QUỶ CỐC HỒI 78 b “Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta” - Diệt Ma Phù Chính
Bành lão chắp tay sau đít đi tới đi lui à quên chắp có một tay thôi
vì tay trái của ông đã hy sinh vì đại cuộc 50 năm về trước rồi , Bành
lão nhìn xuống đám cao thủ Côn Luân đang ngồi im như phổng nín thở chờ
nghe luận tội , cái đám cháy chết tiệt mấy bửa trước làm cho cả đám bây
giờ phải ngồi đây , bên trái Bành minh chủ là hai vị trưởng thượng diện
nhập thất đã lâu , nay thấy nguy cơ hiển hiện lo lắng quá nên hai vị
cũng phá lệ , bên tay phải của lão là Bành Cổn , Lâm Mã Chấn và ngay sau
Lâm Mã Chấn là Mai Viên Hồng Cô , người có mặt đêm hôm đấy. Một vài
huynh đệ trong Thất Hùng và Cửu Kiếm thì ngồi hàng đầu phía dưới , xem
ra cũng phải hơn phân nửa môn hạ Côn Luân hiện diện tại núi có mặt ,
tình hình có vẻ căng thẳng thật , bọn ác ma đột nhập đúng như ma vậy ,
lần sau nó không thèm đốt nhà mà làm cái gì khác thí Côn Luân còn mặt
mũi nào lảnh đạn à không lãnh đạo giang hồ chứ?
Bành lão cung tay vái hai vị trưởng thượng một cái rồi lão liếc xéo
một cái sắc lạnh về phía tay phải , Bành Cổn ngọ nguậy một chút , Lâm Mã
Chấn thì nhìn trân trân vào con sóc nhỏ chắc lạc từ trong rừng đang dụi
dụi mắt trên đầu hồi , Mai Viên cúi gằm mặt dường như nàng là ác ma đốt
nhà hôm đó , Bành lão lại phóng cặp mắt hấp háy dưới đám lông mi rậm ,
chòm râu bạc dưới cằm ông rung rung , ông nhìn xuống đám Côn Luân nhân
với một vẻ vừa giận dữ vừa thương hại , ông dằn từng chữ , nhẹ nhàng mà
có vẻ cương quyết lắm lắm :
- Thế là đã rỏ ,ác ma xâm nhập mà chúng ta không ai hay biết cả ,
hôm nay nó đốt mất tàng thư các , mai sẽ đến cái gì , cái mạng của các
người chưa chắc còn , ( ông quay sang Mai Viên ) canh gác như thế nào mà
địch mò đến sát nách cũng không hay biết ?
Mai Viên cúi gầm mặt gần sát ngực , nàng nắm chặt chéo áo ngấu
nghiến như khi nàng giặt quần áo ngoài suối , Bành lão hầm hừ chực muốn
trút cơn lủ giận dữ về phía cô nàng đệ tử yêu quý chăng ?
- Con xin có ý kiến !
Một giọng nói tràn đấy bức xúc pha lẫn sợ hãi , nhưng cất lên khá
mạnh mẻ ! cả gian sảnh dường cùng giật mình quay đầu đồng loạt về phía
nhóm Thất hùng , nơi vừa cất lên cái giọng đấy , hai ông lão trưởng bối
đang gà gật cũng bất chợt cùng ngước lên , à thì ra cô nàng béo ụt ịt
Thất Xủ Cô , vai vế thấp nhất trong thất hùng , giờ này đang cố gắng
đứng lên , cái ghế của nàng như vừa thoát ách kềm kẹp mừng quá ngã cái
rầm , cả gian sảnh giật mình lần hai , Thất Xủ Cô liếc nhanh Mai Viên
một cái rồi im bặt cúi mặt xuống , Bành Khoái Hạc hơi bị bất ngờ tý ,
con nhỏ ụt ịt này lâu nay lấy ăn uống làm lẽ sống mà hôm nay lại đòi có ý
kiến gì đây ? nếu như mọi khi thì Thất Xủ Cô chắc chưa kịp nói là sẽ có
người chặn họng rồi , nhưng hôm nay mọi người như bị điểm huyệt á khẩu ,
có mình nàng thoát được hay sao , Bành lão e hèm một lúc , rồi lão nhẹ
nhàng cất tiếng :
- Mi có gì phản đối à ? giọng lão trở nên sắc lạnh .
Thất Xủ Cô ấp úng :
- Bẩm chưởng môn , đệ tử không dám có ý kiến ạ , đệ tử chỉ ...chỉ…
- Chỉ thế nào . Bành lão gắt.
- Đệ tử thấy... thấy…
Mai Viên đứng phắt dậy :
- Im ngay Thất nữ , không được nói bậy .
Nhìn nhanh về phía Mai Viên , Thất Xủ Cô cương quyết , nàng nói nhanh :
- Đệ tử nghĩ là có nội gián ạ !
Sấm động Côn Luân ! cả gian sảnh chợt sửng sờ , nhiều người dáo dát
ngó nhau cơ hồ ác ma đang hiển hiện ngay bên cạnh ! Thiên Ma đã đâm một
nhát vào ngay yếu huyệt của Côn Luân !
Bành Khoái Hạc thừ người ra , thì ra con nhỏ này có lý , từ hôm qua
đến giờ mình cứ nghĩ ra ngoài , còn bên trong thì lại chưa quan tâm đến ,
cũng có thể như thế chứ , thích khách gì mà thần thông quá vậy , đến
không hình , đi không tiếng , không chút dấu vết dù chỉ là một ngọn cỏ
gãy , một vệt lem bụi cũng không , nhưng ai có thể làm việc này , nội
công ngoại kích à , đễ làm gì ? đốt tàng thư chưa phải là ghê gớm lắm ,
có lẻ bọn này định dằn mặt liên minh đây .
Cả sảnh vẫn còn ngờ ngàng với phát biểu của Xủ cô nương , vài tiếng
thì thào , bàn tán nho nhỏ , mọi người lại nhìn nhau , thế chẳng lẻ các
môn phái khác cũng thế sao , ác ma thâm nhập vào được cả tứ đại anh hùng
à , Bành lão đăm chiêu mất cả nửa khắc rồi ông lấy giọng bình tỉnh phớt
lờ nhìn chằm chằm vào Xủ cô nương rồi hỏi :
- Mi căn cứ vào đâu mà dám nói thế , hay mi đã biết điều gì chăng ?
Xủ cô nương cung tay giọng quả quyết :
- Đệ tử không có mặt hôm đó nhưng theo thiển nghĩ phải có người tiếp tay mới thực hiện được ạ
- Như thế nào mi nói thử xem . Bành lão dường như nôn nóng làm ông quên mất việc hỏi han này không nên nói ra lúc này .
Xủ cô nương lại cung tay vào hạ giọng thưa :
- Bẩm , đệ tử thấy việc cháy cùng lúc cả ba gian nhà chắc phải từ
hai người làm trở lên , và vật dẫn hỏa phải được sắp xếp trước để cùng
cháy một lượt , như vậy phải có người bên trong ta đặt nó sẳn , đến thời
điểm thì nó tự cháy hoặc thích khách mồi lửa , thích khách khó có thể
thâm nhập dài ngày nằm vùng được ạ ….
Bành lão liếc nhanh như dao sắc về phía Xủ cô nương rồi ông dừng lại
trong một phần mười giây về phía Bành Cổn , Bành đại hiệp chắc cũng có
linh tính hay sao nên chàng ngọ nguậy một cái rồi nhìn lảng ra nơi khác ,
Bành lão gật gù nghĩ thầm “ con nhỏ béo phì này cũng thông minh thật ,
nó phân tích cũng có cơ sở lắm , lại thêm một đứa nguy hiểm ! “
Trong khoảnh khắc lão chợt nhớ đến lời cảnh báo của Sầm Sỹ Ngọc bang
chủ Cái bang , bạn thâm giao của lão đang giận lão bỏ đi , về cái hoạ
nội phản mà Cái bang đánh hơi ra được , phải chăng nó đang phát tác ?
Khoát tay như chém vào không khí , Bành lão gằn giọng :
- Dù thế nào thì chúng ta vẫn tiến lên , việc này sẽ do hội nghị các
trưởng lão sẽ xem xét , dù sao điều mi nêu ra cũng chỉ là giả thuyết ,
tất cả Côn Luân nhân từ hôm nay phải cảnh giác cao hơn , canh phòng
nghiêm ngặt kẻ ra người vào , Bành Cổn và thất hùng cùng cửu kiếm cần
họp bàn công việc thống nhất các kế hoạch phòng thủ , ta cũng nhắc các
ngươi rằng , việc này chớ đễ lộ ra ngoài ( ý ông muốn nói đến việc nội
gián chắc ) không đẹp đẽ gì đâu !
Coi bộ nói nhiều làm ông hơi mệt nên Bành lão ngồi phịch xuống các
ghế to đẹp nhất đặt ngay giửa sảnh , với tay lấy cái bình trà ông rót ra
một chung uống cạn rồi thình lình bóp nó nát vụn ra như thể hiện sự căm
giận lủ ác ma , không giận sao được , bọn Thiên ma vừa vuốt râu hùm mà ,
i ông lại cầm ngay cái bình vô tội khá đẹp chắc tính thể hiện thêm thì
một trưởng thượng nảy giờ ngồi im ru chợt cất tiếng :
- Bành nhi , mi đừng nóng nãy thế , theo ta thì chẳng có nội gián
chi đâu , có thể bọn này đã luyện được Âm hình Ma ảnh Trúc diệp thượng
công đấy !
Cả gian sảnh cùng chết lặng một giây rồi cùng à lên một tiếng , Âm
hình Ma ảnh Trúc diệp thượng công không phải ai cũng biết , hay nghe nói
về nó , đây là lần đầu Côn luân nhân mới nghe nói tới , chắc có lẻ Bành
lão cũng thế , lão giương to mắt nhìn ông già sọm hom hem râu tóc trắng
xóa , mắt kèm nhèm vừa thốt ra câu nói đấy , lão im lặng , không nhẻ
mình lộ ra cái dốt trước mặt môn phái à , bề nào ta cũng là minh chủ mà ,
Bành lão làm bộ gật gù nhưng chẳng nói gì , lão già kia chính là bào
huynh của Bành Khoái Hạc , Thất Chỉ Tiên Kiếm Bành Dung Toại , từ hôm
thượng thọ bào đệ của lão thì Bành Dung tiên sinh bế quan nhập thất tu
luyện , hôm nay chắc lão có nhã hứng nên ra tham gia cùng môn hộ , Bành
Dung Toại hành hiệp giang hồ dễ có gần 100 năm , kiến văn mênh mông như
biển cả , chắc lão đã nhớ ra cái chi đó , Bành Dung Toại từ từ ngước lên
chớp chớp đôi mắt kèm nhèm rồi thư thả nói :
- Âm Hình Ma Ảnh Trúc Diệp Thượng Công có xuất xứ từ Ba Tư , là một
môn công nếu luyện thành thì có thể đi trên không trung , cao thấp thì
do nội lực thâm hậu hay không quyết định , ta nhớ võ công này lần đầu
tiên ta gặp là do một tên cao thủ Ba Tư thi triển đó là Hắc Sư Mạc Cô
Phi , một tên cao thủ của ...của… tới đây lão tắc tị , cả gian sảnh nín
thở hồi hộp chờ nghe lão nói tiếp , lúc này Bành Dung Toại nhắm tịt mắt
như đang cố nhớ ra một cái tên , mất 10 giây lão mới mấp máy cặp môi :
- Hình như là ...hình như là…
Bành Khoái Hạc sốt ruột qúa , lão này thấy bà con để ý chơi màn câu giờ, Bành lão buột miệng nói theo :
- Thiên Ma ….
Cả sảnh lại rúng động , đúng như mọi người nghĩ chẳng sai mà , nhưng Bành Dung Toại khoát tay nói tiếp :
- Không phải , ta nhớ cũng là Thiên nhưng mà hình như ...không phải Thiên Ma …
Bành chưởng môn hơi quê độ , lão nhìn qua chổ khác , ở dưới có kẻ nói leo :
- Chắc là ...Thiên địa hội…
Không ai nói gì , thấy không bị la mắng gì cả gian sảnh bắt đầu xì
xào , thế là đủ thứ Thiên được đưa ra , coi bộ Bành Dung Toại mới vừa
bắt lại được cái chi trong đầu nên lão lại khoát tay , cả gian sảnh nín
lặng , gần trăm đôi con mắt nhìn chầm chầm lão , lão lại e hèm một tý
rồi thủng thẳng nói :
- Ta nhớ ra rồi , không phải Thiên Ma Thần Giáo , mà là Thiên Cung !
Bàng Hoàng ! cả sảnh cùng với Bành minh chủ đều chết lặng trong một
giây , đây là lần thứ hai họ được nghe hai chữ Thiên Cung , lần trước
trong lễ chính Thượng thọ của Bành minh chủ , hai chữ Thiên Cung đi kèm
với tên áo đen và tên thích khách áo màu son từ trên nóc nhà , cũng như
từ Thiên Cung chứ nhẩy , hôm đấy cả hội trường đã chứng kiến thế nào là
công lực của Thiên Ma, Thiên Cung , cái tên lần đầu được nghe từ miệng
của Tâm Minh Đại Sư , tuyệt đĩnh võ lâm với một sự có phần e dè chứ
chẳng chơi , ối trời ơi ! bọn chúng nó mà hợp lực với nhau thì liên minh
chết chắc , có kẻ than thầm , có người dáo dạt dợm chạy ,Bành Khoái Hạc
làm ra vẻ bình tỉnh , lão lớn giọng :
- Có gì phải lo , mà chúng ta đâu có thù oán chi với họ , chúng ta
chỉ tiêu diệt Thiên Ma , mà xem ra Thiên Cung và Thiên Ma đối đầu nhau ,
họa chăng họ là đồng minh của ta đấy !
Bành Dung Toại gật gù , cả sảnh chợt im bặt , Bành lão nói thế cũng
có lý , vì hôm đấy mọi người đều chứng kiến tên áo đen, chắc là Thiên
Cung đại bại dưới tay tên thích khách áo son , phải tự sát cho đúng
truyền thống , nhiều người thở phào, cũng may mình chưa chạy , có kẻ thì
vẫn còn lấm lét , Bành minh chủ nói xong câu đấy thì ông thấy thỏa mãn
lắm , ít ra ta cũng còn sáng suốt chứ lỵ , cái lủ Thất Hùng và bọn Cửu
Kiếm cứ chực chê ta già nua , lú lẩn , đấy lú mà thế đấy , bọn chúng mày
chong mắt lên mà xem nhá , ông đây lảnh đạo liên minh giải phóng Thiên
Sơn , khôi phục trật tự công bằng xã hội võ lâm xong là chúng mày tịt
ngòi !
Thế là cả Côn Luân thở phào , khí thế lại bừng bừng , xuân đang đến ,
ăn tết thôi , mọi người quên bén mất Thất Xủ Cô đang đứng xụ mặt vì mọi
người quên mất mình rồi , cũng đúng chứ nhẫy , Chưởng môn sâu sắc thật ,
may thế nên mình không bị hạch hỏi gì , lúc này hội nghị đã tan sòng ,
Bành Dung Toại và vị trưởng thượng kia đã biến mất tự lúc nào , Bành
minh chủ đằng sằng lẫm liệt ra về , ông quên mất con bé béo ụt ịt , quên
mất cái tội của Mai Viên, quên tuốt mọi thứ , cơ hồ như ông đang thấy
cái ngày vinh quang sắp đến , Mai Viên thì chạy ngay đến chổ Xủ cô ,
nàng dậm chân dậm cẳng nói tại sao Xủ cô nói ra điều đấy chi vậy , cũng
may minh chủ không để ý , chứ không thì chết chắc , bọn Cửu Kiếm cũng
bàn tán ỏm tỏi rồi kéo nhau đi “tuần” , thiệt ra là đi nhậu , tết mà ,
cũng sắp rồi chứ nhể , uống tý cho ấm mà phòng thủ cho tốt theo lời các
sư huynh và sư phụ , bọn Thất Hùng thì trầm tỉnh hơn , chúng tụm lại sau
hiên sảnh bàn bạc thêm tý chút rồi cùng nhau đi “tuần” nốt , thôi kệ ,
lý do vì sao mà tại bị thì là mà nhà cháy thì từ từ giải cũng được ,
muốn giải bây giờ thì cũng chẳng xong , thế là Côn Luân dạt dào hùng chí
, mọi người lại tất bật chuẩn bị cho mùa xuân đang đến…
Đào Tam Vũ biết hết sự tình khi Mai Viên tỷ tỷ kể lại cho chàng nghe
, cái giải thuyết của Xủ cô là sém chút nàng cũng mang vạ lây , may mà
nhờ chưởng môn tinh anh đưa nhận xét chí lý rất là chân lý là “kẻ thù
của kẻ thù của ta là bạn ta” thì mọi người đã an lòng , vì cái võ công
chi chi đấy là của kẻ- thù- của- kẻ- thù- ta , cái thứ võ công nói chữ
thanh thoát là “lá bay trong gió” còn theo kiểu nôm na là “đi bộ trong
không khí” thì bọn Thiên Cung địa ngục gì gì đấy sở hửu , mà muốn lọt
vào Côn Luân thì chỉ có nước đi bộ trong không trung , mà Thiên Cung đâu
có thù ta , chỉ Thiên Ma , mà Thiên Ma không có thứ ấy , suy ra một là :
Thiên Cung không phải thủ phạm , hai là : suy thêm tý thì Thiên Ma
không đủ khả năng vậy Thiên Ma cũng không phải là thủ phạm vậy …
Mai Viên la lên một tiếng lớn , trời đất ! vậy chẳng lẻ Xủ cô nói đúng !
Qủa là nhát chém thứ hai …
còn tiếp...
0 nhận xét:
Post a Comment