Ngay
lúc ấy một tiếng thét đầy uy lực bất chợt như một tấm lưới âm thanh
chụp xuống hiện trường đi kèm với nó là một ảnh chưởng lồng lộng bao
trùm luồng chỉ phong của Chân Thiện đạo sư , lão ngước lên nhìn khoảng
không trên đầu mình , một cái bóng đen thùi đang ụp xuống , trong một
phản xạ tự nhiên lão hướng ngay hai luồng chỉ phong lúc nãy vào cái bóng
ấy , một tiếng nổ ầm chấn động cả khu vực , ba lão đạo sỹ trong trận đồ
của Không Động đang nằm thẳng cẳng rải rác chung quanh lão cũng bị dư
chấn làm tỉnh hẳn , riêng Chân Thiện đạo sư thì phun ra một bụm máu
tươi ngã vật ra bất động .
Cái
bóng đen thùi ấy chẳng ai khác hơn chính là thái thái Qủy Ảnh của Mộc
Sương Sương cô nương , lão bà mặc một chiếc áo thụng dài màu đen , trên
tay bà là chiếc thiết trượng chạm khắc một chiếc đầu lâu với hai con
mắt là hai viên thạch ngọc màu vàng , chiếc thiết trượng có vẽ hơi nặng ,
bà dộng nó xuống đất một cái rầm làm rung rinh mặt đất khiến ba lão đạo
sỹ vừa mới tỉnh lại hốt hoảng thối lui mấy bước , lão bà đão cặp mắt tí
xíu núp dưới hai chân mày trắng toát về phía Mộc cô nương và Bất Chấn
Hạp mất một giây , ắt hẳn bà đang đoán định tình hình của “ hai trẻ “ ,
bà lại đão ánh nhìn về phía ba lão đạo sỹ , một lão đạo sỹ xem chừng
thấy sỹ diện của Không Động có cơ hao mòn nặng nề ( này nhé , Không Động
đại bại dưới tay Qủy Ảnh và đám con nít cháu chắt gì đấy của bà , lời
đồn này lan truyền ra giang hồ thì Không Động còn mặt mũi nào mà tu hành
chấp đạo chứ ! )
Thế là lão ta hét to lên :
_ Chớ xen vào việc bọn ta .
Cả
ba lão đều cung tay xem chừng ra chưởng đến nơi , nhưng không , không
có gì hết , có lẻ bọn này chỉ muốn dọa Qủy Ảnh một tí thôi , Qủy Ảnh Chu
Hoa Tiên ( tên của bà ) thì chắc không dọa , bà chỉ cái đầu trượng về
phía ba lão đạo sỹ rồi cất cái giọng âm u rợn da gà nói với cả đám :
_
Vô cớ phá nhà ta , bọn mi phải chết thôi ! quái , chẳng nghe bà nhắc
nhở gì đến cháu gái yêu quý hay là tên tiểu tử lạ hoắc “ yêu dấu “ của
Mộc cô nương , bất giác ba lão đạo sỹ cùng thối lui mất một bước , một
lão đưa tay quẹt vết máu còn đọng nơi miệng rồi ấp úng trả lời :
_ Cháu bà ...cháu bà đã giết một người của bọn ta ...xem ra khẩu khí Không Động có phần giảm sút , Qủy lão bà lại trầm giọng :
_
Việc nó làm nó chịu , còn bọn mi phá nhà ta ( nói đến đây lão đưa mắt
hất hàm về phía căn lều tồi tàn chỉ còn trơ mất tấm vách cây xiêu vẹo ,
cái nóc lợp lá rừng đã bay đi đâu mất ) thì phải đền ...
Không
biết đền gì nhưng cả ba lão đạo sỹ đều nhìn về phía căn lều , Qủy Ảnh
làm cho ba lão tiến thối lưỡng nan , trời ạ , Không Động mà đi lợp nhà
cho Qũy Ảnh thì thà chết còn hơn , một lão xem chừng không còn chịu đựng
được nửa hét to lên :
_ Mi chớ già mồm , bọn ta đâu phải con nít đễ cho mi đùa cợt ...
Thế
là cả ba lão Không Động cung tay một lượt giở ngay tuyệt chiêu Vô Vi
Quán Thế huyền Công chân truyền của Không động , ba luồng âm công với
mười thành công lực ầm ào chấp chới phút chốc bao trùm hiện trường , Chu
Hoa Tiên khẻ cười nhạt một tí , bà giơ cao cái thiết trượng chĩa thẳng
lên trời , thân hình của bà bổng chốc bay lên cao mấy thước , trong một
giây , một quầng sáng âm hồn ma mị vàng chóe từ hai viên thạch ngọc trên
cái đầu lâu thiết trượng bắn vọt lên không trung , cả ba lão Không
Động kinh hãi , nhưng không còn đường lui nữa rồi , ( thôi thì vì sự
nghiệp Không Động danh trấn giang hồ uy dũng vô biên , cả ba lão thề
quyết tử cho Không Động quyết sinh à quên... không phải vì sự nghiệp
trăm năm ...à cũng không phải ... vì ... vì... thôi mặc kệ vì cái gì thì
cũng chết mất tiêu rồi ) ba luồng âm công Vô Vi bổng chốc lớn lên không
ngừng , xem ra cả ba lão đã dùng đến tử chiêu cùng chết với kẻ thù ,
Qủy Ảnh nhíu mày , đôi mắt của bà đảo nhanh , quả thật không thể xem
thường ba tên đạo sỹ này được , bà vận công tăng thêm một thành công
lực , quầng sáng vàng chóe trở nên đậm đặc hơn và cũng nở nhanh ra đón
lấy ba luồng âm công ...
Ngay lúc ấy thì Chân Thiện đạo sư tỉnh dậy , lão vừa bật ngồi lên thì chứng kiến ngay sự việc , lão kinh hãi hét to :
_ Hỗn Ma Hí Nhân ! ...một tuyệt chiêu trong Thập Lục Qủy Đàm của Qủy Ảnh .
Vừa
hét lão vừa cung tay trợ chiến cho đồng đạo , một luồng chỉ phong mỏng
mảnh ào ạt lẹt xẹt bổng chốc phát triển thành một tấm lưới trắng sáng từ
phía dưới đở lấy quầng sáng vàng hực đang gần chạm vào ba luồng âm công
đang bùng lên ánh bạc rực rở .
Một
tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên , Qủy lão bà lộn ngược về phía
sau ,vừa chạm đất thì thối lui mất mấy chục bước , ba lão Không Động thì
bị hất ra xa cả chục trượng té ngồi xuống đất , còn Chân Thiện đạo sư
thì lăn lông lốc, Bất huynh cùng Mộc cô nương cũng bị ảnh
hưởng của dư chấn thổi bay về hai phía ,nằm dài ra bất động như cũ ...
Xem
chừng cả hai bên đều bị trúng thương , bất phân thắng bại , Qủy Ảnh lão
bà tay vẫn nắm chặt thiết trượng lúc này đã cắm sâu vào đất , có lẽ nhờ
như thế nên bà còn trụ được , cả ba lão Không Động đều hộc ra máu tươi ,
chỉ Chân Thiện xem ra khá hơn một chút , lão loạng choạng đứng lên ,
bước khập khểnh về phía ba lão đạo sỹ vẩn còn ngồi thở dốc ngực đẩm máu ,
lão dừng lại khi chỉ còn cách ba lão kia độ một trượng , lão quay về
phía Qủy Ảnh trừng đôi mắt tóe lữa thều thào nói :
_
Bà sẽ phải trả giá cho việc này , cái mạng chó của hai tên nhãi nhép
kia ta gởi lại , sẽ có ngày không xa bọn ta sẽ lấy chúng ...
Nói
xong lão lại khuỵu xuống rồi gắng gượng đứng lên , lúc này cả ba lão
còn lại cũng đã đứng lên được , Chân Thiện quay sang nói với các đồng
đạo :
_ Thiên Địa vô cùng , ân báo ân , oán báo oán , đi thôi ...
Nói
xong lão lại ném một cái nhìn về phía Bất Chấn Hạp , tay vẫn còn nắm
chặt cái ống quyển , đang nằm dài ra đất , lão có vẽ hơi tiếc một cái gì
đó rồi xoay người vọt đi , cả ba lão Không Động còn lại cũng nối gót...
hiện trường chỉ còn Bất huynh và Mộc cô nương vẫn còn nằm bất động ,
Qủy lão bà vẩn còn đứng im tại tràng , hình như bà đang vận công chữa
thương , sự can thiệp của Chân Thiện đã cứu ba lão kia , nhưng cũng làm
cho bà bị bất ngờ , thật ra bà chưa có ý giết ba tên già ấy , chúng bị
thương nên bà không muốn mang tiếng “ hốt hụi chết “ , bà chưa vận quá
năm thành công lực của thức “ Hổn Ma Hí Nhân “ trong Thập Lục Qủy Đàm ,
sự can thiệp thình lình của Chân Thiện đạo sư làm bà bất ngờ , khí huyết
có phần nhộn nhạo , nó làm cho bà quên bén cái nóc nhà đã bay mất , mà
bây giờ hình như mấy cái vách cũng chẳng còn , nghĩ đến đây bà thấy giận
quá , quay sang Bất huynh và Mộc cô nương , bà không biết tên nhãi ranh
này ở đâu ra và gây thù chuốc oán gì với mấy lão Không Động , còn con
cháu ngờ nghệch của bà nữa , con gái con lứa ngồi dựa ngữa với tên nhãi
ranh kia trông chướng quá , nghĩ đến đấy bà mới sực nhớ đến tình trạng
của Mộc cô nương , bà vội rảo bước về phía Mộc cô nương , đưa hai ngón
tay lên mũi của cô nương bà thấy vẫn còn một chút hơi thở , thế thì tốt
rồi , bà dùng hai ngón tay điểm nhanh nhiều huyệt đạo trên người nàng ,
đoạn bà thò tay vào thắt lưng lôi ra một cái lọ con bằng gổ lấy ra một
viên thuốc màu trắng nhét vào miệng nàng , bà lại vỗ mạnh vào lưng nàng
một cái , viên thuốc trôi xuống ... không ngờ được , chỉ trong vòng một
giây thôi ,Mộc cô nương đã mở mắt ra , nàng chớp chớp mắt mấy cái , rồi
nàng ngước nhìn lên , thấy gương mặt của Qủy Ảnh nàng hốt hoảng la không
thành tiếng :
_ Thái...thái ....
còn tiếp
Hoang Đàng Tiên Sinh - Võ Mạnh Hùng
0 nhận xét:
Post a Comment