Jun 16, 2014

QUỶ CỐC Hồi 79a "Cá Chậu Chim Lồng" - Diệt Ma Phù Chính


QUỶ CỐC Hồi 79a "Cá Chậu Chim Lồng" - Diệt Ma Phù Chính

Nhưng rồi Mai Viên cũng quên lẹ điều nàng vừa nghĩ đến khi một môn nhân già hét toáng lên ngoài cửa thư phòng nàng :
- Long Môn Chủ đến !
Mai Viên cuống quýt chạy vội lại chiếc gương bạc treo bên tay trái căn phòng của nàng , nàng chỉnh xiêm y một cách gấp rút hối hả tuồng như Long phu quân đang cận kề sát bên rồi , thật ra xiêm y con nhà võ thì có gì đâu chứ , nàng đang mặc một bộ võ phục hơi cầu kỳ với viền vải hoa thôi mà , vừa quay đầu lại thì Mai Viên đã nhác thấy bóng Long Môn Trương Thất Tú với chiếc mủi to bè gia truyền của chàng ,Mai Viên giả tảng như chẳng trông thấy Long Môn Chủ , nàng ơ thờ vén chút tóc mai lòa xòa trước trán , Long phu quân vừa thấy nàng đã nói to :
- Mai nương ….
Mai Viên nhẹ nhàng quay lại , nàng nở một nự cười cũng nhẹ nhàng , chân nàng lướt thướt bước ra cửa , lúc này nụ cười của nàng có phần tươi hơn , Mai Viên lúng liếng nói :
- Ô ! Long đại hiệp , chàng đến không báo trước gì cả
Thật ra là có báo rồi , nữ môn nhân già chẳng la to tướng là gì , Long Môn Chủ cả cười , hắn sầm sập bước vào phòng nàng ngồi phịch xuống ghế không đợi nàng mời , hắn khoát tay nói :
- Ta đến gặp Minh Chủ theo lời mời , có việc quan trọng , à mà huynh đã có thư cho muội rồi mà , không nhận được sao?
Long Môn Chủ đổi cách xưng hô có phần thân mật hơn , và dĩ nhiên là     Mai Viên có nhận thư chứ , mới hôm kia thôi mà , nàng làm như mới sực nhớ ra :
- Ấy chết , muội quên mất , nhiều việc quá
Nói xong nàng lại cười tươi , đôi mắt của nàng nồng ấm nhìn Trương Thất Tú , hắn cảm thấy ấm áp lạ lùng làm sao , không dằn được Long Môn nhà ta đứng ngay dậy ôm chầm lấy người đẹp , Mai Viên vờ chống lại một tý :
- Đừng huynh , người ta thấy mét sư phụ là muội bị la à nha
- Hì hì , thì muội cũng là vị hôn thê của ta mà , thơm tý , nhớ quá
Vừa nói hắn vừa hôn lên má Mai Viên , tay hắn vòng qua eo nàng , Mai Viên cuống quýt đẩy ngay hắn ra , nàng dáo dát nhìn quanh rồi nói nhỏ , gấp gáp :
- Sư phụ biết là muội chết , chờ đi…
Long Môn Chủ cười khà khà rồi buông nàng ra , hắn nhìn quanh rồi rồi bước lại chiếc ghế , hắn thuận tay tự rót một chung trà uống cái ực rồi nhìn Mai Viên nói :
- Huynh nghe nói muội làm cháy nhà phải không , Minh Chủ không nói gì à ?
Có lẻ ý hắn muốn nói hôm đó Mai Viên trực môn hộ , Mai Viên tắt nụ cười , nàng làm ra vẻ nghiêm trọng :
- Muội đâu có làm cháy , thích khách chớ à...mà…
- Mà sao ? Long tướng quân hỏi.
- Có thể ...ừm...thôi muội không nói đâu !
Long Môn Chủ ngạc nhiên với cái sự bí mật của Mai Viên , hắn nhìn nàng tỏ vẻ hoài nghi , Mai Viên lại dáo dát rồi nàng sấn đến sát gần hắn , Mai Viên thì thầm vào tai hắn , Long Môn chủ có vẻ ngạc nhiên rồi hắn đăm chiêu một lúc , sự việc có vẻ trầm trọng chứ không đơn giản , Mai Viên vừa thốt ra hai chữ Thiên Cung vào tai hắn , hắn nhớ lại bọn áo đen , hắn nhớ lại tên Tứ Tòa Chủ đấu đao pháp với hắn , thân thủ tên này thật siêu phàm , nhất là lúc hắn lơ lửng phản đòn từ Long Môn Chủ , hôm ấy bất phân thắng bại, nhưng rỏ ràng là Tứ Tòa Chủ đã có ý nhường hắn, chẳng lẻ việc này lại do Thiên Cung làm hay sao , bọn này đang là đồng minh ngầm với hắn qua móc nối của Cung Chủ Thủy Cung Càn Khôn Thượng Đạo Mặc Ưng Công mà ,nếu quả là vậy thì bọn Ba Tư này có ý gì ? bọn chúng định khoét sâu mối thâm cừu của giang hồ trung nguyên với Thiên Ma Thần Gíao hay còn lý do nào khác ? nhưng Âm hình Ma ảnh Trúc diệp Thượng công theo lời Bành Dung Toại thì Thiên Ma cũng biết , thật là rối rắm , điều quan trọng là điều này có liên quan gì đến hắn hay không , vì cái liên minh ngầm của hắn và Mặc Cung Chủ cùng với bọn này chỉ có hắn và Mặc lão biết thôi , ngay cả Mai Viên hắn cũng không hé nửa lời , xem ra hắn đang chơi với ma quỷ thật , không còn là chuyện thường nữa rồi !
Cả ngày hôm ấy Mai Viên và Trương Thất Tú trà ẩm tương phùng , chuyện trò rôm rả , Trương huynh suýt quên khuấy cuộc gặp gở với Bành Khoái Hạc , mãi đến lúc tên môn nhân thập thò ngoài cửa thì hắn mới nhớ , Long Môn sửa soạn lại quần áo rồi bước nhanh theo tên môn nhân , Mai Viên thì chạy ngay xuống nhà trù , nàng muốn tự tay làm vài thức nhắm cho Phu quân ngày hội ngộ , đêm nay cả hai sẽ đối ẩm ngắm trăng chứ nhẩy , có trời biết !

Thế là Đào Tam Vũ đã biết mặt Trương đại hiệp , chiều nay chàng được gọi vào để Bành lão dặn dò tý việc , lúc ấy chàng thấy Long Môn Chủ Trương Thất Tú đang lơ đãng nghe Bành Khoái Hạc truyền lệnh cho Tiên Phuông tướng quân , Đào Tam Vũ đã có chút ấn tượng với tay này , hắn quả là một tay võ biền , mặt mày bặm trợn , nhưng có vẻ anh hùng , dù là anh hùng lục lâm thảo khấu , thật là tương phản với Bành lão và cả với Bành Cổn , Đào Tam Vũ lờ mờ nhận ra tính giảo hoạt của nhà họ Bành , lúc đầu chàng cho rằng để lãnh đạo một liên minh như thế này thì những con người đó cũng phải đa mưu túc trí , có xảo thuật tý chút cũng là thường , có lẻ những đức tính của những kẻ dẫn dắt người khác phải cần như thế , nhưng ở tay thảo khấu này dường như chẳng hề có điều đó , hắn thẳng tính , thô lổ , có phần hơi ngốc nghếch ( chàng nghe nói hắn tự nguyện nhận làm tiên phuông , liều chết vì đại cục chăng ? ) Mai tỷ chết mê chết mệt , đó là theo lời các tỷ muội Côn Luân kháo nhau , hắn đã nhìn chàng bằng con mắt ơ thờ , chẳng lấy làm ngạc nhiên khi có một tên Cái bang quần áo sạch sẽ nhưng vá chằng vá đụp với ba cái túi to tướng , dường như hắn lơ đảng tận nơi đâu , có lẻ cũng nhận ra sự không tập trung của Tiên Phuông tướng quân nên Bành Minh Chủ kết thúc huấn thị sớm hơn dự định ,  “thằng này láo thật , sắp làm cháu rể ta mà nó chẳng coi ta ra cân nào , xong việc mi sẽ biết”  lão rủa thầm như thế , quay sang Đào cái , Bành lão phán:
- Ta có việc muốn gặp Sầm Bang chủ , phiền các hạ chuyển lời dùm
Lại trò gì nữa đây , Đào tiểu cái nhủ thầm , nhưng chàng cũng cung tay cung kính nhận lệnh , khẻ chào Long Môn Chủ lúc này mới chú ý đến tên cái bang ba túi là chàng đây , Đào Tam Vũ lui ra , chàng đi thẳng về phòng mình , gắn chiếc ống trúc nhỏ được nút chặt bằng mẩu vải , nó chứa một ám hiệu mà chỉ Cái bang mới đọc được , phòng khi chim đưa thư gặp sự cố trên đường thi hành nhiệm vụ , Đào cái xách cái lồng đi ra phía cổng chính của Côn Luân , nó thật to lớn hùng dũng như vẫn còn hơi hướm của cái lễ to thượng thọ hôm nào , nhìn chú chim bồ câu mất hút về phía bắc , nơi có nhiều bang chúng của Cái bang đang tụ tập chờ Nguyên Đán , dịp no say chè chén , Đào Tam Vũ nghĩ rằng vài hôm thôi thì Sầm lão bà sẽ có mặt ở đây , nếu bà đã hết giận lão bạn già ngốc nghếch như bà vẫn thường rủa xả ,chàng sẽ nói gì với bà , gần như chàng không tìm thấy manh mối nào liên quan đến cái chết của nhà chàng , liên quan đến cha chàng , và như thế thì bà có còn để chàng ở đây ? có thể Bành Lão còn cần chàng , nhưng chàng đã cảm thấy hơi nản chí và chàng cũng muốn gặp lại sư phụ Phương Cung , đám tiểu yêu Cái bang , chàng muốn ăn no uống rượu lăn đùng ra ngủ bất cứ đâu , Cái Bang là gia đình của chàng bây giờ , thật là nhớ quá .
Đào Tam Vũ lửng thửng đi về gian phòng của chàng , nó nằm khuất sau một tàng cây , hơi xa với những dãy nhà của Côn Luân nhân , có lẻ đây là chủ ý của Bành lão , ông hẳn không muốn chàng giao du qua lại nhiều với Côn Luân nhân , chàng biết điều đó , mặc dù ông nói chàng ở đây thoáng mát và yên tỉnh , Đào cái đẩy nhẹ cánh cửa , gian phòng hơi tối , có lẻ trời đã về chiều , Đào     Tam Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng , trà đã nguội , chàng ngó quanh, gian phòng bày biện sơ sài, chiếc lồng chim câu treo ngay nơi cửa sổ,chú chim câu đưa thư của chàng đang nằm thẳng cẳng dưới sàn lồng , một mũi tên ghim ngay trên chỏm lồng , mũi tên cắm rất ngọt như ai đã khéo léo tháp nó vào như một một vật trang trí kỳ cục !
Đào Tam Vũ sửng sờ , chàng đứng ngay lên lao về phía cửa sổ….
còn tiếp….

0 nhận xét:

Post a Comment