QUỶ CỐC HỒI 69a ĐỘNG GIÓ t.t -TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Chương Lâm nhảy tót lên lưng Huyết Câu , chàng chỉ giơ tay chào ông lão rồi thúc Huyết Câu chạy trước , ông lão cười vang rồi cũng thúc ngực bám theo chàng , cả hai phi nước đại theo con đường lúc ban sáng , chạy được một khoảng khá xa thì Man lão đuổi kịp chàng , ông thỡ hổn hển hỏi to :
_ Có tìm được không đấy ?
Chương Lâm cũng la to không kém :
_ Chưa thấy …Man lão cười khùng khục trong cổ họng , đoạn ông hơi ghìm cương rồi quay sang nói với chàng :
_Thế thì thôi chứ ?
Chương Lâm chỉ cười to không đáp , chàng lại thúc Huyết Câu vượt lên , thôi sao được , nhưng chàng phải kín đáo hơn , lần sau chắc chắn chàng đi một mình thôi , Chương Lâm thầm tính xem đêm nay chàng phải như thế nào nhỉ , ra đi âm thầm thì không phải đạo , nhưng chào hỏi và đi vào lúc đêm khuya thì sẽ gây thắc mắc , phịa ra một lý do nào đấy chẳng hạn“ vợ đẻ con đau lều cháy mất dê đực …” phải về gấp chăng ? cũng không ổn ! Man lão thấy chàng lơi dây cương thì giục ngựa dấn lên , ông vừa phi vừa hét to vào tai chàng :
_ Tối nay lão khao rượu nhé ...chả mấy khi .
Chương Lâm không biết trả lời thế nào , chàng chỉ quay sang cười với ông lão rồi lại thúc Huyết Câu vượt lên , tiếng vó ngựa dồn dập trong ánh chiều tà làm vang động hoang mạc vốn trầm mặc đượm buồn muôn thuở , chẳng mấy chốc xóm lều đã thấp thoáng , Chương Lâm quyết định ...chàng quay sang Man lão , hét to :
_Tiểu điệt muốn về luôn , lão bá …
Vừa nói xong chàng ghìm cương ngựa cho đi chậm lại , Man Lục cũng ghìm ngựa và ông trố mắt tiếc rẻ hét to không kém vào tai Chương Lâm :
_ Tiếc quá nhể , thôi thì làm một bầu rồi đi cũng chẳng muộn chứ …
_ Tiểu điệt sợ nấn ná lâu quá mẹ già trông ! cũng may là chàng không nói là còn hai em đang chờ , chớ không thì ông lão thất vọng tợn.
Lúc này cả hai đã chạy nước kiệu , Chương Lâm cố ghìm Huyết Câu lại , Huyết Câu thì chỉ muốn mau mau về chuồng nhấm nháp bánh kê thôi , nghe chàng đòi đi luôn bất mãn quá Huyết Câu lắc đầu quầy quậy lại còn hí vang một tràng , ông lão dường như hiểu ý nên cũng cười một tràng to , Chương Lâm sực nhớ ra Huyết Câu chỉ có một cái bánh kê và chắc gặm thêm một mớ cỏ non ban sáng , ái chà chà , không được rồi nhể , Huyết Câu mà đói bụng thì có mà cho chàng chạy bộ ấy chớ .
Chương Lâm cười méo xệch nhìn Man lão , chàng vổ vổ vào cổ của Huyết Câu ý chừng “ thôi biết rồi , tới giờ cơm rồi chớ gì …” Man lão lại cười to một tràng rồi thúc ngựa chạy ngay lên trước , cô nương nhỏ đã đứng ngay trước cửa lều , trông thấy Man lão và Chương Lâm cô hơi mĩm môi một tí rồi quay ngoắt bước vào trong , Chương Lâm chán nản bước theo Man lão vào trong lều , đã có sẳn một chiếc thau to đầy nước và hai chiếc khăn bông vải thô , chàng và Man lão vừa rửa ráy xong thì cô nhỏ đã dọn ra một mâm thịt cừu khô nướng thơm phức , cô lại còn dọn cho hai người một bầu rượu to hâm nóng , Chương Lâm có ý uống kiêng một tí , chàng không muốn say vào đêm nay , ông lão sau khi cắn một miếng thịt cừu rỏ to khề khà nói với chàng :
_Chẳng hay khách quan đã có “nơi chốn” chưa vậy …
Chương Lâm giật thót mình , chuyện gì nữa đây , chàng cười gượng gạo rồi vớ lấy cái bát to uống một hơi , rồi chàng đảo mắt nhìn một vòng như trông chừng ai rồi chàng ngập ngừng :
_ Cảm ơn lão bá hỏi thăm , thật ra thì mẹ già cũng định nơi chốn rồi ạ.. nói xong chàng lại lấm lét như sợ ai vừa nghe thấy cái “bí mật ghê gớm” vừa mói bật mí ! Man lão xìu xuống , ông cũng vơ lấy cái bát uống một hơi rồi chép miệng :
_ Tiếc quá nhỉ , lão có cháu nội năm nay cũng tròn 15 rồi , đến tuổi cập kê mà quanh đây lão thấy chẳng có ai ….Man lão nói đến đấy thì bỏ lửng , Chương Lâm biết tỏng ông lão rồi ,nhưng chàng có những ba cô rồi , hai cô ở nhà còn một cô ở đâu chưa rỏ , bấy nhiêu đó cũng đủ nhức đầu , “ủa mà sao ai cũng muốn gả cháu con cho tui vậy ta” , Chương Lâm than thầm , vậy là mình có số đào hoa phải hông ta ? Chương Lâm muốn gở bí cho ông lão , chàng đảo mắt lần nửa rồi hỏi :
_ Tiểu điệt chiều này đi sâu vào không thấy động Gió nhưng thấy ngọn Thiên Ma Lãnh sao gần quá …
Ông lão vuốt râu trầm ngâm một thoáng rồi chậm rải nói :
_ Theo lão biết thì động Gió nằm theo hướng hồi chiều khách quan đi đấy, có lẻ cũng gần chân núi Thiên Sơn ...ý ông muôn nói đến ngọn Thiên Ma Lãnh trong dãy Thiên Sơn chắc , ông lại nhìn Chương Lâm lạ lẩm :
_ Chẳng lẻ khách quan lại muốn đi nữa sao ?
Chương Lâm xua tay :
_ Tiểu điệt chỉ thắc mắc vậy thôi , hồi chiều đi theo hướng cũa bá bá chỉ , đi sâu thì đến chân núi không thấy gì, tiểu điệt quay ra ...à mà sao chẳng thấy con thú nào nhỉ ? Chương Lâm ngờ ngợ từ lúc chiều và bây giờ chàng mới sực nhớ ra…
Ông lão gật gù :
_ Khách quan cũng tinh đấy , từ nào giờ mé ấy ít thú lắm , không hiểu tại sao , quanh đây cũng vắng vẻ , không có mấy người đi săn hay bẫy thú như lão nên cũng chẳng ai tìm hiểu xem thế nào …
Chương Lâm bổng trầm ngâm một chút , chàng lại vơ lấy cái bát , ông lão rót cho chàng một bát to , chàng uống một hơi cạn phân nửa , lúc này cô nhỏ lại từ sau lều bước ra , trông cô hơi buồn bả , cô nhẹ nhàng lấy chiếc mâm , cô khẻ nhìn Chương Lâm , cô không mím môi nữa , trông cô hiền dịu khác hẳn hôm qua …
Trời đã về đêm lâu rồi , gió xuân chơm chớm mơn man ngoài cửa lều , Chương Lâm không say, ông lão đã hơi gật gù , ông khe khẻ hát ư ử một bài đồng dao thảo nguyên xa xôi , Chương Lâm ngồi xếp bằng nhìn chăm chăm chiếc đèn mở cừu cháy xèo xèo , chàng nghe mơ hồ có tiếng chân ngựa dậm lộp cộp , giờ này chẳng lẻ có ai đi ngoài đường cái quan hay sao , có lẻ bọn ngựa chung chuồng với Huyết Câu cũng nên...Chương Lâm miên man suy nghĩ về cái động Gió chết tiệt , chàng lại nghĩ đến bọn Hồ Đoản , chiều này chàng không thấy bọn chúng , có lẻ bọn chúng về trước chàng rồi cũng nên, Chương Lâm nhìn quanh quất , bóng đêm mơ hồ , gió đêm lành lạnh , chấp choáng xa xa là những ánh đèn mờ mờ , những mái lều im lìm , giờ này nếu chàng dùng Thiên Ma cước thủ quay lại đó thì cũng mất một canh giờ , đêm tối cũng chưa chắc thấy gì , để Huyết Câu lại thì chàng không yên tâm , nhớ lại lúc chàng thâm nhập Côn Luân ( xem các hồi 30 ) Huyết Câu một mình lang thang trong rừng chờ chàng cả tuần lể , chẳng nhẻ việc đó lại tái diễn ở đây hay sao ?Man lão đã lăn ra ngủ ngay trên tấm thảm của ông , Chương Lâm vẫn còn ngồi thừ ra , chàng vẫn còn đắn đo về Huyết Câu , chàng có nên đem Huyết Câu theo vào ngày mai không , Huyết Câu sẽ lang thang trong rừng chờ chàng cho đến khi chàng quay lại , Chương Lâm không sợ kẻ nào bắt mất Huyết Câu , chàng biết Huyết Câu rất tinh khôn , không có chàng thì chắc không ai có thể nắm lấy dây cương hay leo lên lưng “ ngựa ngoan “ của chàng được .Nếu gởi Huyết Câu cho Man lão và Man cô nương thì cũng được , giả bộ như chàng đi tìm vàng hay tìm chi chi đó có được không ? nhưng bọn Hồ Đoản sẽ nghi ngờ ? Chương Lâm tặc lưỡi : “ Mặc kệ , dù gì thì ngày mai cũng lộ rồi ,ngày mai mình sẽ đi động Gió …”
Hai mắt chàng bắt đầu nhíu lại , cả ngày cỡi ngựa , phi thân nhảy tới nhảy lui làm chàng thấy mệt , đưa tay quơ lấy cái tay nải để làm gối nằm thì ngay lúc đấy cô nhỏ bước ra , nàng từ tốn bước lại gần ông lão , nhẹ nâng đầu ông lên đễ lót một chiếc gối nhỏ , cô nương quay sang mĩm cười với Chương Lâm , chàng cũng ráng cười một cái xã giao đáp lễ , “dữ hôn , mấy bửa nay mới thấy cười với mình một cái , chắc biết ngày mai cuốn gói rồi nên tỏ ra dễ chịu chút lấy tiếng đây mà …”
Cô nương hơi ngần ngừ chút rồi nhỏ nhẹ nói :
_ Khách quan ngày mai đã đi chưa ?
“ biết ngay mà , đuổi liền …” Chương Lâm gượng gạo chống đở cơn buồn ngủ trả lời nàng :
_ Tại hạ cũng tính ngày mai về nhà , cảm ơn ơn cô nương và lão bá cho ăn nhờ mấy ngày ….tại hạ sẽ quay lại , lần sau sẽ có quà biếu cô nương …
Cô nương nhỏ mĩm cười , nàng từ tốn đáp :
_ Tiểu nữ không đòi hỏi quà cáp gì đâu ạ , chỉ muốn biết khách quan có ở lại đễ chuẩn bị cơm nước cho chu đáo hơn thôi … nói xong nàng ra vẽ hơi phật ý một tí , nàng đã chỉnh chủ từ “đây” thành “ tiểu nữ ” , Chương Lâm tỉnh hẳn , mệt rồi à nhe , chàng mà không khéo thì lại vướng vào lưới của các cô nương giăng mắc khắp nơi thì đời chàng chưa đánh nhau với Trung Nguyên cũng thành ma à , Chương Lâm lật đật khoát tay lắp bắp :
_ Không dám ….không dám đâu ạ , nếu ...nếu cô …
Cô nương tròn mắt nín thở nhìn Chương Lâm nói , nàng khẻ gặng :
_ Nếu ...sao ạ ...nghe êm tai vô đối thiệt , Chương Lâm thầm nhủ thế . Chàng lấy lại vẽ từ tốn nói tiếp :
_ Nếu cô nương không phiền thì tại hạ chỉ xin gởi lại ngựa của tại hạ vài hôm , có lẻ ngày mai tại hạ có tí chuyện không đem theo Huyết Câu được ...vài hôm ...hay chừng năm bảy hôm sẽ về lại thôi …
Một thoáng vui vẽ ánh lên trong mắt cô nhỏ , nhanh lắm , cô nhỏ lại trố mắt nhìn chàng và lại gặng tiếp :
_ Thế ...khách quan sẽ đi bằng gì ...đi bộ à …
Chương Lâm bất ngờ ! chàng không lường được đến điều này , chẳng nhẻ lại bảo là “tại hạ dùng Thiên Ma cước thủ chạy chỉ mất vài canh giờ là về đến nhà thôi hà !” chàng dường như bị nghẹn , chưa biết phải trả lời thế nào thì ông lão hơi cựa mình rồi mở choàng mắt ra nói chen vào :
_ Huyết Câu của khách quan hôm nay chắc mệt lắm , đễ lại đây vài hôm cho khỏe rồi quay lại cũng không sao đâu , nếu không chờ khách thương hồ để quá giang thì mai lão sẽ đưa khách quan đi , sẳn có chút việc ghé Khốt Lục Đa thăm bằng hửu cũng được , đâu có sao !
Câu chuyện này nghe chẳng hợp lý tí nào , Chương Lâm còn đang hoang mang chẳng hiểu thế nào thì ông lão quay sang nháy mắt với cô nương một cái , cả hai nhìn Chương Lâm mĩm cười ý nhị , trời đất , lộ rồi chăng ? Chương Lâm càng hoang mang tợn , chàng không biết phải nói gì hay giải thích gì thêm , Man lão khoát tay giục chàng :
_ Khách quan ngủ đi , có gì mai hảy nói …
còn tiếp….
0 nhận xét:
Post a Comment