QUỶ CỐC HỒI 70a Đánh lén - TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Chương Lâm ngồi bật dậy , chàng nhìn qua khe cửa lều , trời vẫn còn tối lắm ,xa xa văng vẳng tiếng thú ăn đêm , tiếng xào xạc của lá cỏ , tiếng gió mênh mang của trời đêm , chàng biết còn lâu trời mới sáng , có lẻ đi lúc này là thích hợp nhất ,Chương Lâm nhẹ nhàng khoác chiếc tay nải , chàng nhanh chóng đứng lên , nhìn bao quát căn lều , ông lão nằm quay vào vách lều , ông ngáy khá to , Chương Lâm khẻ mĩm cười , nếu bình thường chàng sẽ uống với ông vài vò vài chum chứ chẳng mấy bát mấy chén như tối qua , chàng quay ra phía cửa lều dợm bước , có một tiếng thở khe khẻ phía sau , Chương Lâm quay lại , cô nương nhỏ xuất hiện ngay trước mặt chàng , nàng nhìn chăm chăm vào Chương Lâm , nàng không nói chỉ khẻ cười nhẹ , ánh mắt cô nhỏ bừng sáng trong cái nhợt nhạt của đèn mỡ cừu , nàng đưa ngay ra trước mặt chàng một cái bọc khá to , chả biết nàng chuẩn bị từ lúc nào , Chương Lâm cũng nở một nụ cười toét mang tai đáp lại , chàng cố gắng trầm giọng xuống:
_ Cám ơn cô nương nhiều lắm….
Cô nương lại cười , nàng với tay lấy cái túi da dê mới tinh ắt hẵn nội tổ phụ của nàng mới mua ,nàng đưa cái túi cho chàng , Chương Lâm thoáng nhớ cái túi da dê hôm đầu tiên với cái nút vải đồ cổ , chàng khẻ mĩm cười khi nghĩ đến đấy , cô nương chắc cũng hiểu ra , nàng hơi bẽn lẽn, trong cái nhờ nhờ của chút ánh sáng trong lều , Chương Lâm vẫn thấy má nàng ửng hồng lên , chàng lại cười lần nữa , ( tui có nụ cười quyến rũ lắm mờ, Chương Lâm tự sướng mất một phần mười giây ) chàng hạ giọng :
_ Cô nương ở lại , cho tại hạ gởi lời chào lão bá , vài hôm tại hạ quay lại , xin cho Huyết Câu theo cô nương nhé …
Cô nhỏ có một chút cười nhẹ , lần này nàng khẻ khàng trả lời :
_ Không sao , khách quan đi may mắn nhé …
Chương Lâm lại gật đầu chào lần nữa rồi chàng bước nhanh ra phía cửa lều , trời vẫn còn khuya lắm , trời đêm đầu xuân chi chít sao , chắc giờ này chỉ khoảng đầu giờ sửu , Chương Lâm nhìn bao quát xóm lều Cáp Mộ Khắc , im lìm , mọi người đang say ngủ , bọn Hồ Đoản không thấy động tịnh , chàng nhún mình bay vút vào bóng đêm …
Trời sáng nhanh chóng , Chương Lâm thấy mình đứng ở một nơi lạ hoắc , chẳng phải nơi mà chàng đến hôm qua , tuy nhiên cũng có cái giống nhau là ngọn Thiên Ma Lảnh nom càng gần hơn , sáng tinh mơ của rừng núi còn đẫm sương mai , vạn vật cây cỏ cơ hồ cùng nhau tỉnh giấc , Chương Lâm thấy dễ chịu , gió mát lạnh phả vào mặt chàng , toàn thân chàng hơi bừng lên , Chương Lâm nới một chiếc nút ngay cổ , mát thật , à mà cũng hơi lạ lạ , hai bàn chân chàng lại thấy ấm ấm , sáng tinh mơ thế này mà chẳng thấy một chú thỏ nào , chả nghe một tiếng chim hót nào, quái thật , Chương Lâm bước nhẹ về phía trước , chàng luồn lách qua những bụi cỏ gai lúp xúp , những thân cây rậm rạp thấp lùn , rừng tuy đã không còn thưa như khi gần hoang mạc , nhưng ở đây Chương Lâm vẫn thấy trống trải , chàng bước dần đến một khoảnh đất trống , cỏ dưới chân chàng ngả rạp theo gió , Chương Lâm hít một hơi dài , gió phả vào mặt chàng , quái ! sao gió lại thổi ngược phía dưới bàn chân chàng nhể ? Chương Lâm nhìn xuống chân , chàng thấy cỏ rạp sát đất nhưng lại ngược về phía luồng gió mát bên trên , Chương Lâm cũng thấy chân chàng nóng hẵn , trước đó chỉ âm ấm thôi , bây giò thì nóng hơn , sự quái lạ này làm chàng bối rối , một hiện tượng thiên nhiên tréo ngoe chăng , hay là một tác động nào đấy của con người ? không thể nào ! mặc kệ , chàng quyết định đi về phía của những ngọn cỏ ngả rạp kia…
Đi được chừng tàn một đốt nhang , Chương Lâm bổng thấy như có một lực hút chàng về phía trước , ban đầu còn nhẹ nhàng , nhưng khi chàng để thân mình ở trạng thái buông lỏng thì lực hút càng mạnh dần lên , lúc này cả thân hình chàng cuốn về phía trước , khoảnh đất trống như thu ngắn nhanh chóng , hơi nóng phía dưới chân chàng đã nóng hơn nhiều và chàng nhận thấy gương mặt của mình cũng nóng hổi , chàng không còn tự chủ được nữa , trong một phần trăm giây Chương Lâm nhận thấy rằng chàng đã tìm ra động gió …
Nào chỉ một mình chàng tìm ra động gió ! theo ngay sau chàng là tên Hồ Đoản và tên áo đen lạ mặt ! Chương Lâm trong tích tắc nhận ra là chàng đã làm công không cho bọn này , thân hình của Chương Lâm bay vút về phía trước , lao thẳng vào một bụi cây khá xum xuê , chàng như cảm thấy mình chơi vơi , đầu óc chàng như bị xóa trắng trong một phần ngàn giây , Chương Lâm thấy mình bay qua bụi cây thì rớt ngay xuống một miệng hang phình to như một cái bầu rượu , ngay lúc ấy hai tên Hồ Đoản và tên hắc y cũng kịp bay theo , Chương Lâm nghe có tiếng gió rít ào ạt sau gáy chàng , một luồng chưởng phong cực mạnh đập ngay vào lưng chàng , Chương Lâm ối một tiếng và chàng phun ngay ra một bụm máu tươi , trên đà rớt xuống , Chương Lâm cố nén đau , chàng cuộn người mất hai ba vòng và đạp chân vào một gờ đá bay vút lên trần động , ngay lúc này Hồ Đoản và tên hắc y đi trước hắn cũng đã kịp đứng lên , chúng cùng hét to một tiếng và song thủ đẩy ngay ra hai luồng sáng xanh lè về phía chàng , Chương Lâm tuy đã lấy lại được bình tỉnh sau cú bất ngờ nhưng chàng không khỏi giật mình khi nhận ra võ công của Hồ Đoản đã tiến một bước vượt bậc như thế , hẳn là tên này đã gia nhập với bọn hắc y và bọn hắc y đã trang bị võ công cho hắn , tuy nhiên công lực của hắn khó tăng tiến nhiều khi thời gian luyện công của hắn chỉ non một năm nay , kể từ khi hắn gặp chàng tại Côn Luân ...nói dài dòng nhưng thực ra những suy nghĩ trên chỉ thoáng trong tích tắc thôi , Chương Lâm biết rằng chàng không thể nương tay hay chần chừ trong lúc này vì chàng đã bị thương , chàng thấy khí huyết có phần nhộn nhạo , cú đánh lén của hai tên này dù gì cũng đã hạn chế vài thành công lực của chàng , Chương Lâm quyết định trong nháy mắt , chàng hét to một tràng tiếng A Phú Hãn , và đưa tay bắt ấn giương thẳng về phía bọn chúng , hai luồng chỉ phong trắng bạc ánh tim tím từ hai tay chàng phóng thẳng vào hai luồng ánh sáng xanh của bọn chúng , khi hai luồng chỉ phong đi xuyên qua quầng sáng xanh thì bổng chốc nó nở to ra kèm theo một tiếng nổ chát chúa , đất đá trong động bay rào rào , một trận mưa cát đá thì đúng hơn , Chương Lâm thấy sau lưng chàng một tảng đá khá to cở một vòng tay người ôm rớt ngay ra , thân hình chàng bổng bị hút mạnh vào cái lổ mới xuất hiện thình lình đó , Chương Lâm hoàn toàn bất ngờ và chàng không kịp trở tay hay cưỡng lại , những hình ảnh sau cùng Chương Lâm thấy là Hồ Đoản và tên hắc y cùng hét lên và bật ngược về phía sau rơi ngay xuống sàn thạch động ...sau đó chàng không thấy gì nữa , dường như một tảng đá to khác đã bịt kín cái miệng hang bất ngờ xuất hiện này ?
Chương Lâm thấy rằng mình đang bị kéo lê theo hướng lên trên , chung quanh chàng tối om , hai bàn tay chàng cào vào vách đường hầm ê ẩm , Chương Lâm nắm chặt cái tay nải , may là chàng đã khoác chéo nó và cột chặt nên nó vẫn còn nguyên , lạy thánh Ahlah , cái thư còn nguyên , thôi mặc kệ , cứ xem cái gì đưa mình đi đâu đến đâu cái đã , chừng độ tàn một lóng nhang , lực kéo trở nên yếu hẳn , Chương Lâm thấy có chút ánh sáng mờ mờ trên đầu chàng , rồi lực kéo cũng dừng lại , Chương Lâm thấy mình đang nằm dài trên một đường ống bằng đá , phía trên tay trái chàng là một mặt phẳng cũng bằng đá , cũng lạ là dường như nó được đẻo gọt tuy thô kệch nhưng có thể là do con người làm ra , “kỳ cục thật” , Chương Lâm lẩm bẩm , chàng cố nhoai đầu lên một chút đễ nhìn cho rỏ hơn , không có gì , có lẻ là một phiến đá lớn , phía trên là một khoảng trời xanh không lớn lắm , chỉ chừng một người chui lọt , Chương Lâm đã nhoài người ra hẳn , chàng cố đứng dậy , lưng chàng ê ẩm vì cú đánh của gả hắc y và Hồ Đoản , chàng bước vài bước trên phiến đá bằng phẳng này và thấy bước chân mình khá nhẹ , dường như chàng ốm bớt vài chục cân hay sao ta ? lúc này Chương Lâm đã bình tỉnh nhìn xung quanh , chỉ là vách đá chơm chởm , một vài vệt lân tinh trên vách đá như ánh đèn ma trơi , tuyệt nhiên không có gì , Chương Lâm cũng thấy một miệng hang hay là một ống hang thì đúng hơn , chắc cũng như cái ống đá khi nảy , cái ống đá kỳ dị đã hút chàng lên đây , Chương Lâm ngó quanh quất không tìm thấy gì khác nữa , chàng ngồi phịch xuống nền đá lạnh , ngước lên nhìn cái miệng hang bé tí , Chương Lâm ước tính chiều cao của nó , cũng khá cao , chừng vài trượng , chàng có thể nhún mình bay lên đó được không , có thể , nhưng bây giờ chàng đang bị thương , ít nhất cũng một ngày đêm mới hoàn nguyên chân khí , Chương Lâm ngồi xếp bằng , chàng cố tịnh tâm , Chương Lâm lầm thầm mấy câu khẩu quyết rồi cố vận công đễ đả thông kinh mạch , chàng nhận thấy chưởng lực đánh vào lưng chàng làm chàng hộc máu có nhiều điểm tương đồng với võ công của chàng , Chương Lâm thử vận công Thiên Chỉ Thần Thông , chàng thấy khí huyết nhộn nhạo , luồng nguyên khí vận hành trong cơ thể chàng đi qua các huyệt mạch xung yếu có phần tắc nghẽn , Chương Lâm ngừng vận công , chàng lần tay vào thắt lưng lấy ra cái ống quyển bửu bối của chàng , chàng trút ra hai viên thuốc màu xanh , Chương Lâm cố nuốt trộng hai viên thuốc , chàng lại sực nhớ cái tay nải của cô nương Man Lục Nhi cho chàng , chàng mừng thầm lôi ra ngay cái túi da dê đựng nước , tợp một ngụm , chàng thấy khoan khoái , Chương Lâm lại tiếp tục vận công , lần này có vẽ khá hơn , Chương Lâm ngồi im , miệng chàng không ngớt niệm khẩu quyết , độ chừng tàn một nén nhang thì trên đỉnh đầu chàng xuất hiện hai làn sương mỏng , hai làn sương mỗi lúc dầy đặc hơn , Chương Lâm từ từ chìm vào vô thức …
cỏn tiếp….
0 nhận xét:
Post a Comment