Mar 24, 2014

QUỶ CỐC HỒI 76b Hỏa Tai - Diệt Ma Phù Chính


QUỶ CỐC HỒI 76b Hỏa Tai - Diệt Ma Phù Chính

Quyển 2


Mai viên Hồng Cô ngồi bệt xuống sàn đá vừa mới lau dọn quét tướt sạch sẽ của tàng thư , nó bị đốt cháy hôm trước , chẳng hiểu thế nào , sư phụ vừa đi chừng một ngày thì ngay tối hôm sau lửa cháy phừng phừng , môn hộ nháo nhác , mặc dù Côn Luân phòng bị rất tốt từ sau cuộc chiến 50 năm về trước , môn nhân canh gác dầy đặc , vậy mà chẳng biết bọn ác ma chui từ ra từ cái ngỏ ngách nào , chẳng có giao chiến , máu me gì , lửa cháy một lúc ba cái nhà , riêng cái tàng thư này là cháy trước tiên , ( Mai Viên sai rồi , tàng thư sau này được xác định cháy cùng lúc …) nhiều văn bản sách cổ quý giá ra tro , Mai Viên ngồi tiếc đứt ruột , nàng cứ thỉnh thoảng thì lấy khăn chậm chậm nước mắt , ai mà chẳng xót chứ , bao nhiêu là võ công kinh thiên của Côn Luân , bao nhiêu là bí kíp thượng thừa nhiều năm , bây giờ ra tro sao ?

Nàng đứng lên đi lại phía tủ gổ  cháy nham nhở , nàng lục từng chiếc hộc  xem còn gì không ,những trang châu bản ố vàng ám khói , những hộp giấy đựng những phiến lá xâm chữ cổ xưa cong queo vì cái nóng , đây nữa này , một bó mũi tên được bó cẩn thận đặt trong cái rương gổ xem xém hăng mùi dầu từ thân hộp rươm rướm vì lửa , Mai Viên Hồng Cô nhẹ nhàng đặt chiếc rương xuống một cái bàn đá , nàng thận trọng nhẹ nhàng cái rương xuống chiếc bàn đá , nàng lấy bó mũi tên ra , nàng tì mẩn đếm tới đếm lui , ừm...à ...kỳ vậy ta ? nàng lẩm bẩm , mình nhớ lần trước kiểm tra còn đúng 20 chiếc , thế mà bây giờ chỉ còn 19 thôi , mình có lộn gì đây chăng ? Mai Viên ngồi thừ ra , nàng ngó những chiếc mũi tên được làm từ gổ tùng chuốt gọt rất tỉ mỉ , cái đuôi có một túm lông trắng , mũi tên bịt một lớp đồng cán mỏng , đặc biệt mũi tên đầu không nhọn lắm , nó hơi tù , như thế thì nó không xuyên sâu lắm , sư phụ nàng đã từng giải thích về việc đó thế này :

- “ từ xưa Côn Luân ta luôn lấy chữ nhân làm trọng con ạ , như thế thì kẻ thù cũng không đến nổi tử thương …”

Mai Viên cảm động lắm , nàng cảm thấy sung sướng và hảnh diện vì được làm Côn Luân nhân , mân mê mũi tên trên tay một lúc , Mai Viên bó lại lần nữa rồi nàng đặt nó vào hộp , nàng xếp nó vào chổ cũ , hôm nay đã là mùng một tháng chạp , gần tiết Nguyên Đán , nàng lại nhớ đến vị hôn phu Long Môn chủ , tin nhạn Côn Luân phát hỏa chắc cũng sắp đến tai Long Môn chủ rồi , chắc chàng sẽ chạy ngay lên đây  , không chừng sư phụ về tới thì chàng cũng vừa lên tới , hy vọng chàng sẽ ở lại vài ngày … 

Nghĩ đến đấy khuôn mặt Mai Viên hồng lên , nàng nở một nụ cười bẻn lẻn , nàng nhớ tới hôm sư phụ nàng gá nghĩa trăm năm cho nàng với Long Môn chủ , sư phụ có nói sẽ cho hai người thành thân vào ngày xuất quân Diệt Ma , thế thì cũng phải đến vài tháng cơ đấy , vào mùa thu… không hiểu hôm đấy nàng sẽ như thế nào nhỉ ? nàng sẽ mặc gì , nàng sẽ nói năng , đi đứng thế nào , dường như chưa có ai thành thân như thế cả , ôi mà như thế thì  toàn thể võ lâm giang hồ đều biết đến đôi tình nhân này , và rồi ...chàng sẽ trở về trong vinh quang chiến thắng , mùa xuân sẽ tới , một mùa xuân vinh quang của Côn Luân , của võ lâm trung nguyên , và mùa xuân tình yêu của nàng , niềm vui của nàng  và chàng sẽ hòa chung với niềm vui của chung của giang hồ võ lâm ...

 Mai Viên thấy ngây ngất quá , nàng khẻ mĩm cười thong thả bước trên con đường lát sỏi dẫn về phòng riêng của nàng , hôm nay kiểm tra tàng thư xong nàng sẽ cùng bọn cửu kiếm Côn Luân tuần tra quanh núi , một việc khá mệt đấy , nàng cần nghỉ ngơi tý , bọn Cửu Kiếm hổm rày tụ về môn hộ đầy đủ , bọn chúng còn trẻ nhiệt huyết tràn đầy , lòng căm thù ác ma dâng cao , ngày nào bọn chúng cũng hoa chân múa tay luyện công luyện võ , rồi lại tuần tra canh gác cùng với môn nhân , khí thế dâng trào , tinh thần quyết tâm giải phóng Thiên Sơn bốc hỏa ngùn ngụt , còn cái đám Thất Hùng của nàng thì có vẻ trầm tỉnh hơn , dù gì thì cũng lớn tuổi trung niên rồi , hôm nay cũng lác đác vài huynh muội Thất Hiệp Côn Luân quay về môn phái , trước là thăm hỏi môn hộ góp phần vào việc cũng cố phòng thủ sau cũng là để đón tiết Nguyên Đán cùng Côn Luân … vừa đi  vừa nghĩ lan man thế gần đến phòng riêng của nàng , khu biệt thất cho nữ giới thì Mai Viên nghe một tiếng gọi lớn : 

- Mai sư tỷ ….

Tiếng chưa dứt thì Mai Viên đã bị một cái ôm chặt kèm theo một tràng cười vang dội , Mai Viên định thần nhìn kỷ khuôn mặt đang áp sát mình và cười nhe cả hàm răng lủng củng thiếu “ biên chế “ của một nàng tròn vo và lùn tịt , à ra là cô em thất hùng Côn Luân Thất  Xủ Cô Tiểu Phi Thúy , nàng ta vừa cười xong thì nắm tay Mai Viên lôi ngay vào phòng của Mai Viên , vừa  ấn Mai Viên ngồi xuống nàng ta vừa nói lớn : 

- Chúc mừng tỷ lấy chồng …

Hóa ra Thất Xủ Cô bây giờ mới biết Mai Viên sắp lấy chồng , thật ra phải đến mùa thu chứ , Mai Viên mĩm cười thật tươi trả lời cô nàng : 

- Tỷ đi lấy chồng còn sư muội thì sao chứ 

- À đâu có được , tỷ phải đi trước chứ , muội nhỏ mà , đi sau , à mà thôi , xấu xí như muội ai ưng 

Nói xong Thất Xủ Cô cười to một tràng có vẻ bi tráng lắm!

Mai Viên và Xủ Cô còn cười đùa thêm tý , bổng Xủ Cô nghiêm nét mặt nhìn dáo dát rồi xuống giọng nói nhỏ : 

- Cháy hôm nào…

Mai Viên muốn cười trước thái độ có vẻ bí mật của Xủ Cô , nàng cũng đảo mắt rồi thì thào :

- Ba hôm rồi , buổi tối….

Thất Xũ Cô vẻ mặt trầm trọng , cô nàng lại đảo mắt nhìn quanh , xem ra chưa yên tâm cô đứng lên nhìn ra ngoài một cái rồi thật nhỏ giọng : 

- Có nội gián !

Mai Viên trợn mắt nhìn Thất Xủ Cô , nàng kinh hải vì điều mà cô nàng to mập hay nói lớn và cười to này thốt ra , quả thật đây là điều nàng chưa từng nghỉ tới , và có lẻ chẳng bao giờ có trrong tâm trí nàng , nội gián , hai tiếng đó thật là ghê gớm !

Mai Viên xuống giọng thật nhỏ : 

- Làm sao muội biết được , có thật như vậy chăng ?

Thất Xủ Cô thì thào : 

- Thì tỷ nghĩ xem , đông người canh gác như thế , mà thích khách lọt vào không ai hay , muội nghĩ phải là người quen thôi…

mai Viên thừ người ra , nàng cố gắng tập trung nhớ lại cái đêm ấy…

Trời đã khuya lắm , mới sang xuân nên gió mát phe phảy làm những tàng cây lao xao , những Côn Luân Nhân cứ hai khắc lại đi một vòng , ánh đuốc chập choạng ,  hắt lên những tấm tường vôi , mái ngói rêu phong thành những vệt loang loáng , tiếng côn trùng đang sinh sôi rỉ rả , tiếng nai mển tát và tiếng đập cánh của bầy dơi ăn đêm làm cho đêm của Côn Luân Sơn thêm vẻ âm trầm , hai tên Côn Luân nhân vừa bước rời nhau chừng vài bước thì bổng chúng nghe có chút mùi thoang thoảng nhẹ , mùi này nghe hơi hăng hăng , cả hai dừng chân , chúng vẫn đứng cách xa nhau , một tên ngó quanh và dừng ánh mắt vào căn nhà ngay tay trái hắn, căn nhà này ngày thường cũng ít khi mở cửa , nó được dùng làm kho chứa những binh khí vật dụng đã cũ và hư hỏng , hắn cố gắng vểnh tai và nín thở nghe xem có gì khả nghi không , hình như có tiếng sột soạt gì đấy , chuột bọ chăng , hay thú rừng đi lạc , việc này cũng đã từng xảy ra rồi , tiếng sột soạt biến mất , lại nghe một mùi thoang thoảng , nó chỉ nhè nhẹ làm cho người ta tò mò , nó không sặc sụa làm người ta cảnh giác , đúng rồi mùi hăng hăng thoang thoảng này đúng là chưa từng biết , chưa từng ngửi qua , thế là tên Côn Luân bên trái nổi máu tò mò dữ dội , hắn tiến ngay đến trước cửa gian nhà chứa đồ cũ , ngay lúc này hắn nghe một tiếng xì nhẹ thôi , nhưng một dòng lửa xuất hiện từ ngay ngọn đuốc của hắn chạy thật nhanh vào cánh cửa và nó bùng lên như một chùm pháo hoa !

Tên Côn Luân nhân sửng người mất một giây và y không thấy một dòng lửa gần như xuất hiện ngay lập tức, xẹt nhanh còn hơn một con sóc nhảy , dòng lửa có màu xanh biếc ,nhỏ thôi nhưng xẹt nhanh vào ngay cái tàng thư của Côn Luân , và nó cũng bùng lên như cái nhà đầu tiên , mất thêm một giây nữa hai tên Côn Luân mới định thần lại được và chúng bắt đầu la hét , lúc này bắt đầu rền vang tiếng phèng la và tiếng chân người chạy rầm rập , ban đêm chửa cháy thật là vất vả , đám cháy vừa được chừng vài phút thì lại một cơn bùng lên của một trái pháo hoa mặt đất , thêm một căn nhà bốc hỏa , bọn Cửu Kiếm lần đầu chứng kiến những chuyện tày trời như thế đều xanh mặt , Thất Hùng Côn Luân thì chỉ có Mai Viên Hồng Cô là vai vế lớn nhất còn ở lại môn phái ,  nàng đã tốc dậy , chẳng kịp chải đầu vấn khăn gì , quần áo ngủ vẫn còn trên người , nàng đốc thúc chửa cháy và cứu tàng thư là ưu tiên hàng đầu , hai căn nhà kia nàng quyết định cho ra tro , cũng may Mai Viên lanh trí nên vẫn còn cứu kịp , cũng chưa đến nổi tàng thư cháy trụi , và bây giờ nàng ngồi đây , đang cố vui khi nghĩ đến cái đám cưới thì Thất Xủ Cô quay về môn hộ và đưa ra một nghi vấn động trời !


còn tiếp...

0 nhận xét:

Post a Comment