Dec 29, 2013

QUỶ CỐC HỒI 73b Về đâu ? TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG



QUỶ CỐC HỒI 73b Về đâu ? TRUYỀN NHÂN THIÊN CUNG
Tim Chương Lâm ngừng đập mất nửa giây , hai khuôn mặt của Vương Tường và Ô tộc chủ ngây dại bơ phờ hiện ra dưới mắt chàng , riêng Vương Tường thì ngước nhìn chàng , và trong một phần mấy giây nàng chợt run run , hai mắt chớp nhè nhẹ , dường như nàng cũng lờ mờ nhận ra chàng , tay nàng run rẩy giơ lên nắm ngay lấy tay áo của chàng , một ánh nhìn hơi thảng thốt , hơi đờ đẩn ….
Ô lão thì nhắm nghiền mắt , hơi thở của ông khò khè , mệt nhọc , Chương Lâm biết cả hai vẫn còn nằm trong vòng kềm chế của “Diệt hồn bại não bí thuật”, chàng lật đật cầm lấy cổ tay trái của Vương Tường , mạch của nàng nhảy loạn xạ , khi yếu khi mạnh , chàng lại chụp ngay lấy cổ tay của lão tộc chủ , cũng chẳng khá gì hơn nếu không muốn nói là nguy kịch ,Chương Lâm lấy ngay cái ống quyển của chàng , chàng trút nhanh ra mấy viên hoàn đơn Thiên Ma , khẻ đưa viên thuốc vào miệng Vương Tường , chàng dụng công để đưa viên thuốc vào đan điền của Vương Tường , riêng ông lão Chương Lâm phải cho đến hai viên và vận công để làm nóng thân thể của ông …
Triệu mẫu từ nảy giờ theo dỏi những hành động của chàng , bà chẳng nói năng gì , bà ngồi xuống xếp bằng vận công tự chửa thương cho mình , ắt hẳn bà cũng đã đánh nhau kịch liệt lắm , Chương Lâm sau khi chăm sóc cho hai người xong thì quay lại , ngay lúc đó Triệu mẫu mở mắt ra , ánh nhìn của bà hơi sáng bừng lên trong một giây , bà khẻ khàng nói :
- Mi thấy họ thế nào , nghĩa tế ?
Chương Lâm ấp úng :
- Tiểu điệt ...à tiểu tế...chàng chửa lại …
- Tiểu tế nghĩ rằng họ cũng khá trọng thương , cần nhiều thời gian đễ giải ma thuật …
Triệu mẫu khẻ cười nhẹ :
- Thế ư , ta nghĩ họ cần phải có nơi tỉnh dưởng ….bà bỏ lửng .
Chương Lâm nhíu mày , bà nói đúng , nhưng bây giờ đưa họ đi đâu , đưa họ về Hắc Câu Nhỉ , cũng được , nơi đấy khá gần , chàng chỉ cần dong ngựa một ngày là tới , phải đấy , nơi đó là nhà của Vương Tường và lão tộc chủ , ở đâu cho bằng ở nhà , chàng cũng có thể từ đó về ngay Thiên Ma báo lại sự việc , riêng Triệu mẫu thì cũng chẳng phải là quay về chốn xưa hay sao , nghĩ đến đấy Chương Lâm thấy nhẹ cả người , chàng cung tay về phía Triệu Hoàng Lam nói :
- Cung kính nhạc mẫu , tiểu tế cho rằng về lại Hắc Câu Nhỉ là tốt nhất ạ, nơi đấy có nhiều người là thân thuộc , tiện bề chăm sóc nhạc phụ và hiền thê…
Triệu mẫu khẻ nhíu mày , rồi bà cười nhẹ và đáp :
- Hiền tế nói phải , nhưng ta nghĩ nên đưa họ về Thiên Sơn thì hay hơn , an toàn hơn…
Đến phiên Chương Lâm giật mình , phải rồi , về Thiên Sơn  là tốt nhất , nhưng ...đến đây thì chàng hơi ngọng , vậy thì ăn nói sao đây với hai cô nương xinh đẹp đang mong ngóng chờ chàng đây , rắc rối dử à nhe , ba người này gặp nhau có xảy ra điều gì không , Chương Lâm hơi thẩn thờ một tí , Triệu mẫu thấy chàng luống cuống  thì bà nhíu mày , à thì ra “thằng nhỏ” có vấn đề chi đây hay sao , Triệu Hoàng Lam đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Chương Lâm :
- Không được à , tại sao thế ?
Bà nói hơi có vẻ nghi ngờ , Chương Lâm trong thoáng chốc không biết phải trả lời ra sao , chàng quay lại nhìn Vương Tường và lão tộc chủ một cái rồi ngập ngừng trả lời , giọng chàng yếu xìu :
- Dạ ...cũng được ạ . Thôi rồi , phen này là chàng có  mà chết dưới tay Bất Yến và Thành Thư mất .
Triệu Hoàng Lam lại khẻ cười ,mắt bà đảo nhẹ một cái , dường như bà đoán ra được rồi thì phải , Chương Lâm nghĩ như thế , chàng lọng cọng vuốt vuốt tà áo , chàng chạm vào một vật , à còn bức thư của của Giáo chủ , chàng mãi lo cho Vương Tường nên quên khuấy đi mất , Chương Lâm lật đật móc cái cuộn da nhỏ xíu ra , chàng nhìn Triệu mẫu và khẻ nói :
- Bẩm , đại giáo chủ có vài lời muốn gởi đến nhạc mẫu …
Triệu mẫu giật mình một cái , bà trấn tỉnh thật nhanh , Triệu hoàng Lam đưa cặp mắt có vẻ dò xét nhìn Chương Lâm mất mấy giây rồi bà thủng thẳng hỏi :
- Việc gì thế , Giáo chủ của ngươi ...à mà không của hiền tế chứ nhể ...bà cười cười rồi nói tiếp :
- Thiên Ma cũng còn nhớ đến ta à , mà là cái gì thế ...bà hơi hấp tấp…
Chương Lâm đưa bằng hai tay bức thư cho bà , chàng cũng khẻ nói :
- Giáo chủ có dặn đưa tận tay cho nhạc mẫu , nếu nhạc mẫu không đọc được thì tiểu tế xin đọc cho ạ , …
Triệu mẫu giở bức thư ra , bà cau mày một cái , dường như bà chẳng hiểu bức thư nói gì , bà liếc thật nhanh về phía Chương Lâm , chần chừ một tý rồi bà đưa nó lại cho Chương Lâm , bà nhìn vào mắt chàng và nói :
- Mi đọc xem …
Chương Lâm nhận lại tấm da , chàng thấy trên đó chỉ ghi vài dòng bằng thứ chữ A phú hản cổ , nét chữ mạnh mẻ , Chương Lâm cố vận dụng trình độ bằng A ngoại ngữ A phú hản khi xưa còn bé được Hàn Cẩm Mục và Du Bảo Phi dạy cho chàng , rồi chàng lại vận dụng bộ não để lần lại những chữ kỳ cục này do các bậc trưởng bối đã dạy cho chàng trong những năm đầu đời ở Thiên Ma , nuốt nước bọt đến ba lần chàng mới đọc được như sau :
- “Thiên Ma Thần Giáo năm thứ 358 , Đại Giáo Chủ  truyền :
Cô nương Triệu Hoàng Lam , điệt nhi nữ của Triệu Trọng Thuật đệ tử Truyền nhân Thiên Cung  , bổn giáo cung mời Triệu nương di hành đến Thiên Sơn ,  có chút việc ...Chưong Lâm đọc đến đây thì tắc tị , có năm chữ kỳ cục quá chàng không đọc ra được , chàng lẩm nhẩm đọc tiếp ...muốn nhờ cô nương giải đáp.
Khẩn cấp mong cô nương thuận ý.
Đại Giáo Chủ Thiên Ma cẩn ký”
Chương Lâm hơi bất ngờ với cách hành văn có phần kém coi trọng Triệu nhạc mẫu của chàng , hừm , nhờ người ta mà nói như thế thì ….chàng không dám nghĩ tiếp sợ có phần bất kính với giáo chủ , Chương Lâm bối rối tìm cách dịch cho lời văn nhẹ nhàng đôi chút , dĩ nhiên là chàng xù mất năm chữ , thôi kệ , khi về đến Thiên Sơn thì cũng biết thôi mà , chàng nhớ lại lúc ở hội đồng Thiên Ma , giáo chủ có dặn chàng nếu lão bà không đọc được thì chàng phải đọc , lúc đó chàng đã đổ mồ hôi hột vì sợ trình độ chữ nghĩa sinh ngữ A phú hản ba rọi của mình lơ mơ là hỏng bét , nếu hỏng tính năm chữ kỳ quái kia thì hóa ra cũng dễ ẹt , Chương Lâm cố lấy giọng cung kính dịch cho Triệu mẫu nghe , nghe xong bà chớp chớp mắt ra điều cảm động cảm kích lắm , bà rung rung thốt :
- Được ta sẽ đến …
Chương Lâm thở phào nhẹ nhỏm , ôi sao tui thông minh quá vậy ta , hỏng biết con ai à nhe , sau này chàng biết ra có mà té ngữa !
Chương Lâm cuộn cuộn da lại đút vào túi , Triệu mẫu ngẩng lên , bà hấp tấp :
- Để ...ta …..giử cho .
Chương Lâm lại ấp úng , chàng ngọng nghịu rồi nói :
- Thật ra tiểu tế chưa hiểu hết đâu ạ , vã lại …
Triệu mẫu bổng chăm chú nhìn chàng , bà dò hỏi :
- Vã lại thế nào …
Chương Lâm ngập ngừng rồi tuôn ra một mạch :
- Tiểu tế chưa dịch xong coi như chưa làm tròn phận sự cho nên… cho nên không thể giao thư được ạ .
Triệu mẫu à dài một tiếng , bà cười nhếch có vẽ bực bội rồi nói :
- Thế thì coi thường ta quá đấy …
Chương Lâm lật đật cung tay thưa :
- Thưa không phải , giáo quy của bổn giáo thôi ạ , tiễu tế là đệ tử , có trọng trách phải giử gìn ạ …

Triệu Hoàng Lam phẩy tay một cái , không thèm nói gì nữa , Chương Lâm sợ quá , chàng đánh trống lảng ngay lập tức :
- Thưa , còn Vương muội và nhạc phụ … có lẻ nên về …
- Thiên Sơn chứ đâu , Triệu mẫu gắt .
Thế là hết , không mong gì nữa , Chương Lâm xuôi xị gật đầu , chàng thất thểu đứng lên đi về phía Vương Tường và Ô tộc chủ , chàng dìu họ đứng lên , đở cho Vương cô nương và Ô lão lên con ngựa tốt nhất còn lại , lão bà cũng phóng nhanh lên con ngựa gần đấy , Chương Lâm quyết  định sẽ dùng Thiên Ma cước thủ đi trước dẩn đường , ngày đi đêm nghỉ chắc cũng phải mất năm bảy ngày mới đến chân núi Thiên Sơn , hy vọng đến lúc đấy Vương Tường và Ô lão tỉnh lại .
Chương Lâm phát nhẹ vào mông con ngựa , nó hý vang rồi cắm đầu chạy biến về phía nam con đường , lão bà cũng thúc ngựa chạy theo , Chương Lâm hít một hơi dài rồi chàng giở ngay cước thủ phóng cái vèo lên phía trước…

còn tiếp….

0 nhận xét:

Post a Comment