QUỶ CỐC HỒI 66b “Biến Mất” tt - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Chương Lâm nằm chờ suốt mấy canh giờ chẳng thấy động tỉnh gì , chàng đã bắt đầu hơi nản , có lẻ mình phải tiến ngay vào đó sục sạo một lần nữa xem , có lẻ bọn chúng có một cánh cửa bí mật đâu đó , hay là bọn chúng đi ra theo một cửa khác thì sao ? Chương Lâm lần lượt đưa ra nhiều giả thuyết , này nhé Vương Tường bị mụ già đầu tiên dụ dổ đi theo bà ta nhé , rồi kế đến Ô tộc chủ cùng bà thứ hai đuổi theo kịp , họ gặp nhau tại chổ có xác chết lúc nảy , họ đánh nhau , hai tên đồng bọn hắc y thiệt mạng , họ giải thoát cho Vương Tường và đã đi đâu chưa rỏ , giả thuyết này kết thúc có hậu hoặc là hơi hơi có hậu thôi vì chẳng biết Vương cô nương theo bà hai thì có an toàn không , giả thuyết kế tiếp là bà hai bắt gặp và thất bại dưới tay bà thứ nhất mặc dù cũng giết được hai tên đồng bọn , và cánh tay bị sói gặm dở là của một trong hai tên này ,bà và Ô tộc chủ bị chúng khống chế và bắt đi mất , coi như tất cả cùng nằm chung rọ , già thuyết này nghe mệt quá , Chương Lâm thở ra một cái khì ,lại còn Hắc Hắc tổ mẫu , mụ này có phải là bà thứ nhất không , chàng muốn xác định việc này thì không còn cơ hội nữa , cả cái xóm ấy đã biến mất …
Trời sụp tối nhanh chóng , gió đã mạnh lên , Chương Lâm kéo chiếc áo bông (mà hai em Thiên Ma cẩn thận sắp đặt cho chàng) ra khoác vào , con Huyết Câu thở phì phì dưới chân chàng , anh chàng đang ngủ gà ngủ gật , một chân co lên thỉnh thoảng thả xuống đánh bộp một cái , Chương Lâm thấy nóng ruột , chàng quyết định đêm nay sẽ do thám một lần nữa xem sao , và chàng cũng quyết định phạm vi sẽ trải dài mổi bên năm dặm lấy cái chổ bây giờ làm tâm , xem ra kế hoạch cũng có vẻ hoàn hảo , Chương Lâm thò tay lôi mấy miếng thịt khô mua lúc trưa ra , chàng vừa đưa lên miệng thì Huyết Câu mở ngay mắt ra và thở một cái khì , biết ý Chương Lâm thả ngay xuống một miếng khá to , Huyết Câu cũng biết điều im lặng tợp một cái , cả hai cùng nhẹ nhàng thanh toán mấy miếng thịt khô , đêm nay chàng không thể đem Huyết Câu theo , chàng phải đi một mình , nhớ lại lúc đột nhập vào Côn Luân chàng cũng đễ Huyết Câu lang thang trong rừng suốt cả tuần lể , lần này hy vọng sẽ không như thế , Chương Lâm lấy thêm một miếng to thả cho Huyết Câu , coi bộ chú chàng cảm động lắm nên rên ư ử một tiếng rồi đớp một phát xong luôn …
Đêm đã vào giờ tý , gió rất lạnh làm Chương Lâm cũng phải ngầm vận nội công đễ làm nóng , con Huyết Câu cũng thỉnh thoảng thở phì một cái , Chương Lâm nhẹ nhàng tụt xuống , chàng vổ vổ nhè nhẹ vào cái cổ to khỏe của nó , con Huyết Câu chắc cũng hiểu nên nó chì lắc lắc cái đầu rồi im thít , Chương Lâm nhún mình làm một cú nhảy cầu vồng sang bên kia đường , chàng nhẹ nhàng tiến lên triền dốc , nơi ban sáng bọn Côn Luân và đám hắc y biến mất , chàng căng mắt mong tìm ra một ánh đèn hay đại loại gì như thế , thế nhưng ngoài những tiếng sột soạt của thú ăn đêm chẳng có thứ gì có thể chỉ ra chút manh mối , Chương Lâm nhẹ nhàng dùng Thiên Ma cước thủ di chuyển chầm chậm về phía nam , phía ngược lại , chàng sẽ lùng sục mổi phía chừng 5 dặm xem có gì khả dĩ tìm ra cửa ra của bọn này …
Vì vừa đi vừa quan sát nghe ngóng nên phải mất nửa canh giờ chàng mới đi hết một khoảng đường 5 dặm , tuyệt không có gì là khác lạ , Chương Lâm ngán ngẩm chàng quay ngược trở lại điểm xuất phát , vừa náu mình trong những tàn cây bụi cỏ bên đường vừa chậm chạp di chuyển chàng thấy chán nản quá , hai mắt bắt đầu muốn sụp xuống , dễ bây giờ cũng phải quá giờ tý bắt đầu sang giờ sửu rồi cũng nên , trở về chổ cũ Chương Lâm lại bắt đầu rà soát thêm một lần nữa , lần này chàng phi thân lên một ngọn cây cao , từ đó chàng nhìn bao quát cả một vùng đồi núi nhấp nhô nhờ nhờ trong ánh sao thưa thớt , lại không có gì cả , Chương Lâm bắt đầu dùng khinh công di chuyển từ những ngọn cây này sang ngọn cây kia , chàng quyết định tìm những dấu hiệu bọn địch từ nơi cao nhất , nơi mà chàng có thể nhìn ra xa hơn vì chàng cho rằng có thể bọn chúng đã đi xa về phía những ngọn đồi tít tắp và nếu bọn chúng có chút sinh hoạt về đêm thì có chàng sẽ thấy một tia sáng pháo hiệu ( cái này Thiên Ma cũng thường dùng ) hay một đống lửa nào đó …
Lại một khắc thời gian trôi qua , Chương Lâm đã ở cách xa điểm khởi đầu cũng tròm trèm 5 hay 6 dặm rồi , vì chàng dùng khinh công bay từ ngọn cây này sang ngọn cây kia nên cũng rút ngắn được khá thời gian , lại cũng chẳng có gì , chàng muốn văng tục một phát nhưng kịp kìm lại , đêm hôm thế này một tiếng nói dù rất nhỏ cũng là lồng lộng trong tai một cao thủ , chàng nhắm mắt lại một phát , cố nghe thử chung quanh có những tiếng động nào lạ chăng , rồi chàng mở mắt ra , hít một hơi dài rồi giở hết công lực nhắm ngay hướng cũ bắn mình đi như một viên đạn . Chương Lâm đã về lại ngay gốc cây nơi con Huyết Câu đang ngủ gục , Huyết Câu mở mắt ra hất hất cái đầu như chào Chương Lâm thất bại trở về , chàng lại đu mình lên cái chảng ba , phen này ngủ thẳng cẳng tới sáng luôn , sáng mai tính tiếp , lầm bầm mấy câu Chương Lâm đã nhắm tịt mắt , chàng chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nửa , bây giờ tới phiên Huyết Câu canh chừng bọn Côn Luân chứ phỏng , ăn nhiều ngủ nhiều rồi ….
Chương Lâm choàng tỉnh khi những tiếng lộp bộp cùng những tiếng rò chuyện râm ran dưới đường , một đoàn gia súc cừu dê đang được chăn dắt bởi hai ba người Khiết Đan đang đi ngang qua chổ chàng và Huyết Câu đang nấp , Chương Lâm dụi dụi hai mắt , chàng lại thở khì chán nản , hôm nay chàng sẽ cố gắng tìm thêm một lần nữa , lần này chàng sẽ đi thẳng từ nơi bọn chúng biến mất lên thẳng ngọn đồi kia , nếu vẫn không có thì chàng sẽ phải tìm thức ăn và tiếp tục ẩn nấp và canh chừng , vòng hai tay ra sau đầu Chương Lâm biếng nhác đưa cặp mắt còn kèm nhèm của chàng nhìn xuống con đường đã khuất bóng đoàn gia súc khi nảy , chàng đang ước đoán thử từ đây về đến Thiên Ma là bao xa , lẩm nhẩm một hồi chàng tính ra là nếu về Thiên Ma của chàng sẽ mất khoảng 7 , 8 ngày đường nếu đi bằng ngựa với tốc độ vừa phải …
Chương Lâm bổng kêu á lên một tiếng rồi rớt ngay xuống một cái bịch , vừa lồm cồm ngồi dậy Chương Lâm nhận thấy tim mình đang ngưng đập , trời đất ơi , một điều vô cùng quan trọng mà bây giờ chàng mới nghĩ ra , đúng là chàng chỉ chăm chăm vào tìm Vương Tường mà không nghĩ ra một việc tối quan trọng : bọn Côn Luân và đám Hắc y mà có căn cứ ở đây thì việc tập kích vào Thiên Ma dễ như trở bàn tay ! và chắc chắn đây là trạm do thám của bọn chúng , như vậy bọn chúng phải do thám ở đâu ? ở những làng bản , xóm lều , ngoài đồng cỏ ngoài kia chứ đâu ! như vậy chàng biết phải tìm chúng ở đâu rồi , chàng sực nhớ đến cái đoàn cừu dê ban sáng , những người gân guốc nói chuyện bằng thứ tiếng Khiết Đan trọng âm nặng nặng , ờ mà sao đi chăn cừu mà lại có tên dắt đại đao nhể , bây giờ chàng mới đễ ý , ôi trời ! địch có thể là đây chứ đâu , Chương Lâm lật đật tháo ngay dây cương của con Huyết Câu , chàng vổ một cái thật mạnh vào mông anh chàng nói khẻ :
_ Mày ở ngay đây , có chạy chơi thì gần đây thôi nhe , đại ca đi trưa hay chiều sẽ về đây , hôm nay chịu khó ăn chay nhé ( ý Chương Lâm là hết đuôi nai đuôi hưu gì rồi , thịt cũng hết , ăn cỏ vậy )
Huyết Câu nhà ta nghe chữ cỏ thì có vẽ bực mình hất cái đầu sang một bên xoay ngay cái mông lại ý muốn cho Chương Lâm một đá chăng ? không kịp nữa rồi , Chương Lâm đã giở Thiên Ma cước thủ chạy như ma đuổi về phía bọn chăn cừu lúc nãy …
còn tiếp ….
HĐTS - VMH
0 nhận xét:
Post a Comment