hay không , có lẻ từ nào đến giờ nàng chưa phải chăm sóc ai , mà đúng ra làchưa có cơ hội chăm sóc một người nào , hôm nay bịnh nhân của nàng đẹp trai thế kia , chính nghĩa tràn đầy thế kia ( xời ơi , bảo vệ một đàn em nhỏ chống lại bốn ông cường địch là chính nghĩa chứ còn gì nữa ) quả là một cơ hội để nữ đại phu mười sáu tuổi ra tay là đúng rồi chứ lỵ .

Tên áo lam vẫn cứ ngủ li bì mất thêm một ngày nữa thì hắn mới bắt đầu cục cựa , khi hắn mở được một con mắt bên trái rồi chớp chớp con mắt bên phải , hắn lờ mờ thấy Mộc cô nương đang chăm chú hồi hộp nhìn mình chòng chọc thì hắn nhỏm ngay dậy , nhưng vừa nhỏm lên thì hắn lại ngả xuống một cái bịch , hắn vẫn còn yếu lắm , thực sự nếu hắn không phải là một thanh niên vạm vở mạnh khỏe thì chắc là khó qua khỏi rồi , Mộc cô nương mừng rở ra mặt nhưng sau đó thì nàng lập tức làm nghiêm ngay , Vô Sắc Đại Sư chẳng đã kêu hắn là ma ma gì đó sao , phải cẩn thận , điều tra tận cùng ngọn nguồn thì mới ăn nói suôn sẻ với thái thái , nghĩ đoạn Mộc cô nương ậm ừ vài cái rồi nàng nhỏ nhẹ lên tiếng :
_Ngươi chưa khỏe đâu …
Tên áo lam lại chớp chớp mắt rồi định nhỏm dậy một lần nữa , Mộc cô nương vội đở hắn ngồi lên , nàng lấy một chén nước đã đễ sẳn nơi chiếc bàn con ngay đầu tràng kỷ , nàng nhẹ nhàng bón cho hắn một chút nước , ánh mắt của hắn hơi thoáng ngỡ ngàng rồi dịu hẳn lại . Mộc cô nương kiên nhẫn bón hết chén nước cho hắn rồi nàng đứng lên lấy một chén thuốc đã sắc kỷ , đậm đặc đen nhánh , nàng khẻ mĩm cười khi thấy hắn nhăn tít mặt khi uống chén thuốctừ tay nàng , hắn đã có vẻ tỉnh táo , hắn đưa mắt nhìn quanh cái am của Mộc cô nương ,rồi như hắn sực nhớ điều gì , hắn nhỏm ngay dậy miệng ấp úng không rỏ tiếng , mà nếu Mộc cô nương có nghe rỏ thì chắc nàng cũng chẳng hiểu hắn nói gì , hắn cứ ấp úng một thứ tiếng nàng không biết , vẽ mặt hắn thất thần , hắn cố gắng làm một cử chỉ gì đó , rồi cố gắng lắm hắn mới thốt ra được một lời , bây giờ thì nàng hiểu hắn nói gì vì hắn nói bằng thứ tiếng giống nàng :
_ Tiểu ….tiểu …nhi đệ của …ta …

Mộc cô nương thấy lòng chùng xuống , nàng không biết nói gì với hắn về ba tiểu nhi đệ của hắn,Mộccô nương lui lại rồi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với tên áo lam . Tên áo lam dường như đã hiểu , một giọt nước mắt lặng lẻ chực rơi trong khóe mắt của hắn , hắn làm thinh rồi khẻ nhắm mắt lại , Mộc cô nương cũng không nói gì thêm , nàng bỏ xuống nhà sau , nàng đi dọnchút gì cho tên bịnh nhân của nàng , bây giờ hắn đã tỉnh , hgắn đã sống nhờ tay nàng , hóa ra mình cũng giỏi chứ , thế mà thái thái cứ mắng là con nít mãi , phen này là bà phải biết đấy nhé , nghĩ đến đây chợt nàng lại thấy một nỡi lo khác chợt ập đến , Qủy Ảnh sẽ nghĩ gì đây khi biết và gặp tên áo lam này , bà có giết hắn không ( điều mà vẫn làm như cơm bữa ) hay bà sẽ đuổi hắn đi ? …

Còn tiếp ….




0 nhận xét:

Post a Comment