QUỶ CỐC - THIÊN MA THẦN GIÁO - DIỆT MA PHÙ CHÍNH
Quyển 2
HỒI 74a Cái Bang Trinh Sát
……………………………………………………………………………………...
Phương Cung xốc xốc lại mấy cái túi trước ngực, lão làu bàu :
- Mẹ ...thằng nào ngu thế , túi to thì may phía dưới chứ , túi nhỏ mới ở trên chứ …
Lão lại nắn nắn bâu áo , dù gì thì bây giờ tui cũng trưởng lão bảy túi chớ, đâu có nhỏ , đâu có còn bị sai vặt chạy tới chạy lui trong cái bang này nữa , à mà quên còn bang chủ chớ hả , chỉ bà già trầu đó là mới sai tui được thôi , Phương Cung có vẻ hỉ hả vì cái sự lên chức trưởng lão bảy túi , nhớ lúc trước đưa cái thư cho lão già Bạch tạng gì đấy , không phải Bành chứ , Bành Khoái Hạc , tổ mẹ nó , Phương Cung chửi thề , lão già lấy thư mà không thèm nhìn tới bản mặt mình ,bửa nay là khác à nha , Phương Cung dương dương cái mặt choắt cheo của lão trông buồn cười quá làm tên cái bang nhỏ tuổi nãy giờ đứng cầm cái tay nãi dơ hầy cùng cây gậy đã cẩu bổng giùm lão cười sặc lên một tiếng , Phương Cung quay lại , lão nạt ngang :
- Cười cái gì ,ta nói sai à , cái thằng có cái áo này mới ngu chứ…
- Vậy hồi đó đại ca lấy nó sao đại ca hổng coi trước , mà nó cũng cũ rồi
- Mới chục năm chớ mấy …
Tên cái bang nhỏ tuổi một tay bịt mũi , tay còn lại đưa tay nãi với chiếc đã cẩu bổng cho Phương Cung , lão giả vờ không thấy lẹ làng khoác tay nãi rồi cầm ngay cây gậy tre đã lên nước bóng loáng đen xì , lão bước ngay ra đường , tên ăn mày nhỏ tuổi liền theo sau , phố đã đông người qua lại , Phương Cung ngó dáo dát hai bên hàng phố , cái trấn này khá to chứ nhẩy , lão lẩm bẩm , từ sau đại hội Cái bang tháng trước , bang chủ có dặn lão nên hành nghề và chăm sóc đám ăn mày ở cái trấn Lủng Châu Phong này , nhớ lần trước , lão kết nạp thằng nhóc Đào Tam Vũ con trai duy nhất còn lại của Nam Bắc Đao gia trang vào Cái Bang cũng chính là ở cái trấn này ,tội nghiệp , Phương Cung chép miệng , cha mẹ chết hết , thủ phạm còn nhơn nhơn ra kia , hèn gì hôm ở đại hội , Đào nhi tỏ vẽ không phục khi Sầm Bang Chủ chủ trương trung lập , nhưng hắn tiến bộ nhanh thật , hôm thi đấu đeo túi , Đào Tam Vũ đánh bại một hơi cả chục cái bang cùng trang lứa , ẳm liền cái áo ba túi , dĩ nhiên không phải Cái bang không có nhân tài , nhưng Đào nhi xuất thân cung kiếm đại gia chứ ít sao , hắn kết hợp Nam Bắc thần đao nhà hắn với Đã cẩu bổng pháp chân truyền tuyệt luân Cái bang một cách thần diệu , đánh bại luôn đệ tử hai túi của Đàn chủ Cái bang Lủng Châu Phong là Diệu thủ Cổ Hoa Đàm ,nhớ cái mặt thộn ra của Cổ lão tặc Phương Cung sướng quá nhãy cẩng lên một cái , tên ăn mày theo sau chẳng biết trưởng lão có gì vui thế , có cơm rượu sáng nay hay sao , hắn nói to vào tai lão :
- Tới chưa trưởng lão , kiếm đại chổ nào ngồi đi , tiểu cái đói lắm rồi , bửa nay chợ đầu xuân đấy , sắp tết đấy …
Phương Cung quay lại vổ lên đầu tiểu cái bang một cái rồi nói :
- Mi chờ chút nữa đi , ta có mối to lắm , hôm nay có đám cưới ở Phong lầu , tha hồ say .
- Nhưng bây giờ tiểu đệ đói bụng thì làm sao , tối qua đến giờ chỉ có cái bánh bao , hay ta lại quán đàng kia xin cái lão béo đấy ...
Vừa nói hắn vừa chỉ một đám thương hồ đang bước vào quán rượu phía bên trái , Phương Cung nhìn theo hắn , lão thấy cái tên béo ụt ịt được tiểu cái bang chỉ chỏ đang nhẹ nhàng bước lên thềm , phong thái của hắn xem ra đỉnh đạc lắm , Phương Cung hơi thoáng cau mày tí rồi lão quay sang nói :
- Hay là mi vào xin hắn đi , ta theo sau…
Tiểu cái nhăn miệng cười toét một cái rồi nhanh chân phóng tới tửu quán , lúc này đám thương hồ đã vào trong quán , bọn họ chọn một cái bàn ngay cạnh cửa sổ , tiểu cái ra vẽ nặng nhọc lê từng bước , hắn chòi chòi cây gậy khẳng khiu của mình lê tới cái “mục tiêu” đã xác định , tay tiểu nhị đang đon đã kéo ghế cho đám thương hồ cau mặt một cái rồi khoát tay ra dấu hắn đi chổ khác , tiểu cái giả đò không thấy , hắn sấn tới miệng rên ư ử :
- Đại gia thương tình , từ tối tới giờ …
Tiểu cái bỏ lửng câu nói ôm bụng ra điều chưa có gì trong đấy cả , tay tiểu nhị có vẻ bực mình , hắn xô mạnh tiểu cái ra sau , chưa ai kịp nhìn thấy gì thì bổng tên tiểu nhị ặc lên một tiếng , hắn ôm cái đủng quần của mình nhăn nhó ra chiều đau đớn lắm , mấy gả thương hồ trố mắt ngạc nhiên chả hiểu thế nào , lúc này Phương Cung cũng đã ngồi vật ra ngay phía sau tiểu nhị , lão giả vờ xuýt xoa :
- Đại ca sao thế , sao thế …
Gả thương nhân to béo nhăn tít cặp lông mày rậm của hắn , có vẽ bực bội hắn móc ra ngay một nén bạc quăng xuống đất , nhanh như chớp tiểu cái chộp nén bạc , và còn nhanh hơn , Phương Cung đã hớt ngay trên tay hắn , Phương Cung cười xè xè tiện tay bẻ ngay nén bạc ra làm đôi , bọn thương nhân trố mắt nhìn lão , lão đặt ngay một nửa nén bạc lên bàn , cười nhăn hàm răng vàng khè lão nói :
- Dạ không dám lấy nhiều đâu ạ , chỉ đủ uống tý rượu thôi ạ…
Đám thương nhân chưa hết ngạc nhiên thì lão đã kéo ngay tay tiểu cái lẩn nhanh ra cửa , tên tiểu nhị chừng như còn đau , hắn vừa xoa mông vừa làu bàu gì đấy và im bặt khi Phương Cung trừng mắt nhìn hắn , cả hai đi nhanh còn hơn gió , ra đến chổ trống bên hông một hàng quán khác , Phương Cung ngồi phịch xuống , tiểu cái cười khè khè hỏi lão :
- Lúc nãy đại ca xài chiêu gì mà hắn đau quá vậy ?
Phương Cung vừa đưa mảnh bạc cho tiểu cái vừa thủng thỉnh nói :
- Tuyệt chiêu Cái bang ta , đó là miếng cẩu xực…
Tiểu cái cười vang , hắn cầm mảnh bạc đứng lên , phủi đám bụi nói một cách phấn khích :
- Bửa nào dạy cho đệ cái món này nhe trưởng lão…
- Được , nhưng mi phải đấm bóp cho ta một tháng đấy…
Tiểu cái xoay người chạy đi , Phương Cung ngồi dựa ngửa vào tường , giờ này chắc bọn Cổ lão tặc đã đi được khá xa rồi , Sầm Bang Chủ đã dặn lão ở đây giám sát bang chúng cho Cổ Hoa Đàm dẫn Đào Tam Vũ trở lại Côn Luân , bà muốn có người của Cái Bang tại Côn Luân đễ nghe ngóng tình hình liên minh của trung nguyên , dầu gì thì cũng sắp đánh nhau , Cái Bang không tham dự không có nghĩa là không biết , không quan tâm , Cổ Hoa Đàm đi từ hôm qua , dẫn theo năm sáu đệ tử , Cái bang thì chỉ có cước thủ cho nên phải từ năm ngày trở lên mới tiếp cận Côn Luân , phân đàn này của Cái Bang chỉ còn vẻn vẹn bốn năm ăn mày , không tính lão , việc Sầm Sỹ Ngọc cho Đào Tam Vũ đi Côn Luân cũng là theo nguyện vọng của hắn , hắn muốn tìm hiểu về nguyên do cái chết của toàn gia hắn , vậy không gì hơn bằng bắt đầu từ nơi mà cha hắn , Nam Chính Đao Đào Tam Mãn lâm bệnh thình lình , không phải là không có điều ra tiếng vào về cái chết của Nam Chính Đao , tuy nhiên ông chết là do bị trúng thuốc mê và bị giết trong tình trạng không làm chủ được bản thân , nhưng một người võ công cao cường như Nam Chính Đao Đào Tam Mãn mà tự nhiên trúng gió tại Côn Luân phần nào cũng dấy lên sự thắc mắc của Cái Bang , mặc dù Bành Chưởng môn chẳng đã hết lòng trợ giúp Nam Bắc Song Đao, đã cho người đưa về đến tận gia trang ,nhưng sau đó bọn hắc y xuất hiện gây ra thảm cảnh thì điều này cũng cần phải làm cho tỏ tường , cũng là để Bành minh chủ không còn áy náy…
Tiểu cái đi một chốc đã quay lại , hắn cầm trên tay một bọc bánh bao và một chai rượu ngang , mới sáng mà đã no say hôm nay quả là may mắn , Phương Cung cười khà khà chiều nay còn đi “ăn cưới” nữa chứ , Phương Cung chuyền chai rượu cho tiểu cái , lão thấy cuộc đời sao thỏa mãn quá , gió xuân hây hẩy , sắp tết rồi , mùa tết là mùa làm ăn của Cái Bang mờ , tha hồ chén và bí tỷ , mặc xác bọn Côn Luân , mặc kệ bọn liên minh , mặc kệ bọn ác ma , à không được , bọn này có liên quan đến Đào Tam Vũ , hông mặc kệ được , nghĩ lơ mơ đến đây Phương Cung mới nhớ ra kế hoạch của Bang chủ , Sầm lão đã bảo là “Phương trưởng lão” giám sát bang chúng và còn ….còn gì nhẩy , ừa , thôi phải rồi , phải nghe ngóng xem tên ác ma quyết đấu với Bành anh hùng , mẹ , Phương Cung đệm thêm , Bành Cổn thủ lĩnh liên minh , tên ác ma sau khi thảm bại đã chạy trốn mất tiêu với 2 mũi tên của Côn Luân và cái “lời nhắn” của Tâm Minh đại sư , mãi đến bây giờ vẫn không thấy tung tích , nghe đồn hắn đi về phía bắc , mùa đông lạnh giá đã qua , không chừng mình cũng gặp hắn rồi mà không để ý thôi , nghĩ đến đây Phương Cung mơ hồ thấy áy náy , quả thật lúc đấy mùa đông lạnh giá , trên đường ít người qua lại , vậy mà mình cũng chẳng để ý gì , thôi từ từ xem lại ...
Phương Cung thấy hơi buồn ngủ , tiểu cái đã uống hết rượu , hắn cũng nằm kềnh ra , hai tên ăn mày nằm khểnh trong con hẻm nhỏ , chốc lát đã ngáy khò khò mặc dù chỉ mới trưa thôi , phố xá vẫn tấp nập , tiết Nguyên Đán theo lịch trung nguyên sắp về , mùa xuân như reo vui …
Tiếng vó ngựa lộp cộp đánh thức Phương Cung dậy , lão nhìn ra đường phố , có hai tên vận trang phục xanh nhạt , lưng đeo trường kiếm cởi hai con ngựa đang thong thả đi ngang qua chổ lão , cách phục sức rỏ ràng là kiếm khách trung nguyên , ở nơi gần biên địa này , phục sức trung nguyên thì chắc hẳn là Côn Luân hay Long Môn đây .
Phương Cung nhỏm dậy nhìn cho kỷ hai tên kiếm khách , một tên trạc 30 , tên còn lại khá trẻ , cả hai buộc ngựa trước một tửu quán khá lớn , Phương Cung thấy tên tiểu nhị chạy ra dắt hai con ngựa ra sau , ắt hẳn bọn chúng sẽ trọ lại đêm nay ,chi vậy ta , ừ thôi kệ , chuyện ai nấy lo , à còn cái vụ dò tìm tung tích ác ma , vậy đây cũng nằm trong nhiệm vụ mờ , tính tò mò cố hửu của dân Cái Bang bừng bừng trổi dậy , tự nhiên lão muốn biết bọn này là ai , con nhà nào , tới đây làm chi , có gì hông ….hèn chi giang hồ trung nguyên thường bảo nhau “không có gì trên đời này mà ăn mày Cái Bang không biết” quả không ngoa…
còn tiếp...
0 nhận xét:
Post a Comment