Oct 9, 2013

QUỶ CỐC HỒI 68b ĐỘNG GIÓ tt TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG

QUỶ CỐC HỒI 68b ĐỘNG GIÓ tt TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Chương Lâm dậy rất sớm , đêm qua chàng trằn trọc mãi không ngủ được , khi cái ánh sáng nhờ nhờ chập choạng mờ mờ ánh lên từ phía đông của hoang mạc , tiếng dậm chân lộp cộp của bầy gia súc cùng với tiếng nháo nhác của lũ chim ăn đêm quay về tổ cũng là lúc chàng thở dài một tiếng áo não , ông lão nằm cách đó một góc cũng đã thức dậy , ông ngồi lên vươn vai rồi nhìn qua chổ Chương Lâm , thằng nhóc này có vẽ bồn chồn gớm , cả đêm chả thấy nó ngáy ngiếc gì làm mình cũng lo lo ….chả biết hắn có tăm tỉa gì cô cháu cưng của tui không , lạy thánh Alah hỏng có , cũng tiếc thật , thần tướng tốt , có khí phách à mà còn đẹp trai nữa , nghĩ tiếc thật ...ông lão chép miệng một cái rồi thở ra cái khì làm Chương Lâm hơi chột dạ , không biết ông già này có thay đổi gì không đây , cầu thánh Alah cho ông giữ nguyên ý định dẫn chàng đến chổ động Gió , nếu ông mà đổi ý là chàng chắc sẽ tốn thời gian và có thể đánh động đám Hồ Đoản , Chương Lâm cũng đã đoan chắc bọn này có liên quan đến cái động Gió đấy , bọn chúng tìm gì ở đấy mà vẫn chưa tìm ra , đây là điều làm chàng băn khoăn …( thật ra bọn Hồ Đoản đâu có tìm ra động Gió , vì nếu tìm ra thì chúng đâu đã còn ở đây , sau này chúng ta sẽ biết )
Chương Lâm thực hiện nhanh công việc buổi sáng rồi chàng dắt Huyết Câu đến ngay trước cửa lều , cô nương nhỏ ló đầu ra ngó chàng một cái thật nhanh rồi lại thụt vào , Chương Lâm ngần ngừ một tý rồi chàng vén cửa lều bước vào,ông lão đang ngồi bưng một cái bát to húp sùm sụp , ông ngước nhìn chàng khoát tay ra dấu mời chàng ngồi , buổi sáng bắt đầu bằng cháo kê của Hán tộc và thịt khô của Khiết Đan ,Chương Lâm tuy rất đói nhưng chàng ăn nhỏ nhẻ , vừa nhấm nháp chút cháo trong cái bát sành to , cô nương đặt cái túi da dê chi bảo  hôm qua đã đầy ứ nước xuống trước  mặt chàng , cô nương mím môi liếc chàng một cái thật nhanh và sắc như một nhát chém vào tim , nhưng trái tim Chương Lâm hôm nay là “trái tim bên lề”, nó không cảm thấy cái “nhát chém hư vô” của cái thứ vũ khí ghê gớm mà nữ nhi thường dùng được gọi một cách văn vẽ là “ làn thu thủy nét xuân sơn hay là ánh chớp  thu ba chi chi đó ” , Chương Lâm nở một nụ cười gượng gạo lắp bắp cảm ơn cô nàng , cô nương không nói không rằng quăng tiếp ra trước mặt chàng một cái bọc , Chương Lâm thấy nó âm ấm , mềm mềm , chàng đoán chắc thịt khô với bánh hạt kê hay thứ gì đấy , chàng lấy làm cảm kích quá nở ngay một nụ cười rộng mở nhất trong ngày , cô nương chỉ hứ chàng một cái rồi ngoe nguảy bỏ vào trong , ông lão tảng lờ như chẳng biết gì , cả hai người lẹ làng dọn sạch chỗ cháo kê thịt khô rồi mau chóng lên đường…
Hôm nay là một buổi sáng chớm xuân đẹp , gió sớm mát rượi làm Chương Lâm thấy tràn trề sinh lực , chàng cảm thấy mục tiêu dường như chỉ còn cách vài gang tay , chỉ khẻ rướn một cái là chạm được . Chương Lâm thúc ngựa phi nước đại làm ông lão la lên một tiếng rồi cũng hấp tấp phi theo chàng ,cả hai chạy được khoảng hai canh giờ thì đến một vùng đồi lô nhô , đường đã trở nên ngoằng ngòe khó đi , những bụi rậm tàng cây đã trở nên xanh ngời , những ngọn đồi tuyết phủ trắng xóa bắt đầu nhường chổ cho màu xanh non lấm tấm trong cái trắng biếc còn sót lại cũa những vạt tuyết muộn , Chương Lâm ghìm cương chờ ông lão , chàng nhìn lên đám đồi thấp , không hiểu cái động Gió kia ở đâu , nguy hiểm thế nào mà chẳng ai quay lại là sao nhể ? ông lão đã thúc ngựa vượt lên trên Chương Lâm , ông bắt đầu phi nước kiệu , Chương Lâm biết là đến rồi , chàng thấy hơi hồi hộp tí , Chương Lâm móc cái túi da dê của cô em ra làm một hớp , vị hơi chát chát của những cánh trà mộc làm chàng thấy khoan khoái , vừa phi nước kiệu lọc cọc chàng lại chiêu thêm một ngụm nửa rồi dắt túi vào thắt lưng , chàng phải để dành , có thể phải mất vài canh giờ mới tìm thấy cái động gió máy gì đấy , bất chợt ông lão ghìm cương ngựa lại , ông ngoái đầu nhìn Chương Lâm nở một nụ cười rồi chỉ ngay lên một vùng đồi xa xa  nói :
_ đằng kia đấy .
Chương Lâm nhìn theo hướng ông lão chỉ , chàng thấy những rừng thưa , bụi gai lúp xúp ngút tầm mắt về phía tay phải của chàng , con đường vòng vèo đã đưa chàng về lại gần dãy Thiên sơn vì chàng thấy thấp thoáng ngọn Thiên Ma Lảnh cao vút mờ mờ trong làn hơi nước đầu xuân , bất giác Chương Lâm nghĩ thầm “ nếu là chim thì mình chỉ sải cánh vài giờ là về lại mái ấm rồi …” chàng cũng không ngờ con đường mà ông lão dẩn chàng đi lại về lại nhà gần đến thế ,và chàng cũng thấy lo hơn vì bọn Hồ Đoản đã xuất hiện sát nách cứ địa của Thiên Ma , mặc dù bọn này có thể chỉ là bọn do thám mở đường , và ắt hẳn bọn chúng đang tìm một con đường ngắn nhất , bất ngờ nhất để đến được ngọn Thiên Ma Lảnh , và với chỉ vài trăm giáo chúng , Thiên Ma yêu dấu của chàng khó lòng phủ kín diện địa để phòng thủ , trong một phần trăm giây Chương Lâm nhớ đến lời kể của các bậc tiền bối Thiên Ma về sự tràn ngập của liên minh Thượng Đạo Diệt Ma bấy giờ , bọn chúng lúc nhúc xông lên , vài trăm cao thủ Thiên Ma đối địch với hàng ngàn tên hắc y , cao thủ trung nguyên điên cuồng lăn xả , chàng lại nhớ đến cái vẽ mặt dài dại của những tên hắc y mà chàng gặp , hiển nhiên bọn chúng đã bị “nhiếp hồn đại pháp” chi phối , đâu còn biết sợ nửa , cái thảm cảnh ấy nếu tái diển lần nửa nhưng bất ngờ hơn , nhanh hơn thì lần này Thiên Ma nhỏ bé của chàng khó lòng tồn tại …
Chương Lâm nở một nụ cười tươi và cung tay cảm ơn ông lão , chàng phấn khích la lớn :
_ Đa tạ tiền bối … vãn bối sẽ xem qua một chút rồi quay về ngay thôi …
Chàng lại đưa tay lên tỏ ý chào ông lão , ông lão nghiêm nét mặt nói với chàng :
_ Khách quan có tìm thấy thì cũng chớ mà đi vào nhé , không trở ra được đâu , lão thăm bẫy rồi quay lại đây ta cùng về nhé…
_ Đa tạ tiền bối ,,,à mà xin cho vãn bối biết đại danh được không ạ
_ Cứ gọi ta là Man Lục …
_ Dạ ,  thế còn … còn…
_ ( Cười khoái chí ) cháu nội ta là Man Lục Nhi …
_ Dạ tiểu điệt nhớ rồi ạ ….
Man lão cười một tràng dài ra chiều thỏa mãn lắm , ông giục ngựa quay đi ( Chương Lâm nhà ta có cái tật hể gặp cháu nội ngoại nhà ai thì thường biến từ “vãn bối” , “tại hạ” thành “tiểu điệt” nhanh như Thiên Chỉ Thần Thông ! ) Chương Lâm giơ tay chào ông lần nữa rồi chàng cũng quay đầu ngựa , chàng thấy đói rồi , Chương Lâm mở chiếc bọc , chàng lấy ra hai chiếc bánh kê cho Huyết Câu một cái , chàng một cái , nhét chiếc bọc vào túi hành lý , Chương Lâm khom người xuống nói với Huyết Câu :  
_ Đệ đi ăn cỏ non nhé , cỏ ngon lắm đấy , chiều về ăn bánh tiếp nhé
Huyết câu ngúc ngoắt đuôi tợp một cái xong cái bánh kê to chảng , Chương Lâm nhún người phóng vút lên một tàng cây to nhất , chàng muốn xem bao quát địa hình thế nào , ông lão thật ra cũng chẳng biết đích xác động Gió nẳm ỡ đâu , mà nếu biết thì đâu còn sống tới giờ này làm người chỉ đường cho Chương Lâm , có lẻ ông chỉ biết hướng đi của cái hang chết người đấy thôi , và cũng chính vì vậy mà bọn Hồ Đoản cũng chẳng tìm ra mặc dù theo lời kể của cô nhóc thì bọn chúng đến đây từ mùa hè năm ngoái , tức là ngay sau hội nghị tứ bang ở Cửu Tuyết Đàm ( xem lại các hồi đầu), Chương Lâm đoán rằng bọn Huyền Cơ và đồng minh của chúng là đám hắc y đã thuê mướn bọn này dò xét Thiên Ma và tìm động Gió , động Gió như thế nào mà bọn chúng quan tâm thế nhể ?Chương Lâm ngồi vắt vẻo trên chạc ba tàng cây , chàng vừa nhai bánh kê của cô nhóc vừa miên man suy nghĩ …
Nhai hết cái bánh kê Chương Lâm nhún mình nhắm hướng ông lão chỉ lao đi như một mũi tên , chàng chuyền từ ngọn cây này đến ngọn cây kia , được chừng tàn nửa nén nhang thì đến ngay một trảng cỏ nhỏ , nước chảy tràn khắp nơi ,chàng dừng ngay dưới gốc một cây khô , vùng rừng thưa tiếp giáp hoang mạc không có cây cao lắm , cỏ cũng chỉ mới nhú , những bụi rậm thâm thấp đầy gai làm dễ sướt da , Chương Lâm quanh quẩn trảng cỏ một lúc không phát hiện được gì , không có dấu hiệu lạ nào ,chàng lại nhún mình lao vút lên ngọn một cây khá lớn , đứng trên đỉnh ngọn cây, Chương Lâm dùng Thiên Ma bộ thủ để khỏi làm gảy nhánh cây mong manh , chàng không được phép đễ lại dấu vết , biết đâu bọn Hồ Đoản cũng đi tìm như chàng , hay đang theo dỏi chàng không chừng ,nhìn xuống chân Chương Lâm mới biết mình đang đạp trên một cây tùng , chàng hơi giật mình , Chương Lâm ngó lên nhìn về phía tay phải, chàng càng giật mình hơn …
Trời đất ! ngọn Thiên Ma Lảnh , ngọn Thiên Ma Lảnh hiện ra sừng sửng ngay phía tay phải của chàng , trông gần hơn nhiều khi chàng thấy nó từ ngoài con đường , Chương Lâm đoán rằng mình đang ở ngay phía bên kia , có lẻ là hơi hơi thôi , phía bên kia của ngọn Thiên Ma , nơi có tòa tháp Thiên Ma Thần Giáo , và mặt này của ngọn Thiên Ma chắc chưa ai xuống , hay đi từ phía ngoài vào như chàng , và ngọn núi trước mặt chàng đây nếu  đúng là Thiên Ma Lảnh thì quả là chàng đã đoán đúng , bọn địch đang tìm một con đường khác , gần hơn , nhanh hơn để tiếp cận Thiên Ma Thần Giáo , và nếu bọn chúng thành công , Thiên Ma có cơ thành ma thiệt !
Chương Lâm bất gíac sửng sờ khi nghĩ đến đấy, chàng phải làm gì đây , quay về báo ngay việc này cho Đại Giáo Chủ ư ? cũng kịp đấy nhưng ai sẽ cứu Vương Tường ? chàng bần thần khi nghĩ đến điều này , lại còn bức thư của Giáo Chủ gởi Triệu mẫu nửa , có kịp không , và khi quay lại bọn Hồ Đoản có còn ở đây không , và nếu bọn chúng tìm ra cách lên đỉnh Thiên Ma trước khi chàng quay lại thì sẽ ra sao ? nát óc  !

Chương Lâm ngơ ngẩn mất mấy phút thì chàng nhận ra trời đã xê xế bóng rồi , bây giờ chắc cũng đã giờ thân , chàng đã ở khá lâu trong rừng chồi hoang mạc , ông lão có lẻ đang đợi chàng đễ cùng về …
Chương Lâm lại lao vút lên một ngọn cây khác , chàng giở hết tốc lực của Thiên Ma cước thủ xẹt qua xẹt lại hình chữ chi , chán rồi lại là hình chữ z , chàng muốn tránh bị theo dỏi chăng , có thể , khi chàng lúc đông lúc tây như thế , kẻ nào chạy theo chàng sẽ dễ bị phát hiện ra , và lúc đó chắc chàng buộc lòng phải ra tay đưa hắn về chầu địa phủ mà không cần chờ hắn ra tay trước ( qui định của Thiên Ma Thần Giáo không tấn công vô cớ và tấn công trước) nếu không thì chuyện hôm nay sẽ không giử kín được , nhưng nếu có kẻ địch mà chàng vẫn không phát hiện ra thì sao ? nếu như thế thì kẻ địch ấy chắc chắn phải mạnh và giỏi hơn chàng ! Chương Lâm chắc lưởi một cái , bọn Hồ Đoản thì chàng chỉ phảy tay một cái thì thành bụi ngay thôi ,và nếu phát hiện ra chàng thì hôm nay bọn chúng chưa thể có tiếp viện kịp , nhưng ngày mai thì sao , hôm nay có thể bọn chúng chưa nghi ngờ ( chưa chắc ) hoặc giả bọn chúng đã nghi ngờ nhưng chưa bén gót được chàng thì ngày mai chắc chắn sẽ khác …
Nhiều suy nghĩ dồn dập hiện lên trong đầu chàng ,Chương Lâm miên man chạy cho đến khi chàng nghe một tràng ngựa hí dài , Huyết Câu đang ngửa cổ hí vang làm kinh động chiều vắng , lủ chim không biết đậu trên những tàng cây lúc nào hốt hoảng vổ cánh bay ra ào ạt , Chương Lâm cũng nhận thấy xa xa ngoài đường quan Man lão đang đứng chờ chàng .Chương Lâm quyết định phải quay lại nơi đây , và quay lại càng sớm càng tốt trước khi bọn Hồ Đoản phát hiện ra chàng , việc phát hiện ra chàng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi , và có lẻ đó sẽ là ngày mai …



còn tiếp...

0 nhận xét:

Post a Comment